TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.211
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Ban đêm, bầu trời xanh thẫm, giống như được gội rửa bởi làn nước trong veo, vừa nhu hoà lại trang nghiêm.

Ánh trăng ôn hoà, không có mấy đám mây lang thang, bầu trời cao trong xanh, chỉ còn sót lại vài ngôi sao lấp lánh, tựa như những bông hoa ngọc bích bé nhỏ tô điểm trên nền vải xanh vô biên, hấp dẫn mê người.

Bên trong Đông Xưởng, một bóng người trắng trẻo bước đi vội vàng trong bóng tối.

Mà phía sau nàng, một nam nhân cao gầy mảnh mai theo sau. Hắn bước chân không nhanh cũng không chậm, cố ý duy trì khoảng cách với nàng.

Mặt Thanh Đại còn có chút ửng đỏ, Tần Tứ đi theo phía sau càng khiến nàng thêm phần xấu hổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng nôn nóng định đẩy cửa phòng, bàn tay mềm mại vừa đặt lên cửa liền có một bàn tay khác cùng đặt lên, ngón tay thon dài sạch sẽ, xương khớp rõ ràng.

So với tay nàng, có thể nhìn ra rõ là ai to hơn ai nhỏ hơn.

Hắn nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa mở ra, lộ ra căn phòng tôi đen chưa đốt đèn.

Nàng hừ nhẹ một tiếng, thân hình nhanh chóng vòng qua hắn. Nàng cũng không đi đến bàn để thắp nến, chỉ dựa vào kí ức mà đi trong căn phòng rộng lớn không có bàn ghế.

Lại không ngờ rằng nàng còn chưa đi được vài bước, hai bên eo đã bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, sau lưng cũng dán lên một tầng hơi ấm. Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười chậm raiz truyền đến từ phía sau nàng.

“Phu nhân, nàng định chạy đi đâu?”

Thanh Đại không thể không dừng chân lại, chỉ là vẻ xấu hổ buồn bực trên mặt vẫn chưa dừng lại.

Nàng vẫn đang còn ghi thù, vừa mới ở trên xe ngựa, hắn đáng ghét mà bắt nàng nuốt cái thứ đó của hắn. Không những không chùi sạch, còn chơi ác mà dùng đầu ngón tay đem bôi nó lên môi nàng.

Thanh Đại làm nũng nói: “Đến nơi nào thanh tịnh đi.”

Hắn nhướng mắt, sâu thẳm trong con ngươi càng thêm hứng thú: "Vậy chỗ nào thanh tịnh?”

Nàng quay đầu đi, lại nhỏ giọng nói một câu: "Miễn nơi nào không có đốc chủ thì thanh tịnh.”

Mí mắt hắn cong cong mà cười một chút, mang theo chút ẩn ý khó hiểu, tay ôm ở eo cũng kiềm chế lại một chút.

“Sợ phu nhân sẽ luyến tiếc bổn đốc.”

Nàng luyến tiếc hắn? Hằng ngày đều là hắn quấn lấy nàng không chịu rời.

Thanh Đại bất mãn với suy luận đó, vừa muốn mở miệng đáp lời, sau cổ lại truyền đến cảm giác ẩm ướt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyên nhân là do hắn áp sát, ôn nhu hôn lên cổ nàng, vừa hôn vừa mút lấy nó, để lại dấu vết nhợt nhạt trên đó.

Nàng lập tức bị nụ hôn ôn nhu này làm cho mềm lòng. Cảm giác buồn bực sớm đã không còn, cơ thể dần mềm nhũn, đôi tay không nhịn được chậm rãi xoa bàn tay to lớn đang đặt lên eo nàng, ngón tay mỏng như đoạn hành như có như không vỗ về mu bàn tay hắn.

Hắn phát hiện động tác nhỏ này, chuyển động đôi mắt nhìn nàng. Thấy thần sắc nàng dịu xuống liền có chút hài lòng.

Hắn xoa vòng eo nhỏ của nàng qua lớp quần áo, không thấy đủ mà mút hôn lên vành tai, thấy đủ rồi mới lơ đãng nói: "Mấy ngày tiếp đây có khả năng là sẽ xảy ra một số chuyện.”

Hắn ý thức được tình hình bên ngoài đang dần trở nên căng thẳng, cẩn thận nhắc nhở nàng: “Phu nhân chỉ cần ở trong phủ, hạn chế đi lại bên ngoài.”

Nàng nghe vậy ngẩn ra, mơ  hồ phát giác tình hình đang có chút loạn. Bằng không tại sao Tần Tứ lại bận rộn cả ngày, đến đêm cũng không được nghỉ.

Nàng gật đầu nghe lời, ngay sau đó liền quan tâm tới hắn, nông cạn nói: “Đốc chủ cũng nên cẩn thận một chút.”

Bóng tối che không thế nhìn thấy tất cả, dáng vẻ của hắn bình tĩnh như cũ. Nghe vậy, mặt mày hắn dịu lại một chút, đáp lại bằng một âm duy nhất: "Ừm.”

Hai người như là đều cảm nhận được tình cảm của nhau, không hề phát ra âm thanh quấy rầy, khoảnh khắc yên lặng cứ thế được giữ lại.

Không khí ái muội, kiều diễm trộn lẫn vào nhau, ấm áp đến kì diệu.

***

Cùng lúc đó.

Cẩm y vệ dưới danh nghĩa trưởng quản công văn đã ghi lại những sự việc đã phát sinh trong hoàng cung, từ việc lớn đến việc nhỏ đều ghi lại trong hồ sơ của công văn khố.

Công văn khố là nơi quan trọng đối với hoàng gia, không có ý chỉ của hoàng đế thì không có ai được phép vào.

Lúc này có một kẻ có mưu đồ bất chính, khắp người mặc đồ đen, hoà lẫn vào màn đêm.

Hắn ta nấp ở bức tường cao phía sau khố, lộ ra bên ngoài lớp vải che mặt một đôi mắt sắc như dao nhọn.

Chỉ thấy trong khố, cẩm y vệ mặc phi ngư phục đi qua đi lại tuần tra theo nhóm, canh phòng nghiêm ngặt. Trên tay họ còn cầm theo cây đuốc đang không ngừng cháy, ngọn lửa cam soi sáng xung quanh, dường như không có chỗ nào ẩn nấp.

Hắc y nhân ẩn mình trong góc, quan sát động tĩnh của cẩm y vệ. Có vẻ như hắn hiểu rất rõ kiểu tuần tra của bọn họ, thừa dịp lợi dụng khoảng cách giữa hai đám lính, lén lút tiến vào từ một bên.

Thân nhẹ như yến, đáp đất không một tiếng động.

Tranh qua mọi tai mắt, lặng lẽ lẻn vào công văn khố rộng lớn.

Vào trong phòng, đó là từng hàng thư tịch được khảm vào ngăn tủ. Dường như hắn ta có mục đích từ trước, cần thận lật đi lật lại xem xét nhưng sự việc khi thái thượng hoàng nắm quyền.

Thời gian cũng không nhiều, lại một đợt cẩm y vệ mới sẽ đến tuần tra.

Hắn ta khẩn trương, lật trang giấy thật nhanh, trên trán cũng tiết mồ hôi. Hắn ta cũng không có thời gian lau đi, chỉ để nó chảy xuống hốc mắt.

Đột nhiên, hắc y nhân đó nhìn thấy một trang trong hồ sơ nào đó, tròng mắt vội vàng co rụt lại.

Hắn vội vàng mà liên tiếp lật thêm trang, đang định đọc kĩ thì bên ngoài đột ngột truyền đến âm thanh.

“Tại sao cửa sổ phòng này lại không đóng, gió thổi nó ra à?”

Lại có một âm thanh thô ráp đáp lại: “Làm gì có gió nào mạnh như vậy, mau vào bên trong kiểm tra thử.”

Hắc y nhân giật mình, lập tức buông quyển sách trên tay xuống, nhanh chóng người thoát ra bên ngoài, ẩn vào trong màn đêm tăm tối.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)