TÌM NHANH
QUAY ĐẦU NHÌN LẠI
Tác giả: Phồn Hiểu
View: 1.331
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Kết hôn với em đi
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Edit: Chianti

 

Càng ngày càng nhiều ly rượu xuất hiện trước mặt Thẩm Sơ Bạch, men say đã dày, phục vụ biết thân phận của anh, vì vậy cũng không dám tùy tiện tiến lên khuyên can.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mãi đến khi anh đã say lắm rồi, phục vụ mới tiến lên đặt câu hỏi: “Tiên sinh, ngài có cần liên hệ người nhà tới đưa ngài về không ạ?”

 

Thẩm Sơ Bạch nhìn anh ta một cái, suy tư một chút rồi nói: “À, tôi có vợ, tôi muốn gọi điện cho cô ấy.”

 

Phục vụ sợ anh không nói rõ vị trí, lại hỏi: “Tiên sinh, hay là để tôi giúp ngài liên lạc?”

 

“Không được, giọng vợ tôi chỉ có tôi mới được nghe!” Thẩm Sơ Bạch bảo vệ di động, tìm được số điện thoại liền gọi đi.

 

“Vợ ơi...”

 

Giọng nói pha lẫn hơi rượu lại mang theo cảm giác dịu dàng và trẻ con ngoài ý muốn.

 

Cố Thanh Nhan sợ tới mức suýt nữa ném luôn cả điện thoại

 

Một lát sau cô mới cùng Thẩm Sơ Bạch ở bên kia đầu dây nói chuyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Anh uống rượu à?” Cố Thanh Nhan khẽ nhíu mày hỏi.

 

“Ừm, em tới đón anh đi.”

 

Cố Thanh Nhan bất đắc dĩ đành phải theo định vị được gửi, tới đón Thẩm Sơ Bạch. Dọc đường đi hầu như anh vẫn luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cố Thanh Nhan phí nhiều sức lực mới đưa được anh vào nhà.

 

Kết quả vừa mới vào cửa Cố Thanh Nhan đã bị Thẩm Sơ Bạch ôm tới giường.

 

“Vì sao anh ta lại gọi em là A Nhan?”

 

Thẩm Sơ Bạch giống như đang lầm bầm lầu bầu. Anh ôm cánh tay của cô, tiếp tục mở miệng: “Anh cũng muốn gọi em bằng biệt danh, gọi em là bé heo thối nha.”

 

Cố Thanh Nhan bực mình, vội đẩy đẩy anh rồi nói: “Anh mới thối, đồ heo thối này.”

 

Thẩm Sơ Bạch không muốn thả cô ra, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, hùa theo: “Được được được, là anh, là anh. Đúng lúc năm nay là năm heo, chúng ta cùng nhau sinh một bé heo được không?”

 

Thẩm Sơ Bạch đã bắt đầu hôn mút khuôn mặt Cố Thanh Nhan, hô hấp mang theo mùi rượu phả lên mặt cô. Cố Thanh Nhan không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, bĩu môi nói: “Mùi rượu nồng quá.”

 

“Em ghét bỏ anh?” Ai biết sau khi nghe thấy lời nói này, Thẩm Sơ Bạch cúi thấp đầu xuống, ánh sáng trong mắt cũng tối dần.

 

Bỗng nhiên Cố Thanh Nhan cảm thấy trong lòng căng thẳng, nhìn dáng vẻ của anh lại có cảm giác như đang chịu tội một cách vô hình, vội vàng mở miệng: “Không phải, em không có ý đó.”

 

Thẩm Sơ Bạch giương mắt nhìn cô, nói: “Vậy em hôn anh đi.”

 

Yêu cầu đột nhiên của anh làm Cố Thanh Nhan chẳng phân biệt nổi anh đang say hay tỉnh, cô thử liếc mắt nhìn Thẩm Sơ Bạch một cái, chỉ thấy khóe miệng của anh lại hạ xuống một chút.

 

“Được rồi được rồi, chỉ hôn một cái thôi đó.” Cố Thanh Nhan chớp chớp đôi mắt ngập nước, chậm rãi tiến gần về phía đôi môi của Thẩm Sơ Bạch.

 

Khoảng cách càng gần, nhịp tim của cô cũng càng lúc càng nhanh.

 

Vừa tiếp xúc với bờ môi của cô, Thẩm Sơ Bạch ngay lập tức giữ lấy gáy Cố Thanh Nhan, hôn cô thật sâu.

 

Cố Thanh Nhan không kịp điều chỉnh, hô hấp lập tức rối loạn. Một bàn tay vô thức leo lên ngực anh.

 

Lông mi cô như cánh quạt, không ngừng quét lên mặt Thẩm Sơ Bạch khiến cảm giác khô nóng trong anh càng lúc càng sâu.

 

Anh ôm cô rất chặt, hận không thể hòa cô vào cơ thể, dường như sợ hãi cô sẽ biến mất.

 

Sau đó bàn tay của Thẩm Sơ Bạch chui vào trong quần áo của cô, bắt lấy một bên ngực bắt đầu vuốt ve. Anh cắn mô côi, không ngừng chuyển hơi thở của mình vào bên trong.

 

Tóc Cố Thanh Nhan bị anh vò loạn, dường như tim cô cũng đã loạn theo. Cô không biết vì sao lại say mê từng nụ hôn, từng cái chạm của anh, vì sao lại không ngừng xoay quanh hơi thở của anh, quên hết tất cả.

 

Giữa lúc suy nghĩ đang lộn xộn, hình như Cố Thanh Nhan nghe được chính mình bất giác hỏi một câu: “Kết hôn với em được không?”

 

Dường như không mang theo bất kỳ mục đích gì cả, chỉ là câu hỏi theo bản năng.

 

Thẩm Sơ Bạch nhìn khuôn mặt mê mang của cô, yên lặng không nói gì, lại lần nữa chiếm lấy đôi môi cô. Sau đó quần áo trên người Cố Than Nhan cũng bị cởi hết.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)