CHƯƠNG 41
Cuộc sống dường như đảo ngược.
Rõ ràng không phải chuyện lớn chấn động toàn thành phố, nhưng trong một đêm ai ai cũng biết đến. Sự thổi phồng trắng trợn của truyền thông, các báo lớn nhỏ đều nhắc đến.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khoảng thời gian đó, tin tức Bạch Dụ tự sát có thể thấy ở khắp nơi, ồ ạt xuất hiện, đè ép Bạch Lộ tới nỗi không thở được.
Điều càng làm cho người ta khó chấp nhận hơn đó là những chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng. Có thể bọn họ không có ác ý, chỉ là thuận theo đức tính tò mò và nhiều chuyện của con người. Nhưng đối với Bạch Lộ lại giống như rơi từ trên mây xuống hang sâu, người đẫm bùn lầy.
Suốt cả học kì cấp ba, Bạch Lộ trở nên không thích cười, cả ngày vùi đầu vào việc học. Tính tình cũng trở nên lạnh lùng, làm người khác e ngại, không dám lại gần.
Cho đến khi tốt nghiệp, rời khỏi thành phố Lâm, dần dần Bạch Lộ mới bắt đầu trở lại bình thường. Vốn là người khôn khéo, ngoài chuyện thỉnh thoảng lười kết giao ra thì mối quan hệ với những người sống bên cạnh cực kì tốt.
Chỉ là không mở lòng đón nhận người khác thêm lần nào nữa.
Khi Cảnh Ngôn bước vào, Bạch Lộ đang ngẩn người ra. Cô quăng điện thoại lên chăn. Chiếc chăn bông mềm mại bị lõm xuống một khoảng, thân máy đen bóng từ trong ra ngoài.
Anh đi qua nhặt lên, ấn mở, thấy Bạch Lộ vẫn chưa xóa phần mềm tin tức.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Sao điện thoại em lại hư rồi?" Anh vừa lật xem, vừa tiện miệng hỏi.
"Rớt xuống đất nên hư đó." Bạch Lộ nhìn xuống, buồn rầu trả lời.
Ngón tay Cảnh Ngôn dừng trượt điện thoại.
Cửa sổ nói chuyện của cô với Triệu Nghiên ở trên cùng.
Ánh mắt Cảnh Ngôn di chuyển nhìn sang Bạch Lộ, giọng có chút khác lạ.
"Hôm nay em. . . thấy người nhảy lầu à?"
"Vâng." Cô khẽ đáp lại một tiếng.
"Điện thoại chính là rơi trong lúc đó phải không." Ánh mắt Cảnh Ngôn phức tạp, nhìn cô.
"Vâng." Bạch Lộ lại đáp, lần này đi kèm với gật đầu.
Cảnh Ngôn cất điện thoại, tạm thời không nói gì.
Lát sau, anh lại nói.
"Lát anh mua lại cho em cái khác."
"Dạ."
Cảnh Ngôn nói xong quay người định đi, Bạch Lộ bỗng chợt đưa tay ra kéo anh lại, ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh, trông rất đáng thương.
"Anh muốn đi đâu?"
". . . Tắt máy tính."
"À." Bạch Lộ thả vạt áo anh ra. Cảnh Ngôn xoa xoa đầu cô: "Ngoan."
Bóng dáng anh mất hút sau cửa. Bạch Lộ ngồi trên giường ôm gối, kê cằm lên đó, nhíu mày nghĩ ngợi.
Vài phút ngắn ngủi, trong đầu hiện lên vô số những ý nghĩ. Trong lúc Bạch Lộ đang trầm tư thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Cô ngẩng đầu lên, thấy Cảnh Ngôn đang khom người vẫy cô.
"Lại đây."
"Làm gì. . ." Bạch Lộ rề rà xoay người bước xuống giường đi đến.
"Dẫn em đi xem phim." Cảnh Ngôn nắm tay cô đi qua căn phòng bên cạnh. Ở đó ban đầu khi dọn đến đã được sửa sang lại thành phòng chiếu phim gia đình. Chỉ là thời gian hai người xem phim cùng nhau lại không nhiều.
Căn phòng không bật đèn, nhưng lại không hề tối tí nào. Ánh sáng rực rỡ của những ngôi sao dày đặc khắp bầu trời xuyên qua trần nhà trong suốt, chiếu sáng cả một góc phòng.
Một khoảng trời sao bao phủ cả căn phòng, khiến người ta như thấy mình đang ở trên một bãi đất thôn quê tự do, thoáng đãng.
Không phải lần đầu Bạch Lộ nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng trong nháy mắt vẫn thấy kinh ngạc.
Máy chiếu trong phòng được bật lên, tấm màn chiếu ở vách tường tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Trong không gian không to cũng không nhỏ có một chiếc giường lớn, trên đó có vài chiếc gối ôm lộn xộn chồng lên nhau, trông rất mềm mại và ấm áp.
Cạnh giường là một chiếc bàn gỗ, có đặt vài chiếc ly và rượu vang. Một bó hoa hồng tươi được cắm phía trên tỏa ra hương thơm phảng phất.
Cảnh Ngôn đẩy Bạch Lộ ngồi lên giường rồi bắt đầu phát phim.
Phim từ từ được chiếu, hình ảnh cực kỳ tươi sáng và duy mỹ. Bạch Lộ chỉnh lại thế ngồi, thoải mái ôm gối dựa ra giường.
Cảnh Ngôn đi qua rót một ly rượu vang rồi đưa tận tay cô.
Nếm sơ qua một ngụm, vô cùng ngọt ngào, nơi đầu lưỡi có vị đắng chát, chút mùi cồn len lỏi, ấm đến nỗi khiến cô có hơi xây xẩm.
Cảnh Ngôn kéo tấm chăn mỏng ra quấn quanh hai người rồi ôm cô lặng lẽ xem phim.
Thời gian chầm chậm trôi qua, rượu trong ly đã cạn, Bạch Lộ đưa sang cho Cảnh Ngôn. Anh không hỏi gì, Bạch Lộ đã lắc đầu.
"Không uống nữa, đau đầu."
"Tửu lượng của em sao lại kém vậy. . ." Anh khẽ nói, rồi cũng bỏ ly của mình xuống, ôm cô rồi cùng nhau nằm ngửa ra giường.
Máy lạnh trong phòng bật vừa phải, đủ để hai người cứ như vậy mà đắp chăn ngả vào nhau, cảm nhận được hơi ấm trên người đối phương, vừa thoải mái lại dễ chịu.
Những áp lực, ủ rũ vừa nãy dần dần biến mất, Bạch Lộ khẽ nghiêng người qua, đưa tay ra ôm eo Cảnh Ngôn rồi dụi dụi vào vai anh.
"Có phải anh muốn dỗ em không?"
"Nghe nói hôm nay em đã khóc." Cảnh Ngôn sờ vào tóc rồi nghiêng mặt sang nhìn cô.
Hơi rượu từ từ lan tỏa, tâm trí Bạch Lộ bắt đầu trở nên xa xăm và chậm rãi, cả người mềm nhũn ra, giống như chú mèo con cuộn lại trong lòng anh. Sự đề phòng được cởi bỏ không còn chút dấu vết.
"Vâng, người đó rơi xuống trước mặt em, giống y hệt như ba của em năm đó."
"Sợ đúng không?" Cảnh Ngôn khẽ hỏi. Giọng nói vốn trầm khàn kề sát bên tai lại càng mê hoặc hơn nữa, người Bạch Lộ mềm nhũn ra thêm một chút.
"Lúc đó thì có một chút, bây giờ ổn rồi."
Cảnh Ngôn nghịch tóc cô không nói gì nữa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve da đầu cô. Nhè nhẹ lâng lâng, dễ chịu đến nỗi các đầu ngón chân Bạch Lộ bắt đầu duỗi thẳng ra.
Nỗi lòng vướng bận bấy lâu nay cứ vậy mà tuôn ra.
"Anh biết không? Khi em còn đi học thì rất được yêu mến, mọi người đều rất thích em. Mỗi lần đến sinh nhật, em đều nhận được một núi quà."
Bạch Lộ khoa tay múa chân như một đứa trẻ, mặt mày rạng rỡ.
"Không ai nhiều quà bằng em."
"Ừm, anh biết, lúc đó em là nữ thần trong trường."
Cảnh Ngôn mỉm cười nói một câu. Bạch Lộ không để ý anh nghĩ gì, tiếp tục nói đến chuyện trước kia.
"Lúc đó em giống như là được nâng niu trong lòng bàn tay vậy, anh biết không?" Cô hỏi lại lần nữa, Cảnh Ngôn gật gật đầu tỏ ý mình vẫn đang nghe, giọng nói Bạch Lộ vẫn vô cùng hớn hở.
"Mỗi lần đến phiên em trực nhật, luôn có vô số người giúp em dọn sơ qua vài thứ. Bạn trong lớp thì lập tức chạy đến giành dọn. Trong những cuộc thi hay biểu diễn trong trường, khi đến lượt em thì tiếng hô hào bên dưới vô cùng nồng nhiệt."
Bạch Lộ nhớ lại khoảng thời gian đó, đôi mắt ánh lên niềm vui.
"Phần lớn con trai trong lớp em đều sẽ đứng dậy hò hét ầm lên, không có bất kì suy nghĩ phức tạp nào, chỉ đơn thuần là cảm thấy reo hò vui mừng vì em."
"Thật sự rất vui."
Bạch Lộ cứ nói, Cảnh Ngôn bên cạnh vẫn lặng lẽ lắng nghe, trong đầu hiện lên những hình ảnh khiến anh cũng không khỏi bật cười.
Phim vẫn đang chiếu trên màn, tiếng diễn viên chính đối thoại vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Một lúc lâu sau, chỉ còn nghe tiếng Bạch Lộ nói tiếp, giọng nói phát ra rất khẽ, rất khẽ như đang sợ làm phiền hay gì đó.
"Sau đó ba em bị phá sản rồi tự sát."
"Tất cả những ánh mắt yêu mến, ngưỡng mộ đơn thuần ấy đã đổi thành ánh nhìn chăm chăm, thương hại, thậm chí còn có chút vui mừng."
"Thời gian đó, đi đến đâu cũng đều bị chỉ trỏ, bàn tán sôi nổi cả ngày lẫn đêm. Mọi người bắt đầu giữ khoảng cách với em, gần như tất cả những hoạt động tập thể em đều bị loại ra khỏi danh sách."
"Nhưng tất cả những cái này đều không là gì cả." Ánh mắt Bạch Lộ nhìn lên màn hình phim ở cách đó không xa, vẻ mặt ngẩn ngơ.
"Chuyện quan trọng là em trai em bỗng mắc phải chứng tự kỉ. Lộ Phi hoàn toàn không chấp nhận được sự thật phá sản, mỗi ngày vẫn cứ như một phu nhân ra ngoài đi xã giao mà nào ngờ rằng bản thân sớm đã là trò cười trong mắt người khác."
"Học kì cuối cấp ba thật sự rất mệt mỏi." Bạch Lộ ngậm ngùi nói lí nhí.
"Mỗi ngày đều phải đến lớp, làm bài, bị người ta chỉ trỏ. Về nhà còn phải chăm sóc em trai, nấu ăn cho em, trông giữ em để không xảy ra chuyện."
Một giọt nước lăn ra khỏi khóe mắt, ướt đẫm, nóng hổi. Vài giây sau lại trở nên lạnh lẽo.
Bạch Lộ nhìn thấy nam nữ diễn viên chính ở cách đó không xa đang ngồi bên gốc đa to ngắm mặt trời lặn. Hình ảnh tươi sáng và duy mỹ đó làm cô không muốn chớp mắt, nhưng ánh mắt lại dần dần trở nên mông lung.
Cảnh Ngôn đưa tay ra, kéo cô vào lòng anh, áp đầu cô lên ngực rồi dịu dàng nói.
"Xin lỗi, lẽ ra anh nên xuất hiện sớm hơn."
"Những việc đó đều đã qua rồi, sau này, mọi chuyện có anh đây."
Bạch Lộ im lặng ôm chặt anh.
Những chuyện này chôn giấu trong lòng Bạch Lộ đã lâu, vậy nên sau khi được nói ra tất cả thì như được mở một cánh cổng, không kiềm chế nổi nữa.
Bạch Lộ nằm trong lòng Cảnh Ngôn, nói về những chuyện lớn nhỏ khi còn đi học. Anh cũng rất chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại hỏi một hai câu.
Nói mệt rồi cũng khát nước, Cảnh Ngôn cầm ly cho cô uống chút rượu. Bạch Lộ như một chú mèo con, nhấp từng ngụm nhỏ trong vòng tay anh. Trên môi thấm đẫm nước, ướt át quyến rũ.
Cảnh Ngôn cúi xuống hôn cô, đầu lưỡi nếm được toàn là vị của rượu khiến anh ngây ngất.
Khi bộ phim đến hồi kết thúc, Cảnh Ngôn lập tức trở mình, đè Bạch Lộ xuống dưới. Ánh sáng của máy chiếu đã tắt, căn phòng tối om, chỉ còn những ngôi sao khắp nơi trên bầu trời và hai người đang quấn quýt nhau trên chiếc giường mềm mại.
Ngày hôm sau, Bạch Lộ đã trở lại như thường. Trái lại, được trải qua hai đêm thoải mái, sắc mặt cô tốt lên rất nhiều. Sự dịu dàng, đáng yêu của người phụ nữ và sự lạnh lùng vốn có của cô đan xen vào nhau khiến người ta lưu luyến không muốn rời mắt.
Trong lúc chờ đèn tín hiệu, Cảnh Ngôn lại mỉm cười nhìn cô.
"Anh làm gì vậy?" Bạch Lộ ngẩn ra hỏi, động đậy bàn tay đang bị anh nắm chặt lấy. Chỉ trong thời gian mấy chục giây ngắn ngủi dừng xe, anh phải sờ qua nắm chặt lấy đôi bàn tay cô, rồi mỉm cười nhìn cô đắm đuối.
Người này chắc cũng điên rồi.
"Nhìn em." Cảnh Ngôn mỉm cười trả lời, giọng nói khàn khàn, trầm thấp, dịu dàng tựa như làn gió của tháng ba chầm chậm lướt ngang qua trái tim Bạch Lộ.
"Em đẹp không?" Bạch Lộ liếc anh, cười mà như không.
"Đẹp."
"Đẹp như thế nào?"
"Đẹp hơn tất cả những cô gái mà anh từng thấy trong suốt ba mươi năm qua."
Bạch Lộ lập tức gạt đi, bật cười khì khì.
"Đèn xanh rồi, lái xe cho cẩn thận." Cô nhanh nhẹn rút tay mình về.
Xe vẫn như thường lệ đỗ ở bên đường cách đài truyền hình không xa. Bạch Lộ mở dây an toàn định xuống xe thì Cảnh Ngôn kéo tay cô lại không muốn buông, ánh mắt đen láy chăm chú nhìn cô có ý rất rõ ràng.
Bạch Lộ đành phải ghé sát lại hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Lúc duỗi người định dứt ra, Cảnh Ngôn lại đưa tay ép lưng cô vào để hôn sâu hơn.
Quấn quýt một lúc lâu sau, cuối cùng cũng phải buông ra. Bạch Lộ thở hổn hển bình tĩnh lại, nhìn ra phía ngoài xe, nhưng khóe mắt còn lại đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Bạch Lộ bỗng nhiên sững sờ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận