“Giang Huyên, cứu em, có người muốn giết em…”
Lời còn chưa nói hết, điện thoại đã bị cúp ngang, chỉ còn lại tiếng “tút tút” vọng lại trong tai nghe.
Từ Tửu Tửu ngây người một thoáng rồi mới hoàn hồn, ngón tay run rẩy liên tục bấm số gọi cảnh sát, song vì quá căng thẳng nên cứ bấm nhầm mãi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô quay đầu nhìn lại phía sau, hai kẻ truy đuổi vẫn bám riết không buông. Một tên đang trèo lên bậc thang dẫn lên cầu Lâm Giang, còn tên kia thì đã vượt qua lan can, đứng trên mặt cầu.
Trời đã khuya, lượng xe qua lại trên cầu rất ít, những chiếc hiếm hoi chạy ngang cũng đều phóng vụt qua với tốc độ cực nhanh.
Từ Tửu Tửu nghiến răng, cuối cùng lần này cũng bấm đúng số.
Tút...
Cuộc gọi đang được kết nối.
Từ Tửu Tửu không dám dừng lại, vẫn tiếp tục lao về phía trước. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy phía trước mình bỗng xuất hiện thêm một người đàn ông từ bao giờ.
Gã không mặc đồ đen như hai tên kia, trên người là quần áo hàng ngày, áo khoác màu nâu cùng quần dài màu đen, đứng thẳng lưng nên nhìn từ xa không khác gì một người qua đường bình thường. Tuy nhiên, tay trái của gã lại dính sát vào người một cách khác lạ, Từ Tửu Tửu tinh mắt phát hiện ra lưỡi dao nhọn lộ ra một đoạn ngay bên dưới. Dưới ánh đèn đường, con dao ấy ánh lên một tia sáng lạnh băng đến rợn người.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô khựng lại, tuyệt vọng quay đầu nhìn ra sau một lần nữa, hai tên kia chỉ còn cách cô chưa đầy mười mét.
Từ Tửu Tửu nheo mắt, nhanh chóng ghi nhớ đặc điểm gương mặt và vóc dáng của ba người đàn ông kia. Cô không chút do dự trèo lên lan can cầu Lâm Giang rồi nhảy thẳng xuống sông.
“Bùm” một tiếng, mặt sông đen đặc lặng lẽ chợt bắn tung những lớp sóng trắng xóa.
Dưới dòng nước chảy xiết, cô cảm thấy cơ thể mình đang chìm xuống rất nhanh, cơn nghẹt thở tràn tới như một cơn sóng dữ...
Tạ Vân Khâm choàng tỉnh.
Cuốn tạp chí đang đắp trên mặt cô cũng rơi xuống đất theo cú giật mình ấy.
Cô mở mắt ra, mọi thứ xung quanh vẫn quen thuộc như cũ, bàn làm việc, giá sách, máy đun nước… Đây là văn phòng tổ hiện trường thuộc đội hình sự, không phải đáy sông lạnh thấu xương khiến người ta gần như không thể thở nổi.
Tạ Vân Khâm đưa tay lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, chống khuỷu tay lên bàn, đầu ngón tay day nhẹ thái dương, cuối cùng cũng lấy lại chút bình tĩnh.
Cô đưa cổ áo lên ngửi, giữa cái thời tiết oi bức này, lại hai ngày chưa tắm mà cứ chạy đi hiện trường nên mùi mồ hôi bám lên áo rất rõ.
Tạ Vân Khâm đứng dậy, định quay về ký túc xá tắm nước nóng, thay bộ đồ sạch sẽ rồi nghỉ ngơi một chút. Nhưng vừa bước xuống cầu thang, cô đã bị gọi lại từ phía sau.
“Tổ trưởng Tạ định về ký túc xá à?” Trong mắt Giang Huyên hiện lên một nụ cười nhẹ.
“Ừ.”
“Vậy tiện thể tôi cũng về luôn, cùng đi nhé.”
Gương mặt Tạ Vân Khâm lạnh tanh, không trả lời, bước chân vẫn không dừng lại.
Giang Huyên lập tức rảo bước đi nhanh hơn vài nhịp để theo kịp cô. Hai người sóng bước đi cạnh nhau, bầu không khí có chút căng thẳng và gượng gạo.
Giang Huyên nghiêng đầu liếc nhìn Tạ Vân Khâm vẫn đang cúi đầu bước đi vội vã, chậm rãi hỏi: “Đi nhanh thế làm gì?”
Tạ Vân Khâm cười xùy một tiếng: “Anh không nhìn ra là tôi không muốn đi cùng anh sao?”
“Không thấy đấy, rõ ràng vừa rồi trong phòng thí nghiệm, cô còn trò chuyện với tôi rất vui vẻ mà?”
Cô nhớ lại giấc mơ vừa rồi, nhớ đến cảm giác tuyệt vọng khi cuộc điện thoại bị cắt đứt bảy năm trước. Không giải thích gì thêm, chỉ nói một câu: “Không có gì, chỉ là không muốn đi cùng anh.”
Tạ Vân Khâm hắng giọng, đèn cảm ứng nơi hành lang ký túc xá mờ mờ. Tạ Vân Khâm nhanh chân bước lên lầu dựa vào ánh sáng, song chưa đi được bao xa, phía sau đã vang lên tiếng cười khẽ đầy khoái chí của Giang Huyên: “Thật sao? Vậy thì thôi. Tôi còn đang định nói cho cô một tin, cứ nghĩ rằng tổ trưởng Tạ sẽ rất muốn cùng tôi bàn bạc về vụ án chứ. Hóa ra là tôi nghĩ nhiều rồi...”
Bước chân Tạ Vân Khâm lập tức khựng lại, cô đột ngột quay đầu: "Tin gì?”
Trên mặt Giang Huyên vẫn là nụ cười nửa vời quen thuộc. Ngón tay anh vuốt ve mấy cái, sau đó chậm rãi xoay người lại, đầu hơi nghiêng về phía Tạ Vân Khâm: “Không tiện tiết lộ.”
Dứt lời, anh xoay người định đi. Trên lầu, ánh mắt Tạ Vân Khâm nheo lại, ba bước gộp thành hai, cô bước vội xuống lầu, túm chặt lấy tay áo của Giang: “Nói cho rõ đi.”
Giọng cô trong trẻo, mang theo một sự gấp gáp khó che giấu. Ánh đèn phía trên chiếu xuống tạo thành vệt bóng mờ dưới mắt cô.
Giang Huyên dừng chân, quay đầu nhìn cô, lại buông một câu y hệt: “Không tiện tiết lộ.”
Tạ Vân Khâm rõ ràng không vui, khuôn mặt cô lạnh đi, đẩy mạnh anh vào tường. Một tiếng đập nặng vang lên, Giang Huyên ngả người dựa vào tường, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười muốn ăn đòn.
Tuy cô thấp hơn anh gần cả cái đầu nhưng khí thế lại hoàn toàn áp đảo. Tạ Vân Khâm ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi ghét nhất là kiểu người thừa nước đục thả câu với mình. Có gì thì nói thẳng ra cho rồi, cả hai đều thoải mái.”
Giang Huyên khẽ cười, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái: “Sao tổ trưởng Tạ lại không có đạo đức võ thuật thế? Dù gì tôi cũng cùng cấp bậc với cô, cô lại đối xử với đồng nghiệp của mình như thế ư?” Nói đến đây, anh giơ cổ tay đang bị Tạ Vân Khâm siết chặt lên, cố tình khẽ rên một tiếng, giả vờ tỏ vẻ đau đớn: “Tổ trưởng Tạ, nhẹ nhẹ tay chút, đau đấy…”
Tạ Vân Khâm nhướng mày, liếc anh một cái đầy ghét bỏ: “Đàn ông con trai mà cũng kêu đau?”
“Đau thật mà.”
Cô bĩu môi một cái, cuối cùng cũng buông tay, cố tình buông lời chế giễu anh yếu đuối. Thế nhưng Giang Huyên lại im lặng trong chốc lát, trong mắt lóe lên sự trầm ngâm, ánh nhìn dõi theo bàn tay cô vừa buông ra. Lúc nãy cô đã dùng toàn lực để túm lấy tay anh, thế nhưng tay vẫn còn đang quấn băng gạc. Thậm chí sáng nay anh còn thấy rõ, bàn tay ấy đầy máu, đất cát và cả những vết thương chưa lành.
Cô không thấy đau hay sao?
Ánh mắt Giang Huyên vừa rời đi chưa được bao lâu thì Tạ Vân Khâm lại đột ngột túm lấy cổ áo anh, không khách sáo kéo cổ anh xuống: “Đừng có đánh trống lảng nữa. Nói đi, rốt cuộc là tin gì?”
Ánh mắt Tạ Vân Khâm tập trung cao độ, hoàn toàn không nhận ra rằng cô và Giang Huyên đang đứng đối mặt, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của cô phả thẳng lên sống mũi anh, khiến tim Giang Huyên khẽ run.
Thì ra đã lâu như vậy rồi.
Lâu đến mức anh suýt nữa quên mất cảm giác con tim mình rung động là như thế nào.
Anh vẫn còn nhớ ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày nào ở Lâm Giang cũng mưa không ngớt, khiến mực nước sông dâng cao gần như đến mức giới hạn. Anh đứng lặng lẽ trên bến cảng, trông chẳng khác gì một xác sống, không cảm xúc, không nhịp đập, không gì cả. Từng chiếc thuyền trục vớt lênh đênh trên mặt nước, từng nhóm thợ lặn thay phiên nhau xuống nước rồi lại lên. Mỗi lần họ cập bờ, anh đều khản giọng hỏi đi hỏi lại chỉ một câu...
"Tìm được chưa?"
"Chưa."
"Tìm được cô ấy chưa?"
"Vẫn chưa."
Có một thợ lặn đến gần anh, nói: "Cậu là bạn trai của cô gái ấy đúng không? Tôi hiểu tâm trạng của cậu, có điều tôi phải nói thật, người bị đuối nước thì thường chỉ trong năm phút là chết rồi. Cô ấy mất tích đã ba ngày, cho dù có tìm thấy thì cũng chỉ còn lại một cái xác bị ngâm nước đến trương phồng lên thôi."
Những việc như thế, Giang Huyên nào phải không hiểu. Thế nhưng, anh vẫn cứ cố chấp hỏi han tin tức hết lần này đến lần khác, mặc cho mỗi lần đều kết thúc trong vô vọng.
Thực ra thì, không có tin gì đôi khi lại là tin tốt nhất. Vì ít nhất như vậy, anh vẫn có thể lừa mình dối người, vẫn có thể tự thuyết phục bản thân rằng, biết đâu cô không sao, vẫn còn sống yên ổn ở một góc nào đó trên thế giới này.
Còn bây giờ thì tất cả đều không phải là ảo giác nữa, cô đang thực sự tồn tại, không phải là tấm ảnh mỏng cũ kỹ trong ngăn ví, không phải là nụ cười sống động mơ hồ trên tấm hình, mà là một người bằng xương bằng thịt, có thể chạm vào, có thể nghe tiếng nói, cảm nhận được cảm xúc, hỉ, nộ, ái, ố, hoàn toàn chân thực.
Cảm nhận được tâm trí Giang Huyên đang trôi dạt nơi đâu, Tạ Vân Khâm bất ngờ dùng tay còn lại búng “tách” một cái ngay trước mắt anh: "Mất hồn rồi à? Tôi đang hỏi anh đấy, trả lời mau lên, tôi không có kiên nhẫn đâu."
Giang Huyên như bừng tỉnh, lại trở về dáng vẻ lười nhác như thường ngày, vừa xoa cổ tay vừa đáp: "Đợi đã, còn hơi đau, để tôi nghỉ chút."
Tạ Vân Khâm tức tối, buột miệng: "Trước đây có thấy anh biết giả vờ như vậy đâu."
Lời vừa nói ra, cả hai đều sững lại. Tạ Vân Khâm chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng buông tay Giang Huyên ra, không muốn tiếp tục dây dưa ở chủ đề này nữa. Khi cô quay người định rời đi thì cuối cùng Giang Huyên cũng lên tiếng: "Ban nãy tôi và Hoàng Duyên ra ngoài, cô ấy đã kiểm tra chất liệu của sợi dây xích chó..."
Tạ Vân Khâm lập tức khựng lại, hơi quay đầu lại, chăm chú lắng nghe.
"Chuông và móc khoá đều là vàng nguyên chất, nặng khoảng 15 gram. Miếng kim loại khắc chữ làm từ bạch kim. Vòng cổ là da cá sấu, chắc chắn là hàng thủ công. Nguyên liệu đắt tiền như vậy thì giá thành cũng không rẻ đâu."
Ánh mắt Tạ Vân Khâm tối lại: "Giống chó quý hiếm lại ít người nuôi, ở thành phố Lâm Giang chắc không nhiều người sở hữu loại chó này. Còn đeo thêm vòng cổ xa xỉ, lại được chăm sóc cẩn thận như vậy, chắc chắn chủ con chó không khó tìm ra."
Nói dứt câu, cô quay người lại, giọng nói vừa ngang ngược vừa mang theo ý muốn nhờ vả: "Cho tôi mượn điện thoại của anh một chút."
Giọng điệu tự nhiên đến mức khiến Giang Huyên phải xoa trán đang nhức: "Cô đi nhờ vả người khác với thái độ này đó hả?"
Người sống ở đời, biết cúi mình đúng lúc, đôi khi cũng là một loại bản lĩnh.
Chỉ thấy Tạ Vân Khâm thở dài một hơi, cố đổi giọng nhẹ nhàng: "Làm phiền pháp y Giang cho tôi mượn điện thoại một lát."
Giang Huyên giật nhẹ khoé mắt nhưng vẫn đưa chiếc điện thoại trong túi áo ra. Cô nhận lấy rất nhanh, gọi cho Phương Thẩm, nói ngắn gọn và rõ ràng: "Điều tra chủ con chó đó, giấy chứng nhận, trại chó, bệnh viện thú y, những nơi có thể đặt làm vòng cổ chó đắt tiền."
Cúp máy xong, Tạ Vân Khâm trả lại điện thoại cho Giang Huyên. Lúc đầu cô định về ký túc xá để tắm rửa, sau khi biết tin kia thì lại xoay người đi về phía màn đêm.
Giang Huyên bước nhanh, theo sau vài bước: "Tổ trưởng Tạ định đi đâu vậy?"
"Chúng ta cùng cấp bậc, không mượn anh xen vào."
"Tôi không xen vào nhưng có một chuyện tôi cứ nghĩ mãi, vẫn cảm thấy cần phải nhắc cô một câu."
"Gì?"
Anh hơi ngập ngừng, bỏ lại một câu: "Tổ trưởng Tạ thực sự nên đi tắm đi."
Tạ Vân Khâm: …
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận