TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 778
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Vì tâm tình tốt, nên sau khi tan làm Tô Uyển Âm đã kiên trì làm thêm một tiếng để làm xong hết công việc của hôm nay, mà hình như Sở Tư Niên cũng bận rộn không kém, đến bảy giờ hơn hai người mới ra khỏi văn phòng, Sở Tư Niên đột nhiên lên tiếng: “Trời cũng có chút muộn rồi, cùng ăn bữa cơm rồi hãy đi thế nào?”

 

“Cảm ơn phó giám đốc Sở, nhưng tối nay tôi có chút việc sẽ không đi cùng anh được, hôm khác tôi mời.”

 

Nếu không phải có hẹn với Lục Hạo Hiên, thì Tô Uyển Âm đã cảm thấy dù sao hôm nay cũng nên mời Sở Tư Niên ăn một bữa cơm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sở Tư Niên giả vờ như không biết hỏi: “Có hẹn với Triệu Lộc Khê sao?”

 

Cầm nước hoa Sở Tư Niên đưa trong tay, tâm tình Tô Uyển Âm rất tốt, cũng kiên nhẫn hơn, cô lắc đầu: “Không phải,  nhân dịp sinh nhật của giáo sư Lục nên Lục Hạo Hiên bảo tôi cùng đi mua quà cho ông ấy.”

 

“Là giáo sư Lục trước đây ở lầu dưới nhà em?”

 

“Đúng vậy.”

 

Hai người cùng đi vào thang máy, Tô Uyển Âm chủ động ấn lầu 1 và lầu -1, lại nghe Sở Tư Niên hỏi: “Định đến đâu mua quà?”

 

Tô Uyển Âm thành thật nói: “Trung tâm thương mại gần trường đại học Lâm Nghi.

 

Sở Tư Niên hơi cau mày: “Gần công ty cũng có trung tâm thương mại, sao phải đến chỗ xa vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cũng không muốn đi xa như vậy. Nhưng tên nhóc Lục Hạo Hiên ở trọ tại trường, mười giờ tối đại học Lâm Nghi đóng cửa rồi, mà tám giờ cậu ấy mới ra cửa.

 

Tô Uyển Âm: “Lục Hạo Hiên học ở đại học Lâm Nghi.”

 

Nghe được câu trả lời của cô, đôi mắt đào hoa của Sở Tư Niên hơi nheo lại: “Để tôi chở em qua đó.”

 

“Không cần đâu phó giám đốc Sở.” Tô Uyển Âm quơ quơ di động về phía anh: “Tôi đặt xe đến rồi.”

 

Vừa nói xong thì cửa thang máy mở ra, sợ tài xế chờ lâu, Tô Uyển Âm ngay lập tức chạy về phía cửa lớn: “Tạm biệt phó giám đốc Sở, tôi đi trước nhé.”

 

 

Tô Uyển Âm tới trung tâm thương mại thì trực tiếp đi mua vài món ăn vặt ở tầng một, sau đó tìm một chỗ ngồi trong khu ăn uống công cộng, gửi định vị cho Lục Hạo Hiên rồi bắt đầu ăn cái gọi là bữa tối.

 

Buổi chiều cô được ăn đồ ăn ngon cao cấp của Sở Tư Niên, còn uống cái loại  đồ uống đắt tiền kia, nên bây giờ khi dùng lại những món xưa nay mình thích lại có chút cảm giác vô vị.

 

Bản thân chỉ là một nhân viên bình thường vậy mà cứ như vậy bị Sở Tư Niên kéo đi thưởng thức những món ngon anh hay ăn, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu nữa.

 

Cô chỉ mơi ăn có hai miếng mà đã thật sự nuốt không trôi, Tô Uyển Âm lấy di động ra bắt đầu lướt video. 

 

“Tô Uyển Âm!”

 

Lúc này Lục Hạo Hiên đi tới ngồi xuống bên cạnh cô thở hổn hển, thân hình cao lớn một mét tám của cậu ấy làm cho chiếc ghế bên dưới như lùn lại.

 

Sau khi chạy nhảy nhiều, một phần của áo len trượt xuống để lộ ra xương quai xanh và bờ vai, trên gương mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi thoạt nhìn rất trẻ trung đầy sức sống.

 

Người ở đây vốn còn đang ăn cơm chăm chú ăn cơm, vậy mà khi thấy cậu ấy đến cũng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn cậu ấy vài lần.

 

Tô Uyển Âm nghiêm mặt lạnh giọng nói: “Cậu muộn hơn mười phút.”

 

“Tớ đánh bóng rổ xong thì lập tức đi tắm, còn chưa kịp ăn cơm đã tới đây rồi đấy.” Nói xong Lục Hạo Hiên lấy một phần ăn vặt từ tay cô bắt đầu ăn: “Cậu có lương tâm khi nào vậy, hôm nay vậy mà còn biết mua đồ ăn cho tớ.”

 

“Tớ ăn không vào thôi.”

 

“Đừng ngại ngùng mà, vừa nhìn là biết cậu mua mà không ăn rồi.”

 

Tô Uyển Âm không thèm giải thích, chỉ nhìn cậu ấy ăn vui vẻ hỏi: “Ba cậu gần đây có muốn cái gì hoặc thích cái gì không?”

 

Sau khi Lục Hạo Hiên ăn một viên bánh bạch tuộc nhỏ, dè dặt xoa miệng: “Các góc trên ví tiền của ông ấy đều đã sờn rồi, vừa hay tớ nhìn trúng một cái ví tiền nhưng không có tiền mua.”

 

“Không ngờ cậu gọi tớ đến chính là để tớ đi trả tiền cho cậu sao?”

 

Tuy là cô vừa bắt đầu đi làm, nhưng lúc đi học có tham gia một số cuộc thi lớnnhỏ khác nhau nên được rất nhiều tiền thưởng. Vì vậy giáo sư Lục luôn coi cô thành 'con nhà người ta' trong truyền thuyết mà cổ vũ Lục Hạo Hiên.

 

Khích lệ này không khiến Lục Hạo Hiên học tập cô, ngược lại còn khiến Lục Hạo Hiên biết cô có một kho bạc nhỏ. Cách dạy dỗ mà giáo sư Lục thực hiện với Lục Hạo Hiên là nuôi con trai nghèo. Mỗi khi Lục Hạo Hiên không có tiền đều sẽ tìm cô nhờ cứu tế. Tuy là mỗi lần nợ đều phải trả lại, nhưng về cơ bản là kiểu trả nợ hôm nay, hai ngày nữa lại mượn, nếu thật sự không có tiền trả thì đợi đến lễ Tết lấy tiền mừng tuổi trả luôn.

 

Lúc đầu Tô Uyển Âm còn nghĩ đó là con của thầy giáo mình nên cô mới giúp đỡ một chút, ai ngờ cậu ấy càng lớn thì số lần mượn tiền cô cũng trở nên nhiều hơn.

 

Bảo sao lại điện thoại kêu cô đến cùng nhau đi mua.

 

Lục Hạo Hiên mặt dày nói: “Sao cậu có thể nghi ngờ lòng tốt của tớ chứ. Tớ chỉ là nhắc cậu đừng quên sinh nhật ba tớ, còn việc để cậu hỗ trợ trả tiền cũng chỉ là tiện thể thôi.”

 

Tô Uyển Âm có chút bất lực không muốn tranh cãi với cậu ấy nữa.

 

Lục Hạo Hiên nhún vai: “Sao tớ biết được, tớ chỉ là tình cờ phát hiện vấn đề ở ví tiền của ông ấy thôi.”

 

Tô Uyển Âm gật đầu: “Được, vậy tớ tặng ví tiền, tự cậu lại chọn một món quà khác đi.”

 

Vẻ mặt Lục Hạo Hiên không vui, còn chưa cãi lại, trong đầu đã nhớ đến một chuyện khác, giả bộ miễn cưỡng đồng ý nói: “Vậy được thôi. Tớ chọn cái gì đều được phải không?”

 

Biểu tình lấm la lấm lét vừa nhìn đã biết đang tính toán cái gì.

 

Tô Uyển Âm đứng dậy chuẩn bị đi mua quà, nhìn cậu ấy cảnh cáo một cái: “Đừng có gây chuyện, không thể đắt hơn ví tiền.”

 

Tất nhiên nếu cô trả tiền, thì món quà đẹp nhất trong này không thể để tên thối Lục Hạo Hiên này đoạt mất.

 

Lục Hạo Hiên cười ha ha mà lôi kéo cô đi về phía thang máy: “Không có đắt như ví tiền, tớ mang cậu đi mua ví trước rồi quay lại mua quà tớ chọn sau.”

 

Dưới sự dẫn dắt của Lục Hạo Hiên hai người đi đến một cửa hàng hành lý khá sang trọng. Phía trước cửa hàng tuy nhìn đơn giản nhưng lại rất hoành tráng trang, mỗi chi tiết đều dung hợp với nét đẹp văn hóa hơn một nghìn năm của Trung Quốc, rất có ý nghĩ. Từ mặt khí chất mà nhìn thì người như giáo sư Lục và giáo sư Tô sẽ thích loại này.

 

Chiếc ví mà Lục Hạo Hiên nhìn trúng có màu nâu, bề ngoài mộc mạc chỉ đơn giản khắc một cành cây có hình thù đặc biệt mà đầy sức sống ở góc dưới bên phải, bên trên còn treo rải rác vài chiếc lá non, âm thầm biểu lộ sức sống mãnh liệt. Trong sườn ví còn khắc hai câu thơ kiểu chữ hành 'vui vì hạnh phúc của thiên hạ, buồn vì nỗi khổ của thiên hạ'.

 

Tuy Lục Hằng là giáo sư hệ ngoại ngữ, nhưng lúc còn trẻ ông ấy đã không chút do dự mà lựa chọn trở về nước khi sự nghiệp đang tiến triển tốt ở nước ngoài, hưởng ứng lời kêu gọi của tổ quốc và cống hiến cả cuộc đời của mình để bồi dưỡng người tài cho đất nước. 

 

Nếu không có tình yêu nước sâu sắc thì sẽ không làm được như vậy. Chiếc ví này, nhành cây dị dạng cố gắng sinh trưởng ở mặt ngoài giống như thời tuổi trẻ của những bậc tiền bối đã vượt bao nhiêu khó khăn nỗ lực từng ngày vì lời kêu gọi của đất nước. Mà câu thơ bên trong lại hoàn toàn phù hợp với thế hệ của những người như Lục Hằng, những người sẵn sàng cống hiến mọi lúc mọi nơi miễn là tổ quốc cần, niềm vui nỗi buồn của họ đều chỉ xoay quanh tổ quốc.

 

Không thể không khen chiếc ví tiền mà Lục Hạo Hiên chọn rất tuyệt. Vừa có chiều sâu vừa có sự tao nhã thanh cao mà giới văn học yêu thích.

 

Ví tiền có giá bốn ngàn tám trăm tám mươi tám nhân dân tệ, sau khi nhìn xong cô không chút do dự mà trực tiếp mua nó.

 

Lục Hạo Hiên đứng một bên nhìn đến hai mắt sáng lên: “Tô Uyển Âm, kho bạc nhỏ của cậu đến cùng có bao nhiêu tiền vậy? Tận bốn ngàn tám trăm tám mươi tám nhân dân tệ mà cậu chỉ nhìn đã lập tưac chọn đến chớp mắt một cái cũng không thèm! Còn tớ phải đắn đo rất lâu mới tìm cậu vay tiền mua đấy!” 

 

Tô Uyển Âm liếc xéo cậu ấy một cái, hừ lạnh: “Sinh nhật của thầy chỉ mua một cái ví mà cậu cũng đắn đo. Nuôi cậu thật uổng phí mà.”

 

“Được, tớ thừa nhận là nuôi tớ phí công, cậu mới là con gái ruột được chưa?” Lục Hạo Hiên chủ động cầm túi quà người bán hàng đưa qua, túm lấy cô đi nhanh ra ngoài: “Mau lên mau lên, tới lúc nên đi mua phần quà của tớ rồi.”

 

Cậu ấy vội vàng lôi kéo cô chạy một mạch đến một cửa hàng đồng hồ. Cậu ấy đi đến một chiếc tủ trưng bày, chỉ vào một chiếc đồng hồ: “Tô Uyển Âm, mua cái này.”

 

Động tác có bao nhiêu quen thuộc. Rất rõ ràng là thích mà không có tiền nên mỗi lần đi ngang qua đều chỉ đến nhìn một chút.

 

Không ngờ quà cậu ấy mua cho giáo sư Lục lại có lòng như vậy.

 

Sự mất kiên nhẫn của Tô Uyển Âm với cậu ấy đã giảm rất nhiều, nhưng khi nhìn đến chiếc đồng hồ cô lại một lần nữa mất kiên nhẫn.

 

Đồng hồ Lục Hạo Hiên chọn là một chiếc đồng hồ cơ với bề mặt khoa trương kì lạ, giữa vòng tròn số là một con ma to, rất có cá tính, vô cùng phù hợp với xu hướng hiện tại của giới trẻ. Chiếc đồng hồ độc đáo như vậy, thậm chí Tô Uyển Âm không thể tưởng tượng ra người đứng đắn nghiêm túc như giáo sư Lục đeo vào sẽ trông như thế nào. Đồng hồ và khí chất của người đeo như hai thái cực hoàn toàn khác nhau vậy.

 

Tô Uyển Âm xoay người bước đi, Lục Hạo Hiên thấy vậy thì đưa tay giữ cô lại: “Tô Uyển Âm cậu làm gì đấy, cậu đã nói sẽ trả tiền giúp tớ mà.”

 

“Cậu chắc chắn giáo sư Lục sẽ thích cái này sao?”

 

Lục Hạo Hiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, kiên quyết nói: “Tớ là con của ông ấy, ông ấy thích cái gì không lẽ tớ không biết à?”

 

Tô Uyển Âm rút tay lại nhìn cậu ấy đầy lạnh lùng.

 

Một chút sự chột dạ ban đầu hiện lên trên mặt Lục Hạo Hiên lại bị biểu cảm hợp tình hợp lý của cô làm cho biến mất: “Cậu đừng có mà không tin. Bố tớ gần đây rất thời thượng, mấy hôm trước còn mua một đôi giày nhìn rất thời trang.”

 

Đúng lúc này một nhân viên bán hàng từ phía xa đi đến.

 

Ánh mắt của nhân viên bán hàng dừng lại trên mặt Lục Hạo Hiên hai giây sau đó cười nói: “Anh đẹp trai, anh lại tới sao? Chiếc đồng hồ cậu thích lần trước chỉ còn một cái cuối cùng, nếu như thật sự thích thì có thể mua đi. Chiếc đồng hồ đó anh đeo nhìn rất đẹp.”

 

“…”

 

“…”

 

“Ha…” Nhìn cái người với vẻ mặt xấu hổ đó, Tô Uyển Âm nói đầy mỉa mai: “Ba cậu rất thời thượng sao?”

 

Lời nói dối bị vạch trần ngay tại trận, Lục Hạo Hiên cũng không giả vờ nữa, kéo ống tay áo của cô lại, sợ cô chạy mất: “Đừng vậy mà, tớ thừa nhận là tớ muốn mua. Tô Uyển Âm cậu cho tớ mượn tiền mua đi. Tớ có tiền mừng tuổi năm nay sẽ trả lại cho cậu, chiếc đồng hồ này chỉ còn một cái cuối cùng thôi.”

 

Nhân viên bán hàng lúc này mới ý thức được mình lỡ lời, đắn đo một lát thì nghĩ đến doanh số còn hơn lương tâm, cô ta nói thêm vào: “Cái đồng hồ này là số lượng có hạn, đã không sản xuất nữa rồi. Bỏ qua cái cuối cùng này sẽ rất khó để mua được.”

 

“Đúng vậy, cậu cho tớ mượn đi. Tớ thật sự rất thích cái đồng hồ này.” Bộ dáng Lục Hạo Hiên vô cùng đáng thương.

 

Tô Uyển Âm gạt tay cậu ấy một cách vô tình nói: “Không có tiền.”

 

“Cậu không cho tớ mua tớ sẽ nói với ba là cậu đã quên sinh nhật ông ấy, tớ nhắc cậu mới nhớ. Cậu nghĩ xem ông ấy sẽ đau lòng biết bao nhiêu!”

 

“Cậu đi nói đi. Tớ cũng sẽ nói cho giáo sư Lục cậu định dùng sinh nhật ông ấy lừa tớ mượn tiền để mua đồng hồ cho cậu.” Tô Uyển Âm khoanh tay nhìn cậu ấy. Mặc dù cô có chút thấp nhưng khí thế thì không giảm một chút nào: “Tớ cũng không biết trận đấu tay đôi nam nữ kia có diễn ra vào ngày sinh nhật của giáo sư Lục hay không.”

 

Lục Hạo Hiên lúc này đã vô cùng tức giận, chàng thanh niên một mét tám không có hình tượng mà hét lên: “Tô Uyển Âm cậu thay đổi rồi! Nhớ đến trước đây cậu còn lừa tớ làm chồng nuôi của cậu, vậy mà bây giờ chỉ có một chiếc đồng hồ cũng không bằng lòng cho tớ mua!” 

 

“…”

 

Vô duyên vô cớ lại bị nhắc đến đoạn lịch sử đen tối kia khiến cô không khỏi xấu hổ.

 

Tô Uyển Âm định không để ý đến cậu ấy mà đi về thẳng nhà. Nhưng không phát hiện bên cạnh hai người từ lúc nào đã nhiều một người.

 

Trong mắt Sở Tư Niên không có cảm xúc gì, khóe miệng cong nhẹ mang theo ý cười: “Trước đây cô ấy đã từng gạt cậu sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)