TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 906
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 115
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Nghe nói, sau hôm Lương Vương bị giáng xuống làm thường dân thì Thái Hậu đã treo cổ ở Ninh Thọ cung.

Sau cuộc chinh biến của Lương Vương, đám quan quân trong triều đình như được thay máu, các quan chức đứng về phe của Lương Vương bị thay đổi rất nhiều.

Liễu Ngọc cũng là người của Lương Vương.

Hắn trước kia đã đem đến bao nhiêu là rắc rối cho Tần Tứ, nhưng khi quân phản động tấn công hoàng cung, chính hắn đã ngăn cản Lương Vương ở điện Thái Hòa, cũng là giúp Tần Tứ có thêm thời gian để kịp tiến quân đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Việc này cũng giúp hắn thoát được không ít tội trạng, cuối cùng Liễu Ngọc chỉ bị giáng xuống chức quan thấp nhất, trở thành Lễ Bộ Lang Trung. Cũng có nghĩa là Liễu Ngọc không còn tiếp tục làm quan trong triều đình, hắn đành phải rơi vào thế trẻ tuổi nhưng đã cáo lão về quê.

Hoàng đế dường như cũng hiểu suy nghĩ của Liễu Ngọc, hắn không bác bỏ mà lập tức phê chuẩn.

Nhưng chỉ vài hôm sau, Liễu Ngọc xin phép phụ mẫu Liễu gia rời khỏi kinh thành, từ đó về sau không một ai biết tung tích của hắn nữa.

Sau ngày đưa thi thể Thái Hậu về thành Lạc Dương, Tần Tứ và hoàng thượng đợi mọi người ra khỏi cung, không bao lâu sau đó thì dùng kế ly miêu hoán thái tử. Bọn họ sai vài tên có dạng người tương đồng mặc y phục của họ, thay mặt bọn họ ra ngoài thành.

Đợi quân phản động tấn công vào cung thành, lúc Lương Vương nghĩ rằng cuộc chinh biến của hắn đã thành công thì Tần Tứ cùng với các phiên tử Đông Xưởng ẩn núp trong ngoài cùng nhau phối hợp tấn công đàn áp quân phản động, giết chết vô số tên địch.

Chỉ là hai mươi vạn tinh binh của Lương Vương kỳ thực quá nhiều, Tần Tứ ít nhiều không tránh khỏi bị thương.

Sau khi tiêu diệt hoàn toàn quân phản động, Tần Tứ ở lại phủ đốc dưỡng thương mất vài ngày trời. Sau đó lại phải xử lý đồng đảng của Lương Vương cùng các vấn đề hậu sự trong cung làm hắn mất thêm khoảng hai ba tháng.

Cho đến khi trong triều không còn việc gì quan trọng cần giải quyết nữa hắn mới yên tâm bàn giao lại cho hoàng thượng tiếp nhận, lúc này mới thể đặt cục đá lớn luôn đè nặng trong lòng hắn xuống, cũng là lúc hắn có thể đi giải quyết việc luôn vướng mắc trong lòng.

Khi Tần Tứ diện kiến hoàng thượng thì cũng là lúc nhá nhem tối.

Những tia nắng vàng buổi ráng chiều chiếu lên khuôn mặt Tần Tứ càng làm hắn thêm phần mệt mỏi.

Mặc dù hắn không nói lời nào nhưng hoàng thượng cũng hiểu được lý do Tần Tứ tới đây.

Hoàng thượng nhẹ nhàng nói với hắn: “Khanh đi kiếm nàng ta?”

Tần Tứ cuối nhẹ người về phía trước, cảm thán nói: “Vâng, đây chính là lúc thần đi tìm nàng ấy.”

Lời nói của hắn mang vẻ buồn thảm, trăm mối tơ vò làm sao có thể nói hết trong một sớm một chiều được.

Hoàng thượng yên lặng nhìn hắn, một lúc sau mới nói: “Ngươi cần đi trong bao lâu?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Tứ lặng im một lúc lâu, hắn không trả lời ngay lập tức, chỉ bởi vì ngay chính hắn cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian.

Hắn hiểu tính cách của Thanh Đại, cũng mơ hồ đoán được hành trình trốn thoát khiến người khác phải đau lòng xót dạ của nầng ấy.

“Thần sẽ cố gắng sớm ngày trở lại.”

Giọng của Tần Tứ rất nhỏ, nhỏ đến mức như chỉ nói cho bản thân hắn nghe.

Hoàng thượng nghe xong, hắn mấp máy môi rất nhiều lần mới ậm ừ lên tiếng: “Nếu như vậy trẫm mong khanh hãy nhanh chóng đưa nàng ấy về đây.”

Tần Tứ cụp mắt xuống, ánh mắt sâu thẳm của hắn mang vẻ không biết nên làm thế nào.

Hắn thản nhiên và cũng mong được như vậy.

***

Giang Nam, Quảng Lăng thành.

Trên đường cửa hiệu san sát như nấm mọc, ồn ào náo nhiệt vô cùng. Bách tính an cư lạc nghiệp, dân chúng chất phác hiền hòa.

Nơi Thành Nam, có một khách điếm không lớn lắm nhưng bố trí rất gọn gàng sạch sẽ, đó chính là cửa hiệu nhỏ do phụ mẫu của Thanh Đại mở ra.

Vào năm ngoái, Thanh Đại đã đưa cho phụ mẫu nàng một khoản tiền kha khá. Phụ mẫu có được vốn liếng thì bỏ nghề nông ở quê mà tới Quảng Lăng thành tìm kiếm họ hàng. Dưới sự giúp đỡ của họ thì thân phụ mẫu nàng đã mở được một khách điếm cũng không lớn lắm, khoảng mười gian phòng dành cho khách qua đường nghỉ chân uống trà.

Khoảng một hai tháng trước Thanh Đại mới lảo đảo dò kiếm chỗ này, nàng cùng với thân phụ mẫu ba người vừa gặp đã nước mắt đầm đìa.

Thân phụ mẫu nàng vẫn nghĩ rằng Thanh Đại hiện vẫn đang làm cung nữ trong hoàng cung, lần này chỉ là nàng xin phép về để tới Quảng Lăng thành. Thân phụ mẫu thương xót Thanh Đại, bọn họ cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng đã tốt hơn nhiều rồi nên muốn lấy tiền kiếm được chuộc Thanh Đại trở về.

Trong lòng Thanh Đại vô cùng xúc động nhưng nàng càng không dám nói ra sự thật. Chỉ đành nói dối rằng chủ tử trong cung rất yêu thương người, năm nay đã khai ân cho nàng thoát kiếp phải làm phận nô tỳ.

Thân phụ mẫu của Thanh Đại đương nhiên rất tin lời nàng, thế là về sau ba người bọn họ cùng thay nhau chăm sóc khách điếm nho nhỏ này.

Ngày tháng trôi qua mặc dù bọn họ kiếm được không gọi là nhiều nhưng cuộc sống xem ra cũng rất an nhàn.

Phụ thân của Thanh Đại là người họ Lâm, cho nên khách đi đường xung quanh đến khách điếm đều gọi là Lâm đại bá, gọi mẹ nàng là Lâm thị.

Khách đi đường còn biết rằng hai tháng nay khách điếm có một cô nương xinh đẹp xuất hiện, rõ ràng nàng ấy rất trẻ trung nhưng đã búi tóc cao của người đã cưới chồng, nàng ấy cũng không chăm sóc quá nhiều cho bản thân, dường như là cố ý không muốn làm bọn họ chú ý tới.

Nhưng đôi mắt long lanh trong vắt của nàng, khuôn mặt tươi vui như mùa xuân, thân hình mềm mại, mảnh mai, thì sao có thể không làm bọn họ chú ý được?

Vài người thân quen với gia đình nàng còn hỏi vui rằng: “Cô nương nhà này sao trẻ như vậy mà búi tóc đã cưới chồng như vậy rồi?”

Người tới hỏi nhiều, Lâm thị cũng hơi tò mò muốn biết, một hôm bèn hỏi thử nàng, Thanh Đại cả người sững sờ rồi chỉ mỉm cười mà nói: “Việc này… để con dễ dàng làm việc thôi.”

Về sau cũng không còn ai hỏi nữa.

Mồng một, thời tiết trong xanh, ánh mặt trời cũng ấm áp dịu nhẹ không gay gắt, chói chang như mọi khi.

Bên ngoài khách điếm có một cỗ xe chở đầy đồ đạc dừng phía trước, hôm nay là ngày Thanh Đại bày biện thêm vài đồ mới, có một vài đồ đạc hơi lớn nên cửa hiệu phải dùng xe ngựa để đưa tới khách điếm cho nàng.

Thanh Đại cũng không quản mệt mỏi, nàng vén ống tay lên rồi lập tức lên xe ngựa dỡ hàng xuống.

Cách khách điếm không xa khoảng mười bước chân có đặt cái ghế để mọi người ghé đến nghe Thuyết Thư Nhân* kể chuyện chân trời góc bể. Mỗi khi rảnh rỗi Thanh Đại cũng thường ghé tới đây ngồi nghe Thuyết Thư Nhân kể những câu chuyện thú vị.

* Thuyết Thư Nhân có nghĩa là người kể chuyện hoặc bình luận một câu chuyện nào đó trước mọi người.

Hôm nay thời tiết rất ấm áp, người đi lại trên đường cũng đông đúc hơn nhiều. Thuyết Thư Nhân đương nhiên cũng đặt cái ghế ra, hắn ba hoa chích choè nói với những người đi đường, mở miệng ra là tuôn không ngớt lời.

“Mặc dù Quảng Lăng cách xa Kinh Thành nhưng Thuyết Thư Nhân ta đều nắm rõ tường tận mọi việc trong kinh đấy!”

“Ta nghe nói đầu xuân năm nay, Lương Vương người mà trong thiên hạ ai cũng đều kính phục dẫn quân vào kinh chinh biến… các người đoán xem kết cục như thế nào? Cuối cùng vẫn là bị tên xưởng công Đông Xưởng bại hoại kia bắt lấy!”

 “Thế lực của Lương Vương bị người của Đông Xưởng tiêu diệt sạch sẽ, người trong triều không một ai dám bất kính với Đông Xưởng, ngay cả hoàng đế đều phải nhìn xem sắc mặt hắn mới dám làm việc… Sau này, triều đình chính là thiên hạ của bọn Đông Xưởng rồi…”

Nói xong, Thuyết Thư Nhân còn lắc đầu ra vẻ đầy thương tiếc, giống như cảm thán về điều này.

Thanh Đại đứng cách đó không xa, không biết nàng có nghe thấy những lời của hắn nói hay không mà động tác của nàng có vẻ ngừng lại một chút, cho đến khi xa phu hối thúc nàng một tiếng, lúc này nàng mới chợt giật mình hoảng hốt mà hoàn hồn lại.

Dường như cảm xúc của nàng không có chút xao động, sắc mặt nàng bình tĩnh như mọi khi. Nàng điềm tĩnh như thường mà dọn dẹp đồ vào trong khách điếm.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)