TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 341
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sau khi cuộc họp kết thúc, bởi vì động tác thiếu đánh của Sở Tư Niên mà trong lòng Tô Uyển Âm nghẹn lửa. Hai người cùng nhau trở về văn phòng, cô bước nhanh đi trước, anh ỷ vào ưu thế chân dài mà ngoan ngoãn đi theo phía sau.

 

Người ngoài nhìn qua sẽ cảm thấy quái lạ giống như thư ký bá đạo và chàng chồng nhỏ của cô.

 

Nguyễn Thi Hàm đang chờ ở cửa văn phòng của phó giám đốc, thấy hai người một trước một sau đi lại gần, cô ta cẩn thận nói với Sở Tư Niên: "Anh ơi, tối hôm qua anh không về nhà, dì bảo em hỏi anh đi đâu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Uyển Âm vốn dĩ không muốn để ý tới Nguyễn Thi Hàm nhưng nghe cô ta nói như vậy thì động tác mở cửa của cô dừng lại: "Anh ấy không về nhà thì phải viết báo cáo cho cô à?”

 

Mỗi lần Nguyễn Thi Hàm thấy cô lạnh mặt nói những lời tàn nhẫn như thế đều cảm thấy rất hoảng sợ.

 

Cô ta thẳng lưng, có chút tự tin nói: "Phải, là dì bảo tôi hỏi đó.”

 

"Ồ. Tôi tưởng cô lo lắng cho anh ấy cơ." Tô Uyển Âm xoay người lại gần Sở Tư Niên, khóe miệng cong lên một nụ cười, hiền huệ ôm lấy cánh tay của anh: "Tối hôm qua anh ấy ở nhà tôi.”

 

Sở Tư Niên rất vui vẻ khi cô chủ động thân mật, cũng mặc kệ rốt cuộc cô muốn làm gì hay là ở trường hợp nào.

 

Dù cô làm gì đi nữa thì cũng có anh che chở.

 

"Anh à, hai người..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người đều không nhìn cô ta, dáng vẻ của Nguyễn Thi Hàm cực kỳ giống như người vợ bắt gian ở trên giường, cô ta sốt ruột nói: "Em và dì chỉ lo lắng cho anh thôi.”

 

"Vì tốt cho anh ấy, cô không cần phải nhọc lòng lo." Tô Uyển Âm duỗi tay vỗ lên mặt Sở Tư Niên ngay trước mặt cô ta: "Em muốn ghen đó, anh à, anh tiêu rồi. ”

 

"Hửm?" Sở Tư Niên cụp mắt nhìn cô, nhịn cười: "Âm Âm muốn xử lý anh thế nào?”

 

Đầu anh đột nhiên xích lại gần đầu cô, mặt đối mặt, anh cất giọng trầm thấp mang theo chút gấp gáp không thể chờ nổi: "Nghe em nói như vậy khiến anh mong chờ lắm đấy.”

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Thi Hàm trắng bệch, cô ta cắn môi.

 

Tô Uyển Âm cảm thấy như mình lôi kéo đại ma vương bắt nạt bé thỏ trắng người ta. Thấy Chu Thần đang từ xa xa đi về phía này, cô buông Sở Tư Niên ra rồi nói: "Anh tự xử lý chuyện của mình đi.”

 

Cô nói xong thì đi thẳng về phía văn phòng, còn nhốt Sở Tư Niên ngoài cửa.  

 

Ý rất rõ ràng, nếu anh không xử lý cho tốt thì đừng có vào.

 

Sở Tư Niên muốn đuổi theo nhưng Nguyễn Thi Hàm lại lấy hết dũng khí cản ở trước mặt anh, hai mắt to không chớp rơi lệ: "Anh..."

 

Sở Tư Niên nhíu mày.

 

Từ trước đến giờ, thấy con gái khóc lóc là anh đều cảm thấy rất phiền phức nhưng giờ thấy Nguyễn Thi Hàm khóc thì anh lại nổi hứng đột nhiên muốn nhìn cô nhóc nhà mình khóc thử xem. 

 

Khi còn nhỏ anh đã thấy rồi, rất dễ thương nhưng bây giờ anh muốn nhìn thấy cô của lúc này khóc hơn.

 

Nếu như là khóc vì anh thì… Suy nghĩ lại kéo dài đến một chỗ có hơi biến thái. 

 

Sở Tư Niên lập tức dừng lại.

 

Nhưng đối mặt với dáng vẻ đẫm lệ của Nguyễn Thi Hàm thì cảm giác không kiên nhẫn kia lại tới nữa.

 

Anh vẫy tay với Chu Thần.

 

Chu Thần chạy tới: "Phó giám đốc Sở có gì phân phó ạ?”

 

"Dẫn cô ta đi làm thủ tục nghỉ việc."

 

Chu Thần khó xử nói: "Phó giám đốc Sở, còn bà Ngụy…"

 

Sở Tư Niên không chỉ sa thải Nguyễn Thi Hàm một lần, chỉ là lần nào ra tay cũng có Ngụy Vân can thiệp.

 

Anh nghĩ tới người mẹ của mình thì nhíu mày: "Vậy điều cô ta đến tòa nhà số hai đi, càng xa càng tốt."

 

Nghe vậy, khuôn mặt của Nguyễn Thi Hàm lập tức cứng đờ, nước mắt cũng không rơi được nữa.

 

"Chuyện này..."

 

Chu Thần không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vừa rồi anh ấy ở từ xa đã thấy một màn “sủng phi tiền nhiệm” và “sủng phi đương nhậm” giằng co. 

 

Tóm lại là không phải chuyện tốt gì.

 

Dưới tình huống này thì cứ nghe theo phân phó là thỏa đáng nhất, chẳng qua là…

 

Chu Thần đến gần Sở Tư Niên, nhỏ giọng nói: "Phó giám đốc Sở, bà Ngụy còn nói nhất định phải sắp xếp cô ấy ở tầng 24.” 

 

Sở Tư Niên không đồng ý, nhếch đuôi mắt, đôi mắt đào hoa quyến rũ đa tình nhưng lại không gần tình: "Cậu đã nghe lời bà ấy như thế, vậy nếu chuyện này mà làm không xong thì hôm nào đó cứ đi làm trợ lý cho cho bà ấy luôn đi.”

 

“...”

 

Người tinh thông trong giới đều biết vợ của ông hai nhà họ Sở - Ngụy Vân, bởi vì cưới gả không tình yêu nên không quan tâm đến chồng con, trái lại lại vô cùng thương yêu cô con gái của mối tình đầu đã qua đời, tinh thần có hơi không bình thường.  

 

Nếu anh ấy thật sự đi làm thư ký cho bà thì sau này sẽ bị sắp xếp cho công việc kỳ quái nào đó cũng không chừng.

 

Chu Thần lập tức gật đầu: "Tôi biết rồi thưa phó giám đốc Sở, tôi lập tức đi sắp xếp ngay. ”

 

Nói rồi, anh ấy dắt Nguyễn Thi Hàm nhu nhược đáng thương như lửa đốt mông rời đi.

 

 

Sau khi xử lý xong xuôi, Sở Tư Niên trở lại văn phòng, Tô Uyển Âm đang khó ở sửa sang lại ghi chép trong cuộc họp vừa rồi.

 

Anh đi đến bên cạnh Tô Uyển Âm rồi nhìn cô một hồi lâu, thậm chí ngồi trên tay vịn ghế của cô, dựa sát vào cô mà cô vẫn hờ hững.

 

"Âm Âm."

 

Tô Uyển Âm nhìn anh một cái rồi vẫn không thèm để ý đến.

 

"Em giận à?" Sở Tư Niên khẽ hôn lên môi cô: "Đừng tức giận mà. Anh và Nguyễn Thi Hàm thực sự không quen biết nhau.”

 

"Không quen hả?" Tô Uyển Âm đặt cây bút trong tay xuống, ghét bỏ lau miệng: "Nhưng người còn lại trong cuộc có nói như thế đâu.” 

 

Nếu đã mở miệng thì cũng đã đồng ý nói rồi.

 

Sở Tư Niên: "Cô ta đã nói gì?”

 

Tô Uyển Âm hừ lạnh: "Người ta nói á hả, nói mình là vợ sắp cưới mà mẹ anh đích thân chọn, lớn lên từ nhỏ với anh.” 

 

“Cô ta nói lung tung thôi."

 

Sở Tư Niên tiến đến bên cạnh cô, ngồi dựa trên ghế cạnh cô. Chiếc ghế vốn không lớn bỗng nhiên phải chịu sức nặng của hai người nên phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.

 

Tô Uyển Âm đẩy anh sang một bên: "Anh đừng có chen với em.”

 

"Không muốn."

 

Sở Tư Niên ôm cô lên đặt lên đùi mình, chiếc ghế nhỏ lập tức được thả lỏng: "Hồi nhỏ, anh lớn lên cùng với ai, trong lòng Âm Âm không biết sao?” 

 

"Tại sao em phải biết chuyện của anh chứ?”

 

"Làm chồng nuôi cho Âm Âm nhiều năm như vậy, Âm Âm cứ vậy mà đối xử với anh…”

 

“...”

 

Lại còn oan ức.

 

Rõ ràng là cô hỏi tội anh, sao giờ qua lời anh nó lại biến chất mất rồi?

 

Tô Uyển Âm: "Nếu anh cứ một hai nói như vậy thì chồng nuôi của em còn nhiều lắm.” 

 

"Ồ?" Sở Tư Niên bóp mắt cô xoay về phía mình, cất giọng dịu dàng như nước: “Vậy Âm Âm kể cho anh nghe thử đi?” 

 

Ngày thường, Sở Tư Niên đối xử với cô thật sự rất tốt, cô thường xuyên bắt nạt anh mà anh cũng không tức giận.

 

Nhưng Tô Uyển Âm biết người này có điểm giới hạn, mà không biết xui xẻo làm sao, điểm giới hạn kia lại ở trên người cô.

 

Ví dụ như lần trước anh cho rằng cô và Giang Duyệt quen nhau, thành thật mà nói, lúc ấy Sở Tư Niên rất có một loại khí chất như tổng tài bá đạo kiểu “cô ấy chạy, cô ấy bay, anh sẽ làm cô ấy có chạy đằng trời”.

 

Đối mặt với dáng vẻ này của anh, Tô Uyển Âm rất thức thời: "Khi đó em không hiểu chuyện, tại xem tivi nhiều nên quấy phá thôi.”

 

"Ồ?" Sở Tư Niên mò tay lên lưng cô, động tác như đang khảy nhạc cụ nào đó mà dọc theo cột sống: "Không phải bởi vì người ta đẹp trai à?”

 

Cảm giác tê dại chạy dọc theo cột sống truyền đến đốt xương cuối cùng, bụng nhỏ run rẩy một trận, Tô Uyển Âm bình tĩnh tiếp tục giải thích câu nói vừa rồi của mình: "Lúc ấy em mới mấy tuổi, nông cạn một chút thì cũng đáng để tha thứ mà? Hơn nữa, sau khi gặp được anh, chẳng phải em không chơi trò đấy nữa sao?” 

 

Không hề chú ý đến lập trường của hai người đã bị đảo ngược.

 

Sở Tư Niên thấp giọng, cọ bên tai cô, nói: "Nghe em nói giống như có chút đáng tiếc nhỉ?”

 

"Không tiếc."

 

Sao nghe lời này cứ dở dở ương ương thế nào…

 

Nếu lại tiếp tục đề tài này, Tô Uyển Âm dám cam đoan cho dù khi đó mình không có tâm tư mê sắc đẹp đi nữa thì cũng sẽ bị anh chụp cho cái mũ, rồi tiếp đó cô sẽ bị anh quấn lấy xin bồi thường gì đó. 

 

Quỷ mới biết với cái loại trạng thái như thế thì người này sẽ đòi bồi thường kiểu gì. 

 

Cô nắm lấy tay anh rút ra khỏi quần áo mình, nghiêm túc nói: "Anh đánh trống lảng, rõ ràng chúng ta đang nói về anh.” 

 

Xúc cảm trơn nhẵn trong tay không còn, Sở Tư Niên nhíu mày, hơi mất hứng: "Khi còn nhỏ, ba của Nguyễn Thi Hàm qua đời, mẹ anh thường dẫn cô ta về nhà.”

 

“Vậy là mấy người thật sự lớn lên cùng nhau đúng không? Anh còn nói dối em không biết cô ta tên gì!”

 

Vừa nghĩ đến chuyện mỗi lần nhìn thấy Nguyễn Thi Hàm là Sở Tư Niên đều tỏ vẻ xa lạ, hóa ra lâu như vậy đều là diễn cho cô xem à?

 

Tô Uyển Âm giãy giụa muốn đứng dậy: "Sở Tư Niên, đúng là em đã xem thường anh rồi, sao anh lại cặn bã như vậy chứ.”

 

"Ngoan chút nào. Ngày đó em nhìn anh như một người đàn ông bội bạc vậy, nếu anh nói mình biết cô ta thì chẳng biết em còn giận anh đến mức nào nữa." Sở Tư Niên ôm lấy eo cô rồi vỗ mông cô: "Anh và cô ta thật sự không quen thân, khi còn bé cô ta cứ liên tục lảng vảng trước mặt anh làm anh phát phiền, hơn nữa quan hệ ba mẹ anh không tốt. ba anh thường ở lại nước Pháp không về nhà, anh thì chuyển ra ngoài sinh sống.”

 

“…”

 

Bảo sao khi đó cô giáo Nam nhà cô thường hay cảm thấy anh là một đứa nhỏ ba không thương mẹ không yêu, một mình ở bên ngoài, hóa ra là tự dọn ra ngoài sống. 

 

"Vậy nên anh mới gạt em rằng không biết cô ta à? Lại còn gạt cả mẹ em, nói cái gì mà ba mẹ anh không nuôi anh, ném một mình anh ra ngoài!”  

 

"Anh không có." Sở Tư Niên vô tội nói: "Cô Nam đến thăm nhà hai lần, không thấy bọn họ nên mới biết anh ở một mình.”

 

"Vậy sao anh không giải thích với bà ấy?"

 

"Anh không biết bà ấy nghĩ vậy, mà bà ấy cũng không hỏi anh.”

 

“...”

 

Dựa theo tính cách của Nam Tích thì nhất định bà sẽ không hỏi, chỉ biết cố gắng quan tâm. Bà sợ mình sẽ nhắc đến nỗi đau của người ta.

 

Nhưng loại người như Sở Tư Niên này cũng không thể tùy ý để cô giáo Nam dắt về nhà quan tâm được.

 

Tô Uyển Âm: "Anh không giống loại người nhận ân huệ của mẹ em,  thường xuyên chạy tới nhà em ăn chực.”

 

"Đúng vậy." Sở Tư Niên lại thò tay ra sau lưng cô, biểu tình tựa như thỏa mãn đùa nghịch cột sống trơn mềm nhô lên: "Nếu như không có Âm Âm thì quả thật anh sẽ không.”

 

Mặt Tô Uyển Âm hơi phiếm hồng: "Lúc đó em mới có mấy tuổi mà anh đã thường xuyên chạy tới nhà em, anh là biến thái chứ gì!”

 

"Chụt." Sở Tư Niên nhìn gương mặt tràn đầy tức giận của cô, không đành lòng cắn lên môi cô một cái: "Lúc đó anh chỉ là cảm thấy em gái Âm Âm rất thú vị, ở chung với em sẽ không nhàm chán.”

 

“...”

 

Tô Uyển Âm không đẩy được anh ra, chỉ đành ghét bỏ lau mặt.

 

Mới đầu, quả thật tần suất Sở Tư Niên đến nhà cô không cao, thỉnh thoảng đến một lần là đều sẽ chọc cho cô khóc, về sau càng ngày càng đến thường xuyên, quan hệ của hai người cũng càng ngày càng tốt.

 

Vòng tới vòng lui như vậy, thì ra sự tồn tại của cô chính là búp bê của cậu cả Sở Tư Niên khi còn nhỏ à? 

 

Cô lườm anh: "Cảm ơn anh quá cơ.”

 

"Là anh cám ơn Âm Âm của chúng ta mới phải. Khi còn nhỏ đã làm cho anh không còn nhàm chán nữa, bây giờ ngay cả ong bướm xung quanh cũng giải quyết giúp anh.” 

 

Phải, phải.

 

Bây giờ hai người là người yêu.

 

Tối qua anh đã hôn cô rất thân mật.

 

Nghĩ đến mấy hình ảnh không thích hợp cho thiếu nhi, hai bên tai của Tô Uyển Âm đỏ lên.

 

"Đang nghĩ cái gì thế?" Ngón tay Sở Tư Niên khẽ bóp lên lỗ tai cô, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái rồi trượt xuống gáy, đôi mắt đào hoa cụp xuống nhìn cô không chớp mắt.

 

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.

 

Thấy dáng vẻ nơi đáy mắt anh không giống như hôm qua, Tô Uyển Âm đẩy đầu anh ra, nhắc nhở: "Công tư phân minh.”

 

"Ừm. Đợi lát nữa rồi phân minh sau.”

 

Nói rồi, Sở Tư Niên lại cắn môi cô, mạnh mẽ xông vào trong.

 

Trong văn phòng lớn như vậy mà chỉ có tiếng hít thở dồn dập rất nhỏ, cùng với một ít tiếng hôn môi vô cùng mập mờ.

 

Đến khi được buông ra lần nữa, Tô Uyển Âm đã mệt mỏi như cún con xụi lơ, thở dốc trên người anh.  

 

Còn anh thì ngoại trừ hô hấp hơi gấp gáp ra, cả người đều sảng khoái thoải mái, giống như yêu tinh hấp thụ tinh khí vậy. 

 

"Âm Âm à, sau này hàng ngày em nên rèn luyện chút đi."

 

Anh cọ vào chóp mũi cô, giọng nói khàn khàn mang theo dục vọng không khó mà che giấu.

 

Tô Uyển Âm thở hổn hển một lúc lâu, hít vào bình tĩnh rồi nói: "Tại sao em phải rèn luyện hàng ngày chứ?”

 

Sở Tư Niên ôm cô chặt hơn, môi ghé vào bên tai cô khẽ cọ mấy cái rồi cười nhẹ ra tiếng: "Đương nhiên là... để cuộc sống sau này hài hòa hơn rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)