CHƯƠNG 49
Đây là tên gọi đã lâu rồi cô không được nghe. Hai chữ đơn giản xen lẫn cùng chuyện cũ ùa về, mang theo cả cơn gió nhẹ đặc trưng của những sáng sớm mùa hè, nụ cười mỉm đẹp trai, tỏa nắng của tuổi trẻ.
Trong đầu Bạch Lộ hiện lên khuôn mặt ấy của Tần Thư, khóe miệng không khỏi mỉm cười.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô đang cầm điện thoại, còn chưa kịp trả lời lại thì nó đã lập tức rung lên. Một tin nhắn mới gửi đến.
"Lát nữa cùng nhau ăn cơm nhé?"
Gần như không chút do dự, Bạch Lộ nhanh chóng trả lời.
"Vâng."
Cô vừa nhắn lại xong rồi định nói với Cảnh Ngôn một tiếng thì lại có điện thoại gọi đến. Bạch Lộ nhìn kỹ xem, vẫn là số điện thoại vừa nãy, cô mỉm cười bắt máy.
"Alo, lớp trưởng à?"
"Cậu biết là mình à?" Bên kia khẽ cười, giọng nói trầm thấp, chững chạc, ra dáng đàn ông hơn nhiều so với năm ấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Ngoài cậu ra thì còn ai gọi tớ như vậy nữa." Bạch Lộ cười, nói, mắt nhìn lung tung quanh đó nhưng ánh mắt lại phấn chấn.
"Tớ đang ở dưới đài truyền hình, khi nào cậu tan làm?"
"Nhanh vậy à?" Bạch Lộ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chấm công.
"Tớ ra ngay đây, cậu chờ tí nhé."
Bạch Lộ nhanh chóng ra cửa, chạy qua hành lang, vừa may đuổi kịp chuyến thang máy đầu tiên. Điện thoại vẫn còn để bên tai chưa cúp máy, cô vẫn đang nói chuyện cùng Tần Thư.
Chưa đầy hai phút, thang máy đã xuống đến.
"Cậu ở đâu rồi?" Bạch Lộ xuống đến sảnh tầng một rồi đi ra ngoài, khuôn mặt phấn khởi, tung tăng ít khi thấy được.
"Cậu nhìn lại đằng sau đi." Giọng người đàn ông trong điện thoại cười cười. Giọng nói ở cách đó không xa với giọng nói phát ra từ trong điện thoại tựa như trùng khớp với nhau. Bạch Lộ chợt quay đầu lại, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt cô.
Tần Thư mặc quần jeans, áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo bóng bẩy, khuôn mặt trắng trẻo không hề có tí dấu hiệu tuổi tác nào, giống như chàng trai điềm đạm, tỏa nắng của năm đó.
Anh ấy nhìn về phía cô rồi mỉm cười, dang rộng vòng tay.
Bạch Lộ không khỏi tươi cười hớn hở, bước thật nhanh đến nhẹ ôm anh ấy một cái.
"Mừng cậu trở về." Cô khẽ vỗ vào vai anh ấy, sau đó buông ra rất nhanh. Trong lúc đang định đứng thẳng người lại thì Tần Thư hai tay dùng lực, ôm thật chặt cô vào lòng.
"Hả?" Bạch Lộ phát ra một tiếng thắc mắc.
"Để tớ ôm cậu một lát nữa." Anh ấy kê đầu lên cổ cô, khẽ nói, giọng nói điềm đạm, dịu dàng. Bạch Lộ còn chưa kịp trả lời thì thấy cơ thể mình bỗng chợt bị người nào đó kéo mạnh ra.
Lực lớn tác động bất ngờ khiến Bạch Lộ đứng không được vững. Cô loạng choạng một tí rồi bị ép tách ra khỏi Tần Thư. Còn chưa phản ứng lại thì đã nghe thấy giọng chất vấn nặng nề như sấm sét vang lên bên tai.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Bạch Lộ nghe vậy ngẩng đầu lên, Cảnh Ngôn sắc mặt không chút biểu cảm đang nhìn hai người. Ánh mắt tối sầm đáng sợ, khóe miệng căng thành một đường, khắp người ngập tràn sự giận dữ kìm nén.
"Cảnh Ngôn?" Bạch Lộ sửng sốt, cổ tay bị anh nắm lại rất đau. Cô nhíu mày, cố gắng hất tay ra khỏi.
"Anh thả em ra trước đã."
"Anh hỏi, hai người đang làm gì vậy? !" Anh không động đậy, nghiến răng nghiến lợi chất vấn, đáy mắt thấp thoáng đỏ ngầu.
Bạch Lộ hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, định lên tiếng giải thích thì Tần Thư đã không kìm được mà tiến lên, túm lấy cái tay mà Cảnh Ngôn đang túm tay cô.
"Buông ra, anh không thấy cổ tay của cô ấy đã bị anh siết đỏ lên rồi à?"
"Liên quan gì đến anh." Cảnh Ngôn không hề tỏ ra thua kém đã hỏi lại, giọng rất hung dữ. Bốn mắt nhìn nhau, hai người không ai chịu lùi bước, không khí căng như dây cung.
Bạch Lộ xoa xoa trán, khẽ thở hắt ra một hơi, sau đó dịu dàng nói với Tần Thư: "Cậu thả ra trước đã."
Anh ấy chần chừ hai giây, rồi thả tay Cảnh Ngôn ra.
Bạch Lộ mới ngước mắt nhìn lên người trước mặt, nghiêm túc giải thích.
"Đây là Tần Thư, lớp trưởng khi em học trung học, vừa mới từ nước ngoài trở về. Tụi em chỉ là ôm nhau theo phép lịch sự thôi. . ."
Bạch Lộ còn chưa nói hết thì đã bị Cảnh Ngôn cười khẩy cắt ngang lời.
"Lịch sự à? Anh thấy không lịch sự chút nào cả."
Khi đó, lúc người đàn ông này ôm Bạch Lộ rất chặt trong lòng, máu nóng khắp người Cảnh Ngôn đã sôi sùng sục, cố gắng dùng hết mười hai phần sức lực để kiềm chế lại mới không vung nắm đấm ra.
Hình ảnh đó đập vào mắt anh quá mức mạnh mẽ. Người đàn ông cao to, người phụ nữ mảnh khảnh rúc vào lòng anh ấy, bàn tay kia đặt lên eo cô. . .
Cảnh Ngôn lại không kiềm chế được muốn đánh nhau rồi.
Vào đúng giờ cao điểm tan làm, sảnh lớn người người qua lại, diện mạo xuất sắc của ba người vốn đã rất nổi bật rồi, lại thêm tranh chấp tình cảm rõ ràng giữa hai nam giành một nữ, càng làm người ta tò mò, nhiều chuyện.
Có vài người nhận ra Cảnh Ngôn và Bạch Lộ thì dừng bước ngay, lén lút đứng cạnh quan sát, nhìn ngó.
Bạch Lộ bị anh cắt lời nên có chút bực mình, nhìn ra xung quanh thấy người mỗi lúc càng nhiều, lòng càng trở nên nóng nảy, cô nhíu mày, khẽ quát lên: "Cảnh Ngôn! Anh hiểu chuyện tí đi. . ."
Cảnh Ngôn bị cô làm cho tức giận, cười khẩy, nghiến răng nói: "Là ai không hiểu chuyện. . ."
Anh nhíu mày, lựa lời để nói, sau đó ngừng lại một hồi lâu vẫn không kiềm chế được mà nói ra. Bao nhiêu lời muốn nói chỉ đổi thành một lời cảnh cáo giận dữ.
"Đừng quên rằng em đã kết hôn rồi đấy!"
Những lời này vừa nói ra, cả ba người đều sững lại.
Thông tin Bạch Lộ kết hôn chỉ có vài người có quan hệ cực thân thiết ở chỗ làm biết, chưa hề được công bố, truyền ra ngoài. Người mà Tần Thư hỏi, vừa may lại không biết.
Có thể nói là sấm sét giữa trời quang. Anh ấy hốt hoảng, ngỡ ngàng nhìn Bạch Lộ, trong chốc lát, bờ vai không còn chút sức lực buông xuống.
Bạch Lộ chỉ còn nước xấu hổ và giận dữ không thôi. Cô không hề muốn giấu giếm chuyện mình đã kết hôn, với Tần Thư cũng chỉ là bạn cũ lâu ngày gặp lại. Nhưng lại bị Cảnh Ngôn hét lên như vậy, bản thân có tức nổi điên lên không.
"Thật ngại với lớp trưởng quá, cậu đi trước đi." Khóe miệng Bạch Lộ gắng nở nụ cười, xin lỗi Tần Thư trước. Anh ấy ngây ra mấy giây, sau đó nhìn hai người, vẻ mặt phức tạp cất bước rời đi.
Bóng lưng Tần Thư rất nhanh chóng mất hút sau cửa đại sảnh, chỉ còn lại Bạch Lộ và Cảnh Ngôn. Mắt thấy không có trò gì hay để có thể tiếp tục nhìn nữa nên những người vây lại xem kia cũng từ từ tản ra.
Suy nghĩ dần dần bình tĩnh lại, Bạch Lộ không muốn nói chuyện với anh thêm một câu nào nữa, mặt không biểu cảm, quay người đi ra ngoài.
"Đứng lại." Người phía sau vẫn không chịu buông tha. Cảnh Ngôn túm lấy tay cô, dùng sức mạnh kéo cô lại. Bạch Lộ trở tay không kịp, chiếc túi xách trên vai tuột xuống. Loảng xoảng, đồ đạc bên trong đều rơi cả ra đất.
Cơn giận dữ lên tới cực điểm, Bạch Lộ nhờ vào sự giáo dục tốt đẹp bấy lâu nay để giữ lại lí trí cho mình.
Cô không nhìn Cảnh Ngôn lấy một cái, ngồi xổm xuống nhanh chóng nhặt từng món đồ nhét vào lại trong túi. Cảnh Ngôn cũng bình tĩnh lại, l ngồi xuống bên cạnh giúp cô nhặt lên.
Mấy giây sau, bên tai lại lần nữa vang lên giọng nói của anh. Mê mẩn, ngập ngừng, nghe kỹ thì thấy xen lẫn chút hốt hoảng, lo sợ.
"Ở đâu em có thứ này?"
Bạch Lộ ngẩng lên, trong tay Cảnh Ngôn đang cầm chính là điện thoại của cô, trên đó có treo con gấu ấy.
Một luồng lửa kỳ quái cứ như vậy xông đến. Bạch Lộ căng khóe miệng lên cười như có hàm ý sâu xa, từ tốn trả lời một cách rõ ràng và khẳng định.
"Vào đêm kỷ niệm thành lập trường năm đầu, nhặt được bên ngoài phòng thay đồ nữ."
Sắc mặt Cảnh Ngôn bỗng thay đổi rõ rệt, hai mắt long lanh lên nhìn cô, đôi môi khe khẽ rung lên nhưng không nói được gì cả.
Bạch Lộ cười lạnh nhạt, chăm chú nhìn anh, gần như từng chữ một được nói ra.
"Cảnh Ngôn, cái này của anh đúng không."
Giọng người phụ nữ từ tốn, dịu dàng, nhưng lời nói lại giống như một nhát dao xuyên vào lòng Cảnh Ngôn. Anh nhìn thấy sự mỉa mai trong đôi mắt sáng ngời kia, đầu ong lên một tiếng mơ hồ.
Điều anh giấu kín nhất vào sâu thẳm lòng mình cứ như vậy mà bị lật ra nhẹ bẫng như không, phải nhận lấy một nụ cười nhạo vô tình.
Mạch máu giãn nở, khí nóng dâng tràn, Cảnh Ngôn lúc này hận không thể đào một cái hố để bản thân chui vào.
Bạch Lộ nhìn vẻ mặt thẫn thờ của anh, không hiểu sao thấy có chút hối hận. Không dám chờ thêm nữa, cô lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Mấy giây sau Cảnh Ngôn mới có phản ứng, cất bước đuổi theo sau.
Bên ngoài xe cộ đông đúc, lác đác vài người đi đường. Bạch Lộ đang đứng ở làn xe taxi bên đường, Cảnh Ngôn bước nhanh đi đến túm lấy tay cô.
"Em đi đâu?"
"Liên quan gì đến anh?"
Bạch Lộ tức giận hất anh ra, nhưng vẫn không vùng vẫy ra được. Vỏn vẹn trong mười phút mà trải qua hai lần gông cùm xiềng xích như vậy, khiến cô hoàn toàn cạn kiệt lòng kiên nhẫn. Bạch Lộ không khỏi khẽ kêu lên một tiếng, dùng toàn bộ sức lực cạy ngón tay anh ra.
Bạch Lộ dùng không ít sức lực làm cho các đốt ngón tay anh đau nhức từng cơn, nhưng Cảnh Ngôn vẫn sừng sững không động đậy. Đáy mắt mờ mịt, cười lạnh nhạt một tiếng, giọng nói thêm phần kỳ lạ.
"Sao, vẫn muốn đi hẹn hò cùng người yêu cũ của em à?"
"Người yêu cũ cái gì chứ? !" Động tác Bạch Lộ bỗng nhiên dừng lại, ngửa đầu lên nhìn anh, căm phẫn nói: "Cảnh Ngôn anh bị bệnh rồi!"
"Đúng, anh bị bệnh, người bệnh nguy kịch, hết thuốc chữa rồi." Cảnh Ngôn liên tục cười khẩy, thẳng thừng vòng qua eo nhấc cô lên đi về phía xe.
"Hôm nay em không được đi đâu cả, theo anh về nhà."
Bạch Lộ tức phát điên lên. Cái gì mà lí trí, tính cách tu dưỡng, toàn bộ đều bay biến cao xa. Cô giống như một đứa trẻ mất đi tự do bắt đầu vô cớ gây sự, vùng vẫy dữ dội trong lòng Cảnh Ngôn, chân tay không ngừng đấm đá vào người anh.
"Anh thả em ra! Thả ra!"
Quãng đường năm, sáu phút, Cảnh Ngôn như không nghe thấy gì, ôm cô quăng lên trên ghế rồi nhanh nhẹn khóa cửa lại.
Sau đó anh lách qua đầu xe, mở đóng cửa, khởi động máy, một loạt động tác không ngơi nghỉ, như một dây chuyền liên tục không để người khác trở tay kịp.
Ẫm ĩ một hồi, Bạch Lộ hoàn toàn từ bỏ sự chống cự mà bình tĩnh trở lại, ngồi đó không nhúc nhích, đầu vẫn quay sang cửa sổ như kiểu nhìn anh thêm một cái thì sẽ thấy chán ghét.
Đài truyền hình cách nhà khoảng mười phút chạy xe. Trên đường đi, hai người không nói chuyện. Xe dừng lại, Bạch Lộ lập tức mở dây an toàn rồi mở cửa xe.
Không nhúc nhích gì.
Cô cố gắng mở ra mấy lần nhưng không được, cuối cùng tức giận đá lên đó một cái, quay đầu lại, nhìn người đang nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng nói.
"Mở cửa."
Ánh mắt Cảnh Ngôn vẫn trầm lắng nhìn cô như không nghe thấy gì, vẫn giữ nguyên động tác ấy, nhìn cô chăm chú.
"Em nói mở cửa." Bạch Lộ giương mí mắt lên liếc anh, chế giễu: "Anh điếc rồi sao?"
Gần như trong khoảnh khắc lời nói được thốt ra, Cảnh Ngôn cúi người áp sát, tay trái nâng cằm cô, đôi môi xen lẫn tức giận ập đến.
Đôi tay bị anh gông lại phía sau, Bạch Lộ buộc phải nâng người dậy, mở miệng muốn hung hăng cắn vào nhưng Cảnh Ngôn phát hiện ra, ngón tay dùng lực, khống chế hành động của cô.
Thà nói là hôn, còn hơn là trút giận. Lưỡi Bạch Lộ bị anh mút tới đau, đôi môi cũng khẽ cảm thấy đau. Cô nghẹn ngào kêu lên tiếng đau, Cảnh Ngôn nghe vậy thì động tác chậm lại.
Chiếc hôn như vũ bão dừng lại, thay vào đó là những cái liếm nhẹ, cọ xát vào nhau.
Bạch Lộ vốn rất nhạy cảm với hơi thở của anh, kể từ đó cô không còn sức mà phản kháng nữa. Đang lúc mơ mơ màng màng phản ứng lại sự cuồng nhiệt của anh thì Cảnh Ngôn bỗng nhiên rút ra, nhìn chằm chằm vào mắt cô nói từng chữ một.
"Bạch Lộ, em có trái tim không vậy?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận