TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 568
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

"Nhắm mắt lại." 

Văn Nhân Lận cúi đầu dặn dò Triệu Yên, trong hơi thở chứa cơn lạnh thấu xương: "Dáng vẻ của bổn vương bây giờ không dễ nhìn cho lắm, phải đi xử lý sạch sẽ trước đã." 

Hơi thở ấy phả ra hơi lạnh, ớn lạnh đến nỗi như xuyên qua làn da mỏng manh bên cổ Triệu Yên, đâm thẳng vào máu thịt của nàng. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không cần nhìn nàng cũng tưởng tượng ra được cơn đau mà Văn Nhân Lận đang chịu đựng lúc này, nàng kìm nén cơn run rẩy, nhắm mắt lại theo lời hắn. 

Văn Nhân Lận cười nói: "Ngoan lắm", rồi giơ bàn tay còn sạch sẽ lên vuốt ve gáy Triệu Yên: "Bổn vương cần ít thời gian. Nếu điện hạ mệt thì đi ngủ trên sạp một lát đi." 

Triệu Yên gật đầu đáp: "Được." 

Bàn tay với những khớp xương rắn chắc đang đặt trên gáy nàng hài lòng xoa đi xoa lại, trong khí thế tàn nhẫn lạnh lùng dời sông lấp biển ấy chứa một chút gì đó như tiếc thương. 

Bàn tay to rời đi, tiếng bước chân nặng trĩu đi từ tốn qua khúc ngoặt, dừng lại một lát, rồi bước lên cầu thang gỗ nhẵn bóng như sáp đi lên lầu hai. 

Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa, Triệu Yên mới run rẩy hé mi ra. Tầm nhìn của nàng có hơi mờ nhạt, sau đó dần dần rõ ràng hơn, nàng nhìn thấy chiếc hộp gỗ nhỏ được sơn màu đỏ đặt trên bàn đã bị mở ra, vị trí chứa viên thuốc trống không. 

Văn Nhân Lận lấy thuốc đi, cuối cùng Triệu Yên cũng có hơi cảm giác nhẹ nhõm. Nàng cần thời gian để tiêu hóa hết tất cả mọi chuyện lúc này, nàng lập tức vén tấm rèm mềm như khói lên, ngồi ngẩn ngơ trên giường lót đệm - chiếc giường nhỏ nơi mà lần đầu tiên nàng và Văn Nhân Lận dây dưa lấy nhau.

Trương Thương dẫn theo hai tiểu thái giám im lặng xách một thùng nước nóng lên lầu, rồi lại ầm ầm đi xuống, có lẽ là do tình hình cấp bách nên không có thời gian để ý tới Triệu Yên đang yên lặng ngồi ở sau tấm vải sa.

Nàng chống cằm, dần hiểu ra một vài vấn đề nhỏ vụn vặt, ví dụ như vì sao Văn Nhân Lận lại dám cả dám cả gan giao tương lai của mình cho nàng quyết định.

Cũng giống như vào cuối năm ngoái, sau lần đầu gặp nhau của hai người ở lớp học cưỡi ngựa bắn cung, Văn Nhân Lận đã cố gắng đặt mũi tên cuối cùng còn sót lại vào tay nàng vậy...

Hắn rất giỏi quăng mồi đánh cá, nắm bắt được cả thái độ tế nhị của Triệu Yêu đối với hắn.

Cho nên hắn mới có thể cười một cách ung dung và dũng cảm như thế trong tình trạng yếu ớt nhếch nhác, còn ói ra máu. Trong ván cờ và tâm lý đánh cờ, Văn Nhân Lận luôn vững như kiềng ba chân, chưa từng thua bao giờ.

Nhưng mà Triệu Yên biết, đây là một thắng lợi to lớn khi mà nàng có thể còn sống sót mà yên ổn ngồi ở đây suy nghĩ mấy chuyện này.

Văn Nhân Lận thà cố gắng đi đường vòng, dịu dàng ép nàng đưa ra lựa chọn chứ không động tới một cọng tóc gáy của nàng.

Có lẽ, từ lâu giữa bọn họ đã chẳng còn phân rõ thắng thua nữa rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đổi lại nếu là năm ngoài, Triệu Yên thật chẳng dám nghĩ tới sẽ có một ngày nàng và Văn Nhân Lận phơi bày những điểm yếu của nhau, rồi lặng lẽ ôm chặt lấy nhau.

Mà nàng không ngờ rằng mình lại không hề thấy mâu thuẫn chút nào.

Triệu Yên không biết mình đã ngồi ở trong này bao lâu, chỉ biết đám Trương Thương đã lên lầu thay nước nóng bốn lần rồi, ánh sáng và bóng tối đan lấy nhau trên song cửa sổ, ánh mặt trời từ màu bạc nhạt nhòa biến thành màu vàng tinh khiết rực rỡ.

Trong phòng tối dần, âm thanh trên lầu cũng ngừng lại.

Mãi mà Triệu Yên không nghe thấy có tiếng gì vang lên, nàng không khỏi có hơi bất an, đang phân vân mình có nên đứng dậy đi xem thử không.

Vừa đứng dậy thì lại có tiếng bước chân từ tốn vang lên trên cầu thang gỗ.

Văn Nhân Lận mặc một bộ trường bào màu trắng tuyết rộng rãi, hắn bước vào trong, toàn thân tỏa ra hơi nước, đầu tiên hắn châm lửa thắp sáng đèn, rồi mới quay người lại, kéo tay Triệu Yên đang ngồi trên chiếc giường mềm mại.

Lúc này Triệu Yên mới lấy lại tinh thần, nàng cứ ngồi ngơ ngác cả một buổi chiều, đến cả đèn cũng quên thắp.

Ngọn đèn dầu từ từ sáng lên, ánh sáng tràn ngập căn phòng. Sắc mặt Văn Nhân Lận vẫn tái nhợt, đôi môi trắng bệch lạnh lẽo, chỉ có điều ánh mắt đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn màu đỏ sậm khiến người khác sợ hãi kia nữa.

Tiểu thái giám mang thau nước lạnh thấu xương trên lầu đi, nhanh chóng đổi sang cháo và mấy món ăn kèm thanh đạm mang tới, cụp mắt đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, sau đó không ngó lung tung mà rời đi, đóng cửa phòng lại một lần nữa.

“Cứ ngơ ngác ngồi cả buổi chiều như vậy sao?”

Văn Nhân Lận dùng muỗng nhỏ múc cháo gà với nấm tươi lên, đưa tới trước mặt nàng, giọng nói có chút trầm thấp lười biếng.

“Ừ… Để ta tự ăn.”

Triệu Yên nhận lấy bát cháo gà kia, ăn từng miếng từng miếng nhỏ. Trong yến hội nàng vốn chưa kịp ăn gì cả, bôn ba suốt cả một buổi chiều, đúng là có đói bụng. 

Chốc lát sau nàng buông cái bát không xuống, nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của Văn Nhân Lận: “Còn khó chịu sao?”

Văn Nhân Lận cầm bát cháo lên nhấp một miếng, lập tức nhíu mày đặt xuống.

“Có lẽ điện hạ hôn một cái thì không khó chịu nữa… Ai biết được.”

Trong mắt hắn ngập ý cười, lại lấy lý do kia ra để thoái thác, thậm chí còn làm nó nghiêm trọng thêm.

Triệu Yên dời ánh mắt đi, ngón tay túm lấy xiêm y, mím chặt môi.

Nàng bối rối trong chốc lát, cuối cùng hơi nghiêng người, cánh tay ôm hờ lấy hông của Văn Nhân Lận, trán dựa vào lồng ngực hắn.

Xiêm y mỏng manh, nàng chạm vào bắp thịt cường tráng của cơ thể nam nhân, cùng với nhiệt độ cơ thể nóng đến mức tắm nước lạnh cũng không hạ xuống được.

… Cũng được đi.

Ánh mắt Văn Nhân Lận hơi nhúc nhích, hơi bất ngờ đối với vẻ dịu ngoan hôm nay của nàng.

Hắn tiện tay gỡ mũ thái giám trên đầu nàng xuống, lập tức hơi cúi đầu, cằm đặt lên mái tóc nàng, lấy tay kia vỗ về nhè nhẹ.

Trong lúc yên tĩnh, Triệu Yên không nhịn được mà hỏi: “Nếu ta lựa chọn lợi dụng, áp chế Thái phó để dùng cho bản thân ta, Thái phó sẽ làm sao?”

Văn Nhân Lận nghe thấy hai chữ “áp chế” thì bật cười khẽ.

Cái từ này đối với hắn mà nói chẳng có chút thực tế nào, đến cả khả năng giả thiết cũng không có. Nếu như hắn cam tâm tình nguyện để người khác nắm giữ được, cũng sẽ không thể có được dáng vẻ đạp núi thây đi trên biển máu để đi tới ngày hôm nay.

“Giết điện hạ…”

Triệu Yên cứng đờ, rồi lại nghe thấy giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền tới: “… Tất nhiên là không nỡ. Vậy cũng chỉ có thể để điện hạ chịu thiệt, gỡ lớp ngụy trang Thái tử xuống, đổi một thân phận khác ngoan ngoãn ở bên cạnh bổn vương.”

“Thái phó không thể nói hết ý trong một câu sao?”

Lúc này Triệu Yên mới thả lỏng cơ thể. Im lặng một lát nàng lại hỏi: “Sự lựa chọn của ta có làm Thái phó thỏa mãn không?”

“Điện hạ luôn luôn thông minh.”

Văn Nhân Lận cuộn lấy một lọn tóc rơi xuống đằng sau gáy nàng, từ chối cho ý kiến.

Triệu Yên nhân lúc tâm trạng hắn đang khá tốt, trong lòng thầm cân nhắc một phen rồi hỏi: “Thân thể của Thái phó… là bị trúng độc sao?”

Văn Nhân Lận cụp mắt xuống, chậm chạp trả lời: “Đúng.”

“Chuyện gì xảy ra?”

“Đại tướng quân tự mình làm.”

“Cái gì?”

Triệu Yên từ trong lồng ngực hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt bất ngờ.

“Văn Nhân đại tướng quân, cha ruột của bổn vương.” Văn Nhân Lận nhìn ánh mắt của nàng, bình tĩnh lặp lại lần nữa.

Trong mắt Triệu Yên phản chiếu hình ảnh ngược của khuôn mặt lạnh nhạt của hắn, không thể hiểu nổi đáp án này.

Nàng còn tưởng rằng độc trên người Văn Nhân Lận là do kẻ thù hoặc đối thủ âm thầm ra tay, tại sao lại bị chính cha ruột của mình làm như thế? Thế này trái ngược với lẽ thường.

Triệu Yên mơ hồ nghĩ, rồi như chạm được điểm mấu chốt.

“Đại tướng quân… cũng không thích Thái phó sao?”

Nhưng hổ có dữ cũng không ăn thịt con, dù mẫu hậu không thích nàng, tức giận lớn hơn nữa cũng chỉ trục xuất nàng tới Hoa Dương mà thôi.

“Mặc dù ông ấy nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu con của mình.”

Văn Nhân Lận nhẹ giọng phủ định, rồi bổ sung: “Đứa bé nào cũng vậy.”

“Vậy vì sao phải…”

“Suỵt, hôm nay vấn đề của điện hạ nhiều quá.”

Văn Nhân Lận dùng ngón tay cái nhẹ nhàng đè môi Triệu Yên lại: “Bổn vương thì lại hiếu kỳ, trái tim này của điện hạ xưa nay có thể so với cục đá, không hiểu được tình cảm gì, sao đột nhiên lại tỉnh ngộ?”

Triệu Yên bị hỏi mà nghẹn họng.

Vấn đề này, từ lúc nàng không tự chủ mà ôm lấy Văn Nhân Lận nôn ra máu, nàng đã không ngừng âm thầm tự hỏi lại mình.

Nàng nhíu mày tự suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nhỏ giọng thành thật đáp: “Ta không biết.”

Chẳng qua nàng cảm thấy, có thể ôm lấy một cái, Văn Nhân Lận thật sự sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Khi còn nhỏ tủi thân hay khó chịu, nàng cũng rất mong có người ôm nàng an ủi.

Hiển nhiên là Văn Nhân Lận không hài lòng với đáp án ngắn ngủi này, lông mày và lông mi dài rậm bên trên con ngươi xinh đẹp nhíu lại, gật đầu nói: “Không trách điện hạ được, là bổn vương giáo dục không rõ ràng.”

Dứt lời, hắn chống mép giường cúi người xuống, Triệu Yên bị trọng lượng cơ thể của hắn ép ngã xuống, vội vàng túm lấy vạt áo hắn.

Trước khi đầu bị đập xuống đầu giường, một bàn tay vững vàng giữ cái ót của nàng lại, lập tức bao phủ lên.

“Thêm một hạt ngọc màu đỏ nữa có lẽ điện hạ sẽ hiểu ta?”

Văn Nhân Lận ngắm nhìn gò má đỏ ửng lên trong nháy mắt của Triệu Yên, đôi môi nở nụ cười lưu luyến.

Hắn như bị ảnh hưởng của độc tính, lười ngụy trang bằng vẻ ôn hòa nhã nhặn giả dối kia, để mặc cảm xúc tràn ra ngoài, giống như yêu ma trong bóng tối mê hoặc người khác.

Triệu Yên chỉ sợ hắn bị kích thích mà nôn ra máu, há mồm cắn ngón tay của hắn đang để trên môi mình một cái, nói: “Không, ta không muốn.”

Văn Nhân Lận dung túng cho nàng tốn công trên ngón tay mình, mặt không thay đổi nói: “Đổi cái khác cũng được.”

Triệu Yên giơ tay lên bịt miệng hắn.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, Triệu Yên thở phì phò nói: “Ta nhớ rõ Thái phó từng nói, để ta học những kiến thức này không phải là vì trêu chọc ta, mà là vì giúp ta có thể đưa ra lựa chọn trong lúc tỉnh táo. Hiện tại ngươi bị bệnh, cũng không phải là trạng thái tỉnh táo.”

Nàng nghiêm túc nói: “Ngươi cần nghỉ ngơi, Văn Nhân Lận.”

Lần đầu tiên nàng gọi tên đầy đủ của hắn, Văn Nhân Lận cảm thấy mới mẻ.

Hắn không ép buộc nàng, thuận thế cắn một cái vào lòng bàn tay, lúc này mới lấy tay nàng khỏi môi mình ra, nằm xuống bên cạnh nàng.

Hai người đều hơi mệt mỏi, Triệu Yên cũng theo đó mà nằm nghiêng qua, hơi cuộn mình lại.

Đúng là Văn Nhân Lận không có thói quen có người ngủ bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm khép hờ, giơ tay vắt hờ lên cái eo thon của nàng. Triệu Yên không rảnh bận tâm đến hắn, tự khép mắt lại.

Ánh nắng chiều tà dần dần biến mất, thời gian từ từ trôi qua.

Triệu Yên bị tiếng gõ cửa gọi tỉnh.

Nàng mở to mắt, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Văn Nhân Lận, giọng nói đang cố gắng đè thấp của Trương Thương từ ngoài cửa truyền tới: “Vương gia, điện Thái Cực phái người tới mời hai lần, đợi ngài qua để xử trí…

Còn nữa, Trường Nhạc Quận chúa biết được tin Thái tử bị đâm, cố tình chạy tới Đông cung xem thế nào, bên đó sắp không che giấu được nữa rồi.”

Triệu Yên liếc nhìn bóng đêm bao phủ ngoài cửa sổ, bỗng nhiên đứng lên nói: “Làm phiền Trương phó tướng nhờ Lưu Huỳnh kéo dài thêm nửa khắc nữa, cô sẽ trở lại ngay.”

Vừa nói chuyện, Triệu Yên vừa mò lấy mũ thái giám đội lên, vội vã đi giày xuống khỏi giường.

Văn Nhân Lận áo mũ chỉnh tề, ngoại trừ sắc mặt hơi lạnh ra thì không nhìn thấy chút dấu hiệu bị phát độc nào. Hắn đi tới, thay Triệu Yên chỉnh lại mũ, ngón tay giúp nàng kéo lại vạt áo bị mở ra, vuốt lại từng chút một.”

Hắn nhéo nhéo gò má Triệu Yên, nói một câu sâu xa: “Chuyện trong triều đình lúc này nàng không nên dính vào.”

Triệu Yên sửng sốt, lập tức hiểu trong cung chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, gật đầu nói: “Biết rồi.”

Lúc này Văn Nhân Lận mới nhếch môi một cái, để nàng đi.

Có xe ngựa của Túc Vương phủ hộ tống, một đường đi thẳng, đi tắt từ cửa Bắc vào Đông cung, trước sau cùng lắm chỉ hết một khắc đồng hồ.

Cuối cùng Triệu Yên cũng biết được vì sao mỗi lần Văn Nhân Lận đến kiểm tra bài vở vào buổi đêm, đều có thể tới đúng giờ và đột ngột như thế.

Triệu Yên vừa quấn vải xong quay về tẩm điện thì nghe thấy tiếng Hoắc Trăn Trăn đang cãi nhau với người khác ở trong đình truyền tới.

“Tức chết ta! Tính tình của ngươi không khác gì Liễu hồ ly kia, vì sao những người ta ghét đều có khuôn mặt trông giống hệt nhau thế!”

“Ta còn đang thấy kỳ lạ vì sao Quận chúa chỉ không ưa ta? Chẳng lẽ là quá để ý đến ta, nên mới cảm thấy người trong thiên hạ trông cũng giống ta.”

Đây là giọng nói của Liễu Bạch Vi.

“Không biết xấu hổ!”

Giọng Hoắc Trăn Trăn vang lên: “Trước đây bị Liễu hồ ly tinh ngăn cản thì thôi, bây giờ một nam tử như ngươi cũng muốn chiếm lấy Thái tử ca ca? Mời tránh ra.”

Nhìn thấy bọn họ sắp cãi nhau, Triệu Yên chỉ đành vội vàng cởi xiêm y thái giám ra, tiện tay lấy một cái áo bào khoác lên người, ho nhẹ một tiếng kéo cửa tẩm điện ra.

“Các ngươi đang ồn ào cái gì vậy?”

Hoắc Trăn Trăn và Liễu Bạch Vi đồng loạt quay sang nhìn, một người vui mừng vô cùng, một người như trút được gánh nặng.

“Thái tử ca ca! Huynh không sao chứ?”

Hoắc Trăn Trăn nâng váy lên chạy bước nhỏ tới gần, theo sau nàng ấy là hai hàng cung nữ đang bưng khay.

“Cô không có việc gì, thích khách chưa từng làm cô bị thương được. Chỉ là mệt mỏi nên ngủ trong chốc lát.”

Triệu Yên không thèm chớp mắt bịa ra một lý do, rồi nhìn về phía hai hàng cung nhân đằng sau Hoắc Trăn Trăn: “Đây là?”

“A, những cái này ư! Ta nghe nói Thái tử ca ca gặp nạn nên cố ý nhờ cha mẹ chuẩn bị thuốc bổ, đưa cho Thái tử ca ca coi như an ủi!”

Cơn giận của Hoắc Trăn Trăn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, vẫy tay bảo bọn họ đưa đồ vào trong, rồi lại hừ một tiếng với Liễu Bạch Vi: “Không giống như vài người, đến bái kiến Thái tử điện hạ còn đi tay không, không có lễ vật.”

Triệu Yên ấn ấn thái dương, ôn hòa nói: “Đa tạ Quận chúa. Chỉ là cơ thể của cô hư nhược, không thể ăn hết những thứ đại bổ thế này.”

“A, ăn không hết sao?”

Đôi mắt Hoắc Trăn Trăn đảo một cái: “Không sao, thưởng cho bọn người hầu cùng ăn cũng được! Bọn họ vất vả bảo vệ Thái tử ca ca, đáng lý nên được thưởng.”

Triệu Yên nhẫn nại nói phải, ho nhẹ một tiếng noi: “Trời cũng tối rồi, thêm một lúc nữa sẽ đóng cửa cung, hay là Quận chúa quay về phủ Trưởng công chúa trước đi. Bằng không thì cô và dượng sẽ lo lắng.”

Trương Thương chần chờ nhìn Triệu Yên.

Gương mặt Thái tử điện hạ vẫn còn đỏ ửng khiến nàng ấy cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, hình như còn sinh ra khoảng cách như xa như gần rất vi diệu.

Nàng ấy mất mát nỏi: “Thái tử ca ca nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ trở lại thăm huynh.”

Liễu Bạch Vi cho Triệu Yên một ánh mắt đau đầu, đi về phía trước nói: “Để ta tiễn Quận chúa đi.”

“Không cần!”

Đại khái là cảm thấy không được lễ phép lắm nên tiểu cô nương hơi nâng cái cằm xinh đẹp lên, không cam tâm mà bổ sung thêm một câu: “Cảm ơn!”

Nhìn bóng dáng Trương Thương rời đi, Triệu Yên lập tức quay về lại tẩm điện, lấy một nửa quyển sổ ghi chép từ đống xiêm y thái giám vừa cởi ra.

Cho tới bây giờ, nàng mới có thời gian để kiểm tra nội dung của quyển sổ này.

Trong sách ghi lại danh sách những người mà Thần Quang chân nhân tới gặp để đưa thuốc, ngày tháng và tên của đan dược, liều thuốc đều được ghi lại tỉ mỉ cực kỳ rõ ràng. Đáng tiếc bây giờ đã bị thiêu cháy một nửa, có vẻ không đầu không đuôi.

Triệu Yên ngồi dưới ngọn đèn dầu bọc bằng vải lụa để xem, suy đoán ra được không ít manh mối. Ví dụ như có không ít hoàng thân quốc thích đã tới xin đan dược kéo dài tuổi thọ từ chỗ Thần Quang chân nhân, trong đó có không ít trọng thần quan trọng trong triều đình.

Thế tử Ung Vương, Dĩnh Xuyên Quận vương, Công bộ Thượng thư cũng có trong danh sách này.

Ở trang cuối cùng, nàng thậm chí còn phát hiện dòng chữ “Ninh Dương tới xin vì vợ…”, đến đây thì dừng, nội dung tiếp theo đã bị thiêu cháy, không thể kiểm chứng được.

“Cậu?”

Triệu Yên không ngờ người cậu vốn không màng sự đời cũng có qua lại với đạo sĩ Thần Quang Giáo.

Nhưng mà nhìn từ góc độ nhân tính thì có thể hiểu được.

Căn bệnh suy tim của mợ Dung Phù Nguyệt dùng bao nhiêu dược liệu quý hiếm cũng không thấy đỡ hơn, cậu yêu vợ như mạng, vậy thì khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử.

Triệu Yên buông quyển sổ, nhìn ánh đèn lay động, không khỏi nhớ tới Văn Nhân Lận.

Trong giải dược của Văn Nhân Lận có hương tuyến của Chúc xà làm thuốc dẫn, có phải cũng có liên quan đến Thần Quang Giáo không?

Bây giờ Thần Quang chân nhân đã chết, vậy độc của hắn phải làm thế nào?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)