TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 380
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“...”

 

Dù chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy.

 

Tô Uyển Âm lập tức hiểu anh muốn nói chuyện gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cảm thấy nguy hiểm đang đến gần.

 

Cô đẩy anh ra, đứng dậy từ trên người anh rồi cách ra xa: "Có ai từng nói anh không biết xấu hổ chưa hả?"

 

Lúc còn đi học, cô thực sự rất thích vận động thể thao, thường xuyên tham gia một số môn thể thao ngoài trời và đôi khi còn đến phòng tập nên thể chất vẫn luôn rất tốt.

 

Chẳng qua là dù tố chất thân thể có tốt đến đâu đi nữa, bị người ta quấn lấy hôn lâu như vậy thì cũng không chịu nổi.

 

Tô Uyển Âm nhìn đồng hồ trên tường.

 

Anh quấn lấy cô gần hai mươi phút.

 

Sao mà dung tích phổi của người này lại lớn thế cơ chứ?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Anh chỉ đang cân nhắc tương lai của anh và Âm Âm cho hợp lý thôi." Không biết Sở Tư Niên nghĩ tới chuyện gì mà sắc mặt lộ rõ mệt mỏi, anh thở dài một hơi: “Anh thật sự lo lắng sau này thân thể Âm Âm sẽ không chịu nổi.” 

 

“...”

 

Tô Uyển Âm đi tới trước mặt anh, cách nhau một cái bàn làm việc, cô cảm thấy khá an toàn rồi mới trách móc: "Cả ngày anh chỉ biết nghĩ lung tung thôi.”

 

"Vất vả mãi mới tìm được bạn gái, ngẫm lại cũng có sai đâu."

 

Từ khi còn bé, người này đã có rất nhiều người theo đuổi rồi.

 

Khi còn nhỏ, quả thật cô chưa từng thấy anh thân thiết với cô gái nào khác nhưng còn tám năm ở nước ngoài thì sao? 

 

Kỹ thuật hôn môi tốt như vậy, không thể không lén lút quen bạn gái được.

 

Tô Uyển Âm nghĩ đến đây thì hơi phiền não: "Nói cứ như trước kia anh chưa từng tìm bạn gái ấy.”

 

"Nếu như nhất định phải hỏi rõ thì bạn gái đúng là chỉ có mỗi Âm Âm nhưng mà…”

 

Nhưng mà?

 

Tô Uyển Âm cười lạnh trong lòng, bắt đầu muốn cho anh trở lại làm chó độc thân.

 

"Nhưng mà hồi bé anh từng làm chồng nuôi một lần rồi." Sở Tư Niên không chút để ý cầm một túi tài liệu từ trên bàn làm việc của mình lên: "Mà trùng hợp lắm, anh làm chồng nuôi cũng là cho Âm Âm.”

 

“...”

 

Rốt cuộc là cái gì đã khiến cho một người vốn không biết xấu hổ lại càng thêm không biết xấu hổ vậy chứ?

 

Đẳng cấp như cô không thể chịu được.

 

Cảm xúc của Tô Uyển Âm dễ dàng bị lời nói tao nhã của anh trấn an tốt.

 

Sở Tư Niên ngoắc tay với cô: "Âm Âm lại đây.”

 

Cô phòng bị nhìn anh, đứng yên không nhúc nhích: "Cứ nói như vậy đi, tai em tốt, có thể nghe được.”

 

"Lại đây, chúng ta nói chuyện chính."

 

Anh vừa nói vừa mở túi tài liệu niêm phong trong tay ra.

 

Tô Uyển Âm cẩn thận đánh giá vẻ mặt của anh, quả thật đã khôi phục lại bình thường.

 

Hơn nữa thoạt nhìn cũng là dáng vẻ muốn nói chuyện chính với cô.

 

Cô thăm dò đi đến vị trí cách anh hai bước: "Anh muốn làm gì?”

 

Sở Tư Niên kéo cô ngồi trên đùi mình, cánh tay ôm lấy cô, chỉ lên tài liệu trên bàn: "Thử phiên dịch cái này xem.”

 

Tô Uyển Âm nhìn lướt qua, trên văn kiện có rất nhiều chữ.

 

Cô biết túi tài liệu này, trong cuộc họp, trưởng phòng của bộ phận nghiên cứu và phát triển đã đích thân giao cho anh, mặc dù không nói gì nhưng biểu hiện rất nghiêm túc.

 

Vừa nhìn đã biết là đồ quan trọng.

 

Có hơi tò mò, Tô Uyển Âm nhìn kỹ lại, đây là tư liệu liên quan đến hàng hóa mới niêm yết mà hội nghị lần này đã thảo luận.

 

Nghe nói một phần năm thu nhập mỗi năm của Thần Ảnh đều đến từ việc phát hành hàng hóa chính trong năm.

 

Hội nghị hôm nay đã đề cập đến rằng hàng hóa này cũng sẽ được đưa ra tại Pháp cùng một lúc.

 

Bộ phận nghiên cứu và phát triển nằm ở trong nước, vậy nên các tài liệu liên quan cần phải được phiên dịch để chi nhánh bên Pháp có thể nắm bắt được.

 

Với hai chữ “tuyệt mật” phía trên, vừa nhìn đã biết đây không phải là thứ mà người có thân phận như cô có thể tiếp xúc.

 

Không cần nói cũng biết văn kiện này quan trọng thế nào với Thần Ảnh, thứ quan trọng như vậy đặt trên tay cô, dù lá gan của cô có lớn đến đâu đi nữa thì lần này cũng hơi không dám: "Cái này rất quan trọng với công ty, trưởng phòng của bộ phận nghiên cứu và phát triển giao loại văn kiện tuyệt mật này cho anh, tự anh dịch nó thì tốt hơn chứ?” 

 

“Có quan trọng đến đâu thì cũng chỉ là vật chết thôi." Sở Tư Niên cầm văn kiện đưa đến trước mặt cô: "Âm Âm chưa từng tiếp xúc với loại văn kiện này, em không muốn khiêu chiến thử à?”

 

Tô Uyển Âm nhìn kỹ nội dung văn kiện trước mặt.

 

Vật liệu yêu cầu trong quá trình sản xuất sản phẩm, thành phẩm được sử dụng như thế nào, rồi bảo trì sản phẩm về sau... Nếu nói lớn thì đây là tư liệu liên quan đến sản phẩm nòng cốt của Thần Ảnh trong năm nay. Nếu nói nhỏ thì nó cũng chính là một phần quy trình chế tác chi tiết của sản phẩm cùng với hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng.

 

Đúng là cô thật sự chưa từng tiếp xúc với loại tài liệu thế này.

 

Dù sao thì bình thường, loại tư liệu này đều là cơ mật.

 

Một trang trước mặt này có vô số từ vựng vô cùng xa lạ với cô.

 

Từ nhỏ, Tô Uyển Âm đã mang trong mình tính cách thích khiêu chiến. Nhìn thấy những thứ này khiến tay cô có hơi ngứa, không chịu được mà muốn thách thức.

 

Chẳng qua, nếu cô phạm chút sai sót nào đó thì thật sự là tội chết muôn lần. 

 

"Thôi, tự anh làm đi."

 

Sở Tư Niên xoa đầu cô: "Âm Âm không dám sao?”

 

“...”

 

Quả thật là không dám.

 

"Cả người anh đều là của em rồi, đây chỉ là vật ngoài thân của anh mà thôi." Sở Tư Niên cười khẽ ra tiếng: "Ngay cả bạn gái của anh mà Âm Âm cũng làm được, thế mà lại nhát gan đến mức một văn kiện cũng không dám phiên dịch à?” 

 

“...”

 

Cũng hợp lý.

 

Nhưng lại không hợp lý lắm.

 

Ngay cả bạn gái của thứ nhã nhặn xấu xa như Sở Tư Niên mà cô cũng dám làm, giờ không phải chỉ có một văn kiện thôi sao, cô còn sợ không làm được nữa chắc?

 

Thứ quý nhất của Thần Ảnh và cả Sở Tư Niên đều nằm trong tay cô.

 

Tô Uyển Âm nghe anh nói hai ba câu đã bị thuyết phục, cô nhận lấy tài liệu rồi đặt nó trở lại trong túi, sau đó khóa lại trong két sắt dưới bàn làm việc của mình.

 

Sở Tư Niên chờ cô làm xong xuôi hết thảy rồi hỏi: "Buổi tối cùng nhau đi xem phim nha?”

 

"Anh thích xem phim từ bao giờ vậy?" Tô Uyển Âm khó hiểu: "Không phải từ nhỏ anh đã ghét đến mấy chỗ đông người à?”

 

"Đến nhà anh xem. Trước khi sửa sang lại, anh đã chuẩn bị một rạp chiếu phim trong nhà.”

 

Đi cùng người này đến nơi tắt đèn tối lửa như rạp chiếu phim cũng không an toàn.

 

Nếu đến nhà của mình thì có quỷ mới biết có chuyện gì sẽ xảy ra. 

 

Nghĩ đến ánh mắt khi anh sắp mất khống chế vào tối hôm qua, Tô Uyển Âm tàn nhẫn từ chối: "Không được. Hôm nay, em muốn đến chỗ của Triệu Lộc Khê.”

 

Vốn dĩ Tô Uyển Âm định nói rằng Triệu Lộc Khê muốn tám chuyện với cô.

 

Nhưng suy nghĩ một lát vẫn không mở miệng.

 

Dù sao thì dàn drama kia có thể ầm ĩ đến dữ dội như thế, cô và Triệu Lộc Khê mỗi người cũng có một phần ba nồi rồi. 

 

Cũng không biết chuyện gì xảy ra với cái tên Bùi Lâm kia. Nhưng mà nhìn bộ dáng playboy đó của anh ấy thì có lẽ anh ấy thật sự đã cướp bạn gái của người ta rồi bị người ta trùm bao bố mà đánh thật. 

 

"Hửm?"

 

Sở Tư Niên nhíu mày: "Vậy là chúng ta còn chưa quen nhau tròn một ngày mà Âm Âm đã dự định bỏ anh lại sao?” 

 

"..." Tô Uyển Âm có chút chột dạ: "Hôm qua Triệu Lộc Khê đã hẹn em, bởi vì anh mà em về nhà. Cô ấy đã giận dỗi một lúc lâu.” 

 

"Vậy anh bảo Thẩm Nguyên Lê đi chơi với cô ấy."

 

Anh nói rồi lập tức cầm lấy điện thoại di động, chắc là muốn gọi điện thoại cho Thẩm Nguyên Lê.

 

"Đừng." Tô Uyển Âm đè anh lại: "Nếu anh thật sự để Thẩm Nguyên Lê đi tìm cô ấy thì có lẽ cô ấy sẽ tuyệt giao với em mất.”

 

"Em nói như vậy là sao?"

 

"Trước mắt thì người mà Triệu Lộc Khê ghét nhất trong cuộc đời chính là Thẩm Nguyên Lê đó."

 

“...”

 

Sở Tư Niên nhíu mày, suy nghĩ về khốn cảnh mà Thẩm Nguyên Lê sắp phải đối mặt, trên mặt mang theo nụ cười rồi “chậc” một tiếng.

 

Tô Uyển Âm: "Anh “chậc” cái gì hả?”

 

"Không có gì." Sở Tư Niên kéo tay cô rồi xoa nắn, bàn tay nhỏ bé mềm mại nhéo lên rất thoải mái: "Vậy là Âm Âm vì cô ấy mà không xem phim với anh thật sao?”

 

"Anh mau làm việc đi. Công tư phân minh rõ ràng vào.”

 

Tô Uyển Âm không tiếp tục rối rắm vấn đề này với anh nữa, đẩy Sở Tư Niên trở về vị trí của anh rồi bắt đầu xử lý công việc của mình.

 

Sở Tư Niên nhìn chằm chằm quan sát cô một hồi lâu, phát hiện rằng quả thật cô đang làm việc không chút tâm sự.

 

Một loại cảm giác khó hiểu nhàn nhạt và buồn bực quanh quẩn trong lòng.

 

Bọn họ đã quen nhau rồi, tại sao trông cô không giống như phấn khích gì cho lắm vậy?

 

Còn anh thì tâm trạng vẫn luôn rất tốt từ tối hôm qua rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)