Đến khi về nước, cô sẽ chọn liên hôn với người khác, cô không từ chối đề nghị của chú Dịch, đúng chứ?
Bách Trạch Thanh biết rõ, đó là cuộc đời cô chọn, không liên quan đến anh.
Lâm Tụng Âm vốn tưởng Bách Trạch Thanh sẽ phản bác cô, anh vốn là người sẽ nói những lời lẽ đạo mạo với cô, ai ngờ anh chỉ nhìn cô như vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy giọng nói trầm thấp đến mức thờ ơ của anh.
"Sẽ không có lần sau."
Lâm Tụng Âm hờ hững "ồ" một tiếng, cô biết Bách Trạch Thanh nói vậy có lẽ cũng là sợ cô gặp chuyện nên vẫn chọn bỏ qua cho anh.
Mặc dù Lâm Tụng Âm không biết một người trưởng thành như cô thì có thể xảy ra chuyện gì. Vừa rồi cô quan sát xung quanh đã thấy rất nhiều gương mặt của người châu Á trên đường rồi, nếu có chuyện gì cô cũng có miệng mà.
"Dù sao tôi cũng đã nhắc anh rồi, anh đừng có như vừa rồi nữa. Chưa hỏi đầu đuôi câu chuyện đã dùng cái giọng điệu đó với tôi." Lâm Tụng Âm nói đến đây thì dừng lại hai giây. Sau cái đêm cô nhất thời xúc động hôn Bách Trạch Thanh đó, cô tuyệt đối không ngờ chuyện vốn khiến cô vô cùng xấu hổ ấy, bây giờ lại có thể trở thành công cụ giúp cô nắm thóp Bách Trạch Thanh.
"Nếu anh còn như thế nữa, tôi sẽ lại ‘làm chuyện đó’ với anh nữa đấy."
Lâm Tụng Âm bình thản "đe dọa" xong mới phát hiện tâm lý của cô đã vững đến mức khi nói câu này, cô hoàn toàn không còn thấy xấu hổ nữa...
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không biết tại sao mà mỗi khi Lâm Tụng Âm thấy dáng vẻ Bách Trạch Thanh bị những lời nói hoang đường của cô chọc tức đến mức á khẩu, chỉ biết giận dỗi, cô đều cảm thấy rất thú vị.
Nhưng lần này cô đã bỏ lỡ yết hầu đang di chuyển lên xuống của anh, cô chỉ thấy khuôn mặt không chút biểu cảm mà anh cố gắng duy trì.
Lâm Tụng Âm ngậm ngùi nghĩ, xem ra Bách Trạch Thanh đã hết nhạy cảm rồi…
Trải qua chuyện này, Bách Trạch Thanh hiển nhiên đã quên mất chuyện ăn cơm.
Lâm Tụng Âm cũng chỉ muốn dùng Subway để lót dạ qua loa, tối nay nghỉ ngơi sớm, ngày mai lại cảm nhận phong cảnh và ẩm thực Paris cho tử tế.
Sau khi vào khách sạn, cô thấy Bách Trạch Thanh đến quầy lễ tân, không biết anh nói gì với người ta, cô bèn đứng chờ một bên.
Mặc dù Lâm Tụng Âm hoàn toàn không hiểu tiếng Pháp, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được Bách Trạch Thanh khi nói tiếng Pháp khác hẳn khi anh nói tiếng Trung.
Khi anh nói tiếng Trung, anh nói không nhanh cũng không chậm, thỉnh thoảng tốc độ nói có thể nói là hơi chậm, âm điệu cũng rất thấp. Nhưng khi anh nói tiếng Pháp, tuy vẫn thong thả, tốc độ nói lại cực nhanh, Lâm Tụng Âm đứng bên cạnh học theo anh nói mới phát hiện mình giống như đang đọc thần chú, khiến cô bật cười.
Bách Trạch Thanh liếc nhìn cô một cái, cô mới không cười nữa.
Đến khi anh nói xong, anh mới đi đến bên cạnh Lâm Tụng Âm.
Hai người cùng vào thang máy, Lâm Tụng Âm dựa vào tường, do dự vài giây, cuối cùng cô vẫn đưa một túi đồ ăn trong tay cho Bách Trạch Thanh.
"Tôi mua hai túi."
Cô vốn tưởng người theo đuổi cuộc sống chất lượng cao như Bách Trạch Thanh chắc chắn sẽ không ăn đồ ăn nhanh như vậy, không ngờ anh lại nhận lấy.
"Cảm ơn." Anh nói.
Lâm Tụng Âm vốn muốn nói đùa một câu, hôm nay đúng là đáng ghi vào sử sách, đây có vẻ là lần đầu tiên Bách Trạch Thanh nói cảm ơn với cô. Nhưng rất nhanh cô lại nghĩ, chỉ là một câu "cảm ơn" mà thôi, anh cũng đâu có gọi cô là "mẹ".
Hai người dừng lại trước cửa phòng Lâm Tụng Âm, Bách Trạch Thanh không nhìn cô nhưng giọng điệu lại hết sức bình thường.
"Nếu cần gì thì gọi dịch vụ phòng, cô cứ nói tiếng Trung là được."
"Họ có hiểu không?"
"Vừa rồi tôi đã trao đổi với họ rồi."
"Ồ, tôi biết rồi." Cô kéo dài giọng trả lời.
Hóa ra vừa rồi Bách Trạch Thanh nói chuyện này với lễ tân. Phải công nhận, trong lòng Lâm Tụng Âm có chút cảm động.
Mặc dù rất nhanh cô lại nảy ra một ý nghĩ vô tâm, sự chu đáo về mọi mặt của Bách Trạch Thanh có phần tước đi cơ hội trưởng thành của cô rồi.
Có lẽ là nhờ năng lực sinh tồn thực sự mạnh mẽ mà Lâm Tụng Âm không cảm nhận được sự xáo trộn giấc ngủ do lệch múi giờ.
Đêm đầu tiên đến Paris, cô ngủ rất say.
Sáng sớm tỉnh dậy, Lâm Tụng Âm dùng điều khiển từ xa kéo rèm cửa sổ. Nhìn ra ánh bình minh đỏ rực bên ngoài cửa sổ, trong lòng cô thậm chí còn tha thứ cho Dịch Cạnh một xíu.
Tất nhiên, đó cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua. Kể từ khi mẹ cô qua đời, cô đã không còn chút tình cảm nào với Dịch Cạnh. Mà những người như Dịch Cạnh chưa bao giờ thèm khát sự tha thứ của cô, cô kịp thời dừng sự mơ tưởng của mình lại.
Sau khi thay chiếc áo khoác màu vàng cam cô đặc biệt mang đến cho chuyến đi Pháp, Lâm Tụng Âm "Ơ" một tiếng, nhớ ra chiếc nhẫn hồng ngọc cô mang từ trong nước qua. Cô vội vàng đi tìm, rồi đeo nó vào ngón trỏ bên tay trái.
Cô nhớ đeo nhẫn trên ngón tay này chắc là không có ý nghĩa đặc biệt nào.
Mấy ngày trước, Bách Trạch Thanh nói sáng đầu tiên đến Paris sẽ đưa cô đi thăm viện bảo tàng, hình như đây còn là lời dặn dò của lão già kia. Đúng là, ông ta ở Mỹ mà cũng không buông tha cho cô…
Mặc dù Lâm Tụng Âm chưa bao giờ có hứng thú với viện bảo tàng, nhưng cô vẫn rất mong đợi được cảm nhận nền văn minh của những nơi khác nhau.
Dù sao sau khi thưởng thức tranh xong, bất kể Bách Trạch Thanh nói gì thì cô cũng sẽ đi những nơi cô muốn đến. Tối qua khi đi taxi đến khách sạn, Lâm Tụng Âm hình như đã nhìn thấy tháp Eiffel từ xa.
Cô hào hứng phấn chấn thay giày, chuẩn bị đi tìm Bách Trạch Thanh.
Vừa mở cửa ra cô đã thấy Bách Trạch Thanh đứng ngay trước cửa phòng cô.
"Trùng hợp quá vậy? Bây giờ chúng ta đi ăn sáng à?"
"Ừm, bữa sáng ở tầng một." Bách Trạch Thanh nói, bữa sáng ở đây rất nổi tiếng ở Pháp, mặc dù không có nhiều món.
Lâm Tụng Âm nghe vậy, thương lượng hỏi: "Chúng ta có thể không ăn sáng ở khách sạn không? Tôi tra tìm trước rồi, mấy tiệm bánh mì gần đây có mấy món tráng miệng trông ngon lắm."
Cô nói đến đây, thấy Bách Trạch Thanh không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì, nên cô tiếp tục hỏi: “Tôi còn muốn hỏi anh, lát nữa chúng ta đi xem triển lãm tranh, có những họa sĩ nào, có tranh của Monet không? Nói thật, họa sĩ Pháp tôi chỉ biết mỗi ông ấy, lúc đi học sách giáo khoa môn mỹ thuật có phải có bức 'Ấn tượng mặt trời mọc' không? Là ông ấy vẽ đúng không?"
Tối qua khi đến khách sạn, trời đã tối mịt, dù sảnh khách sạn có bật đèn, cũng không đẹp bằng bây giờ, trông giống như cung điện vậy.
Du lịch đúng là khiến người ta vui vẻ, đặc biệt là chuyến đi không cần lo lắng về tiền bạc.
Lâm Tụng Âm vui vẻ nói rất nhiều, không ngờ Bách Trạch Thanh vẫn im lặng không nói gì.
Đến khi họ ra khỏi thang máy, Lâm Tụng Âm đứng trên hành lang được trải thảm mềm mại, nghiêng đầu nhìn Bách Trạch Thanh.
Chẳng lẽ, anh ngủ một đêm xong, bắt đầu giận dỗi vì lời "đe dọa" tối qua của cô à?
Ngay khi cô định mở miệng hỏi, Bách Trạch Thanh cuối cùng cũng nhìn về phía cô.
"Tôi có việc khác." Đôi mắt anh đen kịt, Lâm Tụng Âm không nhìn thấy gì trong đó cả: "Vậy nên sẽ có người chuyên nghiệp hơn đi cùng cô đến viện bảo tàng."
Nói xong câu này, Bách Trạch Thanh nhận thấy gương mặt tươi cười của Lâm Tụng Âm cứng đờ.
"Người chuyên nghiệp hơn."
Lâm Tụng Âm lặp lại mấy chữ này, muốn biết anh có ý gì.
Bách Trạch Thanh nhìn cô, có lẽ vì sáng sớm quên uống nước nên anh phát hiện khi nói ra những lời này lại có chút khó khăn.
"Tôi đã tìm người am hiểu văn hóa Pháp hơn để làm hướng dẫn viên cho cô."
Lâm Tụng Âm nghe vậy, cuối cùng cũng không nói gì nữa.
Cô thừa nhận mình có chút bối rối trước hành động này của Bách Trạch Thanh. Xem ra, anh muốn giữ khoảng cách với cô. Chẳng trách tối qua anh lại có thái độ xa cách như vậy.
Bách Trạch Thanh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, đây là lần đầu tiên, anh thấy Lâm Tụng Âm không nói gì khi đối diện với anh.
Anh đang làm điều vô cùng đúng đắn.
Bách Trạch Thanh không nói dối, hôm nay anh thực sự đã có kế hoạch từ trước, nhưng nếu không có chuyện xảy ra tối qua, có lẽ, anh sẽ đưa Lâm Tụng Âm đi cùng, nếu cô đồng ý.
Anh vẫn luôn nhìn Lâm Tụng Âm, khi thấy cô cúi đầu xuống, hai tay anh vô thức nắm chặt lại.
Một lúc lâu sau, Bách Trạch Thanh nghe thấy giọng nói trong đầu vẫn phát ra tín hiệu cảnh báo, nhưng anh vẫn cất lời: "Nếu, cô không quen người lạ thì tôi có thể..."
Anh biết mình đang làm gì, có vẻ anh đang lo lắng quá nhiều rồi, thực ra không có gì cả, sẽ không có gì xảy ra cả.
Là một người được dạy dỗ, ít nhất là khi còn ở Pháp, anh nên chăm sóc tốt cho cô.
Nhưng anh còn chưa nói hết câu, Lâm Tụng Âm đột nhiên ngẩng đầu lên, cười ngắt lời anh.
"Sao lại thế được? Tôi trước đó còn nghĩ nếu phải ở bên anh cả ngày thì chắc chắn sẽ chán chết mất. Bây giờ thế này là tốt nhất rồi."
Cô ngẩng đầu lên, cứ nhìn Bách Trạch Thanh không chớp mắt, nhưng cảm xúc trong mắt cô đã bị thay thế bởi cơ chế tự bảo vệ sắc bén.
Anh cho rằng sự né tránh của anh sẽ làm tổn thương cô à? Cô sẽ không để anh làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của mình.
Hai người cứ thế đứng trong hành lang thỉnh thoảng có người qua lại, không ai nhìn ai, không ai nói gì nữa.
Mười phút sau, Lâm Tụng Âm đã đợi đến mức có chút mất kiên nhẫn, cô đói rồi.
Cô lên tiếng hỏi: "Xin hỏi chuyên gia anh tìm khi nào đến vậy?"
Bách Trạch Thanh liếc nhìn cô, lấy điện thoại ra, bỗng thấy cô hất cằm lên.
"Này, là anh chàng kia à?"
Bách Trạch Thanh bắt được hai chữ "anh chàng" liền không thèm quay đầu lại.
"Không phải." Người anh liên hệ là Ngô Nhiễm, chị họ của anh ở Pháp. Ngô Nhiễm làm hướng dẫn viên du lịch, hôm nay vừa hay được nghỉ.
Bách Trạch Thanh tìm thấy số điện thoại của Ngô Nhiễm, còn chưa bấm nút gọi đã thấy một chàng trai trẻ chỉ thấp hơn anh một chút đứng trước mặt anh và Lâm Tụng Âm, đưa tay ra với anh.
Biểu cảm của Bách Trạch Thanh lúc này cuối cùng cũng thay đổi.
"Xin hỏi có phải anh Bách không? Tôi là Triệu Chân, đàn em của chị Ngô Nhiễm."
Chàng trai có chất giọng trong trẻo, phong thái đĩnh đạc.
Sau khi Bách Trạch Thanh bắt tay với anh ta, lông mày anh bất giác nhíu lại.
"Chào anh. Nhưng tôi nhớ, tôi đã nhờ chị ấy."
Triệu Chân cười: "Chị Ngô Nhiễm sáng nay hình như bị cảm nặng, Paris hôm qua đột ngột giảm nhiệt."
Bách Trạch Thanh gật đầu, sau khi nhìn vào mắt anh ta, nói: "Xin lỗi, tôi đi gọi điện thoại một chút."
Nói xong, anh gọi điện cho Ngô Nhiễm trước.
Lâm Tụng Âm nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của họ, người ở đầu dây bên kia nói rằng Triệu Chân là người cô ấy tin tưởng nhất, cô ấy đã gửi thông tin liên lạc của Triệu Chân cho anh, bảo anh yên tâm.
Nhưng sau khi Bách Trạch Thanh nghe xong, vẻ mặt anh vẫn căng thẳng.
Sau khi cúp điện thoại, anh đi đến bên cạnh Lâm Tụng Âm, muốn nhìn ra điều gì đó từ khuôn mặt cô nhưng anh không nhận lại gì.
"Người tôi tìm có việc đột xuất, nên đã nhờ người tôi không quen đến, nếu cô không thích thì…"
Lâm Tụng Âm nhìn anh với vẻ mặt khó tin, nói với âm lượng chỉ hai người nghe thấy: "Tại sao không thích, anh ấy trông khá đẹp trai, lại rất lịch sự. Nếu nói không quen thì cả người anh tìm và anh ấy đối với tôi đều xa lạ, nên không có gì khác hết."
Bách Trạch Thanh không biết sau khi nghe được chữ nào mặt anh liền đanh lại, sau khi hiểu ý cô, giọng anh có hơi cứng đờ: "Vậy nên cô muốn đi với anh ta."
Lâm Tụng Âm nhún vai, mặc dù cô cũng cảm thấy nếu là con gái thì ngày hôm nay sẽ thoải mái hơn, nhưng cô không muốn nói những lời này với Bách Trạch Thanh.
"Of course." Lâm Tụng Âm nở nụ cười tinh nghịch với anh: "À đúng rồi, 'đương nhiên rồi' trong tiếng Pháp nói thế nào nhỉ."
Bách Trạch Thanh nhìn chằm chằm cô không nói một lời, rất lâu sau, anh thờ ơ đáp: "Bien sûr."
Lúc này, nụ cười của cô thật chói mắt, chói mắt đến mức anh vô cùng muốn xóa bỏ nó.
Nhưng Bách Trạch Thanh kìm nén sự thôi thúc khó hiểu này, bình tĩnh bước đến trước mặt Triệu Chân.
"Có làm phiền anh quá không?" Bách Trạch Thanh hạ thấp tầm mắt, trầm giọng hỏi.
Triệu Chân lắc đầu, như không muốn anh có bất kỳ gánh nặng nào, trông rất chân thành.
"Sao lại thế được? Đó là vinh hạnh của tôi." Nói đến đây, anh ta lịch thiệp mỉm cười với Lâm Tụng Âm sau lưng Bách Trạch Thanh.
Bách Trạch Thanh không nhìn biểu cảm của Lâm Tụng Âm, anh đoán rằng, rất có thể, cô đang cười tươi như hoa.
Đối với những người khác ngoài anh, cô luôn có thái độ thân thiện.
Quan trọng hơn, Bách Trạch Thanh rũ mắt, vừa rồi cô nói người đàn ông này đẹp trai.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận