TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 998
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Mũi tên này có phần thân được quét sơn đen, phần mũi được làm bằng huyền thiết, Triệu Yên cầm nó trên tay có cảm tưởng như nặng ngàn cân.

Văn Nhân Lận đi lướt qua người nàng, tới bên giá binh khí, chọn một chiếc cung vừa tay.

Đó là một chiếc cung tốt cần lực kéo hai thạch* để kéo dây cung, hắn giương cung bằng cánh tay trái, chiếc bóng dài của hắn đứng dưới hiên kéo dài tới tận chân của Triệu Yên, trông hắn anh tuấn, mạnh mẽ như thể chuẩn bị bắn hạ mặt trời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*Lực kéo hai thạch có nghĩa là cần một lực kéo dây cung tương đương với lực dùng để nâng vật có khối lượng bằng hai thạch lên. “Thạch” là một đơn vị khối lượng thời cổ đại, tùy vào mỗi thời mà quy ước độ nặng của một thạch có nhiều thay đổi nhưng thường dao động vào khoảng 55kg ngày nay, hai thạch là khoảng 110kg. Theo truyền thuyết, cây cung mà Nhạc Phi sử dụng cần lực kéo lên tới ba thạch.

Triệu Yên giữ thái độ bình tĩnh, giẫm lên bóng người in trên mặt đất, chậm rãi bước tới, đi tới chỗ Văn Nhân Lận đứng.

Bấy giờ, Văn Nhân Lận mới rút một cây vũ tiễn trong bao đựng tên ra, đứng xoay người lại, điều chỉnh hai chân sao cho chân rộng bằng vai, làm mẫu rõ ràng từng điều cần phải chú ý khi gài cung.

“Kẹp mũi tên bằng ngón giữa và ngón trỏ, ba ngón tay chụm lại giữ dây cung, khi kéo dây cung, tay trái đẩy về trước, tay phải đặt nằm ngang, đóng một đường thẳng từ mắt tới ngón tay để nhắm bắn.”

Vì đang làm mẫu từng bước một nên Văn Nhân Lận cố ý thực hiện thật chậm từng động tác một, toát lên sự nhã nhặn, ung dung.

Đốt ngón tay lạnh trắng kéo căng dây cung như trăng tròn, chiếc nhẫn huyền thiết đeo ở ngón trỏ lóe lên ánh sáng lạnh hắt lên mặt hắn, khiến phong thái nhã nhặn của hắn nhuốm hơi lạnh.

Ngón tay buông ra, mũi tên rời cung, bay “vù” đi, xẹt ngang qua không khí nhanh như chớp.

Mũi tên bắn trúng vào hồng tâm, lực bắn mạnh đến độ làm chiếc bia bện bằng rơm rách tả tơi, giữa màn mưa rơm, mũi tên cắm sâu ba tấc vào bức tường gạch của võ đài, những vết nứt lan ra như mạng nhện, mũi tên rung lên ù ù mãi không dứt.

Thế mà mũi tên này thậm chí chưa được mở lưỡi*.

*Mở lưỡi nghĩa là rèn sắc một cạnh, khi vũ khí chưa mở lưỡi thì các cạnh đều trơ, an toàn khi cầm nắm, hầu như không có gì nguy hiểm.

Dẫu vậy, đối với hắn, cây cung tốt hai thạch chẳng qua chỉ là đồ chơi cho trẻ con, bài khởi động mà thôi.

Với thân thủ của hắn, cho dù ngồi trên lưng ngựa, giương cây cung bảy thạch, bắn ba mũi tên cùng lúc cũng vẫn rất đỗi nhẹ nhàng. Lực cánh tay và thị lực của hắn không thể chỉ hình dung bằng hai chữ “đáng sợ” được.

Triệu Yên nhìn chiếc bia rơm bị bắn vỡ thành sáu, bảy mảnh, bất giác siết chặt năm ngón tay.

Cung trong tay của nàng là chiếc nhẹ nhất trên giá binh khí, nhỏ hơn hẳn so với chiếc trong tay Văn Nhân Lận, dù vậy, nàng vẫn thấy nó rất nặng.

Văn Nhân Lận để cung xuống, xoay người lại nhìn nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ý hắn là đến lượt nàng ra sân. Triệu Yên mấp máy môi, học theo tư thế của Văn Nhân Lận, đứng chân trước chân sau, giương cung, cài tên.

Triệu Diễn ốm yếu nên năm nào huynh ấy cũng cáo ốm không tham gia vào cuộc đi săn Hoàng gia, chắc là cũng không giỏi bắn tên. Triệu Yên sống ở Hoa Dương hành cung, không có nhiều cơ hội tiếp xúc với việc cưỡi ngựa, bắn tên.

Bởi vậy nên hiện giờ nàng cũng không cần phải giấu dốt. Kỹ thuật bắn cung rất nhẹ nhàng trong tay Văn Nhân Lận đến lượt nàng lại đầy rẫy sai sót, không phải đuôi tên không gài trúng dây cung thì là mũi tên chúc xuống đất.

Vất vả lắm nàng mới kéo được dây cung thì tay lại không còn chút sức lực nào, run rẩy, không sao ngắm chuẩn được vào hồng tâm.

Lưng Triệu Yên nóng ran, nàng hết sức chăm chú, hoàn toàn không để ý xem sắc mặt Văn Nhân Lận ra sao.

Văn Nhân Lận nhìn tiểu Thái tử đứng loạng chà loạng choạng, đôi mắt u tối, lạnh lùng thoáng lướt qua ý cười nhẹ nhàng.

Hắn rút một mũi tên trơ khác, dùng thân mũi tên thay cho thước, đẩy nhẹ đầu mũi tên chúc xuống của Triệu Yên lên, sau đó liên tục dịch dần lên trên xuôi theo cánh tay của nàng.

Mũi tên của hắn cũng chưa mở lưỡi nhưng Triệu Yên vẫn cảm nhận thấy hơi lạnh của kim loại ngấm xuyên qua vải áo khiến nàng run rẩy.

Cuối cùng mũi tên dừng lại ở chiếc cằm nhỏ xinh của nàng, đẩy một cái.

Triệu Yên bất giác nâng cao cằm lên, cuống họng chật vật nuốt nước bọt.

Cổ áo lông hồ ly che kín chiếc cổ mảnh khảnh của thiếu niên trẻ tuổi, phần ria mép của Thái tử sạch sẽ như thể chưa dậy thì, không thấy lớp ria mép mỏng của thiếu niên đáng lẽ ra phải có.

Văn Nhân Lận lạnh lùng nhìn nàng: “Thẳng lưng lên, không được đổ người về phía trước.”

Vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay để sau lưng lên áp vào gáy nàng, chỉnh lại tư thế cho nàng.

Ngón tay Triệu Yên run lên, mũi tên chệch choạc bay đi, cắm “cạch” xuống sân gạch cách chỗ họ đứng năm trượng rồi đổ xuống.

Bị chuyện này ngắt ngang, bàn tay Văn Nhân Lận để hờ sau cổ nàng khựng lại.

Triệu Yên kiệt sức, thả cung xuống, xoay người lại cười ngượng ngùng: “Sức của cô quá yếu, chẳng biết bao giờ mới có thể bắt kịp một phần vạn tài nghệ bắn cung của Thái phó.”

Văn Nhân Lận nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của nàng một lúc lâu, sau đó mới thu tay về, để thả lỏng sau lưng.

Hắn nói: “Cây cung trong tay Thái tử là cây cung dùng để dạy cho trẻ con.”

Ý hắn bóng gió rằng nàng thậm chí thua cả trẻ con mười tuổi.

Triệu Yên giả vờ không hiểu ý mỉa mai của hắn, dù sao nàng bắn mũi tên ấy cũng chỉ là để tránh phải tiếp xúc thân thể với hắn mà thôi.

Nàng tốt tính cười tít mắt, thành khẩn nói: “Cô sẽ học hành chăm chỉ.”

Văn Nhân Lận cười.

Hắn nhận lại mũi tên mà Triệu Yên bắn ra từ tay thị tòng, ngón tay vuốt dọc theo thân mũi tên sơn đen, sau đó cong ngón tay lại, búng vào đầu mũi tên, phát ra tiếng kim loại lạnh lẽo.

“Mũi tên này của Thái tử đã mở lưỡi rồi, chỉ cần một lực nhỏ đủ khéo là có thể đâm xuyên qua xương ngực cứng rắn nhất.”

Hắn cụp mắt lại, thong thả nói: “Tiếc là Thái tử đã bỏ lỡ mất một cơ hội tốt như vậy.”

Bỏ lỡ gì cơ?

Triệu Yên mở to mắt, sực hiểu ra.

Nàng quan sát vẻ mặt của Văn Nhân Lận nhưng nét mặt hắn không có vẻ gì là đùa cả.

Giết Văn Nhân Lận sao? Đây đúng là một cơ hội rất tốt.

Nếu như Triệu Yên cũng là một người lỗ mãng dễ kích động như Hà Hổ thì e là lúc này nàng đã nảy ra ý định giết người rồi. Thế nhưng, nàng biết rất rõ, cây vũ tiễn sắc bén này chưa chắc đã có thể đến gần được người Văn Nhân Lận nhưng bàn tay Văn Nhân Lận lại có thể bẻ gãy cổ nàng dễ như trở bàn tay.

Nàng không dám chắc về ẩn ý điên cuồng mà Văn Nhân Lận ám chỉ là một trò đùa ác ý mà hắn bỗng nổi hứng nghĩ ra hay là có ý đồ gì khác…

Trực giác mách bảo nàng đừng nói dối trước mặt Văn Nhân Lận, lấy trứng chọi đá chỉ tổ rước lấy nhục mà thôi.

“Lần nào cô cũng không đoán ra được suy nghĩ của Thái phó, có lúc… Đúng là cô thấy sợ Thái phó.”

Triệu Yên đưa tay nhận lấy mũi tên từ tay hắn, cố gắng làm sao cho giọng mình nghe tự nhiên và chân thành một chút: “Nhưng tấn công người khác bằng ám tiễn không phải hành vi của quân tử, cô khinh thường chuyện ấy. Cưỡi ngựa, bắn cung là để rèn luyện sức khỏe. Túc Vương điện hạ nói vậy thực sự khiến người ta sợ hãi.”

Không biết từ nào chọc trúng dây thần kinh cười của Văn Nhân Lận, hắn chợt đưa tay chạm lên chóp mũi, quay mặt đi cười khẽ.

“Rèn luyện sức khỏe?”

Hắn cười đến độ cả hai vai đều hơi run run, mãi một lúc lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại, cụp mắt xuống nhìn Thái tử tựa như vẫn còn ngây thơ, trẻ con trước mặt: “Vậy luyện lực tay trước đã, có khi sinh thời, một ngày nào đó, Thái tử có thể kéo được cây… Cung hạng nhẹ này chăng? Ai biết được.”

Lần này, Triệu Yên nhìn thấy rõ ý trêu tức trong mắt hắn.

Nàng không khỏi âm thầm nghiến răng, dạy Thái tử cưỡi ngựa, bắn cung không phải để rèn luyện sức khỏe thì chẳng lẽ là để ra trận giết địch hay sao?

Có gì buồn cười đâu!

Thôi, dù sao nàng cũng phải học theo lối ăn nói của Triệu Diễn, vậy cứ coi như người bị đối phương chế giễu là Triệu Diễn đi.

Thế nhưng, dù vậy thì vẫn thật đáng ghét! Hắn lại chế giễu huynh trưởng sinh đôi của nàng!

Triệu Yên nén giận, kéo căng dây cung, luyện lực tay suốt cả buổi sáng.

Trở lại Đông cung, hai tay nàng nặng như đeo đá, đau nhức không chịu nổi.

Triệu Yên để yên cánh tay nhỏ, nhe răng trợn mắt để mặc Lưu Huỳnh xoa bóp thư giãn cơ bắp cho nàng, trong lòng không khỏi thầm trách Văn Nhân Lận tâm địa đen tối kia cả trăm lần.

Thế nhưng, khi tỉnh táo lại, nàng mới nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Dường như lời Văn Nhân Lận nói có ý cảnh tỉnh nàng.

Xưa nay, người quyền cao chức trọng như Túc Vương không bao giờ nói nhảm. Chỉ có điều không biết người hắn nhắc nhở là Triệu Diễn chân chính hay là có ý nghi ngờ hàng giả là nàng…

Trái tim nàng trở nên nặng nề. Triệu Yên không khỏi nhíu mày rùng mình.

Xe ngựa của phủ Túc Vương lăn bánh trên con phố dài.

Bên trong thùng xe ngựa lắc lư, Văn Nhân Lận ngồi vững chãi, chậm rãi mở miếng vải bảo vệ cổ tay quấn quanh ống tay áo rộng rãi của văn nhân ra, để lộ ra cánh tay quấn băng vải.

Vết thương rõ ràng đã bị nứt ra, trên băng vải có thấm một chút máu.

Trương Thương ở bên cạnh đưa thuốc trị ngoại thương cho hắn, không nhịn được lại bắt đầu nói dông nói dài: “Bọn cẩu tặc kia dám giở trò hành thích, tay Vương gia còn đang bị thương, vậy mà ngài vẫn chạy về giảng bài cho tiểu Thái tử. Theo ti chức thấy, Thái tử đúng là tên Lưu A Đẩu* có nâng đỡ cũng chẳng làm nên chuyện gì…”

*Lưu A Đẩu là con trai của Lưu Bị được Gia Cát Lượng phò tá nhưng cuối cùng vẫn để mất nước.

“Lấy xương bồ trong tay áo cất trong nhà kho ra đây.”

Văn Nhân Lận bôi thuốc băng bó lại, ngắt lời Trương Thương.

“Dạ... Hả?”

Trương Thương sững sờ: Vương gia cần món đồ ẻo lả đó làm gì vậy?

...

Triệu Yên luyện bắn cung suốt mấy ngày liền, tay run tới độ cầm bút cũng thấy khó.

Ngay cả Lưu Huỳnh thấy vậy cũng không đành lòng, vội bảo Trương Húc mang dầu thuốc thư giãn cơ bắp tới, khuyên nàng: “Điện hạ không giỏi cưỡi ngựa, bắn cung không phải là khuyết điểm gì lớn, tại sao phải liều mạng như vậy?”

Triệu Yên giữ chai thuốc trong tay Lưu Huỳnh lại, động tới vết thương, nàng rên đau xuýt xoa.

“Ngươi cho rằng ta đổi tính, đột nhiên quyết chí tự cường sao?”

Nàng sắm vai Thái tử, nụ cười của nàng cũng là nụ cười tươi sáng nửa giống thiếu niên, nửa giống thiếu nữ: “Ta cố ý làm vậy đấy, nếu thoa thuốc để nhanh khỏi thì khổ nhục kế này không còn linh nghiệm nữa.”

Sang tận hôm sau, Lưu Huỳnh mới hiểu hàm nghĩa câu nói này của nàng.

Hôm ấy, Văn Nhân Lận nói “Binh pháp, đánh cờ, cưỡi ngựa bắn cung phải thường xuyên luân phiên”, Triệu Yên nhẩm tính mấy ngày tới sẽ phải học binh thư, mà lên lớp thì chủ yếu phải viết văn.

Tuy từ lúc nhập Đông cung đến giờ, nàng vẫn luôn bắt chước nét chữ của Triệu Diễn, hiện giờ đã phỏng giống tới tám, chín phần mười nhưng ứng phó với một nhân vật nguy hiểm như Túc Vương thì rõ ràng vậy vẫn là chưa đủ, cho nên nếu có thể kéo dài thêm được ngày nào thì hay ngày ấy.

Hiện tại, cánh tay nhỏ đã đau nhức thế này rồi, cho dù có cố gắng hết sức thì nét chữ cũng vẫn ngoằn ngoèo giun dế, thậm chí không cần phải phỏng theo nét chữ của Triệu Diễn nữa, dù có là thần tiên thì cũng không thể nhìn nét chữ này đoán ra được nét chữ khi viết ngay ngắn trông như thế nào.

Văn Nhân Lận chống một tay lên huyệt thái dương, bình tĩnh xem bản chép tay thiếu phần nho nhã của nàng, sau một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng để nó sang một bên.

“Mang đồ bản vương đã chuẩn bị sẵn ra đây.” Hắn bảo thị tòng đứng sau lưng.

Thị tòng nhận lệnh, nhanh chóng mang ra một chiếc hộp sơn son dài hơn bàn tay một chút.

Triệu Yên ngồi ngay ngắn bên bàn trà, vụng trộm quan sát động tĩnh của hắn.

Đây là gì? Không phải là Văn Nhân Lận lại nghĩ ra trò gì để thăm dò, giày vò nàng đấy chứ?

Nàng đang tập trung nhìn thì đối phương mở “cạch” chiếc hộp, lấy ra một món đồ nhỏ nhắn làm bằng đồng thau mạ vàng trông tương tự như một chiếc bao bảo vệ cổ tay.

Văn Nhân Lận cong ngón tay lên gõ vào bàn trà, ra hiệu cho nàng: “Tay.”

Triệu Yên không hiểu, chần chừ một chút rồi vẫn để tay lên bàn trà.

Móng tay của nàng được cắt gọn gàng, bàn tay không có mười ngón búp măng, mềm tựa như không xương giống như nữ tử nhưng cũng không có khớp tay rắn rỏi, thon dài của nam tử, ngón tay nàng thanh tú, trắng trẻo, hết sức yêu kiều.

Văn Nhân Lận không tỏ thái độ gì, đưa tay vén tay áo của nàng lên, để lộ cổ tay nhỏ gầy ra.

Triệu Yên lập tức nắm bàn tay lại như lâm đại địch.

Nhận ra sự căng thẳng của nàng, một tay Văn Nhân Lận cầm lấy chiếc bao cổ tay mạ vàng kia, tay còn lại giữ ống tay áo của lớp áo trung y của nàng, ngước mắt lên nhìn nàng.

Triệu Yên đành phải cố nén cảm giác sợ hãi muốn rụt tay lại, ngoan ngoãn bình thản nói: “Tay cô vẫn còn đau…”

Mạch tượng có thể thay đổi nhưng xương cốt của nữ tử thì không thể giấu được, nàng sợ Văn Nhân Lận nhận ra điều gì đó.

Thế nhưng, Văn Nhân Lận chỉ tập trung vào cổ tay của nàng, đeo món đồ kim loại lành lạnh kia vào, nhẹ nhàng gài lại.

Kích cỡ lớn nhỏ rất vừa vặn, hoa văn hình hoa xương bồ* ba cánh được chạm trổ trên đó sáng lên ánh sáng lạnh.

*Hoa xương bồ là một giống hoa diên vĩ.

“Đây là... Vật gì?” Triệu Yên hỏi khẽ.

“Xương bồ trong tay áo.”

Thấy nàng ngơ ngác, Văn Nhân Lận đổi sang cách diễn đạt thông tục: “Mũi tên giấu trong tay áo, ám khí.”

Ám... Ám khí?

Triệu Yên hoảng hốt, nàng nâng cổ tay trái lên cẩn thận quan sát một lượt, phát hiện ra thứ này đúng là không phải một chiếc bao cổ tay bình thường, bên dưới nó có một thiết bị cơ học nhỏ nối liền với một lỗ nhỏ to bằng ngón út.

“Nếu Thái tử không muốn bị bắn thủng sọ ngay tại chỗ thì đừng sờ linh tinh.”

Giọng nói lạnh lùng của Văn Nhân Lận vang lên làm Triệu Yên giật mình, lập tức để món đồ này xa ra, cánh tay nhức mỏi cứng đờ lại, không dám tùy tiện đụng vào nó nữa.

Văn Nhân Lận cười một tiếng, nghiêng người tới chỉ cho nàng xem một bộ phận cơ học nhô lên: “Thứ này rất bí mật, khó bị phát hiện ra lại không đòi hỏi phải có lực tay khỏe. Chỉ cần nhắm trúng mục tiêu, ấn vào bộ phận này là ám tiễn sẽ bắn được mục tiêu trong vòng một trăm bước. Tuy nhiên, chỉ có tổng cộng ba mũi tên thôi, Thái tử sử dụng tiết kiệm nhé.”

Phản ứng của Triệu Yên cứ như thể nàng đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay, nàng không hiểu Văn Nhân Lận làm vậy là có ý gì.

Nàng không thể tùy tiện nhận đồ của đối thủ được, nàng sợ nó sẽ là mầm mống của tai họa.

Triệu Yên cân nhắc một lát, mới thử nói: “Bên người cô có hộ vệ của Đông cung, có lẽ không cần dùng đến thứ này đâu.”

Văn Nhân Lận ngước lên nhìn nàng, thản nhiên nói: “Chất Đế chết là do bị vũ cơ hành thích, Nguyên Đế chết trên đường hồi cung, An Vương* chết trong bể tắm nước nóng, có ai trong số bọn họ khi chết không có hộ vệ ở bên canh gác không?”

*Chất Đế tức Hán Chất Đế nhà Đông Hán, Nguyên Đế tức Hán Nguyên Đế nhà Tây Hán, An Vương tức Chu An Vương nhà Chu.

Triệu Yên chớp chớp mắt, không cãi lại được.

Nàng lặng lẽ rụt tay lại, giấu món ám khí lạnh lẽo kia vào trong tay áo, che đậy lại thật kĩ càng, mãi một lúc lâu sau, nàng mới gom góp hết can đảm hỏi hắn: “Vậy vì sao Thái phó lại muốn tặng ta thứ này?”

Nàng không tin Văn Nhân Lận thương nàng sức yếu nên mới chọn cho nàng một “món quà” vừa ý như vậy.

Văn Nhân Lận nhìn nàng thật lâu, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo ảm đạm bên ngoài cửa sổ giống như một chiếc đầm sâu không đáy.

Hắn cười “xùy” một tiếng, để tay lên tay vịn, ngồi dựa lưng vào ghế Thái sư, lạnh nhạt nói: “Coi như là báo đáp lời khen ngợi của Thái tử ở điện Vĩnh Lân.”

Điện Vĩnh Lân? Buổi yến tiệc tiết Đông chí chiêu hàng cuồn cuộn sóng ngầm đó.

Triệu Yên không nhớ mình từng nói gì khen ngợi Văn Nhân Lận, chỉ cảm thấy hiện tại, biểu cảm của hắn thâm sâu khó dò, dường như chỉ cần bốn mắt nhìn nhau là hắn có thể nhìn thấu nàng từ đầu tới chân.

Triệu Yên giơ nắm tay lên ho vội một tiếng, quay mặt đi, né tránh cái nhìn của hắn.

Gió lạnh chui vào trong cửa sổ thổi bay hết hơi ấm lượn lờ trên bàn.

Trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay lặng lẽ rơi xuống, phủ khắp mọi nơi, rơi vào trong đôi mắt khó bề phân biệt sáng tối của Văn Nhân Lận.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)