TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 562
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Nửa canh giờ trước, trong điện bên trái.

“Bây giờ điện hạ quay về Đông cung?”

Liễu Bạch Vi nhìn nửa quyển sổ trong tay Triệu Yên: “Thứ này rất vướng tay, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên nở nụ cười rất nhạt, hai tròng mắt giữa ánh nắng mùa hè có vẻ sạch sẽ và thông suốt: “Biết. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, cho nên chúng ta cần tương kế tựu kế, đổi bị động thành chủ động.”

Liễu Bạch Vi gần như hiểu được ý tứ của Triệu Yên ngay lập tức, ngạc nhiên nhìn qua.

Thần Quang chân nhân bị diệt khẩu trước mặt mọi người, tiểu điện hạ đi qua con đường sinh tử một lần, nếu là thiếu niên cùng tuổi nào khác có lẽ lúc này cũng như chim sợ cành cong, hai chân run rẩy.

Nhưng khuôn mặt sáng sủa của nàng lại chỉ trầm tư trong chốc lát rồi lợi dụng khuyết điểm của mình để đưa ra một quyết định to gan. Không tới một năm, nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

“Vậy ý của điện hạ là chia binh theo hai đường.”

Liễu Bạch Vi khoanh tay trước ngực, suy tư nói: “Điện hạ mang vật chứng về giấu thật kĩ, ta và điện hạ sẽ trao đổi quần áo, ngồi trên xe ngựa của Đông cung dụ bọn họ ra tay.”

“Không được. Liễu…”

Lưu Huỳnh ngừng lại một chút, sửa lại lời nói: “Vóc người của tiểu vương tôn cao hơn điện hạ, vẫn nên để nô tỳ làm thế thân thì hợp lý hơn.”

Liễu Bạch Vi lưu loát cởi đai lưng và áo ngoài, hừ một tiếng đáp: “Phải đi dụ địch, không thì chịu chết! Những chuyện thế này còn chưa đến lượt một nữ lưu yếu ớt như ngươi ra mặt.”

“Nếu không thì để nô đi.”

Một giọng nói nhỏ bé yếu ớt vang lên, Triệu Yên nhìn sang nơi âm thanh vừa phát ra, nhìn thấy Lý Phù đang cẩn thận giơ tay lên.

Lý Phù vẫn còn trẻ, và từ nhỏ đã là thái giám, khung xương và chiều cao cũng tương đương với Triệu Yên.

Triệu Yên nhìn thấu vẻ bất an và áy náy của y, suy nghĩ nói: “Mẫu hậu có ơn với ngươi, ngươi truyền đạt lại tin tức cho Khôn Ninh cung cũng là việc trong bổn phận, không cần như thế.”

“Đúng vậy, nhưng điện hạ đối xử với nô cũng không tệ. Nếu điện hạ không cho nô cơ hội lấy công chuộc tội này, sau này nô sẽ không bao giờ có mặt mũi nào đi gặp điện hạ nữa, không bằng… chết luôn cho rồi.”

Lý Phù đau khổ khuôn mặt bánh bao nhăn nhó, lập tức quỳ xuống tại chỗ nói: “Xin điện hạ đồng ý.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa nói y vừa dập đầu một cái thật mạnh, rất có dáng vẻ như không đồng ý thì y cứ quỳ tiếp như thế.

Triệu Yên không lay chuyển được y, mà Liễu Bạch Vi và Lưu Huỳnh hóa trang cũng không phù hợp lắm, cân nhắc một lúc lâu, đành phải ra lệnh cho Cô Tinh: “Tìm cách lấy cho y một bộ giáp để bảo vệ, đặt trong xe ngựa, sau khi hắn lên xe thì lại lặng lẽ mặc vào để phòng thân.”

Lý Phù lập tức nín khóc mỉm cười: “Tạ điện hạ!”

Triệu Yên đưa tay đỡ hờ nâng y dậy, cố ý nghiêm mặt nói: “Cố gắng giữ gìn cái mạng nhỏ, phải bình an trở về Đông cung, ta còn muốn tính sổ với ngươi.”

Lý Phù dũng cảm vỗ vỗ ngực, cười ra má lúm đồng tiền: “Điện hạ yên tâm! Nô thông minh mà!”

Xe ngựa đi được nửa đường, quả nhiên bị tập kích.

Nghe Lý Phù nơm nớp lo sợ kể lại mọi chuyện, Văn Nhân Lận cũng không nói thêm gì, phóng người lên ngựa, bàn tay nắm chặt dây cương quay về.

Trương Thương theo sát phía sau, lấy ra lệnh bài hô to: “Túc Vương có việc gấp cần vào trong, mở cửa!”

Cấm vệ bảo vệ Bồng Lai uyển mở rộng cửa, cửa lớn vừa mở ra, Túc Vương đã cưỡi ngựa lao nhanh vào, hất tung bụi bặm mù mịt.

Giữa đài Thông Thiên và Bồng Lai uyển có một thông đạo bí mật nối liền với nhau.

Lúc này ánh chiều tà biến thành màu vàng kim, chim chóc ngừng hót.

Phía trước Hạc Quy các, trên bậc thang bằng đá, có một “Tiểu thái giám” vóc người mảnh khảnh đang ôm gối mà ngồi, trên người người đó được bao phủ bằng bóng cây loang lổ.

Nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, Triệu Yên đang mặc xiêm y giả làm thái giám ngẩng đầu lên, sau đó chậm rãi đứng dậy.

Tuấn mã màu đen của Văn Nhân Lận dựng thẳng lên, hí dài một tiếng, Văn Nhân Lận không thèm để ý trấn an súc sinh vừa lao quá nhanh tới, treo trường cung lên lưng ngựa, đạp lên cái bóng dài in trên đất của Triệu Yên mà bước tới.

Hắn bước đi rất ổn định, lại cũng rất nhanh, lúc rảo bước như gió cuốn mang theo hơi thở lạnh giá như sương không thuộc về mùa hè này tỏa ra khắp nơi, tay áo bào nhẹ nhàng phấp phới, khiến Triệu Yên không khỏi trừng mắt nhìn. 

“Ta đi đường tắt từ đài Thông Thiên tới đây, không nghĩ đúng lúc lỡ mất ngươi…”

Nàng còn chưa dứt lời đã cảm thấy đầu ngón tay bị kéo căng.

Văn Nhân Lận không nói một lời nào, kéo tay Triệu Yên đi qua bậc thềm đá, xuyên qua hành lang nhỏ, đẩy mở cửa lớn của Hạc Quy các.

Luồng gió mát mẻ ập vào mặt, xua tan cảm giác khô nóng trong người.

Triệu Yên lảo đảo đứng vững cơ thể, nhận thấy Văn Nhân Lận đang không bình thường, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi tức giận sao?”

“Có bị thương không?”

Văn Nhân Lận quay người lại quan sát nàng, giọng nói vẫn nhã nhặn ôn hòa trước sau như một, nhưng cặp mắt âm u sâu hút Triệu Yên không nhìn thấu kia lại cực kỳ bất bình thường.

Nàng ngẩn người, nhìn vào mắt hắn lắc đầu nói: “Không, không có. Thần Quang chân nhân đã chết, trong cấm quân có nội gián, ta thực sự chẳng còn chỗ nào để đi nữa, nên mới trao đổi xiêm y với Lý Phù, chạy tới đây tìm ngươi.”

Nàng đã từng nói, Túc Vương mãi mãi là sự lựa chọn đầu tiên của nàng.

Dưới tình thế cấp bách, nơi an toàn nhất mà nàng có thể nghĩ tới, cũng chỉ có Hạc Quy các, chỗ ở của Văn Nhân Lận.

Gương mặt chợt tiếp xúc với cảm giác lành lạnh, là ngón tay của Văn Nhân Lận đang vuốt ve, từ trên lông mày xuống tới gò má, dường như đang xác nhận an toàn của nàng.

“Đêm qua ta đã dặn người thế nào? Hử?”

Văn Nhân Lận cụp mắt, đôi môi mỏng trắng bệch nhẹ nhàng đóng mở: “Có biết lấy đi sổ sách của Thần Quang Giáo nghĩa là như thế nào không?”

“Biết, cho nên ta mới tương kế tựu kế, dẫn xà xuất động.”

Triệu Yên còn chưa kịp nghĩ được tình trạng nhợt nhạt này của Văn Nhân Lận từ đâu mà đến. Nàng chần chừ, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác chẳng lành đầy khó hiểu: “Là Thái phó dạy ta, mặc dù có là thịt cá cũng không được cam chịu, phải học được cách lợi dụng khuyết điểm của mình để bày mưu tính kế, làm đối thủ mắc bẫy.”

Văn Nhân Lận sững ra, nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng.”

“Điện hạ làm rất tốt.” Hắn cười nói một câu.

Từ lúc ở Trâm Hoa yến hắn đã biết, tiểu thiếu nữ bề ngoài nhìn nhu nhược này bên trong lại rất mạnh mẽ như một ngọn cỏ dại không cần dựa vào người khác cũng có thể lớn lên. Nàng có khí khái và sự kiên cường của chính mình, trong lúc vô tình đã hấp thu mưa móc, ầm ầm phát triển.

Kỳ lạ là hắn lại vì một sự thật đã biết từ trước mà trong lòng rối loạn.

Trái tim đau đớn trong chớp mắt như thủy triều che lấp lý trí mỏng manh của hắn. Túc Vương thủ đoạn độc ác, khó mà chấp nhận được khả năng thất bại dù chỉ là rất nhỏ…

Hắn trở nên yếu đuối như vậy từ bao giờ? Hắn đang sợ cái gì?

Thực sự là buồn cười, một người chỉ trêu mèo làm trò tiêu khiển, sao có thể vì mèo con có thể gặp nạn mà hoảng hốt lúng túng.

Bình tĩnh lại, Văn Nhân Lận nghe thấy được sâu trong nội tâm vang lên tiếng xiềng xích gãy đứt rất nhỏ.

Giống như đài Trích Tinh bị sụp xuống, đầu tiên là một vết nứt vốn không được phép xuất hiện, tiện đà theo đó bắt đầu gãy nát, tâm trạng bị đè nén trong nháy mắt phản phệ lại gấp bội, ngũ tạng như bị thiêu cháy.

Hắn giơ tay lên bịt kín miệng, gần như đồng thời, một ngụm nóng bỏng phun ra trong lòng bàn tay.

Bất ngờ không kịp đề phòng, khe bàn tay tái nhợt của hắn trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ đen, màu sắc gai mắt tràn qua bàn tay tái nhợt hằn rõ từng mạch máu của hắn, tí tách rơi xuống dưới, nhìn thấy mà kinh người. 

Con ngươi Triệu Yên run lên, không thể tin nổi mà mở to hai mắt, khiếp sợ và mờ mịt trong đó.

Trương Thương cầm thuốc đuổi theo một đường vừa tới nơi thì gặp phải tình cảnh này cũng bị dọa ba hồn thì bay mất hai. Gã cuống quít lấy cái túi lụa bên hông xuống, lấy ra một hộp thuốc màu đỏ nhỏ bé ra, nói: “Vương gia! Thuốc!”

Văn Nhân Lận không cầm thuốc.

Hắn rất chăm chú nhìn chằm chằm vào Triệu Yên đang sợ hãi, bình thản buông tay xuống, để mặc cho máu tanh từ trong lòng bàn tay trượt xuống, nhỏ giọt dọc theo các ngón tay.

“Trương Thương.” Hắn kêu.

Trương Thương cung kính đặt hộp thuốc lên cái bàn bên cạnh, nghe vậy lập tức quay người lại: “Đến!”

“Cút ra ngoài.”

“A… a?”

“Lăn xa một chút.”

“Vâng!”

Trương Thương ngoan ngoãn xoay một vòng, sợ hãi đi mất, tiện thể còn đóng cửa phòng lại.

Ánh sáng trong mắt Văn Nhân Lận dần dần mất đi, chỉ còn lại màu đỏ sậm biến hóa kỳ lạ.

Hắn sờ soạng lấy từ trong ngực áo ra một cái khăn tay bằng bông, chậm rãi ung dung lau đi chỗ máu tươi kia, vừa mới hé môi, máu tươi sẫm màu lại tuôn ra, rơi tung tóe xuống sàn nhà sạch sáng tới mức có thể soi bóng người.

Màu máu đỏ sẫm kỳ lạ này đâm thẳng vào mắt Triệu Yên.

Văn Nhân Lận bình thường luôn là kẻ cao cao tại thượng khống chế tất cả mọi thứ, đến cả khi chạm mặt sinh tử cũng thong dong thoải mái, không có nhược điểm, không bị uy hiếp. Bây giờ nhìn môi hắn đang từ từ chảy ra máu, tình cảnh này khiến hiểu biết của nàng bị vỡ nát, trong lòng dâng lên cảm giác luống cuống cực kỳ lạ.

“Ngươi làm sao vậy, Thái phó?”

Một lúc lâu sau Triệu Yên mới tìm lại được giọng nói của mình, mờ mịt, vô thức dùng ống tay áo đi lau đôi môi đang nhuốm máu của hắn: “Là bị thương sao? Có cần đi gọi Thái y tới không?”

Cổ tay bị nắm lấy, lưng của Triệu Yên bị mạnh mẽ ép lên cửa phòng, phải ngửa đầu nhìn Văn Nhân Lận.

Hắn lạnh lùng mà đẹp đẽ, đuôi mắt đỏ sậm, vẻ tuấn tú này nhiễm vài phần diêm dúa lẳng lơ vừa xa lạ vừa đáng sợ, khiến xương cốt của nàng cũng phải run rẩy.

Đây thực sự không phải là biểu hiện của một người bị thương, mà càng giống…

Dường như Triệu Yên đã hiểu ra điều gì, nàng nhìn về phía hộp thuốc nhỏ màu đỏ đặt ở cái bàn bên cạnh.

Đúng rồi, nàng nhớ rồi.

Văn Nhân Lận luôn đột nhiên biến mất rồi cách mấy ngày lại đột nhiên xuất hiện, lần nào nàng cũng ngửi thấy mùi sương tuyết trên người Văn Nhân Lận, luôn là ở đầu tháng hoặc gần đầu tháng.

Trong tình trạng hỗn loạn của Trâm Hoa yến, nàng từng mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt diễm lệ lẳng lơ như thế. Sau đó Văn Nhân Lận nói với nàng:

“Rốt cuộc khi điện hạ giải độc cũng từng nhìn thấy dáng vẻ đó của bổn vương.”

“Điện hạ trêu chọc không đúng lúc, bổn vương không thể không cẩn thận hơn một chút.”

Khi đó Triệu Yên không hiểu được lời nói bóng gió của Văn Nhân Lận, hôm nay như người trong mộng vừa tỉnh, Văn Nhân Lận đang thăm dò nàng.

Lúc Văn Nhân Lận vạch trần bí mật nàng nữ giả nam trang, làm một thế thân mạo danh, nàng cũng biết được bí mật mà Văn Nhân Lận không muốn người khác biết.

“Nhìn thấy dáng vẻ này của bổn vương, điện hạ chắc chắn sẽ hả giận đi.”

Bàn tay của Văn Nhân Lận nâng gáy nàng lên, khóe môi nhuốm máu mỉm cười lưu luyến: “Không phải điện hạ vẫn luôn muốn tìm nhược điểm của bổn vương sao? Bây giờ điện hạ tìm được rồi.”

Triệu Yên nhìn đôi mắt đỏ sậm lạnh lẽo của Văn Nhân Lận, rất rõ ràng lúc này mình nên làm những gì.

Ánh mắt hai người đan vào nhau, giằng co, đều có thể thấy được sự giãy dụa cuộn trào trong đó.

Một cái chớp mắt hay đã một lúc lâu.

Cuối cùng Văn Nhân Lận cụp mắt xuống trước, bàn tay đang đỡ lấy gáy Triệu Yên cũng chậm rãi buông ra.

Hắn đứng trước mặt nàng, thân hình cao lớn như núi, nhợt nhạt mà vẫn mạnh mẽ.

Hắn bật cười rất nhỏ, ngăn chặn cảm giác máu tươi cuộn trào trong lồng ngực, khóe miệng kéo lên một nụ cười giễu rất nhạt: “Kết thúc hết đi, giết chết bổn vương…”

Câu nói tự giễu hơi ngừng lại.

Triệu Yên vô thức bước lên trước, giơ tay lên vòng qua hông hắn.

Cảm nhận được sự mềm mại nhào vào trong lòng, Văn Nhân Lận giật mình sững sờ.

Triệu Yên rất rõ ràng, lý trí nói cho nàng biết mình hẳn là nên nắm lấy nhược điểm này của Văn Nhân Lận, lợi dụng cho bản thân.

Nhưng nàng lại chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Giống như Văn Nhân Lận biết rõ giết nàng mới là cách làm chắc chắn nhất, nhưng vẫn chọn giao quyền sinh sát vào tay nàng.

Bọn họ đều bình đẳng, chọn cách vi phạm lý trí mà thôi.

Lúc đến Túc Vương phủ thăm hắn, Văn Nhân Lận từng nói: Có lẽ được nàng ôm một cái hắn sẽ tốt lên chăng?

“Uống thuốc đi Thái phó.”

Cảm nhận được thân hình trong vòng ôm đang lạnh lẽo không có nhân khí, Triệu Yên không tự chủ được mà siết chặt vòng tay, trấn an: “Uống thuốc xong thì nói tiếp được không?”

Giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp vì sợ hãi và luống cuống mà hơi run rẩy.

Giống như ánh mặt trời chiếu xuống núi băng, chỉ trong chớp mắt như vậy, Văn Nhân Lận thật sự đã quên mất hơi lạnh âm u đang rỉ ra từ trong xương cốt của bản thân.

Hắn chưa nói cái gì cả, chỉ giơ tay lên xoa xoa cái ót của thiếu nữ trong lòng, chậm rãi vùi chóp múi vào hõm cổ của nàng.

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở trên cánh cửa, rơi xuống bờ vai của bọn họ, làm rõ bụi bặm đang trôi nổi trong không trung.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)