TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.910
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 112
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 112

 

Edit: Gluhwein

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô hoàn toàn không biết vì sao mình làm được, sức mạnh bộc phát trong nháy mắt quả thực là đáng ngạc nhiên, cô kéo Tưởng Thành lên trên.

 

Tưởng Thành cũng trở tay nắm lấy cổ tay cô, dùng một tay khác bám vào bên cạnh ban công, cố chịu đau nhức, chống một cái để nhảy lên. Chu Cẩn lôi kéo anh ta ngửa ra sau.

 

Hai người cùng nhau ngã song song xuống mặt đất.

 

Trong cổ họng của Tưởng Thành giống như có chứa máu tanh, anh ta không ngừng thở hổn hển, hơi chống nửa người trên lên, nhìn về phía Chu Cẩn đang nằm trên mặt đất.

 

Chu Cẩn còn thở dốc dữ dội hơn, ngực phập phồng kịch liệt, bởi vì sức mạnh bộc phát đến tột cùng nên cơ bắp và thần kinh đều rối loạn, ngón tay cô phát run.

 

Gió trong không khí nóng hầm hập, hun cho nơi này giống như cái lồng hấp, nhưng sau lưng Tưởng Thành lại đổ mồ hôi lạnh khắp người.

 

May mắn sống sót sau tai nạn khiến anh ta không nhịn được cười như điên.

 

Chiếc răng khểnh kia của anh ta lộ ra, mơ hồ nhìn ra được phong thái phấn chấn của anh ta thời niên thiếu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ta sặc cười nói: “Em đúng là nữ lực sĩ, sao khỏe vậy hả…”

 

Nghe thấy anh ta còn dám cười, Chu Cẩn ra sức đạp mấy cái vào đùi anh ta, mắng to: “Còn cười nữa, đồ khốn… Anh rất xin lỗi em, rất xin lỗi bố mẹ, vậy thì sống cho tử tế đi, việc này được coi là gì hả? Mạng mà Mạnh Tuấn Phong đổi cho anh, anh lại cầm đi chà đạp!”

 

“Đồ khốn, đồ khốn——!”

 

Cổ chân của Tưởng Thành vừa mới bị thương, bị cô đá một phát, anh ta ôm lấy đầu gối theo phản xạ có điều kiện, đau đớn chân thực như vậy, nhưng anh ta không để ý tới cơn đau, trái lại vẻ mặt còn đầy ý cười, luôn mồm xin tha.

 

Chu Cẩn nghĩ lại vẫn còn rùng mình, giận đến mức trực tiếp chảy nước mắt, hiện tại nhìn thấy Tưởng Thành vẫn còn sống sờ sờ, lại còn có tâm trạng nói kháy chọc cười, trái tim lơ lửng vẫn luôn căng chặt nhanh chóng thả lỏng ra.

 

Cuối cùng cô cũng cười một tiếng, giơ tay lau nước mắt trên mặt.

 

Dưới tầng lại liên tục vang lên tiếng súng “Đoàng đoàng” vang dội, dường như toàn bộ nhà xưởng vẫn còn tràn ngập nguy hiểm.

 

Tưởng Thành dẫn đầu đứng lên, kéo Chu Cẩn, nói: “Đi mau.”

 

Bọn họ leo lên trên thùng hàng, đập vỡ cửa sổ trên tầng hai, cửa kính vỡ vụn, bởi vì không có dây thừng nên chỉ có thể cứng rắn nhảy xuống, Chu Cẩn tìm thấy một chỗ chồng chất vật liệu gỗ dưới chân tường, nói: “Để em nhảy xuống trước.”

 

Cô không hề do dự chút nào, chui qua cửa sổ, nhảy xuống trước tiên. Cũng may vật liệu gỗ ở đây chồng chất lên rất cao, cô nhảy xuống bề mặt đó, cô lăn xuống theo quán tính. Chu Cẩn kiểm soát được sức lực, xoay người một cái, vững vàng rơi xuống mặt đất.

 

Tưởng Thành cũng nhảy xuống bề mặt của đống vật liệu gỗ kia, nhưng xương mắt cá chân của anh ta vừa mới bị Quỷ Lục giẫm đến suýt gãy xương, trọng lực khi rơi xuống đất khiến cho mắt cá chân chỉ hơi hơi đau kia đột nhiên trở nên đau nhói dữ dội!

 

Đầu gối anh ta mềm nhũn, đột nhiên ngã xuống từ phía trên, Chu Cẩn tưởng đỡ được nhưng cũng không kịp, Tưởng Thành ngã mạnh xuống đất.

 

Trong nháy mắt ấy, lỗ tai anh ta reo lên ong ong, đầu óc mơ hồ choáng váng.

 

Chu Cẩn vội vàng đỡ anh ta đứng lên khỏi mặt đất, nhấc Tưởng Thành dựa vào vai mình, hỏi: “Còn đi được không?”

 

Tưởng Thanh nuốt cơn đau đớn khô khốc trong cổ họng xuống, từ từ thích nghi với cơn choáng váng ngắn ngủi, trả lời: “Được, anh không sao.”

 

Nhưng đúng lúc này, có ba bóng người đi tới từ đằng trước.

 

Màn đêm đã đen kịt, ánh lửa le lói trong nhà xưởng cũng không chiếu sáng được chỗ tối này, Chu Cẩn nhất thời không thể thấy rõ người tới là ai, ban đầu, cô tưởng là chi viện của đội cảnh sát đặc nhiệm tới rồi.

 

Nhưng một chùm sáng từ đèn pin cầm tay chiếu thẳng tới đây từ phía đối diện, lóe lên vụt qua trước mắt cô.

 

Cô cảm thấy không đúng, Tưởng Thành còn phản ứng nhanh hơn cả cô, ôm lấy Chu Cẩn trốn ra sau đống vật liệu gỗ.

 

“Đoàng đoàng đoàng ——!”

 

Ba phát súng bắn cho vụn gỗ tung bay cuồn cuộn.

 

“Là cảnh sát.” Có một người đàn ông cảnh giác nói: “Chú Bảy, chú đi trước đi!”

 

Trong lòng Chu Cẩn kinh hãi, Tưởng Thành lại nhanh chóng đoán được đó là ai: “Tay chân của Lão Bọ Cạp.”

 

Nghe thấy cái tên Lão Bọ Cạp, huyết dịch cả người Chu Cẩn bỗng nhiên trào dâng khắp người, con ngươi của cô co rụt lại, cắn chặt răng, không hề suy nghĩ đã lập tức xông ra ngoài!

 

Vốn có ba người tới, nhưng hiện tại chỉ còn lại một tên vệ sĩ mặc âu phục đeo giày da ở lại lót sau.

 

Hắn ta vừa mới xoay người thì đã có một bóng người cao gầy mảnh khảnh chợt vọt tới trước mắt, nghiêng người nhấc chân lên rồi xoay người đá một cái, trực tiếp đá bay súng trong tay hắn ta!

 

Hắn ta đấm ra một quyền, Chu Cẩn nhanh tay lẹ mắt bắt được, kéo cánh tay thô to của hắn ta lại, quăng ngã qua vai theo phương hướng của nắm đấm vừa đánh ra, ném tên vệ sĩ kia ngã mạnh xuống đất.

 

Hàng loạt động tác đánh bất ngờ này chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, tên đó bị ngã đến mức đầu óc đừng trệ, ý thức không tỉnh táo.

 

Tưởng Thành đi tới, nhanh chóng đè tên vệ sĩ kia lại.

 

Chu Cẩn ném còng tay cho anh ta, mím môi, gương mặt luôn luôn xinh xắn điềm đạm có thêm chút tàn nhẫn. Cô nói: “Để em đuổi theo.”

 

Tưởng Thành đối mặt với cô một lát, anh ta vốn nên khuyên cô, nhưng lại không thể nói ra miệng.

 

Cuối cùng Tưởng Thành gật đầu: “Nơi này giao cho anh.”

 

Chu Cẩn xoay người sải bước đuổi theo.

 

Cô chạy như điên suốt dọc đường, nhưng vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn chú Bảy và một tên vệ sĩ khác chạy sang bên cạnh nhà xưởng, giật tấm bạt che bụi trên một chiếc xe ô tô xuống, chui vào, lập tức khởi động động cơ.

 

Cô chạy tới, rõ ràng đã giữ chặt cửa xe, nhưng lại bị thân xe đột nhiên lao ra hất văng ra!

 

Cô ngã xuống đất lăn hai vòng, suýt chút nữa, bánh xe đã có thể nghiền nát chân cô.

 

Trên tay, trên mặt Chu Cẩn toàn là tơ máu sau bị bị trầy da, cô giãy giụa bò dậy, chuẩn bị lái chiếc xe việt dã kia của mình đuổi theo.

 

Nhưng đúng lúc này, ánh đèn xe trắng lóa như tuyết đột nhiên chiếu tới đây.

 

Chu Cẩn giơ tay lên che hai mắt lại theo bản năng, lập tức nghe thấy tiếng ầm ầm chói tai phát ra khi lốp xe ma sát vào mặt đất, thân xe màu đen kia tạo ra một đường cong tuyệt đẹp, đuôi xe quay ngang tiến đến, vững vàng dừng ở trước mặt Chu Cẩn.

 

Cửa kính xe mở ra, xuyên qua gió, xuyên qua màn đêm, Chu Cẩn nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc kia.

 

Cô sửng sốt trong chớp mắt.

 

Áo len màu đen làm cho khuôn mặt của người đàn ông càng trắng hơn, trắng đến nỗi rét căm căm, trong đêm tối này, Giang Hàn Thanh tựa như sứ giả của bóng đêm, hạ xuống ở đây vào đúng lúc này.

 

Đuôi mắt anh hẹp dài, ánh mắt có vẻ hơi sắc bén, nói với Chu Cẩn: “Lên xe đi.”

 

Chu Cẩn sửng sốt trong phút chốc, cũng không nghĩ nhiều, mở cửa xe, lập tức chui vào ghế phụ.

 

Ánh mắt của Giang Hàn Thanh dõi theo đuôi chiếc xe ô tô màu đỏ kia, xe đang dần dần tăng tốc.

 

Cửa kính ở chỗ ghế phụ vẫn còn đang mở, hết thảy âm thanh ở xung quanh đều rất rõ ràng.

 

Chu Cẩn nghe thấy tiếng súng hỗn loạn, dường như trong nhà xưởng vẫn còn đang bắn nhau rất kịch liệt, có tiếng còi cảnh sát, có xe cảnh sát cùng nhau đuổi theo đang ở ngay phía sau cô, có tiếng gió gào thét ầm ầm ngoài cửa kính xe…

 

Tất cả các âm thanh kích động trộn lẫn vào nhau, khi hỗn loạn tới tột cùng, ngược lại, lại dần dần trở nên mơ hồ rồi biến mất ở trong lỗ tai cô. Cô chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình va vào lồng ngực ——

 

Thình thịch, thình thịch.

 

“Sao anh…”

 

Cô muốn hỏi, vì sao anh lại xuất hiện ở đây, nhưng có thể nghĩ được, câu hỏi này, cô đã từng hỏi qua rất nhiều lần rồi.

 

Môi Chu Cẩn hơi run run, lời nói nghẹn ứ.

 

Không biết vì sao, cô đột nhiên nhớ tới lời cam kết mà Giang Hàn Tranh đã từng nói với cô.

 

“Tra án là chức trách của em. Anh dùng hết khả năng của mình để bảo vệ em, cũng là trách nhiệm của người chồng như anh.”

 

Trước đây cô chỉ coi như Giang Hàn Thanh đang nói những lời đường mật, cô sẽ đỏ mặt, sẽ xao xuyến, nhưng khi tới thời khắc nguy hiểm hiện tại, khi anh thật sự hoàn thành mỗi một lời hứa mà anh từng nói, Chu Cẩn chỉ cảm thấy chua xót và sợ hãi đến cùng cực.

 

Vẻ mặt của Giang Hàn Thanh âm u lạnh lẽo, anh lái xe lao ra khỏi nhà xưởng, đuổi theo xe ô tô màu đỏ, phi như bay trên con đường gập ghềnh xóc nảy trên núi đèo.

 

Phía trước có ánh đèn màu đỏ lam lập lòe, trực tiếp chọc thủng bầu trời đêm tối om om ở Khuông Sơn, đó là trạm kiểm soát để kiểm tra mà cảnh sát bố trí ở trên đường núi.

 

Xe ô tô màu đỏ không hề giảm tốc, tốc độ xe liên tục tăng vọt lên, tiếng động cơ giống như tiếng dã thú gầm thét trong núi rừng.

 

Trước mắt của cảnh sát phụ trách kiểm tra bị đèn pha lập lòe chiếu tới, trong lòng vô cùng hoảng sợ, rối rít bổ nhào sang ven đường, né tránh chiếc xe ô tô đang lao tới cực nhanh.

 

Tốc độ rất nhanh, chậm một chút nữa thì bọn họ sẽ bị đâm bay.

 

Xe ô tô không đâm vào người, trực tiếp đâm bay hai chiếc xe cảnh sát đang chặn đường ở phía trước, tiếp tục chạy trốn xuống dưới chân núi!

 

Mặt mày Giang Hàn Thanh sầm xuống, đạp lún chân ga tới tận cùng, vào lúc này, tính năng vượt trội của chiếc xe được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, Giang Hàn Thanh gắt gao bám chặt phần đuôi của chiếc xe ô tô màu đỏ, không rời nửa bước.

 

Vào lúc anh chuẩn bị vượt qua để xoay xe bắt nó dừng lại thì chiếc ô tô màu đỏ đánh tay lái một cái, thân xe nghiêng lệch đi, đột nhiên chặn kín con đường vượt lên của Giang Hàn Thanh.

 

Anh bất đắc dĩ giẫm phanh, hơi kéo giãn khoảng cách.

 

Một đỏ một đen, một trước một sau, dường như đang đua xe cực đoan, điên cuồng đuổi theo nhau trên đường núi ngoằn nghèo.

 

Gió lớn ngoài cửa kính xe thổi bay tóc Chu Cẩn, chọc cho cô đỏ mắt xót lòng, cô nhìn chằm chằm vào đèn sau của xe ô tô màu đỏ đằng trước, nhưng lại hoàn toàn không thể tập trung tinh thần được.

 

Chú Bảy thấy xe cảnh sát bị bỏ xa, thế mà chiếc xe phía sau này lại cắn chặt như vậy, ông ta thấp thỏm bất an, lửa giận xông lên não, ông ta móc súng ra, điên cuồng bắn bùm bùm ba phát vào cửa kính xe.

 

Giang Hàn Thanh vừa trông thấy họng súng, trong lúc nguy hiểm bao phủ, anh điềm bĩnh ổn định tinh thần, nắm tay lái điều chỉnh tuyến đường xe chạy, thân xe lắc lư khiến cho một phát súng bị bắn trượt, một phát bắn vào trên vỏ động cơ, tiếng kim loại va chạm vào nhau, lập tức đánh ra tia lửa.

 

Còn có một phát súng bắn thủng ở chính giữa kính chắn gió, tấm kính lập tức nứt vỡ ra, lấy lỗ đạn bắn làm điểm trung tâm.

 

Tiếng thủy tinh vỡ vụn ầm ầm chợt nổ tung, Chu Cẩn ôm đầu cúi người né tránh.

 

Vừa rồi suýt nữa bị cuốn vào gầm xe mà Chu Cẩn cũng không sợ, nhưng giờ phút này, tim cô như thể nhảy lên tận cổ họng, bởi vì Giang Hàn Thanh đã đến, cũng bởi vì nỗi sợ hãi không tên trên con đường phía trước.

 

Đến tận lúc này, cuối cùng cô đã hiểu ra, mỗi một lần, mỗi một lần hành động có tiềm ẩn rủi ro nguy hiểm, Giang Hàn Thanh đã ôm tâm tình như thế nào khi nhìn cô đi làm nhiệm vụ, cuối cùng đã hiểu ra, vì sao Giang Hàn Thanh lại dùng kiểu giọng điệu gần như là thống khổ để nói với cô——

 

“Em nghĩ cho anh một chút đi, được không?”

 

Chu Cẩn giận đến nỗi muốn khóc, vành mắt đỏ lên, ân hận nói: “Anh không nên tới!”

 

Cảm xúc của Giang Hàn Thanh không hề dao động, mà chỉ hỏi: “Vậy muốn dừng xe lại không?”

 

Chu Cẩn khẽ cắn môi.

 

Giang Hàn Thanh mất tập trung, liếc Chu Cẩn một cái. Trên tay, trên mặt cô toàn là vết thương vụn vặt lớn nhỏ, chật vật, nhưng cũng tươi đẹp, ánh mắt sáng rực đến đốt người, như thể có ngọn lửa đang bùng cháy

 

Anh biết câu trả lời của cô, ánh mắt lại nhìn thẳng về phía trước một lần nữa.

 

Gió đêm ác liệt thổi vào qua kính chắn gió, khẽ thổi bay tóc anh, ánh sáng ảm đạm phác hoạ đường cong tuấn mỹ của sườn mặt anh.

 

Chu Cẩn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, tựa hồ có loại cảm giác vững vàng và bình tĩnh không thể lay chuyển.

 

Giang Hàn Thanh nói: “Tin tưởng anh.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)