TÌM NHANH
QUAY ĐẦU NHÌN LẠI
Tác giả: Phồn Hiểu
View: 2.058
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Vị chua của tình yêu
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Edit: Chianti

 

Thẩm Sơ Bạch không nghĩ ngờ tới anh vừa mới chỉ vui vẻ cùng Cố Thanh Nhan một lần, ngày hôm sau đã phải đi công tác vì vấn đề khẩn cấp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh đương nhiên muốn bùng chuyện công tác, sau đó cùng Cố Thanh Nhan tương tương gắn bó thân mật, nhưng là rốt cuộc anh còn phải kiếm tiền nuôi cô nhóc này nên đành phải đi.

 

Ban đầu anh đã hạ quyết tâm muốn duy trì sự cao ngạo, lạnh lùng của mình, nhưng vào đêm thứ hai ở khách sạn, anh đã mất hết kiên nhẫn.

 

Trở mình, nhớ cô...

 

Mở điều hòa, nhớ cô...

 

Đi WC xong, nằm trên giường, vẫn nhớ cô.

 

Anh lấy điện thoại di động đặt ở đầu giường, nhìn thời gian, tính toán thời gian, ra vẻ lơ đãng mở danh bạ ra, gọi cho cô một cuộc.

 

Di động reo hai tiếng, điện thoại đã được nhận.

 

"Cố Thanh Nhan..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Sơ Bạch chưa kịp nói hết lời, đối phương đã mở miệng, còn cố bắt chước giọng nói mặc định của hệ thống.

 

"Đồng ý cùng tôi kết hôn mời ấn phím 1, đồng ý lãnh chứng mời ấn 2, lập tức bay trở về đưa tôi đi Cục Dân Chính mời ấn 3, những chuyện khác mời ngắt điện thoại."

 

Thẩm Sơ Bạch ngẩn người, sau đó có tiếng cười vang lên, dùng giọng nói trầm thấp, gợi cảm nói:

 

"Anh đây đang nhớ em, có phải nên ấn 520 hay không?"

 

Giọng nói dễ nghe của người đàn ông truyền ra từ di động, tựa như đang cắn vào lỗ tai của cô.

 

Bị người ta đùa giỡn khiến Cố Thanh Nhân ngẩn người, vốn định chọc anh một lần ai ngờ lại bị phản kích, không còn mảnh giáp.

 

Cao thủ!

 

"Không nói đùa với anh, hừ, bây giờ không phải bên anh đang nửa đêm sao, gọi điện thoại cho em làm gì?"

 

Nghe được giọng nói mềm mại, ngọt ngào của Cố Thanh Nhan, Thẩm Sơ Bạch an tâm hơn rất nhiều. Thế nhưng tưởng tượng đến khuôn mặt nhỏ đáng yêu cùng đôi mắt to sáng của cô, anh lại mất hết kiên nhẫn.

 

"Mau mở camera gọi video với anh." Giọng điệu rất chân thật, đáng tin.

 

"Ờ." Cô gái nhỏ có vẻ không tình nguyện cho lắm, ờ một tiếng rõ dài, sau đó mới mở camera ra.

 

Thẩm Sơ Bạch sốt ruột phóng đại màn hình nhỏ ra xem, thế nhưng lại phát hiện chỗ đó chỉ là một vùng đen thui.

 

"Sao lại thế này?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nàng nhà anh đâu.

 

"Anh đợi chút." Trong video tối thui truyền ra tiếng bước chân của cô, sau đó là một loạt tiếng vang sột sột soạt soạt, Thẩm Sơ Bạch thật sự không biết cô đang định làm cái gì.

 

"Em biết anh nhất định sẽ nhớ một thứ, em sẽ cho anh nhìn thấy ngay lập tức, chờ một chút nha." Cô gái mở miệng lần nữa, thật sự đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Thẩm Sơ Bạch.

 

Cố Thanh Nhan ở bên kia đầu hắng giọng, bắt đầu nói chuyện.

 

"Anh cực kỳ nhớ thứ đó, anh muốn ngủ cùng cô ấy mỗi ngày."

 

Trong lòng Thẩm Sơ Bạch chợt bùm một cái.

 

"Anh thích cô ấy nhất."

 

Mặt anh đã bắt đầu nóng lên.

 

"Thậm chí sẽ đỏ mặt, muốn ôm cô ấy vào trong ngực."

 

Anh không được rồi!

 

"Thanh Nhan, anh"

 

"Tèn tén tèn ten!"

 

Màn hình đen ngòm được mở ra, chỉ thấy cameras hướng về phía gối đầu của anh.

 

"Ha ha ha, không sai, chính là nó, chắc hẳn anh rất nhớ nó đúng không, có hồi anh uống rượu, em thấy anh ôm chặt nó, chết cũng không buông tay, ha ha ha ha ha ha, hai ngày rồi anh không được gối lên nó anh chắc chắn nhớ nó muốn chết đúng không."

 

Cô gái ở bên kia màn hình cực kỳ vui vẻ, cười đến mức chảy cả nước mắt, hi hi ha ha, xoay người lăn lộn trên giường của anh, hình ảnh trên video cũng xoay vòng.

 

Thẩm Sơ Bạch hít sâu một hơi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, không thể tức giận, đây là vợ mình, không thể tức giận.

 

Cố Thanh Nhan cười xong, sau đó chuyển màn hình về phía chính mình: "Lúc về anh nhớ mang quà cho em." Sau khi nói xong lại có cảm giác sai sai, bọn họ đã không còn quan hệ như lúc còn nhỏ, cô còn nói với anh theo kiểu “ta cần ta cứ lấy”.

 

Thẩm Sơ Bạch nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường của anh, còn mang dáng vẻ hợp tình hợp lý sai bảo anh, cực kỳ sung sướng, cam tâm tình nguyện trả lời một câu “Được thôi”.

 

"Em cúp máy đây, tạm biệt ~"

 

Thẩm Sơ Bạch nhìn video trên màn hình kết thúc, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái tên Cố Thanh Nhan trên danh sách liên hệ, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương.

 

"Lão Thẩm, cậu làm gì thế, uống rượu không?" Vừa lúc Lâm Mạc cũng đi cùng chạy từ phòng cách vách sang, thấy Thẩm Sơ Bạch xem anh chẳng khác gì không khí, lại nhìn nhìn Thẩm Sơ Bạch đang nhìn chằm chằm vào màn hình, cười ngây ngô, tức khắc sáng tỏ, khóe miệng co rút.

 

"Vị chua của tình yêu là đây." Lâm Mạc thấy Thẩm Sơ Bạch khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, chú ý tới anh.

 

Lâm Mạc ngồi xuống một bên ghế sô pha, mở miệng nói: “Tâm sự một chút đi, dường như em gái Thanh Nhan còn không biết cậu thích em ấy."

 

"Sao cậu lại biết?" Thẩm Sơ Bạch hỏi.

 

"Bởi vì các cậu ngay cả tình đầu cũng chẳng có." Lâm Mạc trả lời.

 

Thẩm Sơ Bạch: "..."

 

Lâm Mạc nghiêm túc nói: "Nhìn tình trạng của cậu mấy năm nay, tôi vẫn luôn cảm thấy trong lòng cậu có người, không ngờ là thật"

 

Thẩm Sơ Bạch không nói.

 

"Cậu chạy qua Anh nhiều lần như vậy là vì cô ấy?"

 

"Đúng vậy."

 

"Mỗi lần cậu uống say không biết gì cũng vì cô ấy?"

 

"Đúng vậy."

 

"Tới bây giờ cậu không dính tới người phụ nữ nào cũng vì cô ấy?"

 

"Đúng vậy."

 

***

 

*Sói đội lốt cừu

 

Cố Thanh Nhan lại phải nghe mẹ Cố khen Thẩm Sơ Bạch bên tai cả ngày.

 

Cái gì mà ổn trọng kiên định, học tập nghiêm túc, lễ phép hiểu chuyện, an tĩnh biết kiềm chế, cô mà nghe đến mức sắp thuộc lòng.

 

Đừng nhìn người nọ bình thường cứ trái thì chào dì, phải lại tạm biệt chú, đeo cái cặp cũ trên lưng, ra vẻ thanh cao lạnh lùng, là một học sinh chỉ nói chuyện sách vở. Nhưng chỉ có mỗi cô biết, Thẩm Sơ Bạch sẽ cướp chocolate của cô để ăn, sẽ nắm lấy bím tóc của cô mỗi lúc cô không nghe anh nói chuyện, còn lấy bài thi không đủ tiêu chuẩn của cô để uy hiếp cô không được đem những việc này nói cho người lớn.

 

Thật là tức chết cô, tên này chỉ là một con sói đội lốt cừu, dù thế nào đi chăng nữa cô cũng phải vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa này, để người lớn phê bình anh.

 

Haha, vừa lúc, hiện tại tên này lại đang xem điện thoại di động trong thời gian học tập, bị cô phát hiện rồi.

 

Cố Thanh Nhan lén lút đi đến phía sau anh, lớn tiếng hô lên: "Thẩm Sơ Bạch anh không làm bài thi mà làm cái gì đó?"

 

Vốn dĩ Thẩm Sơ Bạch đang xem rất nhập tâm bỗng bị khiếp sợ, luống cuống tay chân tắt điện thoại rồi giấu ra sau.

 

"Xem thời khóa biểu." Trên mặt thiếu niên có một lớp hồng nhạt, còn nói lắp.

 

"Anh gạt người ta, rõ ràng anh đang xem phim truyền hình, vừa nãy rõ ràng em nhìn thấy trên đó có một nam một nữ nằm ở trên giường hôn môi, ôi ôi ôi, anh thả em ra!"

 

Cố Thanh Nhan càng nói giọng lại càng lớn, mặt Thẩm Sơ Bạch cũng càng ngày càng hồng, cho nên anh vội vàng tiến lên, dùng tay bịt kín miệng cô, lại bị Cố Thanh Nhan tránh thoát.

 

Nhìn đi, cái người này, vì sợ người ta biết anh không học hành, chột dạ như thế này, cô lại càng muốn người khác biết.

 

"Mẹ ơi, mau tới đây mà xem Thẩm Sơ Bạch đang xem cái gì này!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)