TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 200
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Nhìn trộm
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Đêm khuya vắng lặng, trong hành lang trống trải, dù Tạ Vân Khâm và Giang Huyên đã cố tình bước thật nhẹ nhưng từng bước chân của họ vẫn phát ra những âm thanh khe khẽ.

 

Dựa vào ánh sáng từ đèn pin điện thoại, cả hai lên đến tầng bốn, rồi dừng lại trước cửa nhà của Tưởng Thư Mạn. Tạ Vân Khâm giơ điện thoại lên soi sát vào cánh cửa, tờ niêm phong dán trên đó vẫn còn nguyên, không chút tổn hại.

 

Cô khẽ ngước cằm ra lệnh cho Giang Huyên: "Anh xé đi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Huyên đưa tay ra, động tác nhanh gọn, lập tức gỡ bỏ tờ giấy niêm phong. Tạ Vân Khâm lấy chiếc chìa khóa đã nhận từ bà Vương chủ nhà lần trước, nhẹ nhàng đưa vào ổ khóa, thao tác vô cùng cẩn trọng.

 

Một tiếng “rắc” vang lên, cánh cửa phát ra tiếng cọt kẹt khẽ khàng rồi hé mở một khe nhỏ.

 

Tạ Vân Khâm rút chìa ra, đẩy cửa bước vào trước, đồng thời không quên nhỏ giọng dặn Giang Huyên đằng sau: "Đóng kỹ cửa lại."

 

Giang Huyên hơi nhướng mày rồi cũng lập tức làm theo, nhẹ tay khép cửa.

 

Vì lo ngại việc bật đèn có thể gây chú ý không cần thiết nên Tạ Vân Khâm không bật đèn điện. Cả hai lần theo ánh sáng mờ yếu của đèn pin trên điện thoại, bước đi trong bóng tối một cách rất thành thạo.

 

Đến trước cửa sổ, Tạ Vân Khâm nâng điện thoại, chiếu ánh sáng lên phía trên. Sợi xích từng được dùng để treo cổ nạn nhân đã được đội hình sự mang đi trong lần giám định trước đó, giờ đây chỉ còn trơ lại cái móc sắt từ trần nhà chĩa xuống, ban đầu vốn là để treo đèn trang trí.

 

Tạ Vân Khâm ngửa đầu, nhìn lên trên: "Trần nhà này cao tầm 2,6 mét, còn sợi dây xích thì dài khoảng 0,6 mét. Nạn nhân lại có cân nặng gần một tạ. Muốn treo một người không còn phản ứng sinh lý gì lên độ cao gần hai mét như thế, nhất định sẽ tốn khá nhiều sức. Người làm được chuyện này, chắc chắn không thể thấp bé."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Huyên giữ nhịp thở nhẹ, cất giọng bình tĩnh: "Nghe vậy thì khả năng chỉ còn lại hai hướng, đàn ông làm, hoặc là có nhiều người cùng gây án."

 

Tạ Vân Khâm nhìn chăm chăm vào chiếc móc sắt treo từ trần xuống, ánh mắt như đang tính toán gì đó: "Tôi muốn leo lên đó nhìn thử."

 

"Hả?"  

 

Cô liếc mắt đánh giá Giang Huyên từ đầu đến chân, khóe mắt và hàng lông mày đều mang vẻ như lợi dụng: "Đầu gối anh có đủ chắc không?"

 

"Không lẽ cô định giẫm lên tôi..." Giang Huyên bực mình: "Không được đâu. Tôi đi kiếm cái thang cho cô."

 

Chiếc thang mượn từ trước vẫn đặt ở hành lang bên ngoài. Chỉ mất chưa đến vài phút, Giang Huyên đã quay lại, vác chiếc thang vào và đặt ngay phía dưới cái móc sắt trên trần nhà.

 

Tạ Vân Khâm dùng cả hai tay lắc thử thang vài cái để kiểm tra độ vững, sau đó không hề chần chừ, thoăn thoắt leo lên. Khi cúi xuống nhìn, cô thấy Giang Huyên đang giữ chắc chân thang phía dưới.

 

"Đèn."

 

Giang Huyên không nói gì, đưa luôn điện thoại cho cô.

 

Ánh sáng đèn pin trên điện thoại đủ mạnh để Tạ Vân Khâm nhìn rõ từng chi tiết phía trên.

 

Căn hộ này thuộc kiểu nhà cũ, thời điểm xây dựng vẫn còn phổ biến việc dùng quạt trần do điều hòa chưa được sử dụng nhiều. Cái móc sắt kia vốn là bộ phận chịu lực để treo quạt, một thiết bị rất thông dụng vào thời đó.

 

Móc sắt này vẫn còn chắc chắn, tuy đã bị han gỉ nhưng điều đáng chú ý là từ đầu nhọn cho đến phần cong của móc, toàn bộ bề mặt đều có dấu vết ma sát mới. Tạ Vân Khâm cau mày, nhìn một lúc rồi đưa tay sờ thử.

 

Nửa còn lại của móc đoạn nối trực tiếp với trần nhà bị bao phủ bởi lớp gỉ rất dày, hoàn toàn không thấy có dấu hiệu từng bị cọ xát.

 

Sự nghi ngờ lặng lẽ dâng lên trong lòng Tạ Vân Khâm.

 

Nếu thi thể được treo bằng xích trực tiếp lên móc sắt, vết trầy xước chỉ nên xuất hiện ở chỗ tiếp xúc giữa sợi xích và móc. Vậy chẳng lẽ thi thể không phải được treo theo cách thông thường ư?

 

Nếu không phải nhấc lên treo bằng tay, vậy hung thủ thật sự có cần phải khỏe như đàn ông, hoặc cần nhiều người phối hợp như suy đoán trước đó không?

 

Trong lòng Tạ Vân Khâm xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi, song tạm thời vẫn chưa tìm ra câu trả lời hợp lý.

 

Thấy cô vẫn đứng nguyên trên thang không động đậy, Giang Huyên bèn lên tiếng hỏi: "Phát hiện được gì sao?"

 

"Ừm." Tạ Vân Khâm gật đầu, sau đó chia sẻ lại với Giang Huyên những nghi ngờ trong lòng, chụp vài tấm ảnh rồi bước xuống khỏi thang.

 

Giang Huyên nhanh chóng thay cô trèo lên, nhìn kỹ một hồi rồi khẽ nhíu mày: "Nhìn thế này thì giống như từng có vật thể cứng, vừa khít kích thước móc, xuyên từ đầu nhọn đến đoạn cong."

 

Tạ Vân Khâm gật đầu đồng ý, cô cũng nghĩ vậy. Thế nhưng mục đích làm như vậy để làm gì?

 

"Vào trong xem thêm đi." Nói xong, Tạ Vân Khâm nhấc chân bước vào gian trong.

 

Giang Huyên theo sau, vừa đi vừa nêu lên một thắc mắc: "Tưởng Thư Mạn hiện vẫn đang trong trạng thái mất tích. Cô ta từng sống ở đây một thời gian dài nhưng hung thủ lại cố tình xóa sạch mọi dấu vết sinh hoạt của cô ta. Nếu cô ta vốn sống ở đây, vậy vì sao hung thủ lại phải làm vậy?"

 

Tạ Vân Khâm trầm ngâm vài giây rồi chậm rãi trả lời: "Nếu việc xóa dấu vết này không phải nhằm đánh lạc hướng chúng ta, thì có khả năng Tưởng Thư Mạn không phải nạn nhân, mà là người có liên quan, có thể là đồng phạm hoặc chủ mưu. Thật ra, tôi đã từng nghi ngờ điều đó. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì thấy không phù hợp với lẽ thường. Vụ án này tồn tại quá nhiều điểm nghi vấn. Thi thể bị treo ngay trong nhà của Tưởng Thư Mạn, dáng vóc và kiểu tóc đều tương tự cô ta, khiến tất cả người quen đều cho rằng đó chính là cô ta. Điều đó khiến chúng ta cũng theo đà suy luận mà nghĩ như vậy. Gương mặt của thi thể lại bị thiêu hủy, càng khiến việc nhận dạng trở nên bất khả thi. Nhưng nếu trong nhà vẫn còn lưu lại dấu vết sinh hoạt thì chỉ cần đối chiếu là có thể biết thi thể kia có phải Tưởng Thư Mạn hay không. Tôi cho rằng hung thủ muốn xóa sạch dấu vết sinh hoạt của cô ta chính là để che giấu điểm này."

 

Khi phân tích đến bước này, Tạ Vân Khâm cũng không ngần ngại nêu lên điều đã khiến cô băn khoăn bấy lâu: "Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã từng bị xâm hại. Là một người phụ nữ, rõ ràng Tưởng Thư Mạn không thể trực tiếp thực hiện việc đó. Vậy chẳng lẽ Hầu Thuấn thật sự có dính líu? Anh ta và Tưởng Thư Mạn thông đồng cùng nhau giết hại một người phụ nữ khác? Sau đó lại cố tình để lại những chứng cứ rõ ràng như vậy nhằm khiến anh ta bị nghi ngờ và phải chịu tội thay? Nhưng lúc tôi quan sát biểu cảm của Hầu Thuấn ở ngoài phòng thẩm vấn, thật sự lại không giống như đang nói dối."

 

Suy đoán của Tạ Vân Khâm ngày càng táo bạo khiến Giang Huyên cũng phải cau mày suy nghĩ: "Nếu như Hầu Thuấn và Tưởng Thư Mạn thật sự hợp tác giết người, vậy nạn nhân đó rốt cuộc là ai?"

 

"Trong quá trình điều tra, bên tổ hiện trường đã phát hiện ra đứng tên Tưởng Thư Mạn có hàng loạt khoản vay mượn. Ngoài ra, cô ta còn có một người bạn thân tên là Trần Quyên, từng nhận được khoản tiền lớn do đền bù giải tỏa và hiện giờ đang bặt vô âm tín."

 

"Vậy nghĩa là, cô đang nghi ngờ nạn nhân thật sự chính là Trần Quyên, còn Tưởng Thư Mạn đã ra tay giết người vì tiền?"

 

"Ừ." Giọng điệu của Tạ Vân Khâm vẫn bình thản như thường: "Dù hiện tại vẫn chỉ là suy đoán nhưng cũng không quá khó để kiểm chứng. Ngày mai tôi sẽ làm thủ tục xin lệnh khám xét, sau đó sẽ liên hệ với chồng của Trần Quyên là Vưu Dũng Mưu đề nghị anh ta phối hợp, tìm trong nhà những vật dụng có thể chứa tóc hoặc vảy da của Trần Quyên mang về để đối chiếu mẫu DNA, thế là rõ thôi."

 

Giang Huyên hơi rũ mắt, giọng nói có phần nghi hoặc: "Nhưng điều tôi chưa hiểu là, vì sao giữa đêm hôm khuya khoắt mà tổ trưởng Tạ lại nhất quyết quay lại hiện trường vụ án? Theo lẽ thường thì tới thẳng nhà Trần Quyên chẳng phải càng nhanh hơn sao."

 

"Nói như vậy cũng đúng, chỉ là tôi còn một việc khác quan trọng hơn cần được làm rõ ngay."

 

"Việc gì?"

 

Tạ Vân Khâm quay người đi về hướng nhà tắm, cố ý nhấn rõ từng chữ: "Tôi không tin rằng, trong một căn nhà mà người ta từng sống đến tận năm năm lại có thể hoàn toàn không để lại một chút dấu vết nào. Có một chỗ rất kín đáo, tôi đoán rằng hung thủ đã sơ suất bỏ sót chỗ đó."

 

"Là nơi nào?"

 

Anh dứt lời, bước chân Tạ Vân Khâm đã dừng lại. Cô quay đầu lại nhìn anh, cao giọng: "Chính là ở đây."

 

Ánh mắt Giang Huyên lướt một vòng quanh nhà tắm nhỏ. Căn phòng không có bồn rửa mặt, bên cạnh cửa sổ là chiếc bồn tắm nhỏ, còn phía trong cùng là khu vực dùng để tắm vòi sen. Trong ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại di động, anh dần nhìn xuống, cuối cùng dừng lại ngay tại vị trí dưới chân Tạ Vân Khâm, suy nghĩ trong chốc lát, rồi bỗng chốc như hiểu ra điều gì đó.

 

Khóe môi Giang Huyên khẽ nhếch, giọng nói rõ ý cười, chợt nhớ tới lúc Tạ Vân Khâm đứng ngoài hành lang bày trí nhang muỗi, cô đã bảo với La Vũ Siêu rằng:

 

Phải chú ý đến chi tiết.

 

“Cống thoát nước sao?” 

 

“Ừ.”

 

Giang Huyên nhướng mày, cười nói: “Tôi thật sự không ngờ khả năng phân tích chi tiết của tổ trưởng Tạ lại có thể tường tận đến mức đó.”

 

Tạ Vân Khâm hừ một tiếng: “Những điều anh không ngờ còn nhiều lắm.”

 

Vừa dứt lời, cô lập tức cúi người xuống, hai tay nhanh nhẹn mở nắp miệng thoát nước bằng sắt, mặt trên được đục lỗ theo hình tròn. Bên dưới là một đường ống dẫn tối om, nối thẳng xuống hệ thống cống, ánh đèn pin từ điện thoại cũng chỉ đủ chiếu sáng được một phần nhỏ miệng ống.

 

Đối với phụ nữ, đặc biệt như Tưởng Thư Mạn vốn có mái tóc dài, thì tóc luôn là thứ dễ để lại dấu vết nhất. Mà bên trong thành ống nước, nơi lâu ngày tích tụ bẩn thỉu lại chính là nơi lý tưởng để lưu lại những dấu tích ấy.

 

Tạ Vân Khâm rút ra từ túi áo một túi vật chứng, đang chuẩn bị thò tay xuống miệng ống thì cổ tay cô bị Giang Huyên giữ chặt, ngăn lại.

 

Cô không vui hỏi: “Anh làm gì vậy?”

 

Không nhiều lời, Giang Huyên chỉ đưa vào tay cô một chiếc nhíp.

 

“Dùng cái này đi.”

 

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tiếng thở cũng trở nên rõ ràng, trong căn phòng im lặng như tờ, không hiểu vì lý do gì, một cảm giác là lạ chợt dâng lên trong lòng Tạ Vân Khâm. Dẫu vậy, cô vẫn im lặng nhận lấy chiếc nhíp rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc lấy vật chứng. Giang Huyên thì đưa điện thoại lên chiếu sáng giúp cô, để việc thu thập được thuận lợi hơn.

 

Có công cụ hỗ trợ, việc thu thập mẫu vật quả nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Tạ Vân Khâm gắp ra được mấy sợi tóc còn bết dính từ trong vách cống, cẩn thận cho vào túi vật chứng.

 

Xong việc, cô tiện tay đưa lại nhíp cho Giang Huyên, buột miệng: “Không ngờ anh cũng mang theo cả món đồ này, đúng là bệnh nghề nghiệp.”

 

Giang Huyên khẽ cười thành tiếng: “Chuyện tổ trưởng Tạ không ngờ còn nhiều lắm."

 

Tạ Vân Khâm vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, khẽ lẩm bẩm một câu: “Bắt chước người ta.”

 

Rõ ràng đang là lời mỉa mai, thế mà Giang Huyên lại cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, tâm trạng không hiểu sao lại tốt lên.

 

Khi mọi thứ đã được thu dọn xong xuôi và hai người quay trở về xe, đồng hồ đã chỉ hơn một giờ sáng. Tạ Vân Khâm suốt những ngày qua đều làm việc không ngơi nghỉ, vừa ngồi vào trong xe, cơn mệt mỏi đã như làn sóng lan nhanh từ thần kinh chạy thẳng xuống thân thể, từng chút một ngấm vào tận da thịt.

 

Tạ Vân Khâm không kiềm được ngáp một cái dài, cơn mệt mỏi lan khắp người, tựa như cả cơ thể đều đang rệu rã thành từng mảnh. Cô đưa túi vật chứng đã niêm phong vỗ nhẹ lên ngực Giang Huyên: "Cái này giao cho anh, mang về kiểm tra đi, có kết quả thì báo tôi biết.”

 

Giang Huyên đưa tay nhận lấy, lúc ấy tay cô vẫn chưa kịp rút lại, đầu ngón tay khẽ chạm nhau. Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “Cô buồn ngủ rồi à?”

 

Tạ Vân Khâm cố gắng giữ cho mí mắt không sụp xuống: “Một chút thôi.”

 

“Để tôi lái đi. Cô sang ghế phụ nghỉ tạm một lát cũng được.”

 

“Không cần phiền vậy, chỉ mười mấy phút là về tới nơi rồi.”

 

Giang Huyên nghiêng đầu nhìn sang, rõ ràng là buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố chấp lái xe.

 

Anh mấp máy môi như muốn nói điều gì, trong mắt là thứ cảm xúc khó phân nhưng lời thốt ra lại đầy trêu chọc: “Cô lái xe trong khi quá mệt mỏi, tôi không muốn thành một xe hai mạng đâu."

 

Thế là hai người đồng thời xuống xe, đổi vị trí cho nhau.

 

Giang Huyên ngồi vào ghế lái, vừa đóng cửa xe lại, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Anh liếc nhìn màn hình, cái tên đang nhấp nháy bên trên là Trình Lăng em họ anh. Không chần chừ, Giang Huyên trực tiếp tắt máy không do dự.

 

Vừa đặt điện thoại xuống, anh quay sang nhìn Tạ Vân Khâm thì phát hiện cô đã tựa vào ghế ngủ thiếp đi từ lúc nào.

 

Đầu hơi nghiêng về phía anh, tiếng thở đều nhẹ nhàng vang lên khiến ánh mắt Giang Huyên trầm hẳn xuống. Anh khẽ nghiêng người, đưa tay qua người cô, tìm dây an toàn bên cạnh ghế, nhẹ nhàng cài vào cho cô.

 

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã ngủ say đến thế, chắc chắn là đã mệt đến mức kiệt sức thật rồi.

 

Giang Huyên thở khẽ một hơi, tay vô thức đưa lên muốn chạm nhẹ vào gương mặt cô nhưng giữa chừng lại ngừng lại. Bàn tay dừng giữa không trung, vén lại những sợi tóc rối trước trán cho cô, nở nụ cười chua xót.

 

Sáng hôm sau, Đội Điều tra hình sự lại như chiếc đồng hồ chính xác được lên dây, các bộ phận nhanh chóng vào guồng hoạt động.

 

Phương Thẩm dẫn người đi điều tra khắp thành phố Lâm, rà soát các trại nuôi chó và bệnh viện thú y. Còn Tạ Vân Khâm thì ngay sáng sớm đã hoàn tất thủ tục xin lệnh khám xét, trực tiếp đến nhà Vưu Dũng Mưu.

 

Vì điều kiện vệ sinh trong nhà Vưu Dũng Mưu vô cùng tệ, công việc điều tra diễn ra khá vất vả. Phải đến tận mười giờ sáng họ mới hoàn tất việc thu thập rồi quay trở về đơn vị.

 

Tóc và vảy da lấy từ quần áo của Trần Quyên được lập tức gửi đến tổ pháp y giám định. Đến tám giờ tối, các kết quả lần lượt được trả về, Giang Huyên ngay lập tức báo cho Tạ Vân Khâm.

 

“Những sợi tóc lấy từ ống thoát nước trùng khớp với một sợi tóc đen duy nhất, đều là của cùng một người.”

 

Tạ Vân Khâm nghe vậy thì nhẹ thở ra: “Khả năng cao là tóc của Tưởng Thư Mạn rồi.”

 

Cô ngừng một lúc, rồi tiếp tục hỏi: “Còn tóc và vảy da của Trần Quyên thì sao?”

 

“Mẫu tóc và vảy da lấy từ nhà Vưu Dũng Mưu thuộc về cùng một người, không trùng khớp với DNA của thi thể.”

 

Nghe xong, Tạ Vân Khâm lập tức cau mày: "Không trùng khớp sao?”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)