TÌM NHANH
QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI XIN ĐƯỢC CHỈ GIÁO NHIỀU HƠN
View: 1.431
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 30
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 30

 

Vượt qua những con đường nhỏ quanh co dài ngoằng, cuối cùng cũng đến được nhà trưởng thôn. Bởi vì trước đó đã có chào hỏi nên mấy người họ dễ dàng được trú lại.

 

Đúng như đã đoán trước, hoàn cảnh rất đơn sơ. Bạch Lộ tắm bằng chậu gỗ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong phòng không có sàn nhà, lộ ra lớp đất màu nâu đen đã được giẫm chân tới mức trở nên trơn tru và mịn màng. Cô ngồi xổm xuống cạnh chậu gỗ, thấm ướt chiếc khăn rồi lau lên người.

 

Châu Hiển và Trần Nham thì xối trực tiếp nước lạnh ở vòi nước bên ngoài để tắm.

 

Buổi tối, Bạch Lộ ngủ một mình một phòng, còn hai người kia thì ngủ chung.

 

Vách tường căn nhà đều bằng gỗ, ở mặt ngoài có một lớp gì đó giống như dầu, bóng loáng và tối màu.

 

Cửa sổ đặt rất cao, thấp thoáng có chút ánh sáng rọi vào. Bạch Lộ kéo sợi dây kéo ở cạnh cửa, ngọn đèn nhỏ giữa phòng được bật sáng lên.

 

Ánh đèn lờ mờ càng làm cho căn phòng tối tăm hơn.

 

Cô lật chăn lên rồi chui vào, một mùi ẩm mốc, bụi bặm để lâu xộc lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người vất vả cả ngày dài mệt lả, không còn chút sức lực. Trong núi sóng điện thoại rất yếu, hình ảnh tải cả một phút vẫn chưa hiện ra, Bạch Lộ không còn sức để cáu, lập tức cất điện thoại, tắt đèn, đi ngủ.

 

Sáng sớm hôm sau, trong lúc lơ mơ đã nghe thấy tiếng nói của cả nam lẫn nữ. Bạch Lộ mê man mở mắt ra, căn phòng tối om, nhìn ra khung cửa sổ trên cao là khoảng trời xanh thẳm.

 

Cô dụi mắt ngồi dậy, đẩy cửa ra, núi non trùng điệp ở phía xa xa đập vào mắt, mây mù lượn lờ. Ánh mặt trời vàng rực đã lên gần một nửa, không khí xen lẫn sự tươi mát của những giọt sương mai trong gió.

 

Vợ của trưởng thôn đang chuẩn bị bữa sáng. Châu Hiển và Trần Nham đã dậy từ sớm, ngồi trò chuyện với trưởng thôn trên bãi cỏ trước phòng.

 

Bạch Lộ chào hỏi họ xong, cầm ly, bàn chải đi đến vòi nước bên kia làm vệ sinh cá nhân.

 

Bữa sáng có bánh bao, dưa cải và cháo loãng.

 

Người vợ tốt bụng còn có lòng rán trứng cho họ ăn.

 

Ngồi đối diện bàn là hai đứa trẻ mà hôm qua đã đưa bọn họ về. Đây chính là con của trưởng thôn.

 

Bạch Lộ nhìn hai đôi mắt đang khát khao ấy thì gắp cái trứng rán vàng óng trong chén của mình cho một em trước mặt, sau đó lại gắp tiếp cái khác của Châu Hiển ngồi cạnh đưa qua.

 

Đứa trẻ không dám ăn, lén lút nhìn sang bố mẹ chúng. Sau khi nhìn thấy không phản đối thì vội vàng nhấc đũa lên.

 

Ăn cũng được một lúc, bên ngoài bắt đầu ồn ào, bốn, năm đứa trẻ vây quanh trước cửa luôn miệng gọi tên hai đứa trẻ này.

 

Bạch Lộ nhìn thấy hai đứa trẻ đối diện động tác nhanh nhảu, vừa thu dọn chén đũa xong thì xách cặp lên vui vẻ nói: "Ba mẹ, con đi học đây."

 

Ba người họ nhanh chóng theo chân chúng.

 

Bên ngoài mặt trời đã nhô cao, hôm nay thời tiết vô cùng nắng ráo. Trần Nham khiêng máy quay chụp cả đường đi, Bạch Lộ đi giữa bọn trẻ và đang trò chuyện với chúng.

 

Ánh mắt các em ngây thơ, hồn nhiên. Giọng nói non nớt mang cả sự thuần phác và hiền lành đặc biệt của trẻ em vùng núi.

 

Sau khi sự lạ lẫm và ngượng ngùng buổi đầu qua đi, các em gần như là hỏi đáp liên tục cùng Bạch Lộ, những đôi mắt đen láy, sáng trong có thể nhìn được đáy mắt.

 

Theo chân các em đến trường, Trần Nham bắt đầu thu thập ống kính, từ ngôi trường cũ kĩ đến sân chơi, hành lang, cầu thang và còn có những phòng học nhỏ sơ sài. Bên trong là những em học sinh ngồi ngay ngắn và người thầy giáo chăm chú giảng bài trên bục giảng.

 

Bức tường loang lổ, tấm bảng đen đã phai mờ, bụi phấn rơi ra li ti dưới ánh mặt trời, bài giảng trên bảng thật đẹp và trôi chảy.

 

Khí phách như ông chủ, rắn rỏi và tuấn tú, góc cạnh rõ ràng.

 

Nhân lúc quay chụp ảnh lên lớp, Bạch Lộ bắt đầu liên hệ với một ngôi trường khác, dò xong đường đi thì gọi điện cho người tài xế lái xe bánh mì hôm qua, hẹn anh ta bây giờ xuất phát vào trong thôn đón họ đi.

 

Tề Dương ra bài tập xong, đi ra bước đến cái cột bên ngoài, cầm búa gõ vào miếng sắt hình tròn đang treo phía trên, tiếng "thùng thùng" vang lên lanh lảnh, anh ấy cất cao giọng: "Tan học."

 

Những em học sinh trong lớp lập tức tuôn ra như chim sổ lồng, nhảy nhót, reo hò tưng bừng.

 

Bạch Lộ dựa vào tường tán dóc với anh ấy.

 

"Anh thấy dạy học ở đây vui không?"

 

Tề Dương ngẩn người ra một lúc rồi mới từ từ nở nụ cười, vò tóc có chút ngại ngùng.

 

"Vui chứ. Nhưng lại không giống với niềm vui theo nghĩa truyền thống, dạy phân bổ thật ra rất cực khổ, điều kiện cuộc sống cũng khó khăn, một mình thường sẽ hay cảm thấy cô đơn."

 

"Nhưng mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười ngây thơ, tươi đẹp, ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng và yêu thích của bọn trẻ. . ." Tề Dương khua khua hai tay một lúc, sắp xếp lại lời diễn đạt, rồi ngập tràn hạnh phúc nói.

 

"Trong nháy mắt, cảm thấy cả thế giới đều bừng sáng lên."

 

Khi Bạch Lộ ngồi trên chiếc xe lắc lư, những câu nói của Tề Dương vẫn còn hiện lên trong tâm trí cô, nét mặt đơn giản là sự ngượng ngùng của tuổi trẻ, ánh mắt sáng ngời và kiên định.

 

Sau khi thấy qua rất nhiều điều thối nát được che đậy, thì sự hiền lành và kiên định thuần túy này thật càng vô cùng quý giá, khiến người ta cảm động không thôi.

 

Xe chạy đến thôn tiếp theo.

 

Ở đây rõ ràng lại càng thêm vắng vẻ, từ đường sá xi măng trở thành đường đất đỏ, thôn xóm được xây kề núi. Nhìn từ xa, những chùm nhỏ chen chúc nhau càng thêm đìu hiu.

 

Trường học cũ kĩ đáng sợ. Phỏng vấn xong thì đã chiều, trời bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen u ám, một lát sau trời đổ cơn mưa nhỏ tí tách.

 

May mà đã thu thập xong ống kính trường học, Bạch Lộ cũng đã phỏng vấn xong, mấy người họ vội vàng lên xe đi đến địa điểm tiếp theo.

 

Điểm phỏng vấn tiếp theo cách nơi đây khoảng ba tiếng đi xe. Vốn dĩ theo kế hoạch là đến đó nghỉ lại một đêm, qua hôm sau mới đi thẳng đến trường học lấy cảnh.

 

Nhưng trên đường đi, tình hình mưa lớn, đường núi bùn lầy lại càng khó đi hơn, tài xế đề nghị về lại trấn trên nghỉ một đêm, đợi sáng mai nắng ráo rồi lại đi đến thôn kế tiếp.

 

Ba người nhìn ra cơn mưa không có chút gì sẽ tạnh lại ngoài kia, thì quyết định thay đổi kế hoạch.

 

Sau khi qua khỏi đoạn đường núi này, tình hình khá hơn hẳn. Con đường xi măng bằng phẳng đem đến cho người ta một cảm giác rất an toàn.

 

Điện thoại dùng phỏng vấn cả ngày nay đã yếu pin, Bạch Lộ quyết dựa vào cửa xe ngủ bù một giấc.

 

Lắc lư, chao đảo hơn nửa tiếng, cuối cùng xe cũng dừng lại. Bạch Lộ nhìn lên tấm biển nhỏ, màu đỏ ở đầu ngõ cũ kĩ ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi rồi xuống xe.

 

Thị trấn này nhỏ dễ sợ. Cả một trấn chỉ có một cái nhà khách, phòng ốc rất đơn sơ, ngoài một chiếc giường gỗ và tủ quần áo ra thì còn lại trống hoác.

 

Tường như mới được sơn lại, trắng tinh, càng lộ ra sự khó khăn và vắng lặng.

 

Bạch Lộ đẩy cửa nhà vệ sinh ra, phát hiện khe hở giữa những tấm gạch men bên trong đều đã bị ố vàng.

 

Bên ngoài, tình hình mưa càng lúc càng to, tiếng ào ào đập vào lớp kính. Bạch Lộ để sạc điện thoại ở đầu giường rồi cầm quần áo đi tắm.

 

Không biết vì nhà khách này nằm ở nơi quá hẻo lánh hay vì trời mưa mà tín hiệu điện thoại vẫn là một dấu gạch chéo to đùng. Bạch Lộ thử bấm điện thoại thì nhận ra vốn dĩ là không gọi được.

 

Cô đứng dậy gõ cửa phòng bên.

 

Cửa mở ra rất nhanh, Châu Hiển đầu tóc còn ướt, bộ dạng cũng vừa tắm xong. Bạch Lộ hỏi: "Điện thoại các anh có tín hiệu không?"

 

"Không có." Châu Hiển nghe vậy cau mày than trách: "Không biết cái nơi quỷ quái này bị làm sao, ngay cả điện thoại cũng không gọi được."

 

"Có thể vì trời mưa nên tín hiệu không tốt." Trần Nham nghe vậy cũng đi ra, đưa màn hình điện thoại mình cho hai người họ xem.

 

"Có lúc lên một vạch, có lúc không lên vạch nào cả."

 

Bạch Lộ và Châu Hiển nhìn nhau, cùng lúc thở dài.

 

Trở về phòng, bật tivi lên xem một vài bản tin nhưng bị những đoạn quảng cáo dài dằng dặc chen vào quấy nhiễu đến chán ngán. Bạch Lộ tắt đèn, đắp chăn đi ngủ.

 

Chuông báo thức reo lúc bảy rưỡi sáng, Bạch Lộ mơ màng ngước lên nhìn, bên ngoài trời vẫn đang mưa, có lẽ hôm nay vẫn chưa đi được. Cô trở mình tiếp tục ngủ.

 

Mãi đến gần trưa, cô mới bị tiếng gõ cửa đánh thức, trong đó có một vài giọng nói quen thuộc. Bạch Lộ tưởng rằng bên Châu Hiển gọi cô dậy, thế là cô lật chăn ra, lừ đừ chưa tỉnh ngủ đi đến mở cửa.

 

Vẫn chưa nhìn rõ xem ai, Bạch Lộ đã liền bị rùng mình bởi sự mát lạnh bên ngoài.

 

Đầu hạ, cô mặc bộ đồ thể thao áo pull ngắn tay. Sau cơn mưa lớn, nhiệt độ bỗng giảm đi đáng kể, gió từ cửa sổ hành lang xộc vào, không khí lạnh tê người, vô cùng rét buốt so với chiếc chăn ấm áp của một giây trước.

 

Huống hồ gì trước mặt đang có một người bị ướt sũng.

 

Bạch Lộ nhìn Cảnh Ngôn, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Cả người anh ướt đẫm, tóc và ống quần vẫn đang nhỏ nước xuống, gương mặt trắng trẻo bị dính không ít bùn, đôi môi tím tái nhợt nhạt.

 

Ánh mắt gay gắt nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu.

 

"Anh. . . sao vậy?" Bạch Lộ hỏi, có chút lúng túng khi nhìn anh.

 

Cảnh Ngôn không trả lời, vẫn đứng đó nhìn cô chằm chằm, hai tay nắm chặt lại buông thõng xuống dọc người, mu bàn tay trắng trẻo nổi lên cả gân xanh.

 

Lâu như cả một thế kỷ, anh mới bình tĩnh lại, hai vai thõng xuống tự nhiên, giọng nói không thể khô khốc hơn.

 

"Không sao."

 

"Vậy sao anh lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây?" Bạch Lộ lại nghi ngờ hỏi.

 

"Thời sự đưa tin rằng hôm qua bọn em vào thôn thì xảy ra sạt lở, nhà cửa đều bị sụp đổ, cũng không liên lạc được với mấy người bọn em, anh lo lắng quá nên đến đây."

 

Cảnh Ngôn nói một câu tóm tắt hời hợt càng làm tăng thêm sự bối rối của anh lúc này, không hề có sức thuyết phục.

 

Ống quần người đối diện vẫn đang nhỏ xuống từng giọt nước bùn đục ngầu. Đôi giày đeo trên chân không còn nhìn được màu sắc vốn có, trên mặt không rõ là nước mưa hay mồ hôi, đôi mắt sưng húp đỏ ngầu.

 

Cùng với đó là đôi môi không còn giọt máu tạo nên sự đối lập rõ ràng, nhợt nhạt, lạnh tím tái.

 

Trong đầu Bạch Lộ ngay lập tức hiện lên bộ dạng anh tìm được mình giữa đống đổ nát, vẻ mặt ngỡ ngàng, ánh mắt đau khổ và vô vọng.

 

Cô bỗng thấy cay cay sống mũi.

 

"Anh lạnh không? Tắm nước nóng trước đi." Bạch Lộ kéo bàn tay đang buông thõng dọc người của anh. Vừa động vào, một cảm giác se lạnh lan đến. Cảnh Ngôn không có biểu cảm gì, để mặc cô kéo vào phòng đóng cửa lại rồi đẩy vào phòng tắm.

 

Nhân lúc anh đang tắm, Bạch Lộ ra ngoài sang phòng bên cạnh tìm Châu Hiển. Rõ ràng hai người kia đã biết được chuyện này.

 

Bọn họ thức dậy từ sớm, điện thoại không có tín hiệu nên chỉ có thể bật tivi lên, đúng lúc thời sự phát tin sạt lở.

 

Hành trình của ba người đều sẽ được báo cáo về đài. Trần Nham là người đầu tiên có phản ứng, anh cầm điện thoại đến bên cửa sổ, vươn tay lên lắc lắc vài cái, cố gắng có được nửa vạch sóng để gọi điện cho Lý Khánh báo bình an.

 

Kết quả là chưa đầy một tiếng sau, Cảnh Ngôn đã đến. Người này sợ hãi đến nỗi khiến bọn họ tưởng rằng đã nhận nhầm người.

 

"Cô không biết đâu, biểu cảm anh ấy lúc đó mắt đỏ ngầu, tra hỏi tôi về tin tức của cô, suýt chút nữa còn tưởng như tôi thiếu nợ anh ấy mấy trăm triệu vậy." Châu Hiển nghĩ lại còn thấy sợ.

 

"Quả nhiên là trong hoạn nạn mới thấy được chân tình." Anh vỗ vỗ vào vai Bạch Lộ nói sâu xa.

 

"Đối xử tốt với người ta nhé, đây rõ ràng là thật lòng yêu cô đó. . ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (8 Bình Luận)