TÌM NHANH
QUAY ĐẦU NHÌN LẠI
Tác giả: Phồn Hiểu
View: 2.313
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Niết ngực
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Edit: Chianti

 

Cố Thanh Nhan nhìn nụ cười thiếu đánh trên mặt anh, cũng không biết bản thân nghĩ như thế nào, oán hận dùng tay nhéo lấy đầu vú của người đàn ông.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ô! Lá gan không nhỏ đấy.” Thẩm Sơ Bạch bắt được bàn tay nhỏ đang làm chuyện xấu của cô, ánh mắt thay đổi.

 

Cố Thanh Nhan biết rất rõ mỗi lần anh nhìn mình bằng ánh mắt này là có ý gì, cô nhanh chóng cụp mắt, giọng nói mang theo chút ý đáng thương tội nghiệp, nói: “Em sai rồi, em mệt quá, anh để cho em ngủ đi.”

 

“Cũng có thể.” Thẩm Sơ Bạch dường như đang tự hỏi, “Nhưng em cũng phải để cho anh niết ngực của em một cái, sau đó mới để cho em ngủ.”

 

Vừa rồi sốt ruột làm cô nên quên mất phải yêu thương cặp vú mềm mại đáng yêu kia.

 

Cố Thanh Nhan trầm mặc trong chốc lát, ở trong lòng đếm một hai ba, chuẩn bị trốn.

 

Nhưng ai biết người cô mới vừa lui ra ngoài một chút, ngay sau đó đã bị người đàn ông cùng lúc sử dụng tay chân, cuốn lấy thân thể.

 

“Anh biết em muốn chạy, cô nhóc giảo hoạt.”

 

Cố Thanh Nhan biết bản thân trốn không thoát, đành phải thỏa hiệp nói: “Vậy thì anh nhẹ một chút, làm em đau em sẽ cắn anh” Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, đầu cũng cúi xuống thấp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vẫn định cắn như lần trước sao?” Thẩm Sơ Bạch nở nụ cười không mang theo ý tốt, nói, “Anh đây lại rất vui lòng.”

 

Cố Thanh Nhan nhớ tới cái cảnh ngượng ngùng không gì sánh được khi ấy của mình, mặt đỏ bừng, vừa định mở miệng, bàn tay của người đàn ông đã vén áo cô lên, duỗi tay tới bộ ngực no đủ của cô.

 

Anh tiến lên, môi khẽ hôn xương quai xanh xinh đẹp lộ ra, ngón tay vòng quanh nụ hoa đang từ từ đứng thẳng, sau đó trầm ngâm nói: “Anh bắt đầu muốn bắt nạt nó rồi.”

 

Cố Thanh Nhan chịu đựng cảm giác tê dại trước ngực, nhút nhát liếc mắt nhìn Thẩm Sơ Bạch một cái.

 

Sau khi người đàn ông bắt được ánh mắt của cô, cười khẽ, lời nói càng thêm ái muội: “Yên tâm, sẽ không chơi hư nó đâu.”

 

Thẩm Sơ Bạch cầm lấy nhũ thịt của cô, bàn tay xòe ra nắm vào xoa bóp, sắc đỏ rõ ràng nay đã leo thẳng lên mặt của Cố Thanh Nhan.

 

Cô nhấp môi, chỗ vú bị Thẩm Sơ Bạch xoa bóp rõ ràng cảm nhận được khoái cảm do người đàn ông này mang tới, đầu vú đứng thẳng càng trở nên cực kỳ ngứa.

 

Thế nhưng người đàn ông thối này dường như biết rõ nhu cầu của cô, ngón tay tách ra xoa bóp, cố tình tránh đi đầu vú của cô.

 

Đang lúc đầu vú chậm chạp chưa được đụng vào đang trống rỗng khó nhịn, ngón trỏ cùng ngón giữa của người đàn ông lại nhéo đầu vú nhỏ của cô, dùng hai ngón tay xoa bóp ma sát trái phải.

 

“A...” Đầu vú mẫn cảm bị kích thích như vậy, từng cơn tê dại tập trung hết vào đầu vú nho nhỏ, Cố Thanh Nhan thở dốc, hai chân chôn trong chăn cọ cọ vào nhau, muốn phóng thích sự khoái cảm kia.

 

“Em quá nhạy cảm, tùy tiện trêu đùa một chút đã chịu không nổi.” Lời nói của Thẩm Sơ Bạch không rõ là đang trêu chọc hay đang khiêu khích vang lên bên tai cô, anh nói xong lời này, sau còn ác ý kéo đầu vú của cô về phía trước vài cái, nhũ thịt no đủ co dãn nảy nảy vào cái, sau đó Cố Thanh Nhan liền ừm ừm rồi đứng dậy.

 

“Ừm.. a.. a anh đừng đùa nữa, đủ rồi.” Đầu vú bị anh chà xát, xoa bóp nhiều kiểu nay đã vừa ngứa vừa tê, hơn nữa nơi đó của cô hình như cũng bắt đầu ngứa.

 

“Ai bảo lúc nãy em nhéo anh.” Lời nói của Thẩm Sơ Bạch không hiểu sao lại mang theo chút ấu trĩ, nhưng Cố Thanh Nhan tinh tường nhận ra, anh chỉ đang cố ý bắt nạt cô mà thôi.

 

“Nhưng em mới bị thiệt… a… ừm, ngứa.”

 

Thẩm Sơ Bạch nghe xong lời cô nói, dường như nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại lần nữa dùng tay phủ lên toàn bộ bầu ngực của cô, bắt đầu xoa bóp đầu nhũ.

 

“Anh biết rồi, ý của em là, chỗ này của em vừa to lại vừa mềm, núm vú lại mẫn cảm, anh có thể chơi đến vui vẻ, em không vui sao?”

 

“Hừ… ừm, ngứa quá, anh dừng lại đi.”

 

Thẩm Sơ Bạch bắt lấy nhũ thịt của cô đồng thời dùng ngón cái ấn vào đầu vú hồng phấn đang dựng đứng lên của cô, bộ ngực sữa của cô gái bị anh xoa bóp đến mức đung đưa lúc lắc, người đàn ông vẫn chưa thoả mãn, dần dần tăng thêm sức lực.

 

“A...a đừng đùa nữa.”

 

Hai chân Cố Thanh Nhan khép lại, đong đưa thân thể, trong mắt cũng bị một tầng hơi nước che phủ.

 

Nghe thấy Cố Thanh Nhan vẫn luôn khó nhịn kêu to, Thẩm Sơ Bạch cũng cảm thấy lúc này bản thân chơi đùa đủ rồi, chậm rãi buông ra tay, dùng môi khẽ chạm vào đầu vú mập mạp của cô, sau đó nói: “Lần này tha cho em.”

 

Anh ngắm nghía khuôn mặt nhỏ đỏ lên vì ngượng ngùng của Cố Thanh Nhan đang ngồi trong lòng, chỉ thấy lông mi cô tựa như một chiếc quạt, dính chút nắng sớm từ chỗ rèm cửa sổ mở ra, đôi mắt to mang theo ánh nước long lanh đang trốn tránh cái nhìn của anh, .

 

“Sao anh vẫn chưa đi.” Cố Thanh Nhan nằm trong ngực Thẩm Sơ Bạch, thò đầu nhỏ ra, nhẹ giọng hỏi anh.

 

“Ôm ngủ một lát.” Thẩm Sơ Bạch vòng tay ôm chặt thân hình mềm mại của Cố Thanh Nhan vào lòng, hít một hơi mùi hương ngọt lành của thân thể cô.

 

Buổi sáng tốt đẹp.

 

Không muốn dậy.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)