Giọng của Bách Trạch Thanh khàn đặc vì mệt mỏi, Lâm Tụng Âm vốn định phản bác, cho dù cô có là phiền phức thì đó cũng là do anh lựa chọn, ai bảo anh xen vào chuyện rắc rối của Dịch Cạnh…
Nhưng thấy gần đến giờ lên máy bay nên Lâm Tụng Âm quyết định tha thứ cho anh, coi như là chuộc lỗi cho chuyện tối qua.
Sau khi lên máy bay, Lâm Tụng Âm lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc được khả năng vô hạn của đồng tiền.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ khi biết Bách Trạch Thanh bỏ ra gần một trăm ngàn tệ chỉ để mua một tấm vé máy bay khoang hạng nhất, Lâm Tụng Âm thấy có lẽ anh bị thần kinh, đó là một trăm ngàn tệ đó…
Nhưng khi thực sự ngồi vào khoang hạng nhất xa hoa giản dị, cô mới biết thì ra trong thế giới của người giàu, mọi thứ đều chỉ để phục vụ họ.
Lâm Tụng Âm ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế thoải mái, trước mặt là màn hình TV để giải trí, bên tay vịn ghế là một loạt nút điều khiển để cung cấp các dịch vụ khác nhau.
Cô thực sự không muốn mình tỏ ra như một đứa nhà quê mới lên phố.
Nhưng thực tế, cô đúng là như vậy.
Nghe tiếp viên hàng không giới thiệu cho người khác về việc có thể lên mạng trên máy bay, Lâm Tụng Âm bắt đầu nhập vào công cụ tìm kiếm: "Ghế ngồi khoang hạng nhất điều chỉnh như thế nào?"
Bách Trạch Thanh vừa chuẩn bị ngồi xuống, quay đầu lại thì thấy Lâm Tụng Âm lấy tay che điện thoại, không biết đang làm gì, ngay sau đó lại cúi đầu nghiên cứu ghế ngồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bách Trạch Thanh do dự một lát, cuối cùng vẫn tiến lại gần cô.
"Ghế ngồi điều chỉnh như thế này." Bách Trạch Thanh nói với ngữ điệu đều đều, thực ra những tiếp viên hàng không này sẽ nói cho cô biết, anh không cần phải làm điều thừa thãi này.
"Hiểu chưa?" Bách Trạch Thanh làm mẫu một lần.
Trí nhớ của Lâm Tụng Âm rất tốt, rất nhanh cô đã học được.
"Hiểu rồi, vậy khi nào tôi buồn ngủ thì có được hạ ghế xuống để ngủ không?" Nếu Bách Trạch Thanh đã đến đây rồi, vậy thì làm anh người tốt đến cùng đi.
"Được, lát nữa sẽ có người đến trải giường."
Lâm Tụng Âm bày tỏ sự kinh ngạc với điều này: "Trải giường á?"
"Ừ."
Trước đó Bách Trạch Thanh đã phát hiện, khi Lâm Tụng Âm vô cùng hài lòng thì từ ánh mắt đến giọng nói đều truyền đạt rất rõ ràng. Chỉ là giờ anh mới biết, thì ra cảm xúc của một người có thể truyền đạt trực tiếp như vậy, trực tiếp đến mức có thể ảnh hưởng đến người khác.
"Còn cung cấp đồ ngủ cho cô nữa." Anh nói xong câu này, ánh mắt Lâm Tụng Âm càng sáng hơn.
"Thật á? Có đẹp không?" Ánh mắt Lâm Tụng Âm tràn đầy vui vẻ.
Bách Trạch Thanh rời mắt đi, cố trả lời một cách lạnh lùng nhất có thể: "Tôi không biết."
"Thôi được rồi."
Sau khi Lâm Tụng Âm thoải mái ngồi trên ghế ăn xong một bữa ăn Pháp đầy đủ, cô mới biết trên chiếc máy bay này chỉ có bốn ghế hạng nhất.
Cuối cùng cô cũng bắt đầu thực sự hối hận về hành động thiếu suy nghĩ tối qua với Bách Trạch Thanh, nếu không bây giờ cô có thể hỏi anh không ngừng nghỉ.
Hãy tha thứ cho cô, người vừa mới thoát khỏi thân phận nghèo hèn không lâu. Thực sự có quá nhiều điều cô tò mò…
Sau khi Lâm Tụng Âm rửa mặt xong, lại trở về ghế ngồi.
Giữa cô và Bách Trạch Thanh cách một lối đi hẹp, thấy Bách Trạch Thanh đã kéo rèm của anh lại, Lâm Tụng Âm đoán có lẽ anh đã ngủ rồi.
Ghế ngồi của cô không biết từ lúc nào đã được để nằm xuống, trên nệm cũng đã được trải sẵn chăn lông vũ.
Lâm Tụng Âm phát hiện đầu mình hơi choáng, không biết có phải vì vừa uống một ly rượu vang nhỏ hay không, vì vậy cô cũng kéo rèm của mình lại, nằm xuống chuẩn bị ngủ.
*
Lâm Tụng Âm có lẽ đã ngủ say, chỉ là cô không biết mình đã ngủ bao lâu, tiếng ù tai dữ dội khiến cô hoàn toàn tỉnh táo.
Mở mắt ra, Lâm Tụng Âm có thể cảm nhận rõ ràng máy bay đang rung lắc, cô lập tức cảm thấy hơi hoảng sợ.
Tai càng lúc càng đau, Lâm Tụng Âm theo bản năng bịt tai lại, giống như có thứ gì đó đang chọc vào ống tai. Không lâu sau, cô thậm chí cảm thấy cổ họng cũng đau nhói…
Cô biết việc ù tai khi đi máy bay là rất bình thường nên không dám làm phiền Bách Trạch Thanh, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên đi máy bay, Lâm Tụng Âm vẫn cảm thấy sợ hãi, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Lâm Tụng Âm cố gắng nhắm mắt ngủ thêm một lát, nhưng tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, cô vẫn ngồi dậy.
Không biết Bách Trạch Thanh đã tỉnh chưa?
Ngay khi cô định gọi Bách Trạch Thanh, trong vô số tiếng ồn ào, cô nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Lâm... Tụng Âm."
Tấm rèm bên cạnh cô lập tức bị kéo ra theo tiếng gọi, Lâm Tụng Âm mở mắt, gần như ngay giây sau đó, Bách Trạch Thanh đã xuất hiện trước mặt cô.
Bách Trạch Thanh hơi khom người ngồi xổm trước mặt Lâm Tụng Âm, hai tay kéo đôi tay đang bịt tai của cô xuống.
"Cô khó chịu ở đâu?" Giọng nói của anh không còn bình tĩnh như thường ngày, có lẽ vì vừa ngủ dậy nên lọn tóc mái ngắn trên trán trông hơi rối bời.
Lâm Tụng Âm lần đầu tiên nhìn thấy anh như vậy, rất nhanh cô mới nhớ ra phải lắc đầu: "Tôi thấy tai đau quá, ù tai."
Bách Trạch Thanh nghe vậy thì vẻ mặt thả lỏng trở lại.
"Không sao đâu." Anh nghiêng người lại gần Lâm Tụng Âm.
Trước khi ngủ, Bách Trạch Thanh cũng đã tắm trên máy bay. Bây giờ, trên người họ có cùng một mùi hương giống nhau.
Bách Trạch Thanh giơ tay lên, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng bịt tai cô. Lâm Tụng Âm hoàn toàn không biết anh đang làm gì, chỉ là họ gần nhau quá, trong hơi thở của cô toàn là hơi thở của anh.
Bách Trạch Thanh sau đó lại buông tay ra, cứ lặp lại như vậy vài lần, Lâm Tụng Âm phát hiện mình dường như không còn bị ù tai nữa.
Cô ấy nhìn Bách Trạch Thanh với vẻ tò mò, đôi mắt ứa ra chút nước mắt sinh lý do cơn đau vừa rồi. Trong ánh sáng như lúc này, trông như một vũng nước trong veo.
Bách Trạch Thanh vốn đang tập trung theo dõi tình trạng của Lâm Tụng Âm, anh nhìn chằm chằm vào cô rất lâu. Sau khi chạm phải ánh mắt đó của cô, anh từ từ buông tay ra.
"Đỡ hơn chưa?" Anh hỏi.
"Ừm, cách này thần kỳ thật đấy."
Nguồn nhiệt trên vành tai rời đi, Lâm Tụng Âm không cảm thấy khó chịu nữa, thậm chí máy bay cũng không còn rung lắc, đương nhiên nhịp tim cũng trở nên chậm lại.
"Ừm." Bách Trạch Thanh cuối cùng cũng đứng dậy, anh biết rõ mình chỉ đang làm những gì mình nên làm.
"Nếu còn khó chịu thì nhớ gọi tôi."
"Vâng."
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle ở Paris vào 8 giờ tối theo giờ Paris vào ngày 4 tháng 12.
Lâm Tụng Âm ngủ say sưa trên máy bay, bị Bách Trạch Thanh gọi dậy.
Cho đến khi ra khỏi cửa hải quan, cô vẫn như đang mơ, mắt nhắm mắt mở.
Đến khi Lâm Tụng Âm cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cô mới phát hiện mình và Bách Trạch Thanh đã đứng bên ngoài sân bay.
Hành lý và túi xách đều ở bên cạnh Bách Trạch Thanh. Bách Trạch Thanh có vẻ đang gọi xe, còn cô thì nửa tỉnh nửa mơ, cả người dựa đầu vào lưng anh như một hồn ma.
Lâm Tụng Âm ngáp một cái, dụi dụi mắt, cuối cùng cũng rời khỏi lưng Bách Trạch Thanh, đứng cạnh anh.
"Sao anh không gọi tôi dậy?" Lâm Tụng Âm run rẩy trong gió, không ngờ Paris cũng lạnh ngang ngửa Giang Thị.
Cô lại trốn ra sau lưng Bách Trạch Thanh, ít nhất cũng chắn gió được.
Trong tầm mắt hầu như toàn là người nước ngoài vội vã rời đi, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng người nước ngoài mặc áo khoác dày nói chuyện ngữ điệu rất nhanh, Lâm Tụng Âm không hiểu một câu nào, nhưng cô vẫn tập trung lắng nghe, cảnh tượng này thật kỳ diệu.
Bách Trạch Thanh nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt.
"Tôi đã gọi cô rất nhiều lần, nhưng lần nào cô cũng đều ậm ừ nói mình tỉnh rồi." Ngay sau đó, cô lại xiêu vẹo ngã vào vai anh, rốt cuộc cô buồn ngủ đến mức nào vậy?
Lâm Tụng Âm tin lời anh nói.
"Thật sự không ngờ, anh cũng biết dùng từ 'ậm ừ' cơ đấy."
Đã một khoảng thời gian không cãi nhau với Bách Trạch Thanh, Lâm Tụng Âm thấy hơi nhớ.
Bách Trạch Thanh không để ý đến cô nữa, khoảng hai phút sau, một chiếc xe dừng trước mặt họ.
Lâm Tụng Âm ngồi ở hàng ghế sau, nếu không phải vì trời lạnh, trong xe còn có người khác thì cô thật sự muốn mở cửa sổ xe ra để cảm nhận mọi thứ bên ngoài cửa xe ở khoảng cách gần.
Không biết nếu cô không thể đạt được mục đích của Dịch Cạnh, sau này cô còn có cơ hội ra ngoài chơi nữa không nhỉ?
Sau khi vào khách sạn, Lâm Tụng Âm ngồi trên ghế sofa nhìn Bách Trạch Thanh thuần thục làm thủ tục nhận phòng với lễ tân khách sạn.
Hai thẻ phòng, hai phòng.
Thang máy dừng ở tầng năm, Bách Trạch Thanh dẫn Lâm Tụng Âm đến phòng của cô, phòng của anh ở ngay bên cạnh.
Anh đưa thẻ phòng cho cô.
Lâm Tụng Âm đưa tay ra định nhận thẻ.
"Tôi sẽ giữ lại một thẻ dự phòng." Bách Trạch Thanh vừa nói vừa cầm chiếc thẻ, không đưa cho Lâm Tụng Âm.
"Nếu đói thì cô có thể gọi dịch vụ phòng trước, tối nay đừng chạy lung tung. Đến chín giờ rưỡi, tôi sẽ đưa cô ra ngoài ăn tối." Anh nói.
"Lúc đó còn có nhà hàng mở cửa à?"
"Ít, nhưng vẫn có." Nói xong câu này, Bách Trạch Thanh mới đưa thẻ cho cô.
"Tôi biết rồi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận