CHƯƠNG 42
"Em sao vậy?" Cảnh Ngôn thấy vậy liền hỏi, theo hướng cô nhìn ra ngoài xe.
"Không có gì." Bạch Lộ lắc đầu, nén lại suy nghĩ trong lòng xuống.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đến đài, quẹt thẻ vào trong xong, Bạch Lộ lập tức đi thẳng đến chỗ thang máy.
Nền nhà sáng bóng, phản chiếu lại những bóng dáng vội vàng qua lại. Tiếng giày cao gót gõ trên mặt nền phát ra lanh lảnh.
Bạch Lộ dừng lại trước cửa thang máy, bên trên đang hiển thị số mười đỏ chót.
Cô đến sớm, vẫn chưa đến giờ cao điểm đi làm, cạnh bên chỉ có một người đang cùng cô đứng chờ thang máy.
Đó là Nam Tinh, người dẫn chương trình của đài.
Bạch Lộ lén nhìn cô ta mà không để lộ chút dấu vết.
Nam Tinh vẫn luôn hướng đến phong cách tiểu thư trí thức. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô ta mặc một chiếc chân váy màu trắng, mái tóc đen nhánh xõa sau lưng, rất tao nhã và xinh đẹp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai người trước giờ không giao lưu với nhau, đương nhiên là Bạch Lộ sẽ không chủ động chào hỏi cô ta rồi.
Thang máy từ từ xuống đến, từ số mười chuyển thành số tám, phía sau dần dần có thêm một vài người nữa. Không lâu sau, tiếng "ting" vang lên, cửa thang máy mở ra, cả nhóm người ùa vào trong.
Đến văn phòng bật máy tính lên, vừa mới ăn sáng xong, Lý Khánh đã thông báo họ lên tầng trên họp.
Bạch Lộ có chút ngạc nhiên, thường thì sáng thứ hai mới cần phải họp cùng với cấp trên.
"Có phải có chuyện gì lớn muốn thông báo không ạ?" Vài người bắt đầu đi ra ngoài, Bạch Lộ ôm theo cuốn sổ hỏi Lý Khánh trên đường hành lang.
"Chắc là về chuyện thăm hỏi người nổi tiếng." Anh vừa đi vừa trả lời. Bạch Lộ hiểu ra, gật gật đầu.
Đây là khoảng thời gian mà đài chuẩn bị cho ra mắt một chương trình mới. Chủ yếu là mời những người có tiếng tăm trong các ngành nghề làm một cuộc nói chuyện. Trước tiên là nội dung giao lưu phỏng vấn, sau này biên tập lại rồi trình chiếu.
Mặc dù là chương trình mới, nhưng đội ngũ chế tác lại là tổ chương trình át chủ bài trong đài, đạo diễn và nhà sản xuất đều là những người đã từng làm ra những chương trình ăn khách. Bên cạnh đó cũng nói lên rằng đài rất chú trọng đến chương trình này.
Quả nhiên vừa vào họp, phó đài đã đi thẳng vào chủ đề chính. Trước hết là nói đến một vài bất đồng và khó khăn gặp phải trước mắt khi nói chuyện cùng người có tiếng để trưng cầu ý kiến từ mọi người.
Đây có lẽ là một cơ hội tốt để thể hiện bản thân. Tổ trưởng các bộ phận và những người nòng cốt hăng hái phát biểu sôi nổi. Mỗi người một vẻ, mặt lãnh đạo rất hài lòng, gật đầu liên tục.
Họp gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới hồi kết. Phó đài bỗng nhiên lại đổi chủ đề, đưa ra một vấn đề khác.
"Đúng rồi, phóng viên cho những cuộc trò chuyện của chương trình lần này vẫn chưa được chốt, các bạn có ai phù hợp để tiến cử không?"
Vừa nói xong, cả phòng họp nhanh chóng im lặng như tờ.
Dựa vào mức độ chú trọng của nhà đài với chương trình này, phần lớn khả năng sau khi phát sóng sẽ nóng hầm hập. Đến lúc đó, thân phận người dẫn chương trình chắc chắn sẽ phất lên theo. Không nói đến việc có thêm những lời mời, mà độ nổi tiếng cũng được tăng cao.
Dù có tệ đi nữa thì có thể xuất hiện lâu hơn trên màn hình cũng là một chuyện cực kì tốt so với những phóng viên phải đi ngoại cảnh, đến bất kỳ những nơi khó khăn nào đó nhưng chỉ có thể xuất hiện vài phút trên truyền hình.
Cơ hội tốt như vậy như là cá chép hóa rồng.
Nhưng mà, dựa theo tình hình trước kia, đài cơ bản đều tuyển người dẫn có tiếng tăm từ bên ngoài vào, hoặc là chọn ra từ những nghệ sĩ có chút tiếng tăm dưới trướng. Nếu mà nói tuyển chọn từ trong nội bộ đài, thì có lẽ cũng nên ra thông báo chính thức mới đúng.
Một lúc sau, mọi người đều đang phỏng đoán ý muốn cấp trên.
"Không sao, mọi người cứ nói chuyện tự nhiên. Các bạn đều hiểu rõ cấp dưới, ắt hẳn là rất rõ người nào sẽ phù hợp với chương trình này mới phải." Phó đài thấy vậy, mỉm cười hiểu ra, từ tốn nói.
Không khí trở nên thoải mái hơn một chút.
"Vậy để bên này nói trước đi." Anh chỉ vào người đầu tiên ngồi bên tay phải mình.
"À, tôi thấy. . ."
Anh nói ra tên của người phóng viên trong bộ phận mình, sau đó cứ theo thứ tự mà tiếp tục. Cơ bản những gì người khác nói đều là thành viên của bộ phận mình. Phó đài trêu đùa: "Xem ra mọi người đều bao che cho nhau nhỉ."
Lúc đến lượt Lý Khánh, mọi người đều hiện rõ sự hồi hộp, sống lưng thẳng dậy ngay. Đầu óc Bạch Lộ cứ suy nghĩ xoay vòng, ánh mắt lướt nhìn sang gương mặt Châu Hiển và chị Lý, thấy được biểu cảm của họ cũng chăm chú giống như vậy.
"Tôi thấy Bạch Lộ ở bộ phận tôi rất giỏi." Lý Khánh mỉm cười lên tiếng, cất cao giọng nói: "Ngoại hình bao gồm cả tính cách đều rất phù hợp, còn có nhiều năm kinh nghiệm phỏng vấn, làm người dẫn cho chương trình trò chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề."
Cả người lập tức thả lỏng, Bạch Lộ không rõ bản thân mình đang vui mừng hay thất vọng nữa.
Phó đài nghe xong gật đầu, bỗng lên tiếng hỏi: "Có phải đoạn phim tài liệu về giáo viên dạy phân bổ trước đây không lâu cũng có cô tham gia không?"
"Phải ạ." Bạch Lộ bình thản gật đầu, nhìn thẳng vào anh, gương mặt thoáng nở nụ cười: "Tôi và một đồng nghiệp trong bộ phận cùng nhau thực hiện, chẳng qua là giữa đường có chút chuyện cá nhân nên không tham gia phỏng vấn được phần sau."
"Ừm." Anh gật đầu.
Không bao lâu, một nhóm người nói xong đều có chút tò mò nhìn người thủ lĩnh kia, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của anh.
Anh nhìn xung quanh một vòng và ánh mắt dừng lại ở Bạch Lộ, mỉm cười nói.
"Tôi thấy Bạch Lộ của bộ phận Lý Khánh rất khá, vậy cô ấy đi, tuần sau lập tức nhận ghi chương trình."
"Xong rồi, mọi người còn việc gì nữa không? Nếu không thì tan họp."
Cả phòng họp lặng ngắt như tờ, không một ai nói gì. Một lúc sau, mới có một người phản ứng lại, dẫn đầu vỗ tay. Phó đài mỉm cười gật đầu, thu dọn đồ đạc đi ra.
"Như vậy là sao? Tôi tưởng rằng thật sự chỉ dùng để tham khảo một chút thôi. . ."
"Đúng đó, quá đơn giản và qua loa khi trực tiếp quyết định người như vậy."
"Ai da, các cô cậu thật ngốc, đây rõ ràng bên trên đã ngầm chọn ra rồi. Hôm nay chẳng qua là lướt ngang một vòng mà thôi. Cậu thấy trong những người được tiến cử vừa rồi đấy, không ít người có điều kiện và kinh nghiệm tốt hơn cô ấy nhiều."
Lãnh đạo vừa đi khỏi, những người khác trong phòng họp ồ ạt thu dọn đồ đạc rời đi, vừa đi vừa thì thầm với nhau. Giọng nói không to nhưng từng chữ đi vào lỗ tai mọi người.
Bạch Lộ lẳng lặng kéo ghế ra rồi đi ra ngoài. Có vài người trong tổ nhìn cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Tôi cũng không biết có chuyện gì nữa." Ánh mắt Bạch Lộ lướt nhìn sang bọn họ, hờ hững nói.
"Vừa mới nghe được thông tin cùng lúc với mọi người đấy."
Trở về vị trí, suy nghĩ phức tạp, Bạch Lộ dứt khoát cầm điện thoại đi ra ngoài, nhấn thang máy lên sân thượng.
Trên cao gió rất to, ngập tràn ánh mặt trời, cảnh sắc thành phố bên dưới ngưng đọng lại thành một bức tranh nho nhỏ. Sông, núi ở xa xa, những tòa nhà công trình to nhỏ thu hết lại trong tầm mắt.
Bạch Lộ gọi vào số Cảnh Ngôn.
"Sao lại gọi cho anh giờ này?" Bắt máy, giọng anh cười nói xen lẫn chút sự vui mừng.
"Đài vừa mới họp, để em là người dẫn chương trình trò chuyện cùng người nổi tiếng sắp được ra mắt." Bạch Lộ nhìn về phía xa xa, giọng nói có chút phiêu diêu vì khoảng không trống trải.
"Đây là việc tốt mà, không cần phải thường xuyên đi ngoại cảnh nữa. Mỗi lần mưa to gió lớn, anh đặc biệt rất lo lắng cho em." Giọng Cảnh Ngôn rất ấm áp, nhẹ nhàng êm tai.
"Là anh đúng không?" Bạch Lộ khẽ hỏi.
Bên kia im lặng, rất lâu sau mới nghe thấy anh khẽ đáp: "Đúng."
"Trước đây không lâu trong một bữa ăn, vừa đúng lúc gặp được trưởng đài em, tiện thể nói mấy câu."
Lòng Bạch Lộ có chút se lại, không nói được là cảm giác gì, giống như ăn phải một trái cà chua chưa chín, vị chua khiến người ta chảy nước mắt.
Khi về nhà, hai người không nhắc gì đến chuyện này. Chỉ là trước khi ngủ, Cảnh Ngôn đang ôm cô, lại chuẩn bị luồn tay vào trong áo cô thì Bạch Lộ kéo tay anh ra khỏi ngực mình.
Cảnh Ngôn cũng không bực gì, ngoan ngoãn ôm eo cô, chỉ là đôi môi lại bắt đầu hôn lên cổ, vai, lưng cô.
Cơ thể Bạch Lộ dịch chuyển lên phía trước, né tránh nụ hôn của anh, Cảnh Ngôn lại theo sát phía sau, trong lúc giằng co đã cởi dây thắt chiếc váy ngủ của cô ra.
Tay thuận theo từ eo lần mò lên trên.
Người Bạch Lộ bỗng mềm nhũn ra, bực mình nói: "Sao đêm nào anh cũng đòi vậy?"
"Bởi vì yêu em, cho nên mỗi phút mỗi giây đều không kiềm chế được muốn có em." Cảnh Ngôn chăm chú hôn lên đôi xương cánh bướm sau lưng cô, giọng nói không rõ ràng truyền đến.
"Nhưng mà lúc trước anh. . ." Bạch Lộ vừa định nói ra gì đó, lại dừng lại.
Lúc trước, khi vừa mới kết hôn anh càng đòi hỏi liên tục. Cô vẫn còn nhớ rằng bao cao su trong nhà cứ vài ngày mua một lần, sau này thấy phiền quá, Cảnh Ngôn dứt khoát lên mạng mua hẳn một thùng về dùng dần.
Nhưng bởi vì một loạt chuyện xảy ra sau này, tần suất của hai người thưa thớt đi hẳn.
"Lúc trước em không vui vẻ mấy, nên anh đều phải chịu đựng." Anh nghe vậy trả lời, giọng nói vẫn mơ hồ.
"Vậy bây giờ em cũng không hứng thú gì." Bạch Lộ nói.
"Không được."
Cảnh Ngôn dứt khoát lật người cô lại, hai người gần kề bên nhau, hành động của anh không dễ gì mà từ chối được.
"Em đã thích anh rồi, nên càng khó mà kiềm chế lại được."
"Không muốn chịu đựng thêm nữa."
Bạch Lộ hừ lên một tiếng khó chịu: "Rất rõ ràng sao?"
"Quả nhiên lúc trước em không thích anh." Giọng Cảnh Ngôn dữ dằn, động tác mạnh hơn, Bạch Lộ bị công kích cho mê muội.
"Ôi, không phải. . ."
Lời thanh minh của Bạch Lộ bị chìm đắm giữa hai đôi môi quấn quyện lấy nhau.
. . .
Tin tức lan truyền rất nhanh, ngày hôm sau đi làm, trong đài toàn là những lời đồn nhảm nhí. Vỏn vẹn trong khoảng cách mười phút ngắn củn từ cửa đến văn phòng, Bạch Lộ bị rất nhiều người dùng ánh mắt rõ ràng có, lén lút có nhìn chằm chằm vào cô.
Như có mũi nhọn sau lưng, nếu là người bình thường có lẽ đã không chịu đựng nổi rồi, nhưng đối với Bạch Lộ thì cũng thường thôi.
Mức độ này hoàn toàn không là gì so với những ánh mắt khác thường mà cô đã từng trải qua khi còn trẻ.
Bạch Lộ vẫn làm những việc của mình như mọi ngày. Mãi cho đến buổi trưa khi ăn cơm ở nhà ăn thì bị người ta đụng chạm chẳng hiểu tại sao.
Đó là một vài người phóng viên giống như cô. Những cô gái trẻ trung, xinh đẹp.
"Ôi, tuổi này mà có chỗ dựa thì tốt rồi."
"Cũng không phải, nhẹ nhàng hất đi địa vị của người khác."
Trong đó, hai người bên xướng bên họa, quái gở, nói gần nói xa chế nhạo cô.
Bạch Lộ bóp bóp bả vai có chút nhức mỏi, bưng chén đĩa quay đầu lại, khóe miệng khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng nói.
"Đúng vậy, cho nên các cô phải cẩn thận đó, nếu không nói không chừng sẽ bị đuổi cổ vì khua môi múa mép sau lưng người khác lúc nào không hay đấy."
"Cô. . ." Một người trong đó trợn trừng mắt định làm loạn thì người kia vội vàng kéo cô ta đi chỗ khác. Triệu Nghiên đi cạnh sợ hãi, định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Chị Lộ. . ."
"Không sao đâu, đi thôi." Khuôn mặt Bạch Lộ bình thản, đi về phía chỗ ngồi.
Có thể nói rằng nhà dột còn gặp phải mưa liền mấy đêm[1].
Bạch Lộ ăn cơm xong nhớ ra còn phải lên tầng chín lấy tài liệu. Sau khi thang máy dừng xuống thì tiện thể đi vào phòng vệ sinh. Khi đẩy cửa ra, cô nhìn thấy Nam Tinh đang đứng trước gương chỗ bồn rửa tay.
Bạch Lộ điềm nhiên như không đi qua mở vòi nước.
Tiếng nước chảy ào ào vang lên.
Giọng nói Nam Tinh dịu dàng, êm tai trước sau như một.
"Là vì Cảnh Ngôn à."
[1] Ý nói những chuyện không hay cứ liên tiếp ập đến.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận