TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 1.160
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Giường trong phòng ngủ rất thoải mái, rèm cửa chắn ánh sáng cũng rất tốt, Tô Uyển Âm chỉ nằm trên giường một lát đã ngủ thiếp đi, cho đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức cô, cô vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng không biết gì, mệt mỏi nhấc máy nghe: “Alo?”

 

Trong điện thoại truyền đến một giọng nói đầy năng lượng: “Tô Uyển Âm, cậu đang ngủ à? Không phải cô giáo Nam nói cậu đang đi làm sao, ba giờ mà cậu còn đang ngủ, thành thật khai báo có phải cậu đang trốn việc không?”

 

“Cái gì? Ba giờ rồi sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cơn buồn ngủ của Tô Uyển Âm bị đánh bay sạch, từ trên giường ngồi dậy, nhìn đồng hồ, ba giờ hai mươi hai phút. 

 

Lục Hạo Hiên hả hê: “Đúng vậy. Không lẽ cậu ngủ quên à? Cậu mới đi làm có vài ngày đấy.”

 

“Cậu gọi cho tớ có việc gì không?”

 

“Tối nay cùng đi mua chút đồ đi.”

 

“Mua đồ?” Tô Uyển Âm sửa lại ga giường, có chút không kiên nhẫn nói: “Dựa vào cái gì tớ phải đi mua đồ với cậu.”

 

Lục Hạo Thiên tấm tắc hai tiếng: “Ngày mai là sinh nhật ba tớ, không lẽ cậu quên rồi sao?”

 

“...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ nhỏ Lục Hạo Thiên đã là hàng xóm lầu trên lầu dưới với cô, mà ba cậu ấy và ba cô lại là đồng nghiệp, đều dạy học ở đại học Lâm Nghi, chẳng qua giáo sư  Tô nhà cô dạy hệ tiếng Trung, còn Lục Hằng là chủ nhiệm hệ ngoại ngữ.

 

Vì mối quan hệ này, nên lúc Tô Uyển Âm học đại học Lục Hằng chăm sóc cô rất kỹ. Vốn dĩ trừ trước đến giờ ông ấy không dẫn dắt nghiên cứu sinh, nhưng lần đó cũng vì cô mà phá lệ.

 

Điều này làm quan hệ hàng xóm của bọn họ vốn đã thân thiết nay càng thêm thân.

 

Không nghe thấy cô nói gì, Lục Hạo Nhiên hét lên như đã khẳng định suy đoán của mình: “Cậu thật sự quên rồi? Tớ phải nói cho ba tớ cậu ngay cả sinh nhật của ân sư như ông ấy cũng không nhớ.”

 

Tô Uyển Âm kìm nén lửa giận: “Tối nay mấy giờ?”

 

“Hôm nay tan học tớ có trận bóng rổ có thể sẽ trễ một chút, trước tiên cứ tám giờ đi. Cậu mang nhiều tiền chút cho tớ mượn nhé, tiền tiêu vặt tháng này tớ dùng hết rồi, không còn tiền mua quà.”

 

“Cậu mà không có tiền mua cái khỉ gì, chúng ta đường ai nấy đi đi.”

 

Tô Uyển Âm nói xong muốn cúp điện thoại.

 

Lục Hạo Hiên không chút hoang mang, dùng giọng điệu bỉ ổi nói: “Vậy cũng được, ngày mai lúc ba tớ thổi nến tớ sẽ nhắc nhở ông ấy...”

 

“Đừng có đến muộn, đến muộn tớ đánh chết cậu.”

 

Sau khi cúp điện thoại Tô Uyển Âm thở phào một hơi, đứng lên mở cửa phòng.

 

Cô vốn cho rằng giờ này Sở Tư Niên không gọi mình rời giường, chắc là do anh còn chưa về.

 

Cũng không nghĩ đến vừa mở cửa, đã mở ra một thế kỷ mới.

 

Cửa phòng ngủ đối nghiêng với vị trí bàn công tác của Sở Tư Niên.

 

Giờ phút này mọi người đang ngồi trước bàn thảo luận việc hệ trọng đều quay đầu nhìn về cô.

 

Mà trên mặt cô vẫn còn vẻ bực tức bị Lục Hạo Hiên gợi lên khi nãy.

 

Biểu tình trên mặt những người đó không hẹn mà từ kinh ngạc biến thành dáng vẻ thì ra là thế. Vậy mà người ngồi ở cái ghế chính đó lại ung dung tự đắc, cứ tự nhiên như thể căn phòng ngủ mà cô bước ra đó không phải của anh vậy.

 

Vì sao hiệu quả cách âm của phòng ngủ lại tốt như vậy?

 

Lần đầu tiên Tô Uyển Âm cảm thấy bản thân quá mức lỗ mãng. Từ nơi này đi ra thì một trăm phần trăm sẽ khiến người khác hiểu lầm, cô lại có thể không nhìn từ cửa trước xem có người bên ngoài không.

 

Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, khiến đại não đang nghỉ ngơi của Tô Uyển Âm tỉnh dậy: “Giám đốc Sở, văn kiện anh nói để trong phòng ngủ tôi không tìm được.”

 

“…”

 

Ánh mắt của những người có mặt bị câu nói của cô làm trở nên mơ hồ.

 

Đến cả trong mắt Sở Tư Niên cũng hiện rõ ý cười.

 

Lúc Tô Uyển Âm đang còn suy nghĩ thêm về nguyên nhân, thì Sở Tư Niên đã gật đầu với cô một cái, sau đó nhìn về những người đang báo cáo: “Chấm dứt thảo luận ở đây đi, những việc còn lại cứ theo trình tự mà làm.”

 

Mấy người bọn họ vội vàng tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình: “Vâng phó giám đốc Sở, chúng tôi đi xuống trước.”

 

Sau khi nhìn theo bọn họ rời đi Tô Uyển Âm thoáng thở dài một hơi. Quay đầu lại thì phát hiện Sở Tư Niên vẫn nhìn cô với bộ dạng mỉm cười đó.  

 

Da đầu Tô Uyển Âm run lên khi bị anh nhìn như vậy: “Làm sao?”

 

Sở Tư Niên chỉ lên một chỗ trán của chính mình : “Tóc dựng ngược lên rồi.”

 

Tô Uyển Âm sờ đầu mình hai lần theo vị trí anh chỉ.

 

Sở Tư Niên lại chỉ vào bên má phải của anh: “Chỗ này, có vết hằn do ngủ đè lên đồ vật.”

 

“…”

 

Cô cũng không để ý được nhiều như vậy, lập tức lấy di động mở camera trước đặt trước mặt mình.

 

Má bên phải của cô có hai vết hồng rất sâu, cộng thêm sự mơ màng trên mặt, vừa nhìn đã biết vừa mới tỉnh ngủ rồi. 

 

Thế nhưng cô lại dùng bộ dáng này công khai bước ra từ phòng ngủ của phó giám đốc trước mặt mọi người.

 

Vẻ mặt Tô Uyển Âm như bị sét đánh.

 

Sở Tư Niên sợ cô còn chưa đủ xúc động lại nói thêm một câu: “Tôi không nghĩ em tỉnh ngủ nhanh như vậy, vừa rồi bọn họ đã báo cáo được khoảng một giờ.”

 

“…”

 

Nếu nói bị mọi người nhìn thấy cô đi ra từ phòng ngủ của Sở Tư Niên về cơ bản trong lòng mọi người sẽ tin cô có quan hệ không bình thường với Sơ Tư Niên.

 

Vậy cô dùng bộ dạng này nói tìm tài liệu, có thể nói là thêm một xiềng xích cho suy đoán của mọi người.

 

Mà còn là loại xiềng xích không thể mở được nếu không có chìa khóa.

 

Ai lại tìm tài liệu trong phòng phó giám đốc hơn một tiếng chứ? Lúc đi ra còn trong dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ nữa?

 

Đến khi ý thức được vấn đề này, thì đầu của Tô Uyển Âm đã bị kích thích đến ngơ luôn rồi.

 

Sở Tư Niên: “Người ngay thẳng không sợ bị nói xấu, không cần lo lắng.”

 

Tô Uyển Âm: “…”

 

Sao cô cứ cảm thấy tâm trạng anh rất vui là sao nhỉ?

 

“Bọn họ không dám bàn tán bậy bạ đâu.” Sở Tư Niên tiếp tục trấn an cô: “Trong hộp giữ ấm có đồ ăn, tôi cố ý giữ cho em, ăn một chút đi.”

 

Nhắc đến đồ ăn thì cảm giác đói trong bụng trở nên rất rõ ràng.

 

Chuyện cũng đã xảy ra không thể quay lại, Tô Uyển Âm quyết định không nghĩ nữa. Dù sao người cùng dính vào bê bối là ông chủ đây cũng không lo lắng, cô lo lắng cũng không có ích gì.  Huống chi ông chủ đã nói mọi người không dám bàn tán chuyện này, vậy thì đó là sự thật.

 

Tô Uyển Âm tự trấn an bản thân, không thể khống chế suy nghĩ trong lòng của mỗi người được, dù có thể khống chế ngoại miệng thì cũng như không.

 

Ăn hết đồ ăn đầy đủ hương vị trong hộp giữ nhiệt xong, tâm trạng Tô Uyển Âm đã tốt lên rất nhiều.

 

Đồ ăn không phải của nhà ăn, là của nhà hàng Lăng Hiên Các mà Sở Tư Niên thường ăn đưa tới. Không thể phủ nhận rằng đồ ăn được làm từ bếp riêng của phó giám đốc rất ngon.

 

Ăn ngon ngủ khỏe xong thì cũng sắp đến giờ tan làm, Tô Uyển Âm chuẩn bị xử lý công việc của hôm nay, lại phát hiện trên bàn làm việc của mình đặt một hộp quà lớn.

 

“Đây là cái gì?”

 

Sở Tư Niên nghe tiếng thì nhìn thoáng qua: “Cho em dùng đấy.”

 

“Cho tôi dùng sao?”

 

“Ừ. Em mở ra xem thử đi.”

 

Không biết trong hộp quà đó của anh đựng thứ gì, Tô Uyển Âm mở hộp ra với sự tò mò vô cùng lớn.

 

Nhưng khi mở ra, đồ vật bên trong xém chút nữa đã làm mù mắt chó của cô.

 

Năm loại nước hoa cao cấp của Thần Ảnh nằm ngay ngắn trong hộp. Từ nhỏ cô đã thích sưu tầm nước hoa, về mảng này cũng có chút hiểu biết. Năm loại này cô vừa nhìn đã biết còn chưa tung ra thị trường.

 

Là năm lọ nước hoa cao cấp còn chưa tung ra thị trường!

 

Tô Uyển Âm nhìn hộp quà hít sâu một hơi mới tạm bình ổn trái tim mình lại.

 

Nhớ đến buổi sáng lúc Sở Tư Niên nói chuyện muốn đi khu nghiên cứu sản phẩm mới với cô. Người này không lẽ muốn cô dùng thử năm loại này rồi viết trải nghiệm dùng thử chứ?

 

Bình thường Triệu Lộc Khê sẽ mang sản phẩm công ty cô ấy sắp cho ra mắt thị trường về nhà để cô dùng thử.

 

Tuy là coi như một phần công việc, nhưng Tô Uyển Âm lại cảm thấy vô cùng vui, đến mức có thể không tính toán chuyện ngày hôm qua Sở Tư Niên hại cô không nghỉ ngơi tốt. 

 

Năm lọ nước hoa này rõ ràng là phiên bản giới hạn của bộ sưu tập, đợi đến khi tung ra thị trường, thì giá của một chai trong này có dùng tiền lương một tháng của cô cũng mua không nỗi.

 

Lúc này Tô Uyển Âm chỉ cảm thấy công việc của mình thật tuyệt, đến cả nhìn Sở Tư Niên cũng nhìn thành một cái bánh bao thơm ngào ngạt.

 

Khuôn mặt cô nhìn về phía Sở Tư Niên rất nghiêm túc cam đoan nói: “Phó giám đốc Sở anh yên tâm, tôi sẽ cảm nhận thật kỹ.”

 

Sau đó sẽ viết ra báo cáo dùng thử toàn diện nhất.

 

Thấy bộ dáng vô cùng vui vẻ của cô, Sở Tư Niên chợt cảm thấy Bùi Lâm cũng không có không đáng tin như vậy, khóe môi cong lên một cái, đôi mắt đào hoa của anh vô thức cong lên: “Em thích là được rồi.”

 

Lúc này hai người cũng không biết cả hai đang nói về hai chủ đề hoàn toàn khác nhau, chính xác hơn là ông nói gà bà nói vịt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)