TÌM NHANH
QUÝ CÔ GIẢ TẠO
View: 469
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team

Lâm Tụng Âm không biết tại sao tối nay lại mơ thấy mẹ mình, bởi vì lâu lắm rồi cô không mơ thấy bà.

 

Khi nhìn thấy mẹ trong mơ, Lâm Tụng Âm còn tưởng mẹ sẽ mắng cô sao lại ham vật chất hư vinh đến thế, vì tiền mà bán đứng bản thân.

 

Lâm Tụng Âm luống cuống đứng yên tại chỗ, không dám tiến lại gần mẹ. Nhưng mẹ chỉ dùng ánh mắt yêu thương hiếm hoi thời thơ ấu, nhẹ nhàng xoa đầu cô…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tỉnh dậy, cả buổi sáng Lâm Tụng Âm đều mất tinh thần. Cô mới sực nhớ ra một chuyện, hình như đã lâu lắm rồi cô chưa về thăm mẹ và bà ngoại.

 

Thực ra, sau khi vào ở nhà họ Dịch, Lâm Tụng Âm đã từng nghĩ đến việc đi thăm họ, nhưng cuối cùng cô vẫn không đi.

 

Cô không biết họ sẽ vui mừng vì cô không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa, hay sẽ thất vọng vì cô vì tiền mà không có lòng tự trọng, dựa dẫm vào Dịch Cạnh.

 

Nhưng ngày mai cô sẽ phải đi nước ngoài rồi.

 

Lần đầu tiên đi xa như vậy, Lâm Tụng Âm vẫn muốn nói chuyện với họ.

 

Buổi chiều, trên đường từ lớp học hình thể trở về, Lâm Tụng Âm nhìn thấy ngoài cửa xe không có tuyết cũng chẳng có mưa.

 

Cô cứ nhìn như vậy một lúc lâu rồi mới nói với tài xế rằng cô muốn ghé qua trung tâm thương mại gần đó, cô muốn mua một số đồ dùng cần thiết cho chuyến đi nước ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vâng, vậy tôi sẽ đợi ở bãi đỗ xe."

 

"Không cần đâu, tôi có hẹn ăn tối với người khác." Lâm Tụng Âm nói dối.

 

"Là với cậu Bách sao?"

 

Lâm Tụng Âm ngẩn người vài giây rồi gật đầu.

 

"Đúng vậy."

 

Xin hãy tha thứ cho cô, cô chỉ là không muốn Dịch Cạnh biết chuyện cô đến nghĩa trang.

 

Tài xế nghe nói là với cậu Bách, vẻ mặt lập tức thả lỏng. Nếu là với cậu Bách thì hoàn toàn không cần lo lắng gì cả.

 

Sau khi mua hai bó hoa được gói rất đẹp tại cửa hàng hoa ở lối vào trung tâm thương mại, Lâm Tụng Âm bắt taxi đến nghĩa trang.

 

Đây là một nghĩa trang rất bình thường ở Giang Thị, khi mẹ cô qua đời thì Lâm Tụng Âm còn nhỏ, mọi chuyện đều do bà ngoại lo liệu.

 

Đến khi bà ngoại mất, đúng lúc cô đang học lớp 12, cô đã có thể khá thành thạo lo liệu mọi việc.

 

Hai ngôi mộ rất gần nhau, vừa hay có thể bầu bạn. Chỉ là sau này, Lâm Tụng Âm không vào được trường đại học tốt, nên luôn cảm thấy ngại ngùng khi đến thăm họ.

 

Chớp mắt một cái, hóa ra đã nhiều năm trôi qua như vậy.

 

Cỏ dại mọc um tùm quanh bia mộ, đến ngay cả một con kiến còn sống cũng không thấy, Lâm Tụng Âm cảm thấy ngổn ngang trăm mối, tự hỏi đây có phải là nơi yên tĩnh nhất Giang Thị hay không.

 

Lâm Tụng Âm đặt hai bó hoa trước hai ngôi mộ, rồi quay lại ngồi trước mộ mẹ.

 

Trước đây, nếu cô cứ ngồi phịch xuống nền đất bẩn thỉu như vậy thì mẹ chắc chắn sẽ dùng cây chổi lông gà đánh cô. Mặc dù cây chổi lông gà luôn rơi xuống rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ thực sự khiến cô cảm thấy đau.

 

Nhưng bây giờ, mẹ đã không còn quản được cô nữa rồi.

 

"Hoa đẹp không ạ? Con dùng tiền của lão già đó mua đấy." Lâm Tụng Âm vẫn dùng giọng điệu thời nổi loạn, như thể cố tình chọc tức ai đó: "Không phải lòng tự trọng của mẹ cao lắm à? Không chịu dùng tiền của ông ta, con mới không muốn giống mẹ đâu."

 

"Ngày mai con sẽ đến Pháp, cùng với một... tên vô cùng đáng ghét tự cao tự đại. Thôi, không nhắc đến anh ta nữa, không quan trọng. Nhưng mà, nghe nói nước hoa ở đó đang giảm giá, rất rẻ đấy. Nếu mẹ có mùi hương nào thích thì tối nay báo mộng cho con nhé."

 

Trước đây, Lâm Tranh rất tiết kiệm, chưa bao giờ dùng những thứ như nước hoa, ngay cả mỹ phẩm chăm sóc da cũng luôn dùng hàng giảm giá ở siêu thị.

 

"Nghe con đi, đừng tiết kiệm tiền cho lão già đó nữa, có gì muốn thì phải nói cho con biết nhé."

 

Lâm Tụng Âm cười ngây thơ nói.

 

Nói xong, cô không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng tựa lưng vào bia mộ mẹ.

 

Đêm qua Lâm Tụng Âm mơ rất nhiều, không phải ngủ không ngon giấc, nhưng cô cũng không ngờ mình to gan đến mức ngủ gật ở đây…

 

Khi mở mắt ra, trời đã tối đen như mực.

 

Chiều nay khi đến nghĩa trang cô thấy điện thoại chỉ còn 5% pin, lo lúc về không gọi được xe, cô đã kịp thời bật chế độ máy bay.

 

Giờ nhìn lại đồng hồ đã là 8 giờ 30 phút, mà điện thoại chỉ còn 2% pin.

 

Lâm Tụng Âm đứng dậy, thừa nhận bản thân  cũng thấy hơi sợ, dù sao đây cũng không phải là nơi bình thường, nhưng nghĩ đến bên cạnh mình có mẹ và bà ngoại cô mới thở phào nhẹ nhõm.

 

"Con đi đây, đợi con mang quà đến thăm hai người nhé." Lâm Tụng Âm mặt dày nói với họ.

 

Chỉ có tiếng gió thổi cỏ dại vang lên xào xạc, không có âm thanh nào khác.

 

_

 

Lâm Tụng Âm mò mẫm trong bóng tối rời khỏi nghĩa trang, trên đường đi, cô thực sự sợ đến nổi da gà, nhưng miệng vẫn luôn niệm hai từ "mẹ", "bà ngoại" để lấy sức mạnh.

 

Sau khi ra ngoài, Lâm Tụng Âm do dự vài giây, không dám mạo hiểm bật dữ liệu di động.

 

Điện thoại hết pin quá nhanh, cô sợ mình còn chưa kịp mở ứng dụng gọi xe lên thì điện thoại đã tự động tắt nguồn.

 

Lâm Tụng Âm định đi xa hơn một chút đến nơi có ánh đèn sáng rồi thử gọi xe.

Ở đó, khả năng tài xế nhận đơn sẽ cao hơn.

 

Nhưng rõ ràng, Lâm Tụng Âm càng đi càng có cảm giác rằng nơi này hoang vắng đến mức gặp ma còn dễ hơn gặp xe.

 

Khả năng xác định phương hướng của Lâm Tụng Âm không tốt lắm, đặc biệt là khi trời tối đen như thế này.

 

Nhưng cô chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi về phía trước, hy vọng có thể nhanh chóng gặp được một cửa hàng, dù có là cửa hàng bán đồ tang cũng được.

 

Không biết có phải vì vừa ngồi bất động trước bia mộ quá lâu hay không mà Lâm Tụng Âm chỉ cảm thấy tay chân lạnh cóng.

 

Hơn nữa, cô rất đói.

 

Cô bắt đầu trách mình sao không sạc đầy điện thoại rồi mới đến đây. Trời tối như thế này, nơi này lại hẻo lánh như vậy, liệu có chiếc xe nào đi qua không?

 

Lâm Tụng Âm không biết mình đã đi bao lâu, lâu đến mức cô đã lạnh cóng đến mất cảm giác, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng mờ ảo.

 

Bên tai là tiếng gió lạnh rít gào, Lâm Tụng Âm nhìn ánh sáng đó, cảm thấy cô sắp khóc đến nơi.

 

Chân cô sắp đông cứng, nhưng Lâm Tụng Âm còn chưa kịp thả lỏng thần kinh đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, không biết từ hướng nào truyền đến.

 

Nhưng không ai lên tiếng.

 

Một con mèo hoang vụt qua cây bên cạnh, tim Lâm Tụng Âm như nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng khi con mèo biến mất khỏi tầm mắt, tiếng bước chân vẫn không dừng lại.

 

Lâm Tụng Âm không dám nghĩ người đó là ai. Không giống như bước chân hoảng loạn của cô, tiếng bước chân phía sau bước từng bước từng bước một, rất vững vàng.

 

Tiếng bước chân trong đêm tối càng trở nên đáng sợ.

 

Lâm Tụng Âm siêt chặt hai tay, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô là những tin tức xã hội trong những năm gần đây…

 

Nếu người này là kẻ xấu, liệu có phải cô sẽ bỏ mạng ở nghĩa trang này không?

 

Nếu chết ở đây, liệu có ai sẽ nói rằng ai bảo cô là một người phụ nữ trẻ tuổi ban đêm đến nghĩa trang, đây chẳng phải là đáng đời à?

 

Làn gió lạnh thấu xương thổi thẳng vào cơ thể cô, Lâm Tụng Âm rất muốn chạy, nhưng cô phát hiện chân mình mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.

 

Hôm nay thậm chí còn là ngày đèn đỏ của cô…

 

Nhưng cô vẫn lao nhanh về phía trước, chỉ là bước chân của người phía sau càng nhanh hơn…

 

Ngay khi tinh thần cô căng thẳng tột độ, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, tiếng bước chân đó dừng lại cách cô chỉ một bước chân.

 

Người phía sau kéo tay cô thật mạnh, kéo cô về phía anh ta.

 

"Lâm Tụng Âm!"

 

Khi giọng nói trầm thấp này vang lên trong đêm tối, Lâm Tụng Âm sững sờ đứng yên tại chỗ, bị người đó kéo người quay lại.

 

Cơn đói, cái lạnh và nỗi sợ hãi tột độ khiến phản ứng của cô trở nên chậm chạp, nhịp tim tăng nhanh đến cực hạn, rồi đột ngột dừng lại một nhịp.

 

"Bách... Trạch Thanh?"

 

Cô như bị đóng đinh tại chỗ, mở to mắt, cố gắng hít thở, lồng ngực tràn ngập hơi lạnh, cô thậm chí không dám chớp mắt.

 

Trong tầm mắt của cô, chiếc đèn pin trong tay Bách Trạch Thanh chiếu thẳng xuống đất, phát ra ánh sáng không quá tối nhưng Lâm Tụng Âm vẫn không nhìn rõ anh.

 

Người mà cô chưa bao giờ tưởng tượng sẽ xuất hiện ở đây, lúc này lại đứng trước mặt cô.

 

Nhưng khác hẳn với dáng vẻ điềm tĩnh, ung dung thường thấy của anh, bây giờ, khuôn mặt anh đầy vẻ u ám.

 

Lâm Tụng Âm cảm nhận được lồng ngực Bách Trạch Thanh lúc này cũng đang phập phồng.

 

"Sao anh lại tìm được..."

 

Cô còn chưa nói hết câu đã bị anh lạnh lùng cắt ngang.

 

"Đã mang điện thoại thì phải biết nghe điện thoại."

 

Lâm Tụng Âm bị dáng vẻ này của anh dọa sợ, bàn tay anh nắm chặt đến mức Lâm Tụng Âm cảm thấy đau.

 

Nhưng cô vẫn giải thích: "Điện thoại tôi sắp hết pin nên tôi bật chế độ máy bay..."

 

"Những lời tôi nói với em như gió thoảng bên tai, cô có biết vì điện thoại cô hết pin mà cô Lưu lo đến mức như kiến bò chảo nóng không? Tôi có dặn cô đừng đi lung tung, tan học thì về nhà ngay không? Cô nói với tài xế là ăn tối với tôi, chẳng lẽ tôi lại hẹn cô đến cái nơi này à? Điện thoại hết pin thì không biết gọi cho tôi ư? Nơi này hẻo lánh như vậy, cô một mình ở lại đến giờ này, cô không biết người khác sẽ lo lắng cho cô à?"

 

Bàn tay Bách Trạch Thanh vẫn nắm chặt cánh tay cô, anh biết cô lúc này chắc chắn rất đau, nhưng anh không thể kiềm nén được.

 

Lâm Tụng Âm vẫn ngước nhìn anh, cơ thể cô vẫn run rẩy, cô chưa bao giờ biết Bách Trạch Thanh có thể nói ra những lời như vậy.

 

Cô bị phản ứng của anh làm cho choáng váng, hơi há miệng ra nhưng chỉ phát ra một chút âm thanh.

 

Bách Trạch Thanh thấy môi cô run rẩy vì gió lạnh, cô không biết sau khi nhận được điện thoại, anh đã gọi bao nhiêu cuộc, tìm kiếm cô bao lâu.

 

Lâm Tụng Âm nhìn anh cúi đầu, giây tiếp theo, cằm cô bị anh nắm lấy rất mạnh, bàn tay anh dường như còn lạnh hơn cả cô, cô không khỏi run rẩy vì cái lạnh đó.

 

Bách Trạch Thanh khẽ hỏi trong gió lạnh: "Trước đây không phải cô nhanh mồm dẻo miệng với tôi lắm à? Vừa rồi sao lại sợ hãi? Chẳng lẽ cô chỉ giỏi thể hiện bản lĩnh trước mặt tôi à?"

 

Lâm Tụng Âm chỉ nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt.

 

Bách Trạch Thanh nhận thấy cơ thể cô đang run rẩy dưới lòng bàn tay mình, cuối cùng anh cũng buông mặt cô ra.

 

Bách Trạch Thanh không nói gì nữa, hít vào một hơi thật sâu, toàn luồng khí lạnh lẽo. Cuối cùng anh cũng lấy lại bình tĩnh.

 

Anh biết, cô có lẽ cũng bị dọa sợ, ở một nơi như thế này.

 

Sau khi Bách Trạch Thanh nhìn cô, anh không nói một lời chỉ cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người cô.

 

Thấy cô vẫn nhìn mình bằng ánh mắt của một con vật nhỏ bị hoảng sợ, cuối cùng anh cũng dịu giọng, ngập ngừng giơ tay vỗ nhẹ vào lưng cô.

 

"Được rồi, không có lần sau."

 

Nói xong câu này, Bách Trạch Thanh định quay người đi lái xe để phía sau tới.

 

Chỉ trong chớp mắt, một vật thể lạnh lẽo nhưng mềm mại nhẹ nhàng chạm vào khóe môi anh.

 

Đèn pin rơi xuống đất phát ra ánh sáng mờ ảo.

 

Trong bóng tối, vì nụ hôn đột ngột này mà Bách Trạch Thanh đứng yên bất động tại chỗ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)