TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 270
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Nhìn trộm
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Tạ Vân Khâm lao ra như tên rời khỏi cung, hai cánh tay không ngừng đung đưa, dần kéo gần khoảng cách với Hầu Thuấn. Hầu Thuấn hoảng loạn liên tục nhìn ra sau, lúc thấy sắp bị Tạ Vân Khâm đuổi kịp, anh ta bất ngờ chạy ra con đường đông xe cộ qua lại.

 

Xe cộ không ngừng chạy qua chạy lại, Hầu Thuấn liều mạng chạy về phía trước, khá may mắn khi lướt qua suýt soát từng chiếc xe.

 

Nhưng Tạ Vân Khâm lại không may mắn như vậy, cô bị những chiếc xe chạy nhanh như bay ép phải dừng lại mấy lần, tức đến cau mày vung tay, cuối cùng khi vượt qua được từng hàng xe và nhảy qua rào chắn, Hầu Thuấn đã chạy vào con hẻm nhỏ hẻo lánh bên kia đường rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Vân Khâm đuổi theo vào con hẻm, bước vào cuộc truy đuổi kịch liệt với Hầu Thuấn.

 

Tên Hầu Thuấn này nhìn thì ốm thật nhưng động tác rất linh hoạt, khi thấy mình sắp bị Tạ Vân Khâm đuổi kịp, anh ta tung người nhảy lên, hai tay bám lên mái hiên trên trường, hai chân đạp loạn lên mặt tường vài cái, bò lên tường vây định nhảy qua phía khác. Động tác của Tạ Vân Khâm cũng rất nhanh nhẹn, nhanh tay vươn ra muốn kéo Hầu Thuấn đang ở trên tường xuống, đáng tiếc người này đang ở trần, chỉ mặc chiếc quần ngắn, trên người trơn trượt như bùn chẳng thể bắt được gì, chỉ có thể để anh ta thành công nhảy qua phía khác.

 

Trong mắt Tạ Vân Khâm là sự kiên trì không chịu thua, cô cũng trèo lên tường rồi nhảy qua đuổi theo Hầu Thuấn lần nữa. Hai người liều mạng chạy trong con hẻm chật hẹp nhiều ngã rẽ, cuối cùng chân Hầu Thuấn đã mệt, đầu óc cũng chẳng nghĩ được cách để trốn thoát nữa. Thế là bị Tạ Vân Khâm đuổi kịp, cô bay qua đá một cú trúng ngay sau gối của anh ta, cảm giác đau nhói trên chân khiến Hầu Thuấn ngã quỵ xuống đất.

 

Đuổi theo cả một đoạn đường dài, sức lực của Tạ Vân Khâm cũng tiêu tốn gần hết, cô kiệt sức dừng chân, thở hồng hộc nhiều lần, mặc dù mái tóc ngắn bị mồ hôi thấm ướt nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên cường.

 

Hầu Thuấn nghiêng người ngã nhào dưới đất, vừa lăn lộn vừa ôm gối gào thét khiến bụi bặm dưới đất liên tục bay lên: “Giết người kìa, giết người kìa! Cứu mạng, giết người kìa!”

 

Tạ Vân Khâm thở dốc, lấy còng tay màu trắng bạc ở thắt lưng ra, cặp còng phản chiếu ánh sáng chói mắt dưới ánh nắng ban mai.

 

“La cái gì mà la?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này Hầu Thuấn cũng nhận ra thân phận của người vừa phá cửa lại đuổi theo anh ta, lớn tiếng la hét: “Cô là cảnh sát?”

 

Tạ Vân Khâm nâng chân lật con “cá chết” này lại, còng vào cổ tay anh ta: “Không thì sao?”

 

Hầu Thuấn lập tức giãy giụa dữ dội, cơ thể nằm rạp dưới đất rồi xì một tiếng: “Mẹ kiếp ông đây chẳng làm gì cả, rất trong sạch, mấy người bắt tôi làm gì?”

 

Tạ Vân Khâm mặc kệ anh ta, mau chóng còng luôn tay còn lại, khẽ hừ: “Nếu anh không làm gì thì tại sao lại bỏ chạy khi thấy chúng tôi đến?”

 

“Chết tiệt! Các người đạp cửa xông vào, chẳng lẽ tôi lại không bỏ chạy? Tôi không chạy thì mới là đồ ngu đấy, đầu tôi đâu có úng nước?” Anh ta vừa phản kháng vừa chửi ầm lên, lời lẽ rất tục tĩu, sau khi bị Tạ Vân Khâm đập một cái vào đầu mới chịu im lặng.

 

“Bớt nói nhảm đi, đợi đến phòng thẩm vấn rồi anh tha hồ mà nói.”

 

Chẳng màng mồ hôi túa ra như mưa trên đầu, Tạ Vân Khâm áp giải Hầu Thuấn ra khỏi con hẻm nhỏ hẻo lánh nhiều ngã rẽ này.

 

Vừa đi đến đầu hẻm thì gặp mấy cảnh sát tổ điều tra hiện trường, Phương Thâm đang chạy thì dừng lại, chống hông thở dốc, ngại ngùng nói: “Vân Khâm, ôi trời, chạy vội đến mà vẫn trễ một bước. Vốn định chi viện cho cô, không ngờ cô lại bắt được anh ta nhanh như vậy, làm tụi tôi trông thừa thãi quá.”

 

Tạ Vân Khâm đẩy Hầu Thuấn qua phía Phương Thâm, hờ hững nói: “Không thừa thãi gì đâu, mọi người áp giải anh ta về xe trước đi.”

 

“Còn cô?”

 

Tay Tạ Vân Khâm giơ lên: “Tôi khát quá, qua bên kia mua chai nước đã.”

 

Cách đầu hẻm năm mét có một hàng tạp hóa con con, trông rất cũ kỹ, Tạ Vân Khâm chạy nãy giờ nên miệng khô khốc, đang cần giải khát, vì vậy cô chạy nhanh vài bước đến giá hàng của cửa tiệm lấy một chai nước.

 

Chủ cửa hàng là một ông lão đầu tóc bạc trắng, nhiệt tình báo giá: “Hai tệ.”

 

“Vâng.” Tạ Vân Khâm đang định lấy điện thoại ra trả tiền thì không ngờ ông cụ lại khó xử lên tiếng: “Cô gái, cô có tiền lẻ không?”

 

Bàn tay của ông ấy như vỏ cây sần sùi, run rẩy không thể kiểm soát, khó xử nói rõ lý do với cô: “Cái mã gì đó là của con trai tôi, nếu khách chuyển tiền vào đó thì tôi không nhận được tiền…”

 

Tạ Vân Khâm cũng hiểu hoàn cảnh của ông cụ, vội lục tìm trong túi áo, lấy tờ hai mươi tệ ra đưa cho ông lão: “Có tiền ạ.”

 

Ông cụ run rẩy nhận lấy, trên mặt nở nụ cười: “Cô gái, đợi tôi chút nhé, tôi trả tiền thừa cho cô.”

 

“Không cần đâu ạ.” Tạ Vân Khâm cười từ chối.

 

Nhưng ông cụ vẫn kiên trì: “Phải trả chứ, cô không lấy tôi không yên lòng, phải thối, phải thối!” Nói rồi ông ấy mở ngăn kéo ra đếm tiền lẻ.

 

Tạ Vân Khâm vặn mở nắp chai, ngửa cổ nốc một ngụm lớn, tuỳ ý liếc nhìn qua bên cạnh. Ánh mắt đột nhiên dừng trên một tờ báo cũ được dùng làm giấy dán tường trên gian hàng nhỏ.

 

Đồng tử cô bỗng co, tay cũng không kìm được mà sờ lên, tiêu đề chói mắt trên đó in rõ…

 

Cô gái trẻ, nổ khí gas, giết ba rồi nhảy sông, vì sao?

 

Tạ Vân Khâm nhìn chằm chằm tờ báo, những dòng chữ chi chít trên đó như biến thành từng con sâu độc chọc thẳng vào tròng mắt của cô.

 

Tạ Vân Khâm đột nhiên dời mắt đi, ngăn lại động tác đếm tiền của ông cụ: “Ông à, không cần đếm nữa.”

 

Trong mắt ông cụ loé lên vẻ nghi hoặc: “Nhưng tôi phải đếm tiền lẻ thối lại cho cô chứ…”

 

Cô lại nghiêng đầu, ánh mắt cố định trên tờ báo đã ố vàng đến có thể sờ ra bột mịn, khoé môi cong lên: “Số tiền còn lại xem như tôi dùng để mua tờ báo cũ này, ông thấy được không?”

 

Ông cụ không dám tin: “Tờ… tờ báo cũ này để dán tường, không đáng tiền.”

 

“Không sao.” Giọng Tạ Vân Khâm nhẹ nhàng: “Tôi có thói quen sưu tầm nên thích sưu tầm những tờ báo cũ, vừa hay tôi chưa có kỳ báo này.”

 

Lúc này ông lão mới cất đi tiền lẻ trong tay, lấy một con dao nhỏ cho cô: “Cô gái, nếu cô thích thì cạy xuống đi.”

 

Tạ Vân Khâm nhận lấy con dao gọt trái cây, ngón tay xoay cán dao, nhắm lưỡi dao sắc bén ngay tờ báo. Trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo, chỉ hai ba nhát đã cạy được tờ báo cũ này ra khỏi tường nhưng nửa dưới của tờ báo dính vào một tờ báo khác, vì đã dán dính vào nhau trong thời gian quá lâu nên đành cạy luôn ra.

 

Làm xong tất cả, Tạ Vân Khâm đặt lại con dao gọt trái cây lên bàn thu ngân: “Cảm ơn ông.”

 

Tờ báo quá mỏng manh, Tạ Vân Khâm không cuộn cũng không gấp, một tay cầm góc báo đi về.

 

Vậy mà cô lại chưa bao giờ nhìn thấy tờ báo này.

 

Ánh mắt của Tạ Vân Khâm tối đi, trong đó như đang dâng trào vô số ngờ vực, lúc đi đến chỗ xe của Đội Điều tra đang chờ, ánh mắt đó đã hoàn toàn biến mất.

 

“Tổ trưởng Tạ, chị đi mua chai nước thôi mà lâu vậy?”

 

Tạ Vân Khâm nhanh nhẹn ngồi lên ghế phó lái: “Có gì đâu, tôi trò chuyện vài câu với chủ tiệm thôi.”

 

“Trên tay chị cầm gì đấy?”

 

Sắc mặt Tạ Vân Khâm bình tĩnh không gợn sóng, nói qua loa: “Không có gì, lúc nãy đi ngang qua cột điện, xé tờ quảng cáo bệnh vảy nến từ trên đó xuống.”

 

La Vũ Siêu cười khì: “Tổ trưởng Tạ, trên quảng cáo không có in dùng số tiền lớn để có con chứ.”

 

Tạ Vân Khâm hơi nghiêng đầu nói theo cậu ấy: “Cậu thật thông minh.”

 

Mắt cô tối đi, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lơ đãng đổi chủ đề: “Có phát hiện gì trong căn nhà thuê của Hầu Thuấn không?”

 

Vừa nói đến chuyện này, La Vũ Siêu đã phấn chấn: “Phát hiện rất nhiều ạ, thằng đó đúng là một tên dâm ô, tên điên chuyên chụp lén người khác, trong phòng dán đầy ảnh anh ta chụp lén, dưới gầm giường còn giấu ống kính viễn vọng dùng để nhìn trộm, đúng là biến thái, mấy người lão Tần và Đại Tùng vẫn đang thu thập chứng cứ phạm tội trong ngôi nhà đó.”

 

Tạ Vân Khâm khẽ “ừ”: “Tôi biết rồi, mau lái xe đi.”

 

“Vâng.”

 

Chiếc xe đi thẳng một mạch về Đội Điều tra hình sự, Hầu Thuấn đã bị áp giải vào phòng thẩm vấn nhưng vì chứng cứ phạm tội vẫn chưa thu thập xong nên chưa thể bắt đầu thẩm vấn.

 

Bận rộn cả buổi sáng cũng chỉ mới hơn bảy giờ rưỡi, Tạ Vân Khâm như bị hút mất một nửa sức lực, cô bỏ tờ báo mình mang về vào trong ngăn kéo rồi khoá lại, từ từ đi đến trước cửa sổ, dựa cơ thể mệt mỏi lên đó.

 

Một ngày mới chỉ vừa bắt đầu.

 

Sông Trường Giang chảy qua thành phố Lâm Giang, chảy không ngừng nghỉ từ đông sang tây, có những chiếc phà đi ngang qua kèm theo tiếng còi kéo dài vang xa, lác đác vài con thuyền nhỏ dập dìu trên nước sông lạnh lẽo. Đối diện là cửa kính bên ngoài tòa nhà cao tầng chiếu rọi, phản chiếu ra từng quầng sáng trước mắt Tạ Vân Khâm dưới ánh nắng rực rỡ.

 

Cô híp mắt, chợt thấy lòng bàn tay đau nhói, Tạ Vân Khâm cúi đầu, lúc này mới phát hiện không biết tay bị trầy xước từ khi nào, giờ đã bong tróc da, miệng vết thương còn bị lẫn đá cát.

 

Tạ Vân Khâm nhớ lại, cảm thấy chắc là bị trầy trong lúc trèo lên tường, bởi vì lúc đầu thì bận bắt người, sau đó lại nhìn thấy tờ báo kia nên mất cả hồn vía cho nên không hề thấy đau.

 

Cô xoay người mở tủ sắt phía sau ra, tìm lọ cồn i-ốt và băng gạc định tự mình khử trùng rồi băng bó lại.

 

Tạ Vân Khâm ngồi xuống, dùng cồn khử trùng trước, sau đó nén đau chuẩn bị cầm băng gạc lên băng lại, song vì không cầm chắc nên cuộn băng rơi xuống đất.

 

Cô định cúi người nhặt lên thì một đôi tay khớp xương rõ ràng đã nhặt cuộn băng trắng tinh dưới đất lên trước cô.

 

Môi Tạ Vân Khâm nhúc nhích, ngước mắt lên nhìn, chạm vào đôi mắt dịu dàng của anh.

 

Giang Huyên mím đôi môi mỏng, giơ cuộn băng trong tay lên, cất giọng nói trầm thấp lạnh lẽo: “Tôi giúp cô.”

 

Anh nói rồi đưa tay về phía Tạ Vân Khâm.

 

Tạ Vân Khâm ngẩn ra vài giây mới có phản ứng, cô định từ chối nhưng tay đã bị người trước mặt kéo qua, lạ là cô không giãy ra.

 

Cô lặng lẽ nuốt nước bọt, cố gắng duy trì vẻ mặt điềm tĩnh không gợn sóng, yên lặng nhìn Giang Huyên thành thạo giúp cô băng bó, một vòng lại một vòng, thời gian thoi đưa khiến cô nhớ lại chuyện trước đây.

 

Hình như lúc học cấp ba có một lần cô bị thương, Giang Huyên cũng kiên nhẫn giúp cô băng từng vòng như thế này.

 

Nhưng Tạ Vân Khâm nhớ lúc đó Giang Huyên không dịu dàng như bây giờ, lúc đó mặt của anh còn lạnh hơn băng tuyết tháng chạp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)