TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 1.400
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Đương nhiên Triệu Yên sẽ không ngất.

Đối mặt với chuyện quốc gia đại sự, nàng sẽ không đem danh dự của Thái tử Đông cung ra đùa.

“Vừa muốn vàng bạc quyền thế, lại còn muốn có con tin, ta thấy người không có thành ý hòa đàm là các ngươi mới phải!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bỗng dưng có ai đó cười gằn một tiếng, Triệu Yên nhìn về phía đó, trông thấy một thiếu niên mặc trang phục gọn gàng ngồi ở bàn tiệc cách nàng một quãng không xa. 

Tấn Bình Hầu ngồi bên cạnh thiếu niên đưa nắm đấm lên miệng ho khẽ, ra hiệu hắn ta im đi.

Thiếu niên vờ như không thấy khiến Triệu Yên không khỏi nhìn hắn ta thêm mấy lần.

Thiếu niên chừng khoảng mười tám, mười chín tuổi, khí thế hiên ngang, chẳng qua lông mày bên trái bị một vết thương nhỏ nên lông mày bị đứt đoạn, trông hơi hung dữ. Thế nhưng, hắn ta lại là người duy nhất trong đại điện dám thẳng thừng đáp trả.

“Ta đâu có nói sai.”

Thiếu niên nói đầy hùng hồn: “Xét về độ tôn quý thì sao không chọn Ung Vương, Túc Vương đi đàm phán? Chẳng qua là bọn chúng có lòng dạ đáng chết, lấn yếu sợ mạnh đó thôi!”

“Gia phụ chỉ vui thú non nước, không màng chuyện quyền thế, không gánh vác nổi trọng trách nặng nề như thế.”

Triệu Nguyên Dục cười giả dối, gắp lửa bỏ tay người: “Kể ra, để Túc Vương hộ tống Thái tử tới đó lại là một ý hay.”

Ở ngưỡng cửa của gác bên sườn điện, Trương Thương nghe vậy, thái dương đập thình thịch điên cuồng.

Gã len lén nhìn chủ tử đứng bên cạnh. Ánh sáng lạnh hắt chéo từ ngoài cửa vào, Văn Nhân Lận đứng trong bóng tối, vẻ mặt không có biểu cảm gì quá mạnh.

“Lời này của Thế tử không khỏi không thỏa đáng.”

Trong điện vang lên giọng nói ốm yếu nhưng rõ ràng, mạch lạc của tiểu Thái tử.

Triệu Yên đứng dậy trước ánh mắt của chúng thần, thi lễ với Hoàng đế: “Không phải cô tham sống sợ chết nhưng mọi người trong triều đều biết cô ốm yếu, nếu như trên đường cô đi chiêu hàng có lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì tội này sẽ do Túc Vương gánh hay là do Lương Châu mục gánh?”

Đây đúng là kế sách một mũi tên trúng hai đích.

Nếu như Thái tử xảy ra chuyện trên đường đi chiêu hàng thì không chỉ có thể thuận lý thành chương đề cử phủ Ung Vương vào vị trí bỏ trống mà còn có thể vu oan giá họa cho Túc Vương và Lương Châu mục, kéo cả hai cùng ngã ngựa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao, hai người này một người thì khống chế triều chính, một người lại làm hại một phương, dù ai còn sống thì cũng đều cực kỳ bất lợi cho phủ Ung Vương, ngày nào còn chưa diệt được bọn họ thì ngày đó phủ Ung Vương vẫn còn như có nhọt ở sau lưng.

Triệu Nguyên Dục bị vạch trần mưu tính ngay trước mặt đám đông, hắn ta cố gắng giữ bình tĩnh, trong lòng âm thầm nghiến răng.

Tên ma bệnh chết tiệt! Trước đây, vì thể diện nên Thái tử vẫn luôn vờ vĩnh với hắn ta, còn giờ đây, Thái tử dám làm hắn ta khó xử ngay trước mặt quần thần, đúng là càng ngày càng giỏi!

Thông phán Lương Châu liếc đôi mắt chuột, cười mỉa: “Thái tử lo nghĩ quá nhiều rồi. Nếu như Châu mục đại nhân thấy Thái tử đích thân tới, chắc chắn sẽ vội vàng ra đón, sao có thể để Thái tử gặp nạn được chứ?”

“Mới cách đây không lâu, cô chỉ đóng cửa tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, vậy mà đã có lời đồn hoành hành, nhiễu loạn nền tảng lập nước. Sao Thông phán Lương Châu dám vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, đưa ra lời cam đoan này?”

Triệu Yên hướng vóc dáng nhỏ yếu về phía Triệu Nguyên Dục ngồi đối diện: “Một khi có người cố ý lợi dụng cái chết của cô để mưu đồ chuyện lớn, không chỉ sẽ vu oan cho trung lương tháp tùng cô mà sẽ còn khơi dậy hiềm khích giữa triều đình và Lương Châu, đất Thục một lần nữa. Khi ấy, vụ đàm phán hôm nay sẽ thất bại trong gang tấc, chẳng lẽ đây là điều Thế tử muốn thấy hay sao?”

Văn Nhân Lận nghe thấy hai tiếng “trung lương”, hắn cười “xùy” một tiếng.

Quả là lâu lắm rồi không thấy ai dùng từ này để nói về hắn, bỗng nhiên nghe gọi như vậy, chợt thấy thật mỉa mai.

Hắn xem đủ vở tuồng này rồi mới sai bảo tên đại thái giám đứng bên cạnh chờ lệnh: “Quay về bẩm với bệ hạ rằng, thần đã chuẩn bị xong xuôi hình trượng ở ngoài điện rồi.”

Nói rồi, hắn chẳng buồn đợi thái giám vâng dạ đã xoay người bỏ đi.

Đại thái giám khom người thì thầm chuyển lời hồi bẩm của Túc Vương, khuôn mặt không để lộ thái độ mừng giận của Hoàng đế nhìn về phía Thông phán Lương Châu.

Đại thái giám đứng bên cúi thấp đầu, lập tức hiểu thánh ý.

Hắn ta bình thản đi tới bên người Thông phán Lương Châu đang nói chuyện bắn nước bọt tứ tung, nở nụ cười hiền từ: “Thông phán đại nhân, bệ hạ bảo ngài qua bên này nói chuyện.”

Thông phán Lương Châu cứ tưởng là kiến nghị của mình được chấp thuận, Thiên tử chuẩn bị hỏi thăm, ban thường cho mình, không khỏi vui như mở cờ trong bụng, cười nịnh nọt đồng ý.

Ra khỏi cửa điện, Thông phán Lương Châu lập tức nhìn thấy một chiếc ghế gỗ có tựa lưng và tay vịn được kê bên cạnh lan can chạm trổ từ bạch ngọc, một nam tử mặc áo bào đỏ, thắt đai lưng ngọc ngồi dựa vào lưng ghế, dù có là họa sĩ bậc thầy cũng khó có thể lột tả được một phần vạn sự tao nhã của đối phương.

Bên cạnh người này có một chiếc ghế dài và một cuộn dây thừng to cùng với bốn tên cấm vệ cầm hình trượng trong tay.

Thông phán Lương Châu nhận ra khuôn mặt của đối phương, đôi mắt chuột cười tít lại chỉ còn hở ra một khe nhỏ lập tức trợn tròn, bối rối dừng bước.

Tới khi Thông phán Lương Châu nhận ra điều bất thường thì đã muộn.

Hai tên cấm vệ kẹp hắn ta một trái một phải, lột y phục của hắn ta ra, ấn mặt hắn ta xuống chiếc ghế dài, hắn ta muốn giãy giụa đứng dậy nhưng cả tay và chân đều bị trói gô lại bằng dây thừng.

“Bệ hạ! Vì sao bệ hạ lại đối xử với thần như thế… Ối!”

Tiếng nói câm bặt.

Ngoài điện nhanh chóng vang lên tiếng trượng nện huỵch huỵch vào da thịt và tiếng kêu thảm thiết bị kẹt lại trong cổ họng.

Tiếng kêu thảm thiết ấy bị phóng đại lên trong đại điện tĩnh lặng, mọi người nhìn nhau.

Đúng lúc này, Văn Nhân Lận đi ngược chiều ánh sáng, bước vào điện, tư thái của hắn hết sức nhàn nhã nhưng mỗi bước đi của hắn như thể giẫm lên trái tim của những người có mặt ở đây, mang tới áp lực buốt lạnh.

“Thông phán Lương Châu không hoàn thành việc giám thị, có ý đồ ly gián quan hệ giữa Hoàng thượng và Lương Châu, đẩy triều đình vào tình cảm hiểm nguy, ý đồ này thật đáng chết. Thần phụng lệnh Hoàng thượng phạt hắn ta sáu mươi trượng để răn đe.”

Lúc nói lời này, hắn vẫn nở nụ cười. Nếu như không có tiếng hét như lợn bị chọc tiết bên ngoài điện thì hẳn đây sẽ là một bức tranh vui tai vui mắt.

“Các ngươi có ý gì vậy! Giết gà dọa khỉ chính là đạo đãi khách của triều đình hay sao?”

Hà Hổ nện nắm đấm xuống mặt bàn làm mặt bàn kêu lên ầm ĩ.

Suy cho cùng, Hà Hổ chỉ là một tên võ tướng lỗ mãng nên gã ta không tài nào hiểu được ý đồ của Thiên tử.

Thuở nam nhân ngồi trên long ỷ còn trẻ tuổi, ông ta chính là người đã bước qua máu của mười một vị Hoàng tử để trở thành Đế vương, dù bây giờ ông ta có cầu tiên vấn đạo thế nào thì cũng sẽ không cho phép hoàng quyền bị giẫm đạp. Chiêu hàng thì đương nhiên vẫn phải làm nhưng chắc chắn triều đình không thể quỳ xuống để xin chiêu hàng.

Triệu Yên thừa hiểu điều này, Thông phán Lương Châu gió chiều nào xoay chiều ấy, ăn cây táo rào cây sung chính là quân cờ tốt nhất để vứt bỏ.

Sáu mươi trượng này không chỉ nện vào người hắn ta mà còn nện vào lòng của mỗi vị thần tử ở đây: “Ân huệ của bọn họ là do Thiên tử bố thí cho chứ không phải là bọn họ cướp đoạt được. Nếu như có kẻ nào đứng sai phe thì kết cục cũng sẽ giống với Thông phán Lương Châu.

Thế nhưng, Hà Hổ chẳng biết một chữ bẻ đôi sao có thể hiểu được thuật làm Đế vương này.

Gã ta chỉ biết rằng, một khi bản thân gặp nạn, mắc kẹt bên trong doanh trại của kẻ địch thì gã ta phải tìm một con tin để chắn đao thay cho mình, để kẻ địch ném chuột sợ vỡ bình.

Cho nên, ánh mắt hung dữ của gã ta nhắm tới Thái tử Đại Huyền, người có vẻ như có sức nặng lớn nhất ở đây, đồng thời còn là người dễ bắt làm con tin nhất.

Hà Hổ đang định đứng dậy thì bỗng đâu, một lực mạnh nhấn vai của gã ta xuống.

“Yến hội vẫn chưa kết thúc, Hà Tướng quân ngồi nói chuyện thêm một lát nữa đi.”

Không biết Văn Nhân Lận đã xuất hiện sau lưng gã ta từ khi nào. Hà Hổ tự nhận mình là người cảnh giác, nhạy bén, ngay cả đêm đến cũng không cởi áo giáp ra, vậy mà gã ta lại không hề phát hiện ra sự hiện diện của đối phương.

Mặt Hà Hổ đỏ gay, cổ nổi gân xanh.

Văn Nhân Lận ấn một tay lên vai Hà Hổ, khớp xương thon dài như ngọc chuyển sang màu trắng, mu bàn tay cũng nổi rõ những đường gân.

Trong mắt người khác, chẳng qua Túc Vương chỉ đang chào hỏi thân thiện với Hà Hổ nhưng Triệu Yên ngồi gần đó nhìn thấy rõ ràng: Văn Nhân Lận chỉ cần dùng một tay đã đè được Hà Hổ đang hùng hổ muốn giết người xuống, quả là khỏe kinh người!

Dù không cam lòng nhưng Hà Hổ vẫn bị đối phương vô hiệu hóa, bấy giờ, Văn Nhân Lận mới buông tay ra, vừa rút chiếc khăn trắng trong tay áo ra lau tay vừa đi về chỗ của mình.

Bàn ăn của hắn nằm bên tay phải của Triệu Yên, cách Thiên tử gần nhất.

Triệu Yên tập trung nhìn chén rượu trước mặt, nàng thậm chí có thể ngửi thấy cả mùi huân hương thoang thoảng trên người hắn.

Tiếng kêu la bên ngoài điện nhỏ dần lại, chẳng mấy chốc, đến cả tiếng rên cũng tắt ngấm.

Mặt Hồng Lư Tự Thiếu Khanh xanh lét như tàu lá chuối, Triệu Nguyên Dục cũng trở nên đứng ngồi không yên, liên tục uống trà cho đỡ sợ.

Sáu mươi gậy xem chừng không phải một con số nhiều nhưng những năm qua, bọn họ đã chứng kiến biết bao thần tử đứng ra can gián hay quan lại phạm tội bị chết vì hình phạt này.

Hai mươi trượng da tróc thịt bong, bốn mươi trượng xương gãy gân tàn, sáu mươi trượng… Chẳng biết có còn giữ nổi hơi tàn hay không.

Giữa tiếng gậy đập huỵch huỵch, giọng Hoàng đế bình thản lạ thường: “Lương Châu mục quản lý Thục Xuyên chư địa có thể xem như là cháu chín đời của Thái Tông, là đường huynh của trẫm. Lần này hắn ta tiêu diệt được toàn bộ giặc cướp, lập được công lớn, trẫm phong hắn ta làm Thục Vương, ban thưởng mười ngàn lượng vàng, mấy chục tỳ nữ, vũ cơ, cho phép đời đời trấn thủ ngàn dặm vùng Tây Nam, đổi lại, hắn ta phải lui bình về Lương Châu an hưởng tuổi già, vậy có được chăng?”

Chiêu dọa nạt trước, ban ân sau này được vận dụng rất hợp lý nhưng Triệu Yên lại chỉ cảm thấy thê lương, nực cười.

Nếu lột trần tấm áo hoàng quyền hoa lệ ra thì bên trong chẳng phải là một triều đình lung lay sắp đổ, chồng chất thương tích hay sao?

Người trung lương vùi thây nơi đất khách quê người còn bọn giặc cướp chính quyền thì lại được phong vương phong hầu, quả là hoang đường tới tột cùng. Hiện giờ, nàng đã có phần hiểu cảm giác hèn yếu, bất đắc dĩ của Triệu Diễn khi ngồi ở vị trí Thái tử rồi.

Lúc Triệu Yên rời tiệc, Thông phán Lương Châu bị lột quan bào vẫn còn đang bị trói tại chỗ để bêu thân thị chúng, từ lưng đến mông máu thịt be bét, đầu gục xuống dưới, miệng mũi liên tục chảy máu nhớp nhúa.

Xem chừng hắn ta không trụ được rồi.

Những người tới dự tiệc lần lượt đi qua trước mặt hắn ta, lấy cảnh ấy để tự răn mình, không dám nhìn thẳng.

Bậc thềm trước điện đã được nội thị cọ rửa nhưng Triệu Yên vẫn ngửi thấy mùi máu tươi và mùi chất thải phóng uế mất kiểm soát bốc mùi trong không khí khiến người ta buồn nôn.

Chẳng biết Văn Nhân Lận dặn dò điều gì mà cấm vệ lập tức bước tới cởi dây thừng ra, lôi Thông phán Lương Châu đi.

Hắn mím nhẹ môi, không nở nụ cười sâu hiểm khó dò như mọi khi. Điều này khiến Triệu Yên bất giác cảm tưởng hắn rất ghét mùi máu tươi...

Ý nghĩ này thật đáng sợ, một người chuyên gây ra cảnh chém giết lại ghét mùi máu tươi?

Nàng đang mải suy nghĩ miên man thì Văn Nhân Lận bỗng xoay người lại, cứ như thể hắn có mắt đằng sau lưng vậy.

Triệu Yên bất giác đánh mắt nhìn đi chỗ khác, khép tay áo lại, hành lễ của một học trò với hắn rồi cứng đờ người đi xuống khỏi bậc thềm lát đá cẩm thạch.

Gió lạnh rít tới, góc áo choàng lông hồ ly của nàng bay lên, lướt nhẹ qua mặt giày màu đen sạch sẽ của Văn Nhân Lận.

Chẹp, nhát vậy sao?

Túc Vương điện hạ nhìn theo bóng lưng gần như hốt hoảng của tiểu Thái tử, nheo mắt lại như có điều suy ngẫm.

Triệu Yên quả thực không nhìn thấu được Văn Nhân Lận.

Ngón tay thon dài sạch sẽ của hắn mới hôm qua còn cầm sách, chơi cờ, hôm nay đã lại có thể lấy mạng kẻ khác. Đương nhiên, Thông phán Lương Châu chẳng qua là tự làm tự chịu nhưng Triệu Yên đang giấu bí mật lớn trong lòng sao có thể tránh khỏi nảy sinh cảm xúc thê lương?

Con người luôn có bản năng làm chuyện có lợi, né tránh chuyện có hại cho mình, nàng không sao đoán trước được, liệu sau một khoảnh khắc nữa, hai tay của Văn Nhân Lận sẽ đặt lên cổ của ai.

Triệu Yên ôm chiếc lò sưởi nhỏ, cố gắng đuổi khuôn mặt đáng ghét của Văn Nhân Lận ra khỏi đầu, nàng hỏi Lưu Huỳnh: “Dạo này tình hình của Liễu Cơ thế nào?”

Lưu Huỳnh lắc đầu: “Ăn uống làm việc và nghỉ ngơi như bình thường, không có động tĩnh gì khác.”

“Bất kể nàng ấy đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần không quá đáng thì hãy cố gắng thỏa mãn nàng ấy. Trước đây, Thái tử đối xử với nàng ấy như thế nào thì sau này vẫn cứ đối xử như vậy, tuyệt đối không được lạnh nhạt.”

“Nô tì biết.”

“Đúng rồi.”

Triệu Yên nhớ ra một chuyện quan trọng khác, bất giác chống cằm lên theo thói quen: “Vừa rồi trong buổi yến tiệc, vị thiếu niên lên tiếng bất bình thay ta là ai vậy? Người ngồi bên trái của ta, cách ta ba chỗ ngồi ấy.”

Lưu Huỳnh cũng có ấn tượng sâu sắc với thiếu niên đó: “Bẩm điện hạ, vị ấy là Thế tử Tấn Bình Hầu Bùi Táp.”

Tấn Bình Hầu, Triệu Yên có một chút ấn tượng về người này.

Ông ta và Ninh Dương Hầu Ngụy thị đều xuất thân từ thế gia trâm anh. Mấy năm trở lại đây, Văn Nhân Lận một tay che trời nên vị thế của ông ta mới bị lấn át.

Tuy vậy, Tấn Bình Hầu lại có một huynh đệ kết nghĩa là Phò mã của Thọ Khang Trưởng công chúa, Hoắc Phong, Hoắc Đại tướng quân.

Vậy nên, mặc dù Tấn Bình Hầu đã trao trả binh quyền nhưng vẫn có chút tiếng tăm trong quân đội, cho đến nay vẫn không hề tham gia vào bất kỳ phe phái nào.

Thế tử Bùi Táp chỉ lớn hơn nàng vài tuổi nhưng gặp chuyện bất bình lại dám đứng lên nói thẳng, có thể thấy là một người đáng để tin dùng.

Triệu Yên âm thầm ra quyết định trong lòng, tươi tỉnh nói: “Báo với mẫu hậu, ta muốn Bùi Táp làm thư đồng của mình.”

Đêm đó, trong cung truyền ra tin tức.

Văn Nhân Lận tự mình mang theo một đội thân vệ và chiếu chỉ ra khỏi thành ngay trong đêm, tiến tới Tây Kinh nơi quân Thục Xuyên phản đảng đóng quân để truyền đạt thánh ý chiêu hàng, lui binh.

Triệu Yên nhẩm tính, để đàm phán xong với phản tặc Lương Châu mục, phải mười ngày, nửa tháng nữa Văn Nhân Lận mới có thể trở về, e là không kịp giảng bài ở điện Sùng Văn sau kỳ hưu mộc.

Nàng cứ thế khấp khởi mừng thầm cho tới ngày hôm sau, khi bị tiểu thái giám hầu bút mực dẫn tới thao trường nhỏ đằng sau điện Sùng Văn, trông thấy Văn Nhân Lận đang ngồi trên ghế dựa lau cung tiễn, nàng mới như thể bị người ta dội thẳng một chậu nước lạnh vào đầu, gọi trời trời chẳng thấu, gọi đất đất chẳng hay.

Người này mọc cánh hay sao mà về nhanh vậy!

Triệu Yên chấp nhận số phận, thi lễ với hắn. Lúc cúi người xuống, nàng ngửi thấy mùi thuốc trị thương thoang thoảng trong không khí.

Nàng chưa kịp suy nghĩ kĩ càng thì Văn Nhân Lận đã chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ tay vào rất nhiều kiểu cung nỏ để trên giá binh khí, thản nhiên nói: “Xin Thái tử hãy chọn một chiếc cầm thuận tay.”

Dây cung sắc, mũi tên nhọn, mỗi món cung tiễn đều toát lên hơi thể nặng nề đáng sợ.

Triệu Yên không đoán ra được lần này Văn Nhân Lận lại nghĩ ra chiêu gì hành hạ nàng, nàng nuốt nước bọt, hỏi: “Hôm nay... Không đánh cờ sao?”

“Binh pháp, đánh cờ, cưỡi ngựa, bắn cung phải thường xuyên đổi qua đổi lại mới không chán.” Văn Nhân Lận trả lời nàng.

Triệu Yên đang định mở miệng thì Văn Nhân Lận dường như hiểu thấu linh hồn của nàng, hắn chỉ vào hai chai thuốc bằng sứ màu đen để trên bàn trà.

“Bản vương cố ý hỏi xin Tôn y tiên hai bình Hồi Xuân Đan, đừng nói là ngất nhẹ, cho dù đã đặt một chân vào Quỷ Môn Quan rồi cũng vẫn có thể kéo về.”

Hắn cụp mắt, cong nhẹ khóe môi, bổ sung thêm một câu: “Thái tử cứ yên tâm, thuốc có đủ thoải mái.”

Triệu Yên tức giận siết chặt nắm đấm, gan nhói lên đau đớn.

Nàng đi qua bên kia chọn một cây cung lớn, ngón tay mảnh khảnh thử vuốt dây cung, chợt nghe Văn Nhân Lận nói sau lưng: “Thái tử đang trong độ tuổi không chịu chấp nhận những gì đang có, gần đây không mấy an phận, học một chút bản lĩnh phòng thân cũng tốt.”

Đầu ngón tay của Triệu Yên run lên, nàng khó nhọc nuốt nước bọt xong mới điềm nhiên như không có việc gì hỏi: “Thái phó nói vậy là có ý gì?”

Nàng giả vờ như đang nghiêm túc chọn lựa cung nỏ nhưng thực ra ngay cả binh khí trông như thế nào cũng không chú ý, trái tim đập như nổi trống, chẳng khác gì như khi gặp phải kẻ địch mạnh.

Giọng Văn Nhân Lận không để lộ chút cảm xúc nào: “Bản vương từng nói rồi, hiểu quá thấu đáo chưa chắc đã là chuyện tốt, đứng sai vị trí sẽ cản đường của người khác.”

Triệu Yên nhớ tới máu tươi bắn tung tóe ở Trường Khánh môn, nhớ tới Thông phán Lương Châu bị đánh máu thịt be bét, cũng nhớ tới cả huynh trưởng bất ngờ qua đời… Những cảm xúc vốn bị nàng dằn xuống cứ thế trào dâng, cuối cùng nàng cũng hỏi ra miệng.

“Nếu như cô ngăn cản con đường của Túc Vương thì sao?”

“...”

Sau lưng mãi không thấy có câu trả lời.

Triệu Yên thấp thỏm, cảm thấy hơi hối hận.

Nàng buộc phải giả vờ bình tĩnh chọn lấy chiếc cung nhẹ nhất rồi hít sâu một hơi, xoay người lại nói: “Cô chọn xong rồi...”

Ánh sáng lạnh lóe lên, gió táp vào mặt, một mũi tên lạnh lùng có phần đuôi gắn lông vũ chỉ thẳng vào mặt nàng.

Văn Nhân Lận để một tay sau lưng, một tay cầm thân tên, mũi tên chỉ cách chóp mũi nàng một tấc.

Tim nàng ngừng đập.

Trong con ngươi thu nhỏ lại của Triệu Yên phản chiếu dung nhan không thể bắt bẻ được bất kỳ điều gì của Văn Nhân Lận, nàng cứ tưởng hắn sẽ giết mình.

Thế nhưng, hắn chỉ cười khẽ một tiếng rồi xoay ngón tay, thay đổi phương hướng của mũi tên, chỉ mũi tên sắc vào người mình, còn xoay phần đuôi lông vũ vô hại về phía Triệu Yên.

“Vậy phải xem xem Thái tử đứng cản con đường nào của bản vương.”

Nói rồi, Văn Nhân Lận đưa mũi tên mình tự tay mài sắc đặt vào lòng bàn tay giá lạnh của Triệu Yên.

Thấy thiếu niên trẻ vẫn còn ngây người sững sờ, đáy mắt hắn thoáng lan tỏa ý cười nhẹ nhàng vì đã đạt được mục đích, hắn ôn tồn bảo: “Nhớ nghe lời một chút.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)