TÌM NHANH
QUỶ DIỆN TƯỚNG QUÂN SỦNG KIỀU NƯƠNG
View: 2.294
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 059
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

❃ Chương 059 ❃

 

Edit + Beta: Tiêu Kỳ Y

 

"Đủ rồi!" Ngay lúc Thẩm thị làm bộ dạng phải nhào tới Ninh Khánh Lương lần nữa thì lão phu nhân La thị ngồi ở vị trí đầu vỗ mạnh xuống bàn một cái, trách mắng Thẩm thị một tiếng: "Nháo cái gì mà nháo, còn ra cái dạng gì nữa, đều ngồi xuống cho ta!"

 

"Nương, tại sao người có thể như vậy? Là hắn làm chuyện có lỗi với ta! Người phải làm chủ cho ta!" Thẩm thị không cam lòng quay đầu lại nhìn lão phu nhân La thị, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng căm hận.

 

Ở trong mắt lão phu nhân La thị, tức phụ nhi so với nhi tử căn bản không là gì cả, cho dù ngày thường Thẩm thị đối xử tốt với bà bao nhiêu thì tức phụ nhi Thẩm thị này vẫn là người ngoài, cho nên những ủy khuất của Thẩm thị bà nhìn thấy vốn cũng không phải là chuyện gì lớn.

 

"Ngươi trở lại ngồi xuống cho ta!" Lão phu nhân La thị không vui trầm giọng nói.

 

"Nương, con đỡ người." Thẩm thị không muốn nghe lão phu nhân, cố chấp đứng tại chỗ bất động. Vẫn là Ninh Như Trân hiểu rõ tính tình của lão phu nhân La thị, mắt thấy tình hình không ổn, vội vàng đi tới đỡ Thẩm thị trở lại, nhỏ giọng khuyên Thẩm thị: "Nương, người còn cần tổ mẫu làm chủ, phải nghe lời của tổ mẫu, không nên đối nghịch với tổ mẫu."

 

Có Ninh Như Trân đặt một cái thang, Thẩm thị mới theo nàng ngồi lại trên ghế. Bà oán độc nhìn chằm chằm hai người Ninh Khánh Lương và Mỵ nương bên cạnh, ánh mắt lạnh giá thấu xương giống như một cái đao sắc bén. Nếu như ánh mắt như đao có thể giết người thì trên người Ninh Khánh Lương và Mỵ Nương khẳng định đã có nhiều vô số vết thương.

 

Ninh Khánh Lương giống như là không nhìn thấy hận ý trong mắt Thẩm thị vậy, ngẩng đầu đối diện với lão phu nhân La thị nói: "Nương, bây giờ Mỵ nương đã mang thai hơn bảy tháng, con muốn đón nàng về ở trong phủ."

 

"Chuyện này..." Tâm tình lão phu nhân La thị rất phức tạp. Lúc trước bà muốn đưa Mỵ nương tiến vào phủ ở là định để cho Mỵ nương phá hư tình cảm của Từ thị và Ninh Khánh An, đối với bà mà nói Mỵ nương chẳng qua chỉ là công cụ giúp bà trả thù Từ thị. Nhưng bây giờ đã tra rõ chân tướng sự việc, vốn không theo dự liệu trước đó của bà nên bà cũng có chút coi thường Mỵ nương, cảm thấy nàng ta là một nữ nhân tầm thường không thể lên mặt, căn bản không xứng vào Ngụy Quốc Công phủ.

 

Khi lão phu nhân La thị đang do dự nên nói với Ninh Khánh Lương như thế nào, Từ thị ở đối diện bỗng nhiên mở miệng nói: "Đại bá, nói thực, ngươi nên sớm đón Mỵ nương về phủ, huyết mạch Ninh gia không thể lưu lạc ở bên ngoài. Bây giờ Mỵ nương đã lớn bụng, ở bên ngoài không an toàn, lỡ như có sơ xuất xảy ra thì làm thế nào?"

 

Ninh Khánh An cũng tiếp lời nói: "Ta cũng cảm thấy Ấu nương nói đúng, nữ nhân của mình cần phải giữ ở bên người chăm sóc mới đúng, tránh cho xảy ra việc ngoài ý muốn, lúc đó còn mất nhiều hơn được. Chọn ngày không bằng gặp ngày, dù sao Mỵ nương đã ở trong phủ rồi, không bằng để cho nàng ta kính Đại tẩu ly trà, cũng coi như là đã vào cửa Ngụy Quốc Công phủ chúng ta." Đây là Ninh Khánh An giữ nguyên không thay đổi cách thức mà Thẩm thị dùng để đối phó Từ thị, trả lại toàn bộ cho Thẩm thị, cũng để cho bà ta nếm thử mùi vị bị người khác bức bách. Thuận tiện còn nhắc nhở Ninh Khánh Lương cẩn thận có người động tay chân với mẹ con Mỵ nương, nên để người đặt ở dưới mí mắt như vậy mới an toàn.

 

Nghe lời này, mí mắt của Thẩm thị và lão phu nhân La thị đều giật giật, không có cố ý nói tiếp, trên mặt có chút không kiềm được, đây đều là những lời lúc trước bọn họ nói để ép buộc Từ thị.

 

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng có chút quái dị. Đang an tĩnh chợt nghe Ninh Như Ngọc bật cười một tiếng, chỉ thấy mặt mày nàng hớn hở nói: "Đại bá, đây là chuyện tốt. Chờ Mỵ nương vào cửa nhà chúng ta, có thể rất nhanh con sẽ có thêm đường đệ hoặc đường muội. Đây là song hỷ lâm môn đó!"

 

Nghe Ninh Như Ngọc cười trên sự đau khổ của người khác, Thẩm thị thật muốn nhào tới phía trước xé rách miệng của nàng ra, tát một cái tát trên mặt nàng, sau đó đem đầu nàng đè xuống đất dùng sức mà đạp.

 

Có điều tất cả những điều đó bà cũng chỉ dám ở trong đầu suy nghĩ một chút mà thôi, trừ oán hận trừng mắt với Ninh Như Ngọc ra, bà cũng không thể làm ra cái gì khác. Những lời này đều là vừa rồi bà dùng để giễu cợt Từ thị, bây giờ lại bị Ninh Như Ngọc trả lại cho bà.

 

Ninh Như Trân đứng bên cạnh Thẩm thị nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Ninh Như Ngọc, trong lòng hết sức khó chịu. Nàng muốn giúp Thẩm thị nhưng nàng lại không dám. Lúc trước nàng đắc tội với Ninh Như Ngọc và Từ Sùng Hạo, bị Từ Sùng Hạo bắt ăn thuốc độc thủng ruột nát bụng, nếu như mỗi tháng Ninh Như Ngọc không cho nàng thuốc giải, nàng cũng chỉ có thể chờ chết. Nàng sợ chết, nàng không dám đi chọc Ninh Như Ngọc nữa, cho dù trong lòng có nhiều hận ý với Ninh Như Ngọc cũng chỉ dám đem những tâm tư này để ở trong lòng, mong đợi có một ngày Ninh Như Ngọc sẽ gặp chuyện xui xẻo, lại quỷ dị sợ rằng Ninh Như Ngọc xảy ra chuyện thì nàng cũng sẽ bị liên lụy theo. Đây là một loại sợ hãi và lo lắng rất khó nói nên lời, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, cuộc sống mỗi ngày đều phải run sợ trong lòng, chỉ sợ ác mộng thành thật, mấy ngày nay nàng luôn ăn ngủ không yên, ngày càng gầy ốm.

 

Ninh Khánh Lương căn bản không chú ý tới tình trạng hai mẹ con Thẩm thị và Ninh Như Trân, lúc này tâm tư của hắn đều đặt ở bụng lớn trên người Mỵ nương. Nữ nhân này hắn cũng là tốn không ít tâm tư mới có thể thu vào tay, bây giờ trong bụng còn mang hài tử của hắn, gợi lên ý muốn bảo vệ mãnh liệt của hắn.

 

"Nương, con muốn cho Mỵ nương ở lại trong phủ, để cho nàng kính Thẩm thị ly trà, coi như là đã vào cửa." Ninh Khánh Lương đối diện với lão phu nhân La thị nói.

 

Không đợi lão phu nhân La thị mở miệng, Ninh Khánh An cười nói: "Đại ca, ngươi có điều không biết, lúc ngươi còn chưa tới, nương cũng đã đồng ý để cho Mỵ nương vào cửa rồi. Đừng nói lời vô ích nữa, tranh thủ thời gian để cho Mỵ nương dâng trà kính Đại tẩu đi."

 

Lão phu nhân La thị muốn nói là bà không hề nói như vậy, nhưng vừa rồi lúc bà bức bách Từ thị quả thật đã có nói qua. Ninh Khánh An là đứa con bà yêu thương nhất, đáng tiếc đứa con này lại không thân thiết với bà. Dựa theo tính khí của hắn thì hắn có thể đập phá Thụy An Đường, chuyện này nhất thời là bà tính sai, quá mức vội vàng muốn cho Từ thị mất mặt, mới trở nên thấp kém, làm cho Ninh Khánh An có cơ hội phản kháng lại bà, trong lòng bà có không vui đi nữa cũng chỉ có thể nhịn.

 

"Được rồi, để cho Mỵ nương dâng trà đi." Lão phu nhân La thị khoát tay một cái nói.

 

Có nha hoàn lần nữa bưng trà lên đưa đến tay Mỵ nương. Tay Mỵ nương bưng trà, nhát gan nhìn Ninh Khánh Lương một cái. Lúc Ninh Khánh Lương nhìn thấy ánh mắt nai con cầu giúp đỡ của nàng, chân mày khóe mắt hắn cũng trở nên dịu dàng như nước, gật đầu với Mỵ nương một cái. Mỵ nương được Ninh Khánh Lương ra hiệu, bưng ly trà đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Thẩm thị, làm bộ dạng quỳ xuống.

 

Chuyện này đã chắc chắn, mặc dù trong lòng Thẩm thị hận ý ngút trời nhưng cũng không cách nào thay đổi được, nhìn chằm chằm vào Mỵ nương đến mức ánh mắt sắp phun ra lửa, khóe miệng cong cong, cắn chặt hàm răng, gương mặt căng cứng, giống như đối diện là một người có *thâm cừu đại hận với bà vậy. Sắc mặt bà vô cùng khó coi, ngồi ngay ngắn trên ghế, chờ Mỵ nương quỳ xuống trước mặt bà.

 

*Thâm cừu đại hận (深仇大恨): Thù sâu hận lớn, thù sâu oán nặng, căm thù sâu sắc.

 

Trong lòng Thẩm thị thầm hận không dứt, chờ Mỵ nương quỳ xuống rồi, bà cũng không kêu nàng ta đứng lên, không nhận kính trà của nàng ta, cho nàng ta quỳ lâu một chút, hành hạ nàng ta một lúc, để cho bà trút được cơn giận!

 

Chẳng qua là tính toán của Thẩm thị hay nhưng lại có người muốn làm ngược lại với bà, người kia không phải ai khác, chính là phu quân của bà - Ninh Khánh Lương.

 

Ninh Khánh Lương nhìn thấy Mỵ nương đã lớn bụng, người vừa gầy vừa yếu, đau lòng liền mở miệng nói: "Mỵ nương còn đang mang thai cũng không cần quỳ, tránh làm bị thương đứa bé trong bụng, trực tiếp đứng dâng trà đi."

 

Có Ninh Khánh Lương nói giúp, Mỵ nương nhìn Ninh Khánh Lương bằng ánh mắt cảm kích quyến rũ, đã cúi xuống được một nửa, hai chân rất nhanh đã đứng thẳng lại. Hai người này vậy mà ở trước mặt Thẩm thị còn liếc mắt đưa tình, Thẩm thị nhìn thấy liền chán ghét, trong lòng có khí hận, tay xuôi ở bên người nắm chặt lấy khăn tay, cắn răng nghiến lợi đến kinh khủng.

 

Biểu tình của cả ba người giống như đang diễn hí khúc vậy, vô cùng đẹp mắt, nếu không phải Ninh Như Ngọc cố nén, thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng.

 

Lúc trước Thẩm thị còn muốn cười nhạo nàng và Từ thị, bây giờ thì tốt rồi, biến thành các nàng cười nhạo lại Thẩm thị. Quả nhiên, tâm tư không nên quá xấu, vẫn nên hành thiện tích cức nhiều hơn, nói không chừng lúc nào đó sẽ gặp báo ứng.

 

Đối diện, Từ thị và Ninh Khánh An cũng lạnh nhạt quan sát, không người nào nguyện ý giúp Thẩm thị nói chuyện. Thẩm thị vừa rồi đắc ý muốn xem trò cười, có điều lúc này chính là bà ta tự mình chịu đựng bị những lời nói kia cắn trả lại, đây là đúng người đúng tội.

 

Cuối cùng Mỵ nương cũng không có quỳ xuống dâng trà, cứ đứng như vậy đưa trà đến trước mặt Thẩm thị. Cả người Thẩm thị đều đoan trang ngay ngắn, liếc mắt nhìn nàng ta, không có đón nhận ly trà kia ngay, chỉ lạnh lùng thốt: "Vào cửa thì phải tuân thủ quy củ trong phủ, cho dù là ai cũng phải tuân thủ quy củ trong phủ, đừng giống như những nữ nhân tầm thường không biết lớn nhỏ bên ngoài. Thiếp thất phải có dáng vẻ của thiếp thất, phá hư quy củ tự nhiên sẽ có gia pháp xử trí, đến lúc đó đừng khóc sướt mướt nói chúng ta cố ý làm khó ngươi."

 

Ngay trước mặt mọi người, Thẩm thị cố ý giáo huấn Mỵ nương một lần, bà đem những lời này nói với Mỵ nương rất đường đường chính chính, để cho người khác không tìm ra được nửa điểm sai nào. Bày ra dáng vẻ Thế tử phu nhân Ngụy Quốc Công phủ, dù sao theo ý của bà mà nói thì nam nhân không đáng tin cậy, không bằng liền lấy khí thế của chính thê ra, Mỵ nương vào cửa chính là một thiếp thất, thiếp thất sống ở dưới quyền chính thê, bà muốn trừng trị thiếp thất kia quá dễ dàng, vẫn tốt hơn một mực làm ồn ào như vậy sẽ mất nhiều hơn được.

 

Tay Mỵ nương bưng trà, nghe được lời giáo huấn của Thẩm thị, trong lòng dâng lên một cảm giác rợn tóc gáy.

 

Lúc này, Mỵ nương có chút hối hận. Nếu như bà không vào cửa Ngụy Quốc Công phủ này mà ở ngôi nhà Ninh Khánh Lương mua cho ở bên ngoài, mặc dù nhà đó không giàu sang xa hoa, nguy nga lộng lẫy như Ngụy Quốc Công phủ, nhưng bà có thể tự mình làm chủ, trong nhà đó bà chính là chủ nhân, có nha hoàn bà phụ hầu hạ, tự mình có thể làm chủ, cuộc sống có thể nhàn nhã tự tại trôi qua. Nhưng một khi vào Ngụy Quốc Công phủ này, tất cả mọi chuyện cũng không giống như vậy, phía trên có lão phu nhân La thị và chính thê Thẩm thị dồn ép, bà chỉ là một thiếp thất, bọn họ muốn trừng trị bà thật sự quá dễ dàng.

 

Nên làm thế nào cho phải? Mỵ nương có chút hoảng, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Ninh Khánh Lương, chỉ có nam nhân này thôi, bà chỉ có thể dựa vào hắn.

 

Ninh Khánh Lương thấy Mỵ nương quay đầu lại nhìn hắn, hiểu lầm ý của Mỵ nương, nghiêng đầu nói với Thẩm thị: "Mỵ nương luôn ngoan ngoãn, ngươi nói Mỵ nương sẽ nhớ, ngươi cũng đừng hù dọa nàng, nhanh chóng uống trà đi."

 

Nam nhân này đã vô tình còn đáng ghét tới cực điểm, có người mới liền quên người cũ. Hận ý của Thẩm thị đối với Ninh Khánh Lương lại càng tăng cao, nhưng trên mặt không biểu hiện ra chút gì, cười như không cười liếc Ninh Khánh Lương một cái, đưa tay nhận lấy ly trà Mỵ nương kính bà, sau đó uống một ngụm.

 

"Chuyện hôm nay tới quá đột ngột, ta cũng không có chuẩn bị quà gặp mặt cho ngươi, vậy cho ngươi cái *hồng bao này đi." Thẩm thị dùng dáng vẻ đoan chính của chính thất phu nhân, nháy mắt với đại nha hoàn Hiểu Nguyệt bên cạnh bà: "Đem hà bao trên người ngươi đưa cho ta."

 

*Hồng bao (红包): tiền lì xì, tiền thưởng.

 

Hiểu Nguyệt đi theo Thẩm thị đã rất nhiều năm, mỗi một hành động của Thẩm thị đều hiểu rõ, hà bao nàng mang theo trên người cũng chỉ có mấy khối bạc vụn, cộng lại cũng không vượt quá năm lượng bạc. Bây giờ Thẩm thị lại nói nàng đem hà bao dùng làm quà gặp mặt đưa cho Mỵ nương, đây rõ ràng là đánh vào mặt Mỵ nương.

 

Thẩm thị cầm lấy hà bao Hiểu Nguyệt đưa cho bà đưa đến trước mặt Mỵ nương, cười như không cười nói: "Cầm đi."

 

Lời của editor: Hôm nay lúc lên thì thấy truyện được hơn một ngàn lượt thích, nên sẽ đăng hai chương phúc lợi tặng cho mọi người là chương 59 và 60. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. heart

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)