TÌM NHANH
QUAY ĐẦU NHÌN LẠI
Tác giả: Phồn Hiểu
View: 1.347
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Cô ấy lên giường với tôi rồi
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Edit: Chianti

 

Gần đây Thẩm Sơ Bạch vẫn luôn cảm thấy vui vẻ thoải mái, ngay cả lúc này anh đang ngồi trong văn phòng cũng thấy rất sung sướng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dạo này Cố Thanh Nhan khá ngoan, đối xử với anh cũng rất ân cần, luôn treo nụ cười trên mặt. Tuy rằng Thẩm Sơ Bạch biết chân tình của cô cũng chẳng có gì nhiều, nhưng anh vẫn rất hưởng thụ.

 

Hôm nay Cố Thanh Nhan nói với anh muốn đi ra ngoài dạo phố, bây giờ chắc hẳn đã về rồi, không biết cô đã đi đâu chơi.

 

Thật ra cô vẫn còn là một đứa trẻ, chỉ nghĩ tới chuyện ra ngoài chơi, tâm cơ không sâu, còn đần muốn chết, luôn mang tới cho anh cảm giác cô vẫn chưa lớn.

 

“Tinh…..”

 

Suy nghĩ của Thẩm Sơ Bạch đang treo trên ngọn cây, bị tiếng chuông đột nhiên vang lên kéo về.

 

Anh nhìn thoáng qua màn hình, phát hiện đó là một dãy số lạ gọi tới, vị trí từ nước ngoài.

 

Anh nghi hoặc nhưng vẫn bắt máy.

 

“Xin chào, là ai vậy?” Anh mở miệng hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đối diện không lập tức trả lời anh, hình như từ ống nghe phát ra tiếng rót rượu.

 

“Thẩm tiên sinh đúng không, ngưỡng mộ đã lâu.” Một lát sau. đối phương mở miệng, là một giọng nam lạ hoắc, ngữ điệu trầm thấp.

 

Thẩm Sơ Bạch cũng không biết ý đồ của đối phương, vì thế mang theo nghi vấn trong lòng đáp lại: “Đúng vậy, tôi là Thẩm Sơ Bạch”

 

“Vậy đúng rồi, tôi tìm A Nhan.”

 

Tìm Cố Thanh Nhan?

 

Đối phương đã mở miệng, còn đối dùng kiểu xưng hô thân mật như vậy với Cố Thanh Nhan, Thẩm Sơ Bạch suy đoán đến một khả năng. Anh nắm chặt tay, giọng điệu lạnh lùng, nói: “Anh gọi nhầm số rồi.” Sau đó liền đưa ống nghe cách xa khỏi tai phải.

 

“Đừng gấp, Thẩm tiên sinh hãy nghe tôi nói vài câu.” Giọng điệu của đối phương không nhanh không chậm, trong lòng Thẩm Sơ Bạch cũng có chút nghi vấn, liền nhẫn nại tiếp tục nghe anh ta nói chuyện.

 

“Tôi họ Kỷ, về phần thân phận của tôi, tôi tin tưởng Thẩm tiên sinh tùy tiện điều tra doanh nghiệp đang phất lên ở nước Anh là có thể biết được.”

 

“Chuyện đó tôi không có hứng thú.” Thẩm Sơ Bạch nói, chuyện anh muốn biết là chuyện có liên quan đến Cố Thanh Nhan, cùng với quan hệ hiện tại của cô và người này.

 

“Ồ, thật ra ban đầu A Nhan vẫn luôn ở chỗ tôi, mấy tháng trước bỗng nhiên chạy về nước”

 

Thẩm Sơ Bạch nghe xong bắt đầu cảnh giác.

 

“Ban đầu, cô ấy đã đồng ý lời cầu hôn của tôi nhưng không ngờ cô ấy lại muốn về nước chơi mấy ngày, tôi liền để cho cô ấy đi. Nghe nói lúc này cô ấy đang ở chỗ anh, vậy phiền anh tạm thời chăm sóc cho vị hôn thê của tôi.”

 

Lời đối phương nói mang theo ý khiêu khích rõ ràng, đại khái Thẩm Sơ Bạch đã biết mục đích của anh ta, trong ngực có cảm xúc nói không nên lời, anh cắn răng, sau đó nói: “Cô ấy lên giường với tôi rồi.”

 

Dứt lời, Thẩm Sơ Bạch liền lập tức cúp điện thoại, hít sâu một hơi, ghen tuông trong lòng trộn lẫn với sự tức giận.

 

Mà lúc này người đàn ông bên kia nghe thấy lời nói đó cùng với tiếng cúp điện thoại từ đầu dây bên kia, lắc đầu cười cười, lại rót thêm một ly rượu vang đỏ.

 

Thẩm Sơ Bạch nhắm mắt, dựa lưng vào sau ghế, hèn hạ nghĩ bọn họ hòa nhau rồi.

 

Vị hôn thê? Nhiều năm trước bọn họ cũng từng có hôn ước.

 

Nghĩ như vậy, Thẩm Sơ Bạch bỗng nhiên lại có cảm giác vô lực.

 

Nhưng nói đến người đàn ông kia, chắc anh ta chính là người trong lòng của Cố Thanh Nhan.

 

Anh không có dũng khí điều tra thân phận của người đàn ông kia cùng những chuyện xảy ra giữa anh ta và Cố Thanh Nhan, có những chi tiết anh sợ không thể chấp nhận nổi.

 

Tuy nói rằng kết quả đó đã bày ra trước mắt từ sớm.

 

Có lẽ sau này Cố Thanh Nhan sẽ trở về tìm anh ta

 

Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Sơ Bạch buồn bực, mà sự buồn bực ấy không thể bỏ qua được, cái loại cảm giác này chẳng khác gì so với nỗi nhớ Cố Thanh Nhan mà anh cảm nhận mỗi tối trước kia.

 

Mà phương pháp để nó biến mất, chỉ có thể dùng rượu khiến bản thân tê dại mới có thể khiến cảm giác ngũ vị tạp trần trong lòng được an ủi phần nào.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)