CHƯƠNG 31
Bạch Lộ lấy một bộ quần áo từ chỗ Châu Hiển, áo pull trắng và quần dài. Tất cả đã được giặt sạch, vẫn còn hương thơm xà bông thoang thoảng.
Trước khi rời khỏi, Châu Hiển còn nhét cho cô một chiếc quần lót nam. Bạch Lộ hé môi định nói thì anh ta xua tay giải thích.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Đây là loại dùng một lần, đi công tác tôi hay đem theo vài chiếc."
Lúc này Bạch Lộ mới bình thường lại như cũ.
Khi cô đẩy cửa đi vào, tiếng nước bên trong vẫn chưa tắt, xuyên qua lớp cửa kính, có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng người đang cử động. Cô đưa tay gõ cửa, một giọng nói lanh lảnh vang lên.
"Em qua bên Châu Hiển mượn giúp anh bộ đồ nè."
Tiếng nước tắt, khe cửa hé mở, một bàn tay ướt đẫm nước từ bên trong thò ra nhận lấy quần áo.
Cửa đóng lại, Bạch Lộ đứng thừ người ra đó. Im lặng vài giây rồi lên tiếng giải thích.
"Quần lót mới đó, chưa được dùng qua đâu."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong chốc lát, bên trong phát ra tiếng "ừm" bình thản.
Bạch Lộ ngồi trên chiếc giường lớn duy nhất trong phòng, tấm chăn vẫn ở hình dạng khi cô vừa thức dậy, cuộn thành một đống lộn xộn.
Cô đứng dậy, cúi người cầm lấy góc chăn giũ phẳng ra, sửa soạn lại vài giây rồi nắn lại gối.
Sau vài phút thì nghe thấy tiếng kẽo kẹt, cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng ướt át xen lẫn với hương thơm tỏa ra ngoài. Bạch Lộ quay người lại nhìn.
Vóc người anh với Châu Hiển gần như nhau, áo quần vừa vặn, anh mặc không khác gì thường ngày ở nhà.
Chỉ là. . .
Bạch Lộ nhìn anh.
Thần sắc trên gương mặt lạnh lùng có chút khác thường.
"Anh có bị thương ở đâu không?" Bạch Lộ đi đến kéo tay anh, dè dặt hỏi, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng.
Sắc mặt Cảnh Ngôn như dịu lại mấy phần, rút tay ra khỏi tay cô, lắc đầu, giọng nói không biết đang vui hay giận.
"Không sao."
Anh bước đến bên giường, bỗng như nhớ ra điều gì nên dừng chân lại, hơi nghiêng đầu sang, nói.
"Anh nói chuyện với lãnh đạo đài bên em rồi, lần phỏng vấn này để một mình Châu Hiển đảm nhiệm, đợi tạnh mưa em về cùng với anh."
"Hả, nhưng. . ." Bạch Lộ lên tiếng định phản bác lại thì Cảnh Ngôn đã cắt ngang lời cô.
"Lại đây ngủ với anh, cả đêm qua không ngủ nên giờ có hơi choáng váng."
Anh đưa tay xốc chăn ra, quay đầu lại, ánh mắt đen kịt nhìn Bạch Lộ chăm chăm, lẳng lặng chờ đợi.
Bạch Lộ lại phải nuốt những lời đang định nói, im lặng bước đến.
Lần này Cảnh Ngôn ôm cô từ chính diện, một tay ôm chặt lấy eo cô, tay còn lại luồn qua gáy rồi đặt lên vai cô, áp chặt cô vào trước ngực.
Thân thể hai người kề sát vào nhau gần như không có khe hở. Bạch Lộ ngượng ngùng nhúc nhích thì bị anh kẹp hai chân lại, ôm càng siết chặt hơn.
"Đừng động đậy." Cảnh Ngôn dụi lên người cô, thầm dọa dẫm.
Bạch Lộ lập tức nín thở, không dám nhúc nhích nữa, để cho anh ôm mình thẳng đơ cả người khó chịu.
Phòng mở điều hòa vù vù, mặt áp vào chiếc cổ trắng mịn của anh, mùi hương sữa tắm thoang thoảng tỏa ra, Bạch Lộ có chút ngẩn ngơ.
Hơi ấm quen thuộc quấn quanh khắp người và một cái chăn kín mít làm cô thấy hơi nóng và có chút khó chịu. Bạch Lộ thấy người mình đã lấm tấm mồ hôi.
Nhưng trên đầu, tiếng hơi thở ổn định, đều đặn phát ra.
Bạch Lộ càng không dám nhúc nhích, trong đầu bất giác hiện lên vẻ mặt hết sức tiều tụy, đôi môi tái nhợt và ánh mắt đỏ ngầu của anh vừa nãy.
Có thể nói lúc này, cái ôm dằn vặt của anh như trở nên có ý nghĩa. Bạch Lộ đưa tay ra khẽ vòng qua eo anh, sau đó vùi vào cổ anh rồi thả lỏng người.
Tỉnh dậy lần nữa, tiếng mưa vẫn ồn ào bên tai, tí ta tí tách, đập vào căn nhà là những âm thanh lốp bốp, chốc chốc lại có tiếng của những tấm pano bên ngoài bị gió lớn thổi bay phần phật.
Căn phòng hơi tối, ngoài cửa sổ là một vùng âm u, có lẽ trời đã chập tối.
Cơn buồn ngủ của Bạch Lộ từ từ biến mất, khắp người ấm nóng. Cảnh Ngôn đã buông lỏng cô ra, chỉ còn bàn tay là vẫn đang vắt ngang eo, tựa đầu vào cổ cô.
Anh vẫn ngủ say, hơi thở ổn định, lồng ngực nhấp nhô đều đặn. Bạch Lộ hơi cúi đầu xuống, nhìn lên gương mặt đang rất gần kề.
Có lẽ đang được nghỉ ngơi sâu giấc, lúc này gương mặt đã khôi phục lại vẻ tuấn tú như ngày thường, làn da đầy đặn căng bóng, hàng mi dài rậm, đôi môi phớt hồng.
Vẻ mặt ngủ điềm tĩnh, sáng sủa, xem ra rất ngoan hiền.
Chẳng hiểu tại sao Bạch Lộ bỗng thấy tim đập thình thịch.
Cô quay mặt đi, khẽ nhấc bàn tay ra khỏi eo.
Rón rén xuống giường, Bạch Lộ đi vào phòng tắm rửa mặt sơ qua. Cảnh Ngôn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Cô nhìn lên điện thoại, đã hiện lên năm giờ chiều.
Cơn mưa bên ngoài hình như đã nhỏ lại hẳn, Bạch Lộ nhìn ra lo lắng, nhẹ nhàng mở cửa đi sang phòng bên cạnh.
Lần này là Trần Nham ra mở cửa, Bạch Lộ đi vào nhìn thấy Châu Hiển đang nằm sõng soài trên giường.
Tivi đang phát tin thời sự, tối qua cứu viện lên đường trong đêm, đến khi trời sáng thì phần lớn các nhân viên đã được giải cứu, nhưng vẫn có không ít những thương vong.
Ban ngày, trận mưa kéo dài mang lại rất nhiều khó khăn cho những người sau khi được giải cứu. Bạch Lộ nhớ lại từng khuôn mặt mới gặp hôm qua mà trong lòng nặng trĩu.
"Ngày mai cơn mưa có lẽ sẽ đỡ hơn, anh Cảnh nói với cô rồi nhỉ, cuộc phỏng vấn tiếp theo để hai người chúng tôi lo cho." Châu Hiển dựa trên giường liếc sang nhìn cô, vẻ mặt vẫn như thường. Bạch Lộ khẽ gật đầu.
"Xin lỗi nhé, tôi. . ."
"Không sao, không sao đâu." Châu Hiển lên tiếng cắt ngang lời cô, khua khua tay làm vẻ không có gì, nhìn sang Trần Nham.
"Thật ra cuộc phỏng vấn này hai chúng tôi vẫn có thể làm được, nhưng phải phân tâm chăm sóc thêm một cô gái nữa, cũng không biết tại sao anh cả lại bắt buộc phải đi ba người."
"Đúng đó Trần Nham." Châu Hiển hất cằm về phía anh.
"Đúng vậy." Trần Nham từ cửa đi đến ngồi xuống cạnh giường gật đầu.
Vẻ mặt Bạch Lộ có hơi trở lại bình thường.
"Vẫn còn bốn ngôi trường nữa, tôi gửi địa chỉ và số điện thoại liên hệ vào trong nhóm, đến lúc đó vất vả cho các anh rồi."
"Cô cứ yên tâm trở về đi." Châu Hiển lắc đầu, mặt tràn ngập cảm xúc.
"Sao không có một ai đó lo lắng cho sự an nguy của tôi mà chạy từ nơi xa đến đây nhỉ, nếu không bây giờ người về đã là tôi rồi!"
"Kẻ độc thân thật là lúc nào cũng có thể bị tổn thương." Anh đập vào Trần Nham ngồi cạnh để tìm đồng minh: "Đúng không. . ."
"Không phải." Trần Nham đưa cái điện thoại đang phát sáng trong tay về phía anh, nói: "Tối qua, bạn gái tôi gọi điện, vốn đang định mua vé máy bay thì nghe tôi không bị sao cả mới yên tâm mà không đến đây đó."
Châu Hiển: ". . ." Tức muốn bật ngửa.
Bạch Lộ không kìm được mím môi, đứng dậy chào về: "Vậy tôi về trước nhé, anh ấy vẫn đang ngủ."
"Về đi, về đi." Mặt Châu Hiển vẻ không muốn nhìn thấy cô, khua tay chào cô như đuổi ruồi. Bạch Lộ và Trần Nham nhìn nhau, gật đầu mỉm cười cảm ơn anh.
Khi về đến phòng, người trên giường đã ngồi dậy đang đưa tay xoa xoa ấn đường.
Trong ánh sáng lờ mờ, nhìn không rõ vẻ mặt của anh. Nghe thấy tiếng động, Cảnh Ngôn nghiêng sang nhìn, hai người nhìn nhau, cô có hơi sững lại.
Đôi mắt đó không có chút cảm xúc nào.
Sâu thẳm, đen láy, vô cùng trầm tĩnh.
Bạch Lộ vội vã đóng cửa lại rồi đi đến.
"Anh dậy rồi à?" Cô dịu giọng xuống, giọng điệu rõ ràng rất nhẹ nhàng.
"Ừm. . ." Cảnh Ngôn khẽ đáp lại một tiếng. Bạch Lộ đến gần mới nhận ra sắc mặt anh không được tốt lắm.
"Em vừa mới đi đâu đó?"
"Đi bàn giao lại cuộc phỏng vấn tiếp theo cho bên Châu Hiển. Anh dậy bao lâu rồi?" Bạch Lộ vẫn khe khẽ nói rồi dừng lại ngồi xuống cạnh giường gần anh.
Cảnh Ngôn không trả lời, cúi đầu xoa xoa thái dương như chưa tỉnh táo. Lát sau xốc chăn lên đi xuống giường.
Cửa phòng vệ sinh đóng lại một cái “rầm” trước mặt cô.
Bạch Lộ ngồi đó chẳng hiểu gì cả, nhìn theo bóng lưng anh, có chút tủi thân trong sự bất lực.
Nhưng cô chỉ đi công tác mà. . .
Một lúc sau, Cảnh Ngôn lại bước ra, mái tóc trước trán ẩm ướt, da mặt càng trắng trẻo mượt mà. Anh cầm điện thoại ấn vài cái rồi dặn dò cô.
"Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta về giờ luôn."
Bạch Lộ "ồ" lên một tiếng rồi lẳng lặng quay đi sắp xếp hành lý.
Sau khi qua phòng Châu Hiển chính thức chào tạm biệt thì hai người đi xuống trả phòng.
Bên ngoài trời vẫn có mưa nhỏ, may mà không nặng hạt. Cảnh Ngôn cầm dù trước cửa, tay bấm bấm chiếc chìa khóa vài cái, ở gần đó một chiếc xe con màu đen chớp đèn.
Anh dẫn Bạch Lộ bước đến. Lên xe, thắt dây an toàn xong Bạch Lộ mới hỏi: "Anh lấy xe đâu ra vậy?"
"Có chi nhánh trong thành phố." Anh cầm vô lăng, chăm chú nhìn đường phía trước, giọng có chút lạnh lùng.
Bạch Lộ cũng nhìn lên phía trước, mưa vẫn còn bay bay, kính chắn gió rất nhanh chóng bị che phủ bởi những hạt mưa phùn, tầm nhìn trở nên mờ ảo.
Cần gạt nước màu đen nhẹ lướt qua, những giọt nước mưa dày đặc chốc lát được quét sạch, trước mắt trở lại một vùng sáng trong.
"Ở đó điện thoại không có sóng, không phải em cố tình làm anh lo lắng, anh. . . đừng giận nữa có được không?" Bạch Lộ nghiêng sang dè dặt nhìn anh, giọng vô cùng dịu dàng nhưng Cảnh Ngôn lại không có phản ứng gì.
Trong xe hết sức yên lặng, dường như cả tiếng mưa cũng không còn nghe thấy. Bạch Lộ chớp mắt, vẫn cố chấp nhìn anh.
Biểu cảm của Cảnh Ngôn vẫn không có gì thay đổi, ngay cả điệu bộ xoay vô lăng cũng hết sức tự nhiên, uyển chuyển.
Bạch Lộ nhìn xuống lạc lõng. Khi đang tưởng rằng anh sẽ không trả lời, thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Anh không giận em." Cảnh Ngôn bình tĩnh nói, giọng không biết đang vui hay buồn.
"Chỉ là anh lo sợ."
"Ngộ nhỡ lúc đó bọn em không ra ngoài mà đợi ở trong thôn, ngộ nhỡ em gặp chuyện gì bất trắc, ngộ nhỡ anh không còn được gặp lại em. . ."
Cảnh Ngôn sau khi nghiêng sang nhìn cô thì trả lời rất nhanh, ánh mắt đen láy như cất giấu rất nhiều cảm xúc không tên, trong giọng nói bình tĩnh khó mà nén nổi sự lo lắng.
"Cái kiểu giả thuyết này thật làm người ta tuyệt vọng."
"Xin lỗi anh, em. . ." Lòng Bạch Lộ nhói lên, một cảm xúc khó hiểu lấp đầy lồng ngực, cô hé môi còn chưa nói hết thì xe bỗng nhiên dừng lại bên đường, một bóng người lao đến trước mặt.
Cảnh Ngôn nới lỏng dây an toàn rồi cúi người qua hôn cô.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận