TÌM NHANH
QUỶ DIỆN TƯỚNG QUÂN SỦNG KIỀU NƯƠNG
View: 2.557
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 060
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

❃ Chương 060 ❃

 

Edit + Beta: Tiêu Kỳ Y

 

Thẩm thị cầm lấy hà bao Hiểu Nguyệt đưa cho đưa đến trước mặt Mỵ nương, cười như không cười nói: "Cầm đi."

 

Trong lòng Mỵ nương không quá thoải mái, nhưng cũng không dám không nhận, chỉ có thể nhịn xuống khinh thường Thẩm thị mà nhận lấy hà bao, hơi cúi người với Thẩm thị nói: "Tạ phu nhân."

 

Kính trà đã uống, hồng bao đã cho, một trận náo nhiệt này cũng nên tan cuộc rồi.

 

Lão phu nhân La thị ngồi ở vị trí đầu ho nhẹ một tiếng, khoát tay một cái nói: "Ta mệt rồi, các ngươi đều lui ra đi."

 

"Con muốn dọn ra ngoài ở." Ninh Khánh An bỗng nhiên đứng lên nói.

 

"Ngươi nói gì?" Lão phu nhân La thị cả kinh, mí mắt giật giật.

 

"Con nói con muốn dọn ra ngoài ở!" Ninh Khánh An lặp lại một lần nữa rất rõ ràng.

 

"Ta không đồng ý, chỉ cần ta còn sống, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý." Bắp thịt trên mặt lão phu nhân La thị già nua đều run rẩy. Bà cũng biết Ninh Khánh An vẫn luôn thủy chung với con tiện nhân Từ thị kia, cho tới bây giờ cũng sẽ không vì bà mà suy nghĩ một chút.

 

Ninh Khánh An cười khẽ một tiếng, nhưng trong ánh mắt không hề có một chút ý cười nào, lời nói ra cũng không có nửa điểm cảm tình nào, chỉ lạnh lùng giống như đang nói với một người xa lạ: "Nương, vốn là con rất muốn tôn kính người, xem trọng người, đáng tiếc là mỗi một chuyện người làm cũng đều khiến con rất đau lòng rất thất vọng. Giống như hôm nay, người cũng không hỏi qua con, thậm chí không tìm con xác nhận trước có chuyện gì một chút, chỉ bắt được một chút manh mối, liền bức ép Ấu nương cúi đầu nhận Mỵ nương, một chút cũng không chú ý đến cảm nhận của Ấu nương. Có thể người cảm thấy chuyện này không có gì lớn, nhưng chuyện này đối với con mà nói là rất nghiêm trọng. Ấu nương là thê tử của con, làm sao con có thể trơ mắt nhìn nàng bị tủi thân? Những hành động của người làm cho con quá thất vọng, cho nên con quyết định tháng sau liền dọn ra ngoài ở. Nhà ở cầu Chu tước đã sớm bố trí xong, lúc trước con không có dọn qua là vì vẫn luôn suy nghĩ đến cảm nhận của người. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, cho dù người có đồng ý hay không, tháng sau con cũng sẽ dẫn thê tử và nữ nhi dọn đến nhà ở cầu Chu Tước."

 

"Duẫn Văn, ta..."

 

"Tâm ý con đã quyết, người không cần nói thêm gì nữa." Ninh Khánh An cắt đứt lời của lão phu nhân La thị, không cho bà có thêm cơ hội để nói, dắt tay Từ thị và Ninh Như Ngọc xoay người sãi bước đi ra ngoài.

 

"Duẫn Văn..." Lão phu nhân La thị lầm bầm gọi tên Ninh Khánh An, đáng tiếc lòng người đã lạnh dù có gọi tên cũng không quay lại.

 

Thẩm thị có oán khí với lão phu nhân La thị, thấy bà bị Ninh Khánh An ném mặt lạnh thì vô cùng hả giận, không muốn ở lại nhìn mặt sầu khổ của bà ta, hướng bà ta thi lễ một cái rồi cáo lui ra ngoài.

 

Ninh Khánh Lương không thể so với Ninh Khánh An được lão phu nhân La thị thương yêu, biết rõ lúc này mình ở lại đây cũng không có được chuyện tốt gì, cũng vội vàng đỡ Mỵ nương rời đi.

 

Từ trong nhà đi ra, Thẩm thị nhìn lướt qua những người khác một chút, hừ một tiếng, nói với Ninh Như Trân: "Trân nhi, chúng ta đi." sau đó liền dẫn Ninh Như Trân rời đi.

 

Ninh Khánh Lương thì đỡ lấy Mỵ nương vẫn đứng nguyên một chỗ, Mỵ nương rất yếu đuối, nửa người cũng tựa lên trên người Ninh Khánh Lương, khiến cho người khác thương tiếc không ngừng.

 

Ninh Như Ngọc, Từ thị và Ninh Khánh An cũng không muốn nhìn thấy bọn họ, tùy tiện tìm một cái cớ liền cáo từ.

 

Trên đường đi, Ninh Như Ngọc dìu Từ thị từ từ đi, Ninh Khánh An nháy mắt với Ninh Như Ngọc. Ninh Như Ngọc hiểu ý, nhân cơ hội nhường ra vị trí bên cạnh, Ninh Khánh An liền đi lên phía trước dìu Từ thị.

 

"Ấu nương." Ninh Khánh An dịu dàng gọi khuê danh của Từ thị, mặt đầy nụ cười lấy lòng.

 

Từ thị muốn giãy tay bị Ninh Khánh An cầm ra, đáng tiếc bị Ninh Khánh An vững vàng cầm nên không giãy ra được, lại chú ý đến Ninh Như Ngọc còn ở ngay bên cạnh, không tiện để cho Ninh Như Ngọc phát hiện ra, không thể làm gì khác hơn là không vui trợn mắt nhìn Ninh Khánh An, mặc cho hắn dìu đi.

 

Ninh Như Ngọc ở bên cạnh đã sớm phát hiện ra động tác nhỏ giữa hai người, cúi đầu cười trộm, chờ sắp đi tới Quế Hương Uyển, Ninh Như Ngọc liền tìm cái cớ cáo lui về Y Lan Viện, để cho hai người Từ thị và Ninh Khánh An có không gian riêng mà trò chuyện.

 

Có một nữ nhi hiểu chuyện như vậy Ninh Khánh An sâu sắc cảm giác rất vui vẻ và yên tâm. Đỡ Từ thị trở về Quế Hương Uyển, vào phòng chính liền lệnh cho tất cả nha hoàn, hạ nhân đều lui ra ngoài.

 

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người Ninh Khánh An và Từ thị, Từ thị nhìn Ninh Khánh An một cái, tức giận ra mặt.

 

Ninh Khánh An nhìn một cái liền biết Từ thị tức giận, vội vàng tiến lên lấy lòng dỗ dành bà, dịu dàng nói: "Ấu nương, nàng đừng tức giận. Ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với nàng, tuyệt đối sẽ không giống như Đại ca ở bên ngoài nuôi ngoại thất như vậy, nàng tin ta đi."

 

Từ thị không lên tiếng, hốc mắt ửng đỏ. Vừa rồi ở Thụy An Đường, thời điểm bị Thẩm thị và lão phu nhân La thị bức bách, bà thật sự cho rằng Ninh Khánh An làm chuyện xấu xa như vậy. Bà không sợ Thẩm thị, không sợ lão phu nhân La thị, sợ nhất chính là người ngủ ở bên cạnh mình thay lòng. Bà có rất nhiều phương pháp đối phó với lão phu nhân La thị và Thẩm thị nhưng không nghĩ ra được một phương pháp thích hợp nào để đối phó với Ninh Khánh An. Bà không cách nào tưởng tượng ra được nếu như Ninh Khánh An thay lòng bà sẽ như thế nào? Sẽ ủy khuất, khó chịu, thống khổ, đau lòng, căm ghét giống như sóng lớn ngập trời đem bà nhấn chìm, bà sợ mình sẽ biến thành một người đáng sợ dữ tợn.

 

Ninh Khánh An nhìn hốc mắt ửng đỏ của Từ thị, trong lòng lập tức luống cuống, cũng không để ý bà có nguyện ý hay không, vội vàng ôm bà vào trong ngực dỗ dành, dịu dàng hôn mi mắt bà, vừa hôn vừa nói lời thương yêu, ôm lấy cũng không buông tay...

 

"Ấu nương, trong lòng ta chỉ có một mình nàng, vĩnh viễn cũng chỉ thích một mình nàng. Ta bảo đảm với nàng, ta tuyệt đối chưa từng làm chuyện có lỗi với nàng." Ninh Khánh An ôm lấy Từ thị, vừa hôn lên mi mắt bà vừa nói lời âu yếm.

 

Từ thị quay đầu đi, không để cho Ninh Khánh An có cơ hội được như ý, mệt mỏi nói: "Chàng nói những lời này có ích gì? Người nếu đã thay lòng ta còn có thể dùng những lời này cản được chàng sao? Giống như Đại ca ở bên ngoài nuôi Mỵ nương, Đại tẩu cũng không thể làm gì hắn, Mỵ nương mang thai còn không phải là muốn vào cửa cái nhà này sao? Chẳng lẽ còn có thể đem người đuổi ra ngoài sao?"

 

Trong lòng Ninh Khánh An căng thẳng, không ngừng bận rộn nói lời bảo đảm: "Ta và Đại ca tuyệt đối không giống nhau, đã nhiều năm như vậy nàng còn không hiểu ta sao? Nàng cũng không cần lấy ta và Đại ca so sánh với nhau, ta đã nói thì nhất định sẽ giữ lời, tuyệt sẽ không làm nàng đau lòng khổ sở. Loại chuyện như Mỵ nương này cũng chưa từng xảy ra trên người ta."

 

Từ thị hơi nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ những gì Ninh Khánh An nói. Bà hơi dừng một chút, mới mở miệng nói: "Chàng nói chàng sẽ không giống như Đại ca, vậy lão phu nhân và Thẩm thị tại sao lại nghi ngờ đến chàng?"

 

"Đây còn không phải là vì Đại ca dùng danh nghĩa của ta ở bên ngoài nuôi ngoại thất sao? Làm sao có thể tính trên đầu ta?" Ninh Khánh An vội la lên, ông đúng thật là oan uổng, đúng là tai bay vạ gió, Ninh Khánh Lương thật sự là đầu sỏ hại chết ông. Ông ta ở bên ngoài dùng danh nghĩa của ông tiêu dao sung sướng nuôi ngoại thất, còn đem tội danh này ném cho ông, lúc này đúng thật là người ngồi ở trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Ông chắc chắn phải đi tìm Ninh Khánh Lương nói chuyện cho rõ ràng, lấy lại công đạo cho bản thân.

 

Từ thị nhìn ông nói: "Sao ta cảm thấy thật ra chàng vẫn có chuyện gạt ta? Không có hang thì gió không thổi tới, nếu chàng là người đi cũng vững mà ngồi cũng ngay thì lão phu nhân và Thẩm thị tuyệt đối sẽ không đánh chủ ý tới trên đầu chàng."

 

"Chao ôi, ta nào có?" Ninh Khánh An giơ tay lên che trán, cầu xin tha thứ nói: "Phu nhân ơi phu nhân, ta thật sự không có làm chuyện có lỗi với nàng."

 

Từ thị không tin, liếc mắt nhìn hắn, ngón tay đâm vào ngực Ninh Khánh An nói: "Vậy chàng nói đi, tối ngày hôm qua chàng đã đi đâu? Tại sao lại về trễ như vậy? Cả người đầy mùi rượi, uống đến say như vậy? Trên người còn có mùi son phấn cũng sắp làm ta ngạt thở đến hôn mê?"

 

"Không phải ta đã nói rồi sao, ta cùng mấy đồng liêu ở Hộ bộ tụ tập." Ninh Khánh An nói.

 

"Cùng đồng liêu tụ tập mà khắp người toàn là mùi son phấn?" Từ thị nhăn mày nói: "Chàng xem ta là trẻ con ba tuổi mà dỗ dành sao? Chàng buông ta ra, ta không muốn chàng ôm nữa! Ta phải về nhà!"

 

"Phu nhân, phu nhân, nàng đừng nóng giận, ta sai rồi. Nơi này chính là nhà của nàng, nàng ở lại đây đừng đi, ta nói thật với nàng." Ninh Khánh An chịu thua, càng ôm Từ thị chặt hơn nữa, đàng hoàng nói: "Hôm qua ta cùng đồng liều quả thật đi đến Vạn Hoa Lầu nên trên người có mùi son phấn nhưng bọn ta không phải đi chơi, bọn ta phải đi tìm người là vì một vụ án. Sau khi tìm được người rồi, nhưng bọn ta muốn lấy một món đồ ở trong tay hắn, hắn muốn mấy người bọn ta đánh cuộc uống rượu với hắn, thắng cuộc thì mới chịu giao đồ vật cho bọn ta. Bọn ta đi tổng cộng có ba người, tửu lượng cũng không tốt, vì vụ án, chỉ có thể liều mình bồi quân tử, cho nên mới uống say."

 

Từ thị nửa tin nửa ngờ, nhìn chăm chú vào ông, đánh giá thần sắc trên mặt ông, muốn xác nhận xem ông có nói đúng sự thật hay không "Người mà các người muốn tìm là ai? Còn làm cho các người đánh cuộc uống rượu với hắn?"

 

Ninh Khánh An nói: "Người bọn ta tìm được gọi là Liêu Tiền tửu tiên. Chuyện này nàng có thể đi tìm tiểu tư của ta tới xác nhận, dĩ nhiên nàng cũng có thể đi hỏi đồng liêu của ta là Trương Dật Thanh và Vương Phàm, bọn họ cũng cùng đánh cuộc uống rượu vơi Liêu Tiền, cuối cùng uống đến bất tỉnh nhân sự."

 

Mặc dù Từ thị chưa từng nghe qua Liêu Tiền này, nhưng nhìn dáng vẻ của Ninh Khánh An nói chân thành như vậy nên cũng tin. Chuyện chính sự bà không tiện truy hỏi nhiều quá mức, liền dịu dàng nói: "Được rồi, ta tin chàng."

 

"Đa tạ phu nhân." Ninh Khánh An liền vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, nâng mặt Từ thị lên sau đó liền hôn xuống.

 

Đầu tiên Ninh Khánh An hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của Từ thị, môi đỏ mọng ướt át cực kỳ giống bánh ngọt thượng hạng, ngậm môi của bà mút vào, đầu lười chui vào quấn lấy đầu lưỡi bà, nhận lấy mật ngọt trong miệng bà.

 

Từ thị bị Ninh Khánh An bưng mặt, hơi ngước đầu, khó nhịn muốn tránh hoặc như là muốn nghênh đón cái hôn của ông, bàn tay nhỏ kiều diễm mềm mãi nắm lấy ống tay áo của ông, không biết là muốn kéo ra hay là muốn cầm, trong miệng phát ra những âm thanh khe khẽ giống như tiếng kêu của mèo nhỏ vậy, câu dẫn ông khiến lòng ông run rẩy.

 

Nhiệt huyết từ trong thân thể Ninh Khánh An xông thẳng tới nơi nào đó trong thân thể ông. Sau cuộc tranh cãi tình cảm bạo phát lúc nào tới cũng tương đối kịch liệt. Dù đã là phu thê nhiều năm, đối mặt với người mình yêu, là người ông yêu thương nhất, là tâm can bảo bối của ông, vậy sẽ càng không nhịn được, thậm chí có thể so với lúc trẻ còn nhiệt liệt hơn rất nhiều.

 

Không kịp đem người ôm vào trong nội thất, liền trực tiếp đem người đặt ở giường nhỏ, bàn tay dọc theo gương mặt của Từ thị mà vuốt ve, rồi đến cổ sau đó một đường đi xuống...

 

Lời của editor: Hết chương phúc lợi rồi, hẹn gặp mọi người vào thứ 6 (17/4/2020) nhé.laugh

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)