CHƯƠNG 28: CẦN CHỨ
Xe buýt lắc lư dừng hẳn lại, cửa xe từ từ mở ra.
Huấn luyện Lưu bị đội trưởng Sài giục đội gió đạp tuyết ra đón người chạy đuổi theo mấy bước, lúc đang định mở miệng bỗng ánh mắt xuyên qua cửa kính hoảng hốt nhìn chằm chằm hai người ngồi bên cửa sổ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau đó chị bắt đầu nghi ngờ, lùi từng bước trở về.
Có thể huấn luyện Lâm của bọn họ có anh em ruột thật.
Người anh em ruột còn biết cười.
Lưu Nhàn dụi mạnh mắt, móc điện thoại trong lo lắng gửi liên tiếp mấy tin nhắn cho Sài Quốc Hiên.
Đèn trong xe sáng lên, thuận tiện cho hành khách thu dọn vật dụng mang theo bên người xuống xe. Lâm Mộ Đông tiện tay cầm khăn choàng của cô gái nhỏ cởi xuống đưa qua, ngay lúc nghiêng đầu qua định nói chuyện bỗng động tác hơi khựng lại.
Ánh mắt của Diệp Chi nhìn về phía anh, con ngươi sạch sẽ sáng ngời, tia sáng vụn vặt ở đáy mắt lấp lánh tựa như viên đường trong suốt nhảy nhót vui sướng nhào tới người anh.
Lâm Mộ Đông ngây người, từ từ tỉnh táo trở lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâu rồi chưa có lúc an tâm như vậy, anh gần như chẳng có thời gian dư dả để kịp phát giác ra sự khác thường của bầu không khí này, cơ thể đã giao phó sự tín nhiệm trước cả ý thức, toàn thân hoàn toàn thả lỏng.
Thậm chí bản thân anh chẳng nhớ rõ…… lần trước làm động tác này là lúc nào, và có cảm giác gì.
Lâm Mộ Đông vịn tay kéo hành lý, cúi đầu yên tĩnh đứng đó.
Cô gái nhỏ hình như rất thích nhìn thấy anh cười, chút cảm giác thất vọng khi chịu sự đả kích khi nãy đã hoàn toàn biến mất, thu dọn đồ đạc một cách vui vẻ, trên đỉnh đầu lại nở nhiều thêm một đóa hoa nho nhỏ.
……
Có lẽ không khó làm lắm đâu.
Tóm lại chỉ là việc nhếch khóe môi một cái thôi.
Lâm Mộ Đông nắm chặt nắm tay, trúc trắc điều chỉnh biểu cảm nhằm thử cười đàng hoàng với cô gái nhỏ lần nữa, còn chưa kịp tìm cách cười đúng thì tiếng nhạc du dương trầm bổng nhắc nhở hành khách xuống xe đã vang lên.
Diệp Chi dọn món đồ cuối cùng xong, nghe thấy âm thanh giục giã của âm nhạc bèn vội vàng ôm cặp đứng lên.
Lâm Mộ Đông vô thức lùi ra nửa bước, ‘phịch’ một tiếng, đầu anh đụng lên nóc xe rắn chắc.
Âm thanh nặng nề, rõ ràng vang lên.
Không gian của xe buýt không lớn, với chiều cao của Lâm Mộ Đông căn bản không thể đứng thẳng trong xe, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể đụng trúng đầu ngay. Cú đụng này rõ ràng không hề nhẹ.
Lâm Mộ Đông khép mắt, lùi về phía sau.
Diệp Chi giật mình, vội vàng đi tới: “Đụng đau rồi phải không?”
“Không sao.” Lâm Mộ Đông lắc đầu, giơ tay lấy chiếc cặp trong lòng cô qua, “Mặc quần áo kỹ vào, bên ngoài lạnh.”
Lần sau nhất định phải chuẩn bị tốt mọi mặt.
Xe buýt không phải là địa điểm thích hợp để chọn lựa.
Huấn luyện Lâm quen vạch kế hoạch âm thầm gạch bỏ hoàn cảnh hiện tại, dẫn theo cô gái nhỏ ngoan ngoãn vừa kéo xong khóa, choàng xong khăn choàng đi thẳng xuống xe.
“Huấn luyện Lâm, đội y Diệp - - về rồi à?”
Lưu Nhàn trả lời Sài Quốc Hiên, xác định số xe xong hắng giọng bước lên đón, thấy Lâm Mộ Đông đã trở về với bộ dáng bình thường, chị ôm chặt cánh tay của Diệp Chi: “Đi thôi, nghe nói chút nữa tuyết sẽ rơi lớn đấy……”
Diệp Chi cong cong đôi mắt đáp lại lời của Lưu Nhàn, sau đó quay đầu đợi Lâm Mộ Đông đi tới.
Lúc này tuyết đã phủ lên đất một lớp mỏng, con đường chìm trong sắc trắng mơ hồ. Vài bông hoa tuyết rơi lên tóc mái của cô gái nhỏ, chạm vào hơi ấm mang từ xe xuống lập tức tan thành bọt nước nhỏ.
Lâm Mộ Đông vừa xác định giờ xe chạy vào ngày mai với tài xế xong, gật đầu coi như chào hỏi với Lưu Nhàn rồi bước nhanh tới, tiếp tục đi bên cạnh cô gái nhỏ: “Đi thôi.”
Diệp Chi gật đầu vui vẻ, theo thói quen nắm chặt vạt áo gió của anh.
……
Bóng hình cao lớn phút chốc cản đi phần lớn gió lạnh, Lưu Nhàn ôm cánh tay của cô gái nhỏ đứng một lúc, mắt thấy chỉ cần rẽ qua khúc ngoặt này liền tới khách sạn nên chị cẩn thận buông tay ra.
Mai là buổi thi đấu của đội ném đĩa và đội súng trường hơi, không có hạng mục của đội súng ngắn. Huấn luyện Lưu sinh ra cảm giác tự hoài nghi nghiêm trọng với chính mình, chui vào phòng làm việc rì rầm với đội trưởng Sài, chiếu theo thường lệ, cô đội y nhỏ vẫn được huấn luyện Lâm hộ tống đưa về tận cửa.
Luyện súng chẳng hề nhẹ nhàng như trong tưởng tượng, Lâm Mộ Đông quẹt thẻ phòng thay cô, cúi đầu dặn dò: “Nghỉ ngơi sớm một chút, nhớ làm động tác co duỗi cánh tay.”
Đội y Diệp đích thân hướng dẫn co duỗi tay thả lỏng một cách đơn giản dễ hiểu cho cả đội xạ kích, còn tận tâm kèm theo ảnh minh họa giải thích chi tiết rõ ràng về luyện tập quá độ, lúc này cẩn thận ấn cánh tay mình, theo cách mình từng chỉ dạy duỗi thẳng ra lập tức đau tới mức hít hà, nước mắt ròng ròng ngước mặt lên nhìn huấn luyện Lâm nghiêm khắc trước mắt.
Lâm Mộ Đông cụp mắt nhìn cô.
Trong hành lang mờ tối chỉ còn lại một chút ánh sáng yếu ớt, bị tuyết phản chiếu sáng lấp lánh, xuyên qua cửa sổ hắt vào bên trong, ánh sáng lạnh băng dừng trên bóng lưng thẳng tắp gai góc.
Giống như thấm một lớp đường phèn mỏng.
Lâm Mộ Đông không nói chuyện, tầm mắt rơi rớt xuống, đứng yên một hồi bỗng nhẹ nhàng hé ra nụ cười.
Anh thả lỏng vai, nghiêng người dựa lên tường hành lang, đáy mắt chứa bóng hình đội y nhỏ nước mắt ròng ròng không chịu cho mình giúp làm hồi phục, ý cười an tĩnh dừng ở đuôi lông mày.
Lâm Mộ Đông giơ tay xoa lên đầu cô gái nhỏ an ủi, giọng nói nhỏ nhẹ như đang thương lượng: “Nghe lời.”
Tim Diệp Chi bỗng dưng đập liên hồi.
Hơi sợ huấn luyện Lâm lại chẩn mạch cho lần nữa, Diệp Chi chớp chớp mắt, đem cánh tay giấu ở sau lưng ra, học theo tư thế của Lâm Mộ Đông cũng dựa lưng lên tường.
Cô gái nhỏ đứng thẳng tắp, cố hết sức dựa lên cái tay của mình, tấm lưng gầy cũng thẳng lên theo.
Lâm Mộ Đông nhìn cô, phút chốc khóe mắt trở nên dịu dàng, anh rụt tay lại: “Có thể ước nguyện một điều.”
Con ngươi trong vắt trắng đen rõ ràng quả nhiên khơi lên bọt nước dập dềnh.
Rõ ràng Diệp Chi vui vẻ hơn, cô mím môi nghiêm túc suy nghĩ xem nên ước điều gì đây, cô ngửa đầu do dự một lúc, vành tai lẫn trong làn tóc hơi đỏ, thỏ thẻ: “Anh - - anh cúi đầu xuống đi……”
Lâm Mộ Đông ngẩn người.
Gần như mất một lúc lâu anh mới ý thức được ‘bảo mình cúi đầu’ chính là ước nguyện của Diệp Chi.
Đối diện với ánh mắt chuyên chú đầy mong đợi của Diệp Chi, Lâm Mộ Đông nhướng mày phối hợp khom người xuống, ngang bằng với cô gái nhỏ trước mặt: “Thế này?”
Diệp Chi gật mạnh đầu, đôi mắt lại cong lên một cách vui vẻ, tay trái không chạm vào súng giơ cao lên dè dặt phủ lên đỉnh đầu của anh.
Lồng ngực Lâm Mộ Đông tràn đầy kinh sợ.
Sức của cô gái nhỏ rất nhẹ, chậm rãi dán lòng bàn tay ấm áp lên đỉnh đầu của anh, cô hít sâu một hơi, tự bơm can đảm cho mình, vuốt nhẹ mấy cái ngay chỗ anh bị đụng đầu trên xe: “Còn đau không?”
Tuyết ngoài cửa sổ lớn hơn, giọng nói mềm nhẹ lẫn vào trong sắc trăng sáng tỏ, ở khe cửa có tiếng gió gào rít len vào.
Lâm Mộ Đông từ từ khép mắt.
Tựa như có lớp băng mỏng bị thời gian dài đằng đẵng phong kín đang dần dần tan chảy, bức tường thành vốn luôn kiên cố trong thế giới của anh phút chốc trở nên tràn trề sức sống, nỗi đau đớn như kim châm cũng theo đó càng lúc dâng cao, liên tục khuấy đảo trong lồng ngực khiến anh sắp không thở nổi.
Động tác của cô gái nhỏ nhẹ nhàng, ánh mắt trong trẻo dịu dàng, yên tĩnh ngắm nhìn anh.
Lâm Mộ Đông không muốn đi nghiên cứu hàm ý cụ thể chứa trong đôi mắt đó, anh vẫn khom người để cô xoa đầu mình, giọng nói thấp trầm hơi khàn: “…… Không đau.”
Sức lực trên đỉnh đầu phải hồi lâu sau mới thu lại, Lâm Mộ Đông cụp mắt đứng dậy định nhanh chóng rời khỏi, bỗng vạt áo lại bị kéo lấy.
“Có đau ở đâu nhớ nói.”
Giọng của cô gái đội y truyền từ sau lưng anh tới, mềm mại dịu dàng thấm vào lòng anh từng chút một: “Tôi là đội y, có tôi ở đây mà.”
Lưng Lâm Mộ Đông thoáng căng chặt, anh không quay người lại, nói bằng giọng rất khẽ: “Được.”
Tay phải buông thõng bên người của anh hơi nắm chặt, im lặng rụt vào trong tay áo.
Anh buông lỏng tay rồi bước nhanh ra ngoài, bóng lưng vội vàng đi vào bóng đêm mờ tối tĩnh mịch ở cuối hàng lang.
Tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, tựa như lông ngỗng rơi xuống bị gió cuốn bay phấp phới, cuối cùng đáp xuống lấp kín những dấu chân còn lại của bọn họ.
Có đội y mới vạch kế hoạch huấn luyện tường tận kỹ càng, còn có nhóm thanh thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết nhận được sự khích lệ của huấn luyện Lâm, trong hạng mục thi đấu của ngày đầu tiên lấy được thành tích không tệ.
Sau khi tổng hợp xếp hạng xong, trong mười tuyển thủ của nhóm súng ngắn nam, nữ thì có năm người được tiến vào vòng chung kết, hai trong số đó còn xông lên đứng ở hàng thứ ba, chễm chệ phá vỡ trận thế tác chiến của đội chủ nhà Hàn Quốc.
Tuy nhóm thanh thiếu niên không có liên quan tới vé vào cửa Olympic nhưng như thế đã mang lại sự ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng cho đội.
Trận thi đấu tiếp theo còn chưa kịp chính thức bắt đầu, đại biểu đội Trung Quốc đã bị truyền thông tới phỏng vấn chặn ngay trên đường.
“Mau mau, dẫn đội viên đi trước.”
Vừa nhìn thấy nhóm súng trường hơi bị cản lại, sắc mặt Sài Quốc Hiên sầm xuống, nhanh chóng dặn dò các huấn luyện viên cho người lập tức đưa đội viên sắp thi đấu đi vào con đường màu xanh.
Buổi thi đấu hôm nay, có cả đội viên lớn và đội viên nhỏ, đội súng trường hơi có mấy hạng mục Olympic, đội nữ còn có tướng cũ vừa mới trở lại sân đấu. Câu hỏi phóng viên thể thao đặt ra chủ yếu liên quan đến chuyện thắng bại, càng lắc léo gian xảo hơn cả phóng viên mảng giải trí, muốn đảm bảo phát huy ổn định thì không để bất kỳ người nào bị cuộc phỏng vấn trước thi đấu làm ảnh hưởng đến trạng thái.
Diệp Chi cũng bị Lưu Nhàn kéo đi giúp đỡ, cùng với nhóm huấn luyện viên dọn đường cho các đội viên, đi đánh lạc hướng trốn tránh phóng viên muốn tới phỏng vấn, cố gắng hết sức đưa các đội viên vào phòng thay đồ an toàn.
“Còn may, còn may, đều đưa qua đó cả rồi.”
Sài Quốc Hiên nhìn tin nhắn Lưu Nhàn gửi tới mà thở phào một hơi, ông kéo Lâm Mộ Đông đang chuẩn bị đi đường vòng: “Đi, chúng ta đi bên này, bằng không không quay lại là bị chặn hết đường thoát đấy……”
Lâm Mộ Đông không thuận theo lực kéo của ông, anh đứng nguyên tại chỗ.
“Sao thế?”
Sài Quốc Hiên thấy anh không nhúc nhích mà vẫn nhìn về phía sau, bèn ngừng bước hỏi: “Quên đồ gì à? Để sư phụ kêu bọn họ giúp tìm xem……”
Lâm Mộ Đông quay mặt sang, mày rậm nhíu lại: “Đội y Diệp đâu?”
Sài Quốc Hiên ngẩn người: “Lưu Nhàn kéo đi giúp đỡ rồi? Nói là giúp đánh lạc hướng gì đó……”
Ông chưa kịp nói hết thì mấy phóng viên Hàn Quốc đã léo nhéo đua nhau kéo tới, giống như đang vội đuổi theo tin nóng gì đó.
Giọng của mấy phóng viên đó rất lớn, hai người Trung Quốc bị đẩy qua một bên, hướng về phía sau lưng bọn anh chạy.
Sắc mặt Lâm Mộ Đông nặng nề.
Sài Quốc Hiên không hiểu tiếng Hàn, quay qua quay lại nhìn một hồi, lúc đang định hỏi anh những người đó nói gì thì Lâm Mộ Đông đã nhanh nhẹn đưa hộp súng cho ông: “Đội trưởng Sài, cầm giúp con một chút.”
“Ta không cầm!”
Sài Quốc Hiên lập tức cảnh giác: “Hộp súng bảo bối này của con sư phụ không thể đụng đâu, lát nữa trở về mở hộp ra bị sứt mẻ gì sư phụ lại phải chịu trách nhiệm! Tự con cầm lấy đi……”
Ông còn chưa nói xong, Lâm Mô Đông đã bước nhanh về phía con đường bọn Lưu Nhàn đưa đội viên đi.
Phòng thay quần áo tương phản với đại sảnh bên ngoài, Diệp Chi bị khí thế đùng đùng của đám phóng viên vây chặt, căng thẳng đến mức nắm chặt tay áo.
Nhiệm vụ của cô là giúp đánh lạc hướng, giúp trông chừng xem có phóng viên nào tới gần không, trong lúc bất cẩn thì bị một phóng viên mắt sắc nhận ra.
Chuyện mấy tên vận động viên nước ngoài gây chuyện bị bên liên đoàn xử lý công khai, không giữ kín, nhiều phóng viên nghe ngóng được tiếng gió, có điều vẫn chưa hiểu rõ chi tiết cụ thể bên trong. Người dám phỏng vấn Lâm Mộ Đông chẳng được mấy ai, khó khăn lắm mới cản được đương sự còn lại nên phút chốc liên tục có phóng viên đến vây chặt.
Tin tức mới có thể bắt được ở giải vô địch thế giới vốn rất ít, viết ra cũng chẳng thể làm nên điểm nóng gì. Phóng viên chỉ quan tâm tin tức nóng, vấn đề sau sắc bén hơn vấn đề trước, không ngừng truy hỏi tình tiết hôm đó cô và Lâm Mộ Đông đã làm gì.
Các huấn luyện viên giúp đỡ đưa đội viên đi trốn phóng viên nên tạm thời không có cách nào phân thân lo cho Diệp Chi được. Cô gái nhỏ không biết nói dối, cô chỉ biết loại vấn đề này tuyệt đối không được nói lung tung, phút chốc bị chiếc micro dí tới trước mặt sợ tới mức kinh hồn bạt vía, cắn khóe môi tái nhợt: “Tôi không biết……”.
Cánh tay của cô còn chưa hết đau, người bên cạnh đua nhau chèn ép tới khiến máy quay lệch hướng va vào, cơn đau lập tức xông lên.
Diệp Chi mím chặt môi, lén liếc mắt nhìn con đường Lưu Nhàn dẫn đội viên rời khỏi, cô hít sâu, nhịn cơn đau lùi về sau mấy bước.
Đội viên tham gia thi đấu phải có trạng thái tâm lý bình tĩnh nhất, nên cô phải dẫn đám phóng viên này đi xa một chút.
Lòng bàn tay lạnh băng của cô nắm chặt lại, sự truy hỏi của đám phóng viên cũng ngày càng dồn dập, thẳng thắn, giọng tiếng Anh và tiếng Trung kỳ quái cứng nhắc vang lên liên tục, thậm chí có người biên tập một số suy đoán cho cô, chỉ đợi cô lắc đầu hoặc gật đầu.
Diệp Chi hít sâu một hơi, cô mím môi quay đầu bỏ chạy.
Các phóng viên không hẹn mà cùng đứng đực ra tại chỗ.
Cô gái nhỏ yếu ớt mảnh mai lùi về sau từng bước, rõ ràng là sợ tới mức sắp chống không nổi nữa rồi, có khi ép thêm một chút nữa là có thể hỏi ra vấn đề mấu chốt, các phóng viên mở to mắt nhìn cô chạy vào một con đường rẽ, nghệch mặt một lúc mới vội vàng đuổi theo.
Tiếng ồn ào sau lưng càng lúc càng gần, Diệp Chi tăng tốc chạy nhanh thêm chút nữa, vừa chạy vừa thở hổn hển, nghĩ cách chui vào đường dành cho nhân viên công tác.
Mới quẹo qua hành lang bỗng có một cánh tay đưa tới nắm chặt cổ tay của cô.
Cô gái nhỏ giật nảy mình, tiếng hô còn chưa bật ra khỏi miệng thì đã bị cánh tay đó dùng sức kéo vào một vòng ôm rộng rãi vững chắc.
Tầm nhìn trước mặt mờ đi, tim Diệp Chi đập nhanh như trống ngơ ngác ngẩng đầu.
Lâm Mộ Đông ôm chặt cô, một tay bảo vệ cô, chuyển ra phía sau mình rồi bình tĩnh xoay người lại, bóng lưng cao lớn che chắn cô gái nhỏ yếu ớt.
Đám phóng viên khó lắm mới đuổi kịp, trừng mắt nhìn cô gái đội y mình muốn phỏng vấn được nhân vật trong truyền thuyết đến từ Trung Quốc đó bảo vệ chặt chẽ, ai nấy đều thoáng chùn bước.
“Anh L……. Lâm.”
Một tên phóng viên lớn gan hơn chen lên, lấy hết can đảm: “Hiện tại anh cần đội y à? Nếu không cần, bọn tôi muốn phỏng vấn một vài câu hỏi bình thường với đội y của quý đội……”
Lâm Mộ Đông liếc mắt nhìn anh ta, hơi cúi đầu xuống.
Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi bột giặt sạch sẽ thơm ngát trên người Lâm Mộ Đông. Bên tai Diệp Chi yên tĩnh lạ lùng, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch có quy luật, theo bản năng ngẩng đầu lên.
“Cần chứ.”
Giọng của Lâm Mộ Đông trầm thấp, chậm rãi cùng với âm thanh cộng hưởng phát ra từ trong lồng ngực như tách biệt hoàn toàn với tiếng ồn xung quanh, vững vàng rơi vào tai cô gái nhỏ.
“Tay đau, tôi tới thay băng keo cá nhân.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận