CHƯƠNG 37
Bạch lộ sững sờ, nhìn anh không chớp mắt. Cảnh Ngôn thấy vậy thì tiến lại gần, đôi mắt đen láy có điều gì đó sâu xa.
"Vậy làm em vui hơn nữa được không?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Hả?" Bạch Lộ nghi ngờ.
"Chụt." Cảnh Ngôn hôn một cái thật mạnh lên môi cô.
"Vui không? !"
". . ." Cứ cho là vui đi.
Bạch Lộ thản nhiên đẩy anh ra, lên lầu chuẩn bị đi ngủ.
Cuộc sống hai người ngày càng êm đềm, bất giác đã kết hôn được nửa năm.
Trong mấy tháng không ngắn cũng không dài này, Bạch Lộ đã quen với việc mỗi ngày về nhà nấu cơm, quen với việc cùng nhau ăn bữa tối với Cảnh Ngôn dưới ánh đèn lu mờ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quen với việc cùng anh ôm nhau ngủ mỗi tối, cũng quen với cuộc sống có thêm một người.
Thỉnh thoảng sẽ cãi nhau với anh, khi rảnh rỗi sẽ cùng nhau chơi game, xem phim, cũng có thể hôn hít, làm tình với nhau không ngại ngần gì.
Bạch Lộ là một người lạnh lùng, nhưng không có nghĩa là cô không có trái tim.
Sống chung với nhau tích lũy qua từng ngày, Cảnh Ngôn dường như đã tận dụng mọi cơ hội để bước vào thế giới của cô.
Cô tốt với người khác không phải là không có cảm giác, chỉ là chậm hơn người khác mà thôi.
Nhận được lợi ích của người ngoài, Bạch Lộ sẽ nghĩ mọi cách để báo đáp lại từ nơi khác nhưng lại không mở lòng ra.
Tuy vậy, Cảnh Ngôn mỗi ngày bầu bạn với một phong thái tự nhiên, âm thầm nhưng lại có sức ảnh hưởng trong cuộc sống, thì dần dần Bạch Lộ cũng dịu lại sự đề phòng của cô.
Bạch Lộ biết đấy, nhưng lại không cách nào phòng bị.
Chỉ có thể vừa đắm chìm trong đó, vừa cảnh tỉnh bản thân giữ gìn lấy mảnh đất an lạc mềm yếu nhất sâu bên trong con người.
Giữa tháng tám là sinh nhật mẹ Cảnh.
Người phụ nữ năm mươi tuổi vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung. Trong sự sang đẹp, khoan thai lại có cái bình dị, gần gũi. Từ lúc Bạch Lộ mới bước vào cửa đã kéo tay cô ân cần hỏi han hết sức thân thiết.
Bạch Lộ mỉm cười đưa túi quà trong tay lên. Quả đúng như vậy, sau khi mẹ Cảnh mở ra rất vui mừng ngạc nhiên, thái độ càng gần gũi, hiền lành.
Là kiểu mới của một nhãn hiệu trang sức mà bà thích nhất, chỉ chụp ảnh quảng cáo chứ chưa chính thức đưa ra thị trường.
Bạch Lộ vừa nhìn thấy đã chọn rồi, vì chất liệu và kiểu dáng mẫu dây chuyền này đều là phong cách mà mẹ Cảnh thích.
Bạch Lộ làm việc ở đài truyền hình đúng lúc có sự tài trợ của nhà họ, nhờ vào những quan hệ nội bộ nên có được hàng trước, vừa may tặng cho đúng người.
Hai người ngồi trên sô pha phòng khách nói chuyện gia đình, Cảnh Ngôn bên cạnh thoải mái dang đôi chân dài, dựa ra đó không giữ chút hình tượng, cười tủm tỉm nghe mẹ chồng nàng dâu trò chuyện.
Bạch Lộ trước mặt mẹ anh và Bạch Lộ trước mặt anh hoàn toàn là hai người khác nhau.
Nụ cười lễ phép, khóe môi nhếch cong vừa phải, dịu dàng, khéo léo lại không làm mất đi vẻ xinh đẹp, đứng đắn. Khi nói chuyện, giọng nhỏ nhẹ, khóe mắt, chân mày đều dịu dàng.
Cô như vậy rất mới lạ nhưng Cảnh Ngôn vẫn rất thích.
Ánh mắt anh vẫn cứ nhìn cô, khóe môi nở nụ cười, đáy mắt long lanh, sáng rực như càng thêm hứng thú, lại giống như suy ngẫm tò mò, nhưng nhiều hơn nữa là sự vui mừng, yêu thích.
Mẹ Cảnh kéo tay Bạch Lộ, ánh mắt còn lại vừa nhìn đứa con trai không có triển vọng, vừa vì tình cảm tốt đẹp của hai đứa mà cảm thấy vui mừng tận đáy lòng.
Sinh nhật lần này nhà họ Cảnh không thiết đãi rầm rộ, chỉ là những bạn bè thân thích có quan hệ tương đối gần gũi, quây quần lại cùng ăn bữa cơm.
Nói không tổ chức lớn mà bữa tiệc cũng tăng lên mười bàn, thân thích trong ngoài phải chăm sóc. Bạch Lộ và Cảnh Ngôn ngồi bàn chủ trì chính giữa, bên cạnh đều là họ hàng thân thuộc.
Ngoài hai người lớn trong Cảnh gia ra thì còn có ông bà ngoại Cảnh Ngôn. Bốn người lớn tuổi ở vị trí đầu, cha mẹ Cảnh Ngôn ngồi gần nhau, tiếp theo bên cạnh là hai nhà của chú và cậu.
Người lớn nói chuyện, Bạch Lộ không xen vào được, chỉ có thể cặm cụi ăn. Chiếc bàn phía trước có thể xoay tròn được, nhưng gần như không ai động đến, Bạch Lộ cũng chỉ gắp được hai đĩa đồ ăn trước mặt.
Bỗng nhiên cô được gắp cho một miếng thịt sườn vào chén, Bạch Lộ ngẩng lên chỉ nhìn thấy Cảnh Ngôn đang xoay chiếc bàn, thản nhiên gắp lấy con bào ngư thơm ngon, ngọt nước.
Những ngón tay trắng trẻo, thon dài cầm lấy đôi đũa. Giữa đôi đũa gỗ màu vàng nâu là con bào ngư nhỏ chắc thịt. Bạch Lộ mở to mắt nhìn con bào ngư nhỏ được đặt vào trong chén mình, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.
"Ăn nhiều vào, muốn ăn thì anh giúp em gắp nữa."
Giọng anh không lớn, chí ít thì trong bữa tiệc náo nhiệt sẽ không nghe rõ, nhưng trong nháy mắt bàn tiệc im ắng, mọi người vừa nãy còn cười nói đều đồng loạt nhìn lướt sang họ.
Bạch Lộ không dám động đũa, rất bình tĩnh nhìn vào tình huống trước mắt.
Im lặng vài giây, không biết ai đã lên tiếng trước.
"Cảnh Ngôn rất thương vợ nha haha."
"Thật nhìn không nhận ra, chàng trai trước giờ vô tâm vậy mà sau khi kết hôn đã biết yêu thương người khác rồi."
"Xem ra tình cảm của đôi vợ chồng son rất tốt."
Bạch Lộ phân biệt kĩ vài giây, người nói đầu tiên là cậu của Cảnh Ngôn, tiếp theo là chú và mợ của anh.
Cô cười với mọi người trong bàn tiệc rồi cúi đầu làm ra vẻ e thẹn, nhưng lại nghe thấy một giọng nói vang lên, hùng hồn, chắc khỏe, ẩn giấu ý nghĩa sâu xa.
"Vậy hai con định khi nào sinh em bé, ông vẫn đang chờ được bồng cháu đây!"
Như có sấm sét xẹt ngang, Bạch Lộ lúng túng chớp mắt, từ từ ngẩng đầu lên nhìn sang Cảnh Ngôn.
Vẻ mặt anh bình tĩnh không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Sau khi nhìn sang Bạch Lộ nở nụ cười thì nhẹ nhàng nói.
"Nội à, bọn con còn nhỏ mà."
"Nhỏ đâu! Đã ba mươi tuổi rồi! Ở thời của chúng tôi thì con cái đã tốt nghiệp tiểu học rồi!" Người lớn tuổi ở chính giữa kia trừng mắt, vẻ mặt không hài lòng, trách mắng.
"Nội à. . ."
"Đã là thời đại nào rồi, ông nhìn bọn Tần Tử Nhiên xem, thậm chí còn chưa kết hôn nữa đấy." Giọng Cảnh Ngôn ngọt ngào, có cả sự nũng nịu, vẻ mặt không để tâm chút nào, ánh mắt lướt qua Bạch Lộ rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
"Chúng nó là chúng nó! Con là con! Đừng có cả ngày không học cái tốt, chỉ học những cái xấu."
Ông cụ vẫn không buông tha, cầm cây gậy gõ kêu cạch cạch. Mọi người trong bữa tiệc đưa mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt lên tiếng xoa dịu.
"Ông ơi đừng xúc động, suy nghĩ của bọn trẻ khác với chúng ta trước kia. Ông xem Hào Hào nhà con đấy, cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi, ngay cả cô bạn gái chính thức còn chưa có, ôi, con lo chết đi được."
"Đúng đấy, Cảnh Ngôn và Bạch Lộ hai đứa nó tình cảm hạnh phúc, con cái chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi."
"Nhưng ông nội con nói cũng đúng, đã lớn đầu rồi, cũng nên suy nghĩ đến chuyện con cái đi thôi."
Mọi người nói qua nói về, ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hai người họ.
Bạch Lộ cúi xuống nhìn chăm chăm mặt bàn gỗ nhẵn bóng, không nói được lời nào, nhưng từ đầu đến cuối gương mặt vẫn nở nụ cười nhẹ, không nhìn ra được quá nhiều cảm xúc.
Cảnh Ngôn vừa gật đầu đáp lại, vừa nhìn sang Bạch Lộ bên cạnh, các ngón tay gầy xương khẽ gõ nhịp nhàng lên mặt bàn.
"Chuyện con cái chúng con sẽ suy nghĩ. À đúng rồi nội ơi, cái bình lần trước con tìm cho ông thế nào ạ? Có phải là gốm Thanh Hoa thời nhà Minh không ạ?"
"Nói đến cái này, thằng nhóc con con khá đấy. Ông đưa bác Vương của con giám định lại, bác ấy nói chắc chắn là đồ thật rồi."
Giọng ông cụ dịu xuống, khuôn mặt nghiêm nghị, bảo thủ lại nở một nụ cười, ánh mắt không giấu được vui sướng, như một đứa trẻ có được món đồ chơi mà mình yêu thích.
"Ông thích là được, lần trước con còn nhìn thấy bộ đồ trà cực kỳ đẹp, nghe nói là Nhữ diêu[1] của triều Tống. . ."
"Thật không?" Ông cụ trợn to mắt, bị thu hút hoàn toàn sự chú ý, ngay cả ba Cảnh Ngôn bên cạnh cũng không khỏi vểnh tai lên lắng nghe.
"Đương nhiên là thật ạ, con nào dám gạt ông, chính là ở. . ."
Bàn tiệc bắt đầu bàn luận về vật sưu tầm và đồ gốm sứ. Bạch Lộ cầm đũa lên, gắp con bào ngư nhỏ cho vào miệng, mùi vị thơm ngon, chỉ tiếc là đã hơi nguội.
Cô tiếp tục im lặng ăn cơm, giống như nãy giờ chưa từng xảy ra chuyện gì.
Một nhóm người ở cửa vui vẻ chào tạm biệt nhau. Sau khi chào hỏi bên họ hàng thân thích xong, Cảnh Ngôn ôm Bạch Lộ đi ra xe.
Trời đã tối nhưng trong gió có thoảng chút hơi nóng. Đi được mấy phút thì không khí đã trở nên yên tĩnh, chỉ có những ngọn đèn đường soi sáng lẻ loi.
Nhịp bước của hai người không nhanh cũng không chậm. Giẫm lên cát sỏi dưới chân phát ra tiếng động khe khẽ, ánh trăng ẩn nấp trong mây, những ngôi sao ảm đạm.
Mãi đến khi lên xe, Cảnh Ngôn vẫn không nói một câu nào.
Đợi đến khi dừng đèn đỏ, Bạch Lộ nhìn sang anh.
Người đàn ông mặc sơ mi trắng, tay áo nới lỏng xắn lên khuỷu tay để lộ ra cổ tay gầy rắn chắc. Bạch Lộ để ý thấy ngón tay anh giống vừa nãy, đang nhịp nhàng gõ lên vô lăng.
[1] Nhữ diêu là dòng gốm xuất phát vào thời Tống vãn kì từ vùng Nhữ Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Đây là biểu hiện lúc anh đang suy nghĩ.
Bạch Lộ lần nữa nhìn lên mặt anh.
Khuôn mặt tuấn tú, trắng trẻo kia không có quá nhiều biểu cảm, đang chăm chú nhìn đèn biểu thị phía trước, đáy mắt là một vùng tĩnh lặng.
Về đến nhà, mở cửa, hai người vào thay giày ra như thường ngày, Cảnh Ngôn quăng một câu anh đi tắm rồi cầm quần áo đi thẳng vào phòng tắm.
Bạch Lộ đứng khựng lại đó hai giây rồi cũng đi lấy đồ ngủ.
Lúc tắm là lúc suy nghĩ được rõ ràng nhất. Nước nóng xối lên người, lỗ chân lông từ từ giãn nở, Bạch Lộ không kìm lòng nổi mà nhớ lại lần đầu tiên của hai người.
Nói mới nhớ đã nửa năm rồi, vậy nhưng cái đêm đó lại đến như một lẽ tự nhiên.
Được anh hôn lấy thân thể mở ra vô cùng tự nhiên, sau đó trở thành một khối thân mật, khắng khít.
Có lẽ là hành động của Cảnh Ngôn quá dịu dàng, hay là bản thân đã khô héo nhiều năm, hoặc cũng có thể là vì những nụ hôn liên tục phía sau lưng.
Lăn lộn mút, cắn từng chút một, từ sau vai gáy đến đôi xương cánh bướm gồ lên, hôn đến nỗi da đầu cô tê dại, ý thức mơ màng, cả người mềm nhũn ra.
Nhưng khi anh vào cuộc, Bạch Lộ vẫn cảm nhận được rõ ràng rằng anh không đeo bao.
Xong việc cô đi mua thuốc, uống trước mặt Cảnh Ngôn. Sau đó vài ngày, anh đều tự giác có biện pháp.
Về vấn đề này, hai người từ trước đến nay không đề cập đến, mỗi người cũng rất hiểu ý nhau mà không cần nói gì. Tưởng rằng có thể cứ như vậy mà trời yên bể lặng nhưng không ngờ hôm nay lại bị phơi ra ngoài.
Bạch Lộ sấy khô tóc đi ra, Cảnh Ngôn đã ngủ trên giường. Đèn phòng tắt tối thui, ngọn đèn nhỏ đầu giường đang bật, ánh sáng mờ nhạt tỏa ra, cả căn phòng êm dịu, ấm áp.
Bạch Lộ đi đến nhẹ nhàng lật chăn ra, nằm xuống vai kề vai với Cảnh Ngôn.
Mấy giây sau, cô đưa tay lên tắt ngọn đèn ngủ.
Trong chốc lát, sự tối tăm bao phủ, ánh sáng thưa thớt từ ngoài ban công hắt vào, không rõ là ánh trăng hay ánh đèn đường phía dưới. Không gian rất yên tĩnh, thậm chí cũng không thể nghe được tiếng hít thở của anh.
Vài phút sau, Cảnh Ngôn vẫn không đưa tay ra ôm cô vào lòng. Bạch Lộ nghiêng người qua mở tay anh ra rồi chui vào trong.
Hơi thở ấm áp luồn vào tâm trí, cô đặt gối lên trước ngực Cảnh Ngôn, hai tay ôm eo anh, rồi. . . khẽ dụi người vào.
"Anh mà không ôm em ngủ, em ngủ không được."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận