CHƯƠNG 48
Khi Cảnh Ngôn về phòng, Bạch Lộ đang sấy tóc. Tóc cô rất khỏe, một mái tóc dài, dày đen nhánh, xõa tùy ý trên vai bồng bềnh, óng mượt.
Chỉ là một động tác sấy tóc đơn giản như vậy nhưng lại vô cùng trêu người.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những ngón tay thon dài, trắng trẻo luồn vào mái tóc đen dày, màu đen và trắng tạo nên sự đối lập rõ rệt. Những sợi tóc bị thổi bay theo hơi gió nóng, để lộ ra bờ vai trắng ngần, mượt mà. Đôi xương cánh bướm hơi gồ lên lúc ẩn lúc hiện ẩn giấu dưới lớp tóc đen.
Cô đưa tay khẽ vén lên, mái tóc đen được vén sang một bên, Cảnh Ngôn lập tức nín thở.
Làn da trắng ngần bên trong lớp vải màu tím đậm nhẵn bóng càng khiến người ta chói mắt. Cả tấm lưng không có mảnh vải nào, chỉ có vài sợi dây mảnh khảnh đan vào nhau ở phía trên, ôm lấy xương bả vai, sống lưng và sau cùng là thắt lại thành một chiếc nơ chỗ eo.
Tựa như một món quà được bao gói tỉ mỉ đợi người khác đến mua về.
Bàn tay đang buông thõng dọc người của Cảnh Ngôn khẽ động đậy, chăm chú nhìn lên làn da đó không thể rời mắt.
Đây là bộ đồ mà trong một lần công tác nọ anh tình cờ đi ngang tiệm bán đồ ngủ mua được. Lúc đó, bộ này được treo trong tủ kính lớn bên đường đi. Con ma-nơ-canh bằng nhựa cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của nó. Gần như là vừa nhìn thấy thì Cảnh Ngôn đã lập tức mua nó về.
Vì trong khoảnh khắc nhìn thấy bộ đồ ngủ này, trong đầu Cảnh Ngôn đã hiện lên dáng vẻ của Bạch Lộ khi mặc nó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vậy mà hiện thực khác xa so với tưởng tượng.
Vì anh hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được cảnh đẹp đang ở trước mắt này.
Dáng vẻ Bạch Lộ lúc này còn đẹp hơn gấp ngàn gấp vạn lần so với những gì mà trong đầu anh tưởng tượng ra.
Trong lúc sững sờ, tiếng máy sấy đã tắt. Như đã nhận thấy sự có mặt của anh, Bạch Lộ hơi nghiêng đầu sang, để lộ ra nửa khuôn mặt.
Đôi mắt đen láy ấy sáng trong veo, bờ môi đỏ au xinh đẹp, các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, xinh đẹp giống hệt như năm đó.
Hình ảnh này dường như trùng hợp với nhiều năm về trước, những cảm xúc khó nói nên lời từ đáy lòng trào dâng. Trong người như có một ngọn núi cao đang sụp xuống, ầm một tiếng, chấn động đến nỗi khiến anh không khỏi rùng mình.
"Cảnh Ngôn à?" Bạch Lộ lên tiếng gọi anh. So với năm đó, tiếng nói người phụ nữ trong trẻo, êm tai, dịu dàng đáng yêu hơn hẳn, ít đi sự non nớt của một thiếu nữ, giọng nói có hơi cất cao lên lại trùng hợp kì lạ.
Chỉ là lần này anh không cần phải nấp trong bóng tối rồi bỏ chạy nữa.
Mà là đứng dưới ánh đèn sáng rực, bước từng bước vững vàng về phía cô.
Cảnh Ngôn cúi xuống, đưa tay vòng qua khuỷu chân cô, bế Bạch Lộ lên khỏi chiếc ghế.
Cô giật mình kêu lên một tiếng, sau đó ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn dựa vào lòng Cảnh Ngôn, để anh đặt xuống giường.
Cơ thể vừa chạm vào chiếc khăn trải giường mềm mại, Bạch Lộ chống khuỷu tay lên định ngồi dậy. Chỉ là chưa kịp nhấc người lên thì bị một bóng người bao trùm lấy.
Cảnh Ngôn ôm lấy eo cô lật người lại, đè cô xuống.
Một chiếc hôn ướt át từ sau lưng, tỉ mỉ liếm mút đến nỗi khiến toàn thân cô không ngừng run lên. Động tác chống tay mạnh mẽ của Bạch Lộ trong chốc lát đã mềm nhũn, nằm nhoài ra giường tựa như đống bột nhão để mặc anh xoa nhào, vê nặn.
Ánh đèn đầu giường sáng rực, chói mắt chiếu vào khiến Bạch Lộ xấu hổ, chiếc dây thắt của bộ đồ ngủ đã trượt khỏi vai.
Vừa nghĩ đến cảnh tượng toàn bộ tấm lưng đều được phơi ra trước mặt Cảnh Ngôn, Bạch Lộ càng thêm nhạy cảm.
Cô cố gắng nắm chặt tay lại, nghiến răng gìn giữ suy nghĩ trong sáng.
Lại là một loạt những khoái cảm kéo tới, Bạch Lộ rên rỉ, giọng nói là những âm rung đang được cố gắng kiềm chế lại.
"Cảnh Ngôn. . ." Giọng cô run run như sắp khóc. Cảnh Ngôn trong lúc "bận rộn" đã đáp "ừm" một tiếng nhỏ xíu không thể nghe thấy.
Giống như tiếng thở hừ hắt ra từ mũi, trầm thấp, chui qua lỗ tai hơi ngưa ngứa, cả tim cũng thấy ngứa ngáy.
Cơ thể Bạch Lộ lại mềm nhũn hơn nữa.
"Lưng em có đẹp không?" Cô vẫn hỏi với giọng run rẩy.
"Đẹp lắm." Hai chữ được phun ra rõ ràng từ phía sau. Lần này Cảnh Ngôn dừng lại, ngẩng đầu lên xoay mặt cô qua rồi hôn một cái lên môi, sau đó cứ quyến luyến không muốn rời ra, tiếng động mơ hồ từ đôi môi quấn quýt vào nhau truyền đến.
"Vô cùng đẹp."
"Vậy khi lần đầu tiên nhìn thấy, có phải là rất khó để kìm lòng không." Anh buông Bạch Lộ ra, thở hổn hển, bình tĩnh lại hai giây, thì hỏi.
Giọng nói đó mang theo ý cười, như thể còn có chút đắc ý và tự hào.
"Lần đầu tiên khi nhìn thấy. . ." Cảnh Ngôn mút lấy cổ cô, giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn.
"Cả con tim hồi hộp như sắp nhảy ra ngoài."
"Tại sao lại hồi hộp?" Ánh mắt Bạch Lộ hồi hộp, giọng nói cố gắng dịu lại.
"Hình ảnh đó quá. . . lay động."
Trong đầu Cảnh Ngôn nhanh chóng hiện lên hình ảnh phòng thay đồ và khe hở nhỏ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt hốt hoảng của cô gái, hệt như ánh mắt lấp lánh, trong sáng của chú nai con.
Còn cả làn da trắng ngần, sáng chói kia, bờ vai xinh xắn, mượt mà, xương cánh bướm xinh đẹp, mảnh khảnh.
Đã qua bao nhiêu năm rồi nhưng cảnh tượng đó vẫn cứ khắc sâu trong kí ức của anh. Cho dù trải qua bao nhiêu sự xóa mờ của thời gian cũng không hề phai nhạt.
Vẫn cứ sống động như thế, khiến người ta cứ mải chìm đắm.
"Nhưng. . . ôi." Bạch Lộ đang định hỏi tiếp thì bị động tác đẩy vào của Cảnh Ngôn kích thích khiến cho đầu óc mụ mị, suy nghĩ bị chùng xuống, lóe lên một vùng trắng sáng. Bạch Lộ nheo mắt lại, khẽ rên rỉ.
Cho đến khi mưa gió ngừng lại, Bạch Lộ mới xốc lại tinh thần, tiếp tục nói chuyện. Cô ngoan ngoãn nằm lên ngực Cảnh Ngôn, như bỗng nhớ ra điều gì, nói.
"Lần đầu tiên của chúng mình hình như không bật đèn."
"Tại sao lại đẹp lay động chứ?" Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt long lanh ấy là sự nghi hoặc.
"Em nhớ nhầm rồi." Cảnh Ngôn bình tĩnh nhìn cô, nói: "Có bật ngọn đèn nhỏ đầu giường."
"Vậy có thể nhìn rõ không?" Bạch Lộ như nhụt chí lại nằm nhoài ra trong lòng anh. Giọng nói như đang dỗi hờn, còn rất nghi ngờ anh nữa.
"Có thể." Cảnh Ngôn trả lời chắc nịch.
Anh không nói dối. Cô của đêm đó vẫn quyến rũ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, làn da trắng ngần, mịn bóng như được phủ một lớp voan mỏng, giản dị gần gũi hơn nhiều so với hình ảnh năm đó.
Khiến cho anh lấy hết dũng khí để chiếm đoạt.
Bạch Lộ không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, khi Cảnh Ngôn tưởng rằng cô đã mệt lử ngủ thiếp đi thì người trong lòng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy nghiêm túc nhìn anh, bên trong dường như ẩn chứa muôn vàn cảm xúc.
"Cảnh Ngôn, có phải trước kia anh đã từng gặp em không?"
Tim đập như bỗng ngừng lại trong nháy mắt, đầu óc Cảnh Ngông trống rỗng, cả người bất giác cứng đờ nhìn vào đôi mắt ấy, suýt chút nữa tưởng rằng cô đã biết chuyện đó.
Điều này không thể nào.
Cảnh Ngôn rất nhanh chóng bình tĩnh lại tâm trạng, véo mặt cô nói đùa.
"Đương nhiên rồi, nữ thần vườn trường. . ."
Bạch Lộ bỗng nhiên tiu nghỉu, uổng phí công sức cả buổi tối. Người này thật là cẩn thận.
Cô trở mình chui ra khỏi lòng anh, quấn lấy chăn lui vào một góc, giọng nói không được tốt cho lắm.
"Ờ, em mệt quá, ngủ đây."
Cảnh Ngôn có hơi ngỡ ngàng, nhìn bóng lưng của cô vài giây, lát sau đưa tay lên tắt đèn.
Bóng tối ập tới, tất cả sự vật đều bị ẩn đi, cảm xúc yếu mềm từ khắp nơi trên người trào dâng, sau cùng là trỗi dậy trong lòng.
Cảnh Ngôn không kìm chế được, đưa tay ra, động tác nhẹ nhàng, thận trọng ôm người nằm cạnh vào lòng.
Giây phút mà cơ thể ấm áp, mềm mại kề sát vào lồng ngực, tâm hồn như được bình an trở lại.
Anh khép mắt lại, môi kề vào bên tai cô, khẽ nói.
"Ngủ ngon."
. . .
Bạch Lộ từ đầu đến cuối cứ nghĩ đến chuyện này.
Trong lòng như có thứ gì đó cố chấp, cầm lên không được mà vứt xuống không xong, giày vò cô không lúc nào thôi nghĩ ngợi.
Muốn cố tìm cách, bên cạnh đó lại muốn đánh Cảnh Ngôn mấy lần. Không nói đến chuyện không thu hoạch được bất cứ thứ gì, còn làm anh dấy lên nghi ngờ. Bạch Lộ đành phải thu lại suy nghĩ, cố gắng gạt chuyện này sang một bên.
Lần nữa gặp lại Tần Tử Nhiên là vào một tuần sau. Năng suất làm việc của bọn họ nhanh kinh khủng. Trong thời gian chưa đầy một tuần đã có thành quả cho phim quảng cáo, anh ta có lòng gọi Bạch Lộ đến để xét duyệt bản thảo đầu tiên.
Như dáng vẻ ngày hôm đó được nhìn thấy trong ống kính, cô trong đó đầy ắp khí chất trong sạch, chỉnh tề của người phụ nữ công việc. Mỗi một ánh mắt, nụ cười đều xinh đẹp, khéo léo, cộng thêm sau khi hậu kỳ cắt ghép, phối nhạc thì hình ảnh càng được nâng tầm.
Trong phim quay được nhiều cảnh rất đẹp. Có cảnh dáng vẻ Bạch Lộ mang đôi giày cao gót đi trên hành lang sáng bóng, ôm tài liệu bước đi thật nhanh, những sợi tóc bị cơn gió thổi vào mặt làm tung bay trong không trung, đường nét nghiêng khuôn mặt cực đẹp.
Một cảnh khác đó là dáng vẻ cô khi ngửa mặt nhìn lên bầu trời trên sân thượng tầng cao nhất. Ánh sáng và góc độ vừa hay khiến khuôn mặt cô đẹp không thể tưởng tượng nổi.
Hơn nữa, cảm giác hình ảnh và nhịp điệu nhanh chóng mà bộ phim trước mắt biểu đạt được hoàn toàn không giống nhau. Cả người như được thả lỏng, trong sự bao phủ ngập tràn ánh sáng vàng cam của cái nắng chiều êm dịu, ấm áp hết cả người.
Không hiểu sao thấy toát lên được cảm giác dễ chịu của những năm tháng tĩnh lặng, cuộc sống yên bình.
Phim chiếu hết, Bạch Lộ rất hài lòng, gật gật đầu, cười nói: "Quay phim rất giỏi, làm tăng thêm vẻ đẹp của tôi lên tới mười phần."
"Bậy nào, rõ ràng là mười phần lên tới mười một phần cơ." Tần Tử Nhiên làm ra vẻ giận dỗi, rồi khẽ bật cười, nhìn một vòng xung quanh, hài lòng nói: "Nếu nữ chính không có ý kiến gì thì cứ như vậy nhé."
Tiếp theo lại nói về một vài việc liên quan đến phim quảng cáo. Buổi họp kết thúc, Tần Tử Nhiên và Bạch Lộ xuống lầu, tiện thể nói đến chuyện xe xảy ra sự cố lần trước.
Buổi chiều hôm đó, Bạch Lộ vừa trở về thì nhận được điện thoại của anh ta. Thủ phạm là một nhân viên trong công ty anh ta, trong lúc quay xe đã không cẩn thận mà đụng phải. Sau khi xuống xe nhìn rõ biển hiệu xe thì lại bỏ chạy.
Sau khi bắt được người đó thì anh ta lập tức đuổi việc. Tần Tử Nhiên rất áy náy, ra sức xin lỗi cô trong điện thoại. Đến hôm nay gặp mặt, vẫn mời cô ăn một bữa cơm để nhận lỗi, còn nhất định không cho Bạch Lộ từ chối.
Bạch Lộ nghĩ ngợi rồi nói: "Anh đã kiên quyết muốn nhận lỗi vậy thì tặng cho tôi con gấu trong xe anh lần trước đi, nó rất giống với con gấu mà tôi làm mất trước kia, tôi vẫn rất thích nó."
Khuôn mặt cô mỉm cười, vẻ mặt vô cùng tự nhiên và chân thành, không hề có chút giả dối.
"Ôi chao, cô nói sớm hơn thì lần trước tôi đã tặng cho cô luôn rồi." Tần Tử Nhiên chẳng hề để ý, liền vung tay lên.
"Ngày mai tôi đem cho cô."
Khi Bạch Lộ nhận được bưu phẩm thì đúng vào lúc tan làm. Cô ngồi trên ghế ngắm nghía con gấu bông lông nhung. Một lát sau, ánh mắt nhìn sang rồi treo nó phía trước điện thoại.
Vừa hay rất hợp, Bạch Lộ cầm lên chỉnh lại vài giây, sau đó gật đầu vô cùng hài lòng.
Vừa định mở điện thoại lên thì bỗng một tiếng chuông lanh lảnh vang lên, trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới.
Đó là số của người lạ. Chỉ có vài chữ ngắn ngủn. Trong chốc lát, ánh mắt Bạch Lộ sững sờ, khóe mắt bắt đầu cay cay.
“Tiểu Bạch, mình về rồi đây.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận