TÌM NHANH
QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI XIN ĐƯỢC CHỈ GIÁO NHIỀU HƠN
View: 1.280
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 38
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 38

 

Người trong lòng vừa mềm vừa ấm, mùi hương quen thuộc ập vào trong tâm trí, đôi bàn tay mảnh khảnh, mềm mại kia cứ vậy mà đặt lên eo anh, tựa như hai sợi dây leo ấm áp làm anh ngứa ngáy trong lòng.

 

Cảnh Ngôn xoay người lại dứt khoát, ép cả người cô vào lòng mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ô." Bạch Lộ bị bất ngờ không kịp phản ứng khẽ kêu, từ trước ngực phát ra tiếng khó chịu, động đậy gượng gạo.

 

"Em không thở nổi nữa."

 

"Không phải ôm em ngủ mới ngủ được à?" Cảnh Ngôn bình thản nói.

 

"Anh ôm chặt quá." Bạch Lộ cố sức giãy giụa trong lòng anh rồi ngẩng mặt lên nhìn anh than trách.

 

Căn phòng rất tối, Cảnh Ngôn mở mắt ra cũng chỉ có thể thấy một bóng dáng mơ hồ, khuôn mặt cô ẩn trong màn đêm chỉ thấy được những đường nét tổng thể, nhưng đôi mắt kia lại vô cùng sáng.

 

Cảnh Ngôn không nói gì, chỉ cứ ôm chặt cô trong lòng. Hai cơ thể kề sát bên nhau không có chỗ hở.

 

Bạch Lộ nhận biết được cảm xúc qua hành động của anh, lòng thầm thở dài, nhúc nhích rồi điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái, nhắm mắt lại ngủ thiếp trong lòng anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không lâu sau, cảm giác từ trước ngực phập phồng. Cảnh Ngôn nhìn xuống, Bạch Lộ gối đầu lên vai anh, hít thở đều đều, yên tĩnh ngủ.

 

Anh nhìn hai giây, cuối cùng cũng không kìm được mà nghiêng sang khẽ hôn lên đôi môi mềm mại ấy.

 

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Bạch Lộ thấy mình vẫn được Cảnh Ngôn ôm lấy từ phía sau. Bên tai, chiếc đồng hồ báo thức đang kêu ầm ĩ, cô đưa tay lên tắt, người phía sau cũng tỉnh dậy, mơ mơ màng màng dụi vào người cô.

 

Phản ứng sinh lý của buổi sáng bộc lộ ra hoàn toàn. Bạch Lộ cho dù đã trải qua rất nhiều lần vẫn cứng đờ, gượng gạo, cô nhấc tay anh ra khỏi eo rồi trở mình xuống giường.

 

Lúc đánh răng thì Cảnh Ngôn mặt lạnh tanh bước vào. Khuôn mặt không biểu cảm, giống như vẫn còn buồn ngủ, lại giống như trong lòng đang thoải mái. Bạch Lộ nhìn anh qua gương vài giây, rồi nhìn chỗ khác như không có chuyện gì.

 

Ngày làm việc, bữa sáng hai người tự ăn ở công ty. Chưa đầy mười lăm phút, mỗi người họ đã chuẩn bị xong rồi ra ngoài.

 

Sáng thứ hai đầu tuần có cuộc họp, lãnh đạo cấp trên đều sẽ đến nghe báo cáo. Bạch Lộ nhân tiện trang điểm khi ngồi trên xe.

 

Cảnh Ngôn lái xe rất vững, cô trang điểm luôn đơn giản. Phủ một lớp phấn mỏng, vẽ bột lông mày đậm hơn một chút, sau cùng là tô son.

 

Cả một quy trình như vậy nhiều nhất chỉ tốn mười phút.

 

Cảnh Ngôn vừa chăm chú nhìn đường, vừa quan sát cô.

 

Đàn ông thường không thích phụ nữ trang điểm. Bọn họ tôn sùng vẻ đẹp tự nhiên, luôn cảm thấy phụ nữ đã trang điểm như đeo thêm mặt nạ, giá trị của khuôn mặt giảm đi đáng kể.

 

Chỉ có kiểu phụ nữ không chút son phấn mà vẫn đẹp khiến người khác động lòng mới là vẻ đẹp thật sự.

 

Hơn nữa chẳng ai muốn khi hôn bạn gái mà hôn phải một miệng son.

 

Vậy mà họ lại không nghĩ rằng phụ nữ lại xinh đẹp, quyến rũ như thế nào khi không trang điểm.

 

Mặt mộc thật sự mà đẹp lay động được người khác cũng là của hiếm.

 

Vả lại, người đẹp thường không ngại trang điểm, đó chẳng qua là dệt thêm hoa trên gấm, diện mạo càng được nâng tầm.

 

Có câu nói rất đúng, trang điểm đậm nhạt gì cũng được, phù hợp là được.

 

Bạch Lộ có lẽ là tuýp phụ nữ biết phù hợp. Mặt mộc của cô xinh đẹp, khi trang điểm đơn giản càng đẹp có một không hai.

 

Dù sao trong mắt Cảnh Ngôn, cô có như thế nào đều đẹp.

 

Bạch Lộ soi vào gương bặm lại môi xong cất đồ vào nhìn lên phía trước, rồi thuận miệng nói chuyện với Cảnh Ngôn.

 

"Lát nữa anh ăn gì?"

 

"Sữa đậu nành Châu Ký và bánh bao." Giọng anh rất bình thường, không nhiều biểu cảm. Bạch Lộ nhìn sang anh.

 

Biểu cảm trên mặt anh rất mờ nhạt, nhìn kĩ một chút lại thấy giống như mọi khi, không biết là vì có tật giật mình hay sự nhạy cảm trời sinh ở phụ nữ mà Bạch Lộ luôn cảm thấy anh có chút khác thường.

 

"Đãi ngộ của ông chủ tốt ghê." Giọng Bạch Lộ có chút cảm xúc, nhưng Cảnh Ngôn lại không tiếp lời. Nếu như thường lệ, anh chắc chắn sẽ nhìn qua cười mà như không, sau đó sẽ dùng giọng điệu bỡn cợt để nói lại.

 

"Vậy để em hưởng thụ đãi ngộ của vợ ông chủ nhé?"

 

Chắn chắn Cảnh Ngôn vẫn đang giận dỗi.

 

Bạch Lộ thấy hơi đau đầu.

 

Mãi đến khi tới trước đài truyền hình, Cảnh Ngôn vẫn bộ mặt không nở nụ cười đó, khác xa với anh lúc trước. Bạch Lộ mở cửa xe khẽ nói một câu em xuống xe nhé, Cảnh Ngôn cũng “ừ” lại một tiếng lạnh nhạt.

 

Những tháng cuối năm trong đài rất nhiều việc, cuộc họp này kéo dài cả buổi chiều. Đầu óc Bạch Lộ choáng váng, ăn sơ qua bữa trưa, buổi chiều lên làm lại bận xoay như chong chóng, thậm chí uống nước cũng không có thời gian.

 

Gần đến giờ tan làm, Lý Khánh bỗng tuyên bố bữa tối cùng nhau tụ tập, khích lệ tinh thần đồng đội cho kế hoạch công tác nửa cuối năm. Bạch Lộ vừa nghĩ đến từ chối, thì thấy ánh mắt anh ta khẽ lướt qua, giương giọng nói.

 

"Không ai được vắng mặt, hôm nay tôi tự bỏ tiền túi ra mời các bạn bữa cơm thì không thể để tôi mất mặt nhé."

 

Bạch Lộ: ". . ." Cô không dám làm mất mặt.

 

Nơi ăn cơm được đặt tại một nhà hàng cách công ty không xa, lái xe qua đó mất khoảng gần mười phút. Mấy người chia làm hai xe, Bạch Lộ ngồi xe của Châu Hiển.

 

Từ sau khi Cảnh Ngôn mỗi ngày đưa đón cô đi làm, đã rất lâu rồi Bạch Lộ không lái xe.

 

Khi xuống lầu cô gọi cho Cảnh Ngôn mấy cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy. Bạch Lộ đã soạn một tin nhắn gửi đi, nhưng mãi cũng không thấy trả lời lại.

 

Mới đó đã đến được nhà hàng kia. Trong bữa ăn, Bạch Lộ nhìn điện thoại mấy lần, hộp thư đến vẫn cứ trống trơn như vậy.

 

Khi những món ăn trên bàn đã được "quét" sạch cũng kha khá, Lý Khánh bắt đầu lấy anh ta làm ví dụ, nói từ chuyện lịch sử vẻ vang đến thành tựu hôm nay, cuối cùng là nhìn về tương lai để khích lệ tinh thần binh sĩ. Đồng hồ đã điểm mười giờ đêm.

 

Ngoài Bạch Lộ thấp thỏm ra, mấy người khác cũng có chút không kiềm chế nổi nữa mà liên tục nhìn vào điện thoại.

 

"Được rồi, mọi người đã ăn no chưa? !" Lý Khánh thấy vậy thì nói lớn, mọi người vui như được đại xá, liên tục gật đầu: "No rồi, no rồi, ăn no căng luôn."

 

"Vậy tôi đi thanh toán đây!" Anh ta vỗ chân đứng dậy, mọi người đua nhau thở phào nhẹ nhõm.

 

Lúc về nhà cũng gần mười giờ rưỡi, phòng khách không ánh đèn, tối om một vùng. Bạch Lộ treo túi lên, thay giày xong rón rén lên lầu. Cửa phòng ngủ khép hờ, có chút ánh sáng mờ ảo phát ra.

 

Cô nhẹ nhàng đẩy ra, Cảnh Ngôn đang dựa ở đầu giường, chiếc latop để trên đùi. Nghe thấy tiếng động, anh ngước lên nhìn.

 

Đôi mắt trầm tĩnh ẩn sau cặp mắt kính nhìn không rõ lắm. Trên gương mặt tuấn tú đó không có chút biểu cảm.

 

Tối nay anh lần đầu tiên đeo kính.

 

Nghe nói Cảnh Ngôn bị cận thị nhẹ, nhưng sau khi kết hôn thì số lần thấy anh đeo kính chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Lộ từng thấy vài lần, khuôn mặt anh khi đó vô cùng nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng kéo căng.

 

Tốc độ gõ bàn phím nhanh hơn hẳn so với mọi khi. Nếu phải họp trực tuyến thì giọng nói kia sẽ trầm xuống và áp lực hơn.

 

Bạch Lộ đoán rằng, có lẽ khi anh đang xử lý những công việc trọng đại hoặc nan giải thì mới phải đeo mắt kính.

 

Nhưng kì lạ ở chỗ, sao hôm nay anh lại làm việc trong phòng ngủ mà không phải là ở phòng sách kế bên.

 

"Anh vẫn chưa xong việc à?" Bạch Lộ thấy vậy nên chào anh, trở tay đóng cửa lại, đi đến tủ quần áo tìm chiếc váy ngủ.

 

"Ừm." Người phía sau khẽ đáp lại một tiếng rồi không nói gì nữa.

 

"Vậy tối nay anh đã ăn gì rồi?" Bạch Lộ lại hỏi, cùng lúc tìm được đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Cảnh Ngôn không nhìn cô, giọng hờ hững nói một câu "không ăn."

 

Bạch Lộ dừng bước.

 

"Hả? Tại sao không ăn?" Bạch Lộ nhíu mày hỏi.

 

"Không đói." Cảnh Ngôn đang gõ phím, cũng không ngẩng đầu lên mà đáp lại.

 

"Vậy giờ anh có đói không?" Bạch Lộ nhìn anh lo lắng, vẻ mặt nghi ngờ. Cảnh Ngôn dừng gõ phím, ngước lên nhìn cô, đáy mắt không có bất kì cảm xúc gì.

 

"Bạch Lộ, em phiền quá." Giọng anh bình thản, trả lời từ tốn mà rõ ràng.

 

Bạch Lộ sửng sốt, không hiểu sự bỗng nhiên khó chịu của anh từ đâu mà có nữa.

 

Căn phòng rất yên tĩnh, Cảnh Ngôn đã không nhìn cô nữa mà tập trung gõ bàn phím. Bạch Lộ nhìn anh vài giây, cuối cùng cũng ngập ngừng lên tiếng.

 

"Cảnh Ngôn, anh đang giận em à?"

 

Không ai trả lời, không khí vẫn rất yên lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím rất nhỏ mà vẫn nhịp nhàng vang lên trong phòng.

 

Bạch Lộ khẽ hít sâu một hơi.

 

"Là vì hôm nay em về trễ à?"

 

"Vì lãnh đạo bỗng nhiên muốn tụ tập lại ăn cơm. Em gọi điện cho anh nhưng không ai bắt máy nên em đã gửi tin nhắn, nhưng mãi anh vẫn không trả lời. . ."

 

Bạch Lộ giải thích với giọng bình tĩnh, Cảnh Ngôn vẫn làm thinh như kiểu không nghe thấy gì.

 

Cô nhìn vào khuôn mặt không chút cảm xúc đó, ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói, nhưng lần này giọng có hơi trầm xuống.

 

"Hay là vì chuyện tối qua?"

 

Xem mắt rồi kết hôn thường sẽ có một tập tục bất thành văn, đó là sau khi kết hôn không lâu phải có con, cũng có thể hai người phải trải qua sự thương lượng rồi quyết định vài năm nữa mới tính.

 

Nhưng họ vẫn chưa bao giờ làm sáng tỏ vấn đề này.

 

Bạch Lộ biết Cảnh Ngôn thích trẻ con. Khi hai người đi ngang qua khu vườn nhỏ dưới nhà, luôn nhìn thấy những đứa trẻ chơi đùa bên trong. Mỗi lần vậy anh cứ chăm chú nhìn chúng, gương mặt nở một nụ cười dịu dàng.

 

Hơn nữa, từ hành động lần đầu tiên của anh mà nói thì Cảnh Ngôn cũng không kháng cự lại. Cũng có thể nói, có lẽ anh rất khát khao, mong chờ được có con.

 

Dù sao thì khi hai người gặp mặt nhau lần đầu, anh đã nói mình đến tuổi kết hôn rồi.

 

Mà hôn nhân vì tuổi tác nên quyết định kết hôn thì phần lớn đều là vì muốn có con.

 

Cảnh Ngôn nghe vậy thì đóng màn hình máy tính lại, tháo đôi kính ra xoa xoa ấn đường rồi nhìn sang. Ánh mắt trầm lắng nhìn Bạch Lộ cách đó không xa, một lúc sau vẫy cô lại.

 

"Lại đây nào."

 

Bạch Lộ chần chừ hai giây rồi bước đến.

 

Cảnh Ngôn gật gật cằm ra hiệu cô ngồi xuống trước mặt. Bạch Lộ cởi dép trèo lên giường, ngồi xếp bằng trên chăn.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cách nhau chưa đến mấy chục centimet.

 

"Kết hôn lâu vậy rồi, em vẫn không thể tin tưởng anh sao?" Cảnh Ngôn hỏi, ánh mắt đen láy không dịch chuyển nhìn cô chằm chằm, bên trong có thể nhìn thấy rõ sự lạnh lùng khó hiểu. Bạch Lộ cứng người, nhất thời không nói được gì.

 

Cảnh Ngôn cũng không thúc giục, cứ lẳng lặng như vậy nhìn cô, im lặng chờ đợi. Một lúc sau, Bạch Lộ mới lên tiếng.

 

"Không phải em không tin tưởng anh, chỉ là em chưa sẵn sàng."

 

Một câu đơn giản lại trả lời được cả mấy vấn đề. Nhẹ bẫng.

 

Cảnh Ngôn nhìn xuống khẽ cười. Tâm trạng này giống với khi đợi cô dưới công ty lúc chập tối, nhưng lại nhìn thấy cô thản nhiên như không, nói nói cười cười với người khác mà đi ra.

 

"Em yên tâm." Anh nghe thấy giọng mình bình thản, nhã nhặn, không có chút gợn sóng.

 

"Anh sẽ không ép em sinh con, em muốn khi nào sinh thì sinh."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (5 Bình Luận)