CHƯƠNG 27: CHÍN VÒNG
Diệp Chi nín thở nhìn cây súng đó, dè dặt ngửa mặt lên.
Lâm Mộ Đông nhìn cô, lần đầu tiên ánh mắt thoáng hiện ra vẻ bất an không nắm chắc như vậy, đáy mắt tối đen phản chiếu bóng cô gái nhỏ trước mặt, không gian yên tĩnh không chút tiếng động.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cây súng đó được anh cầm trong tay, im lặng lạnh lẽo giống như bỗng phục tùng, thu lại toàn bộ vẻ gai góc lạnh lùng.
Diệp Chi cắn môi, vực can đảm gật gật đầu.
Tay của cô gái nhỏ hơi run rẩy, gương mặt xinh xắn căng thẳng nhưng không hề do dự, rụt rè duỗi tay nhận cây súng trong tay Lâm Mộ Đông.
Trọng lượng cây súng còn nặng hơn so với trong tưởng tượng, nặng trịch đè trong tay, cán súng bằng gỗ vẫn còn mang theo độ ấm của chủ nhân, hơi ấm chân thực giao nhau, nóng bỏng lòng bàn tay.
Cán súng hoàn toàn là chiếu theo kích cỡ tay của bản thân xạ thủ để chế tạo, tay của Diệp Chi nhỏ hơn tay Lâm Mộ Đông không ít, lúc cầm rất tốn sức. Ngón tay cố gắng co chặt, cuối cùng mới cầm vững được súng.
Tiếp theo còn phải ngắm chuẩn điểm đen nhỏ xíu cách hơn mười mét kia, đây gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành được.
Diệp Chi nghiêng đầu nhìn Lâm Mộ Đông, do dự chốc lát rồi chiếu theo tư thế ngắm chuẩn trong tưởng tượng, lén lút nheo một mắt lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Mộ Đông nhướng mày.
Cô gái nhỏ cố nheo một bên mắt trái, lông mi thon dài dày đậm hơi run rẩy, môi mím chặt, cánh tay không ngừng đong đưa căn bản tìm không đúng vị trí để bóp cò.
Mắt thấy chút sức cuối cùng sắp dùng hết rồi, Diệp Chi thả lỏng, lúc cái tay cầm súng sắp rơi xuống bỗng cán súng được đỡ vững lại.
Diệp Chi vô thức ngửa mặt lên.
Một tay của Lâm Mộ Đông đỡ báng súng, con ngươi sâu thẳm sáng ngời rơi lên người cô, cánh tay vững đến khó tin.
Cô gái nhỏ cố gắng ngắm chuẩn cả buổi lúc này mắt đã bắt đầu mỏi, đột nhiên chạm phải tầm mắt tĩnh lặng sâu thẳm đổ xuống, cô chớp mắt hai cái, tâm thần bị mê hoặc một cách mất kiểm soát.
“Từ từ tới, tìm cảm giác trước.”
Giọng của Lâm Mộ Đông chậm rãi, đỡ báng súng trong tay cô, nâng lên: “Làm theo lời đội trưởng Sài nói, khoảng cách giữa hai lần tim đập thì bóp cò, đừng sợ bắn trượt bia.”
Giọng anh vốn thấp trầm từ tính, có lẽ là sợ nói lớn tiếng quá sẽ làm ồn đến cô gái nhỏ bèn hạ âm lượng thấp xuống, giọng nói hơi khàn phát ra từ trong lồng ngực thêm phần dịu dàng, gây tê dại lỗ tai của cô gái nhỏ.
Bình thường huấn luyện Lâm ít dựa vào giọng nói để giao lưu nên không có phát hiện gì về chất giọng của mình, anh cúi đầu, đợi Diệp Chi bóp cò theo sự chỉ dẫn của mình.
……
Nhưng đợi hồi lâu sau vẫn không thấy Diệp Chi nhúc nhích.
Lần đầu chạm súng không dám bóp cò là chuyện bình thường, Lâm Mộ Đông đỡ cán súng cho cô, cúi đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
Anh nhớ lại cách chỉ dạy của Lưu Nhàn, cố gắng hết sức suy nghĩ thêm mấy câu khích lệ nhưng cô gái trước mặt đã gục đầu xuống, vành tai xinh xắn đỏ như bị bỏng: “Không, không có chỗ hở nữa……”
Lâm Mộ Đông ngẩn người.
Diệp Chi hít sâu một hơi, giơ tay ấn ngực hai cái cố gắng khống chế nhịp tim đang nhảy bịch bịch của mình, nhưng làm sao nó cũng không đập chậm lại được.
Khoảng cách giữa hai lần tim đập đếm hoài không được, càng đừng là bóp cò súng.
Lâm Mộ Đông mất một lúc lâu mới hiểu được ý của cô, mày đậm nhướng lên, khẽ giọng xin lỗi rồi nhận lấy súng tháo đạn ra, bụng ngón tay đặt lên mạch cổ tay của cô gái nhỏ.
Bụng ngón tay lạnh lẽo đặt lên cổ tay bắt đầu hơi ửng đỏ của cô gái nhỏ, tập trung tinh thần chẩn đoán nhịp đập của mạch, ngón tay thon dài sạch sẽ vững vàng, ngón cái đặt lên mạch ở cổ tay của cô.
Lòng bàn tay hơi lạnh đặt trên phần cổ tay hơi lộ ra của cô gái nhỏ, hết sức chăm chú mà chẩn mạch, ngón tay thon dài có lực, ngón cái vững vàng nâng cổ tay cô.
Trái tim của Diệp Chi đập càng nhanh hơn.
Lâm Mộ Đông chẩn đoán sơ nhịp tim của cô, cả người anh bắt đầu nghiêm túc trở lại, kéo ghế qua để cô gái nhỏ ngồi xuống, anh khuỵu gối ngước mắt nhìn cô: “Là do căng thẳng quá phải không? Nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh hô hấp, tim đập quá nhanh rồi.”
Cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập tăng tốc, giọng anh bình tĩnh vững vàng, từ từ dẫn dắt cô gái nhỏ điều chỉnh tần số hô hấp, cho đến khi nhiệt độ trên mặt Diệp Chi giảm xuống thì nỗi lo lắng cất trong đáy mắt anh mới dần dần tiêu tan.
Diệp Chi dựa lưng lên ghế, hít thở một cách chậm rãi.
Vết đỏ ửng trên mặt cô gái nhỏ đã biến mất, chỉ còn giữ lại một lớp hồng nhạt mờ mờ, vừa hít vào một hơi thì gò má sẽ hơi phồng lên theo, từ từ nhịp nhàng thở ra dẫn ra một luồng hơi cực nhạt.
Lâm Mộ Đông vẫn nửa ngồi xổm, tầm mắt dõi theo cô, con ngươi tập trung quan sát: “Còn khó chịu không?”
Diệp Chi vội vàng lắc lắc đầu.
Đoạn tóc ngắn trước trán theo đà đung đưa rớt xuống, sợi tóc mềm mại che phủ chiếc trán trắng nõn của cô gái nhỏ.
Thật ra vừa rồi không khó chịu lắm. Có điều loại cảm giác đó quả thật có phần quá xa lạ - - đây không phải là lần đầu tim cô đập nhanh như vậy, so với lúc gặp ác mộng và gặp nguy hiểm thì tim vẫn luôn đập tăng tốc hơn, nhưng đây là lần đầu tiên không sợ hãi cũng không luống cuống.
Thậm chí đáy lòng còn sinh ra chút mong đợi mơ hồ.
Nhưng tiếc là phản ứng của Lâm Mộ Đông quá nhanh, quá chuyên nghiệp, lúc cô chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì bản thân đã được vỗ về bình tĩnh lại rồi.
Loại cảm giác đó đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Lâm Mộ Đông không định để Diệp Chị miễn cưỡng bản thân quá mức, xoa đầu cô an ủi xong rồi đứng dậy thu súng.
Bỗng ống tay áo của anh bị nhẹ nhàng kéo lấy.
Sức lực rất nhẹ nhưng hiện rõ sự nghiêm túc và kiên trì. Lâm Mộ Đông ngẩn người nghiêng đầu nhìn qua, thấy Diệp Chi đã đứng dậy rồi.
Gương mặt cô gái nhỏ mềm mại, con ngươi sáng lấp lánh nhìn anh một cách đầy nghiêm túc: “Huấn luyện Lâm, tôi muốn thử thêm lần nữa.”
Bàn tay của Lâm Mộ Đông khựng lại.
Cây súng đó được anh cầm trong tay, nhiệt độ của hai người chồng lên nhau, tay cầm bằng gỗ sớm đã không thể cảm được nhiệt độ quen thuộc nữa mà dường như mang một loại cảm giác an ổn, yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay anh.
Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh nhẹ nhàng dán lên, xúc cảm mềm mại sượt qua bên tay anh tìm được chỗ hở ở giữa, thử cố sức đi cầm cây súng đó.
Giống như con chuột Hamster nhỏ vừa nhô đầu ra khỏi ổ, rõ ràng căng thẳng chết đi được nhưng vẫn kiên trì bò ra khỏi chiếc ổ ấm áp an toàn, nhích từng bước nhỏ tới bàn tay của anh.
Cẩn thận dè dặt không hẹn mà đến. Từ từ thò đầu ra, lặng lẽ viếng thăm thế giới của anh.
Lâm Mộ Đông dường như cảm giác được xúc cảm ấm áp phủ lên bàn tay mình.
Hơi nóng ấm áp đến mức khiến lòng anh tê dần, vô thức buông tay ra, cây súng mất đi lực đỡ nghiêng sang một bên, mắt thấy sắp rơi xuống đất thì được bàn tay của cô gái nhỏ đã chuẩn bị xong kịp thời cầm chắc.
Diệp Chi cầm súng ngước mặt lên nhìn anh, con ngươi sạch sẽ tựa như dòng nước trong trẻo chảy ra từ tuyết vừa tan.
Tay Lâm Mộ Đông vươn tới giữ chắc cây súng trong tay giúp cô.
Diệp Chi bắn đạn thật mấy lượt, cuối cùng ngay cả mép bia cũng chạm không tới từ từ miễn cưỡng bắn trúng một lần ba vòng.
Nhưng vẫn làm cánh tay của cô gái nhỏ mỏi tới nhấc không lên, xoay qua xoay lại lỡ bất cẩn bóp cò súng, một phút mất tập trung chẳng ngờ bắn trúng bia.
Được huấn luyện Lâm phán định một cách chắc chắn là ‘có tiến bộ lớn’.
Hạng mục thi đấu hôm nay đã hoàn thành toàn bộ, đội xạ kích cũng về khách sạn rồi. Sài Quốc Hiên trở về tìm không nhìn thấy người lập tức hoảng hốt gửi một loạt tin nhắn cho Lâm Mộ Đông, luôn miệng truy hỏi có phải anh thấy số lần cô gái nhỏ xem vượt mức quy định nên bắt cô ở làm bia bắn luôn rồi không.
Dưới sự theo dõi chặt chẽ của đội trưởng, huấn luyện Lâm bị hoài nghi buôn bán người một cách quá mức phải tạm dừng buổi luyện tập hôm nay, nhanh chóng dẫn theo đội y mới đuổi kịp chuyến xe buýt cuối cùng, cùng nhau về khách sạn.
Bên ngoài sắc trời đã bắt đầu tối đen, đèn đường đã được thắp sáng, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra quầng sáng dịu dàng, bóng đêm yên tĩnh đến mức gần như không cảm nhận giá lạnh đêm đông nữa.
Cô gái nhỏ quấn cả người kín mít, ngoan ngoãn cuộn mình trong chỗ ngồi, ỉu xìu vực không nổi tinh thần.
Lâm Mộ Đông ngồi bên cạnh đang lột cơm nắm vừa mới mua: “Đã rất tốt rồi, đội trưởng Sài từng nói, lúc ông ấy vừa luyện súng, trong một tuần còn chưa chạm đến được bia bắn, lần nào huấn luyện cũng bị phạt chạy.”
Trước giờ anh chưa từng an ủi ai, anh cân nhắc, cố gắng liệt kê ví dụ cho cô: “Huấn luyện Lưu lúc mới luyện súng, cả một hộp đạn đều bị chị ấy bắn hết lên vách tường.”
Diệp Chi nghe xong phì cười ra tiếng.
Cô gái nhỏ cười lên, lông mi mềm mại cũng theo đó vểnh lên, đôi mắt cong thành hình trăng non xinh đẹp.
Ánh đèn ngoài cửa sổ xe rọi vào hắt lên tóc mái mượt mà của cô, chải lên những sợi tóc đó một lớp màu hổ phách ấm áp. Hai người sóng vai ngồi, anh gần như có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ nhỏ xíu mềm mại.
Lâm Mộ Đông thở phào, đưa cơm nắm còn nóng hổi vào trong lòng bàn tay trắng nõn của cô gái nhỏ.
Ánh mắt của anh dừng lại trên dấu đỏ ửng ở tay.
Bọn họ luyện lâu lắm rồi, lòng bàn tay sớm đã nổi một lớp chai mỏng do luyện súng quanh năm, lúc cầm súng cũng chẳng có cảm giác gì. Diệp Chi cầm súng hết một buổi chiều, lòng bàn tay đỏ lên nổi bật trên làn da trắng nõn.
Nhìn mà cảm thấy đau lòng.
Cô gái nhỏ trông mỏng manh yếu ớt vậy mà có thể chịu được khổ, chẳng hề vì tay đau mà tỏ ra không vui, thậm chí còn híp mắt cắn cơm nắm hỏi: “Huấn luyện Lâm - - vậy còn anh thì sao?”
Mày đậm của Lâm Mộ Đông hơi nhướng lên.
Diệp Chi được những ví dụ đó an ủi nên cũng sinh ra một ít lòng tự tin, ngẩng gương mặt đầy mong đợi lên nhìn anh: “Lần đầu anh bắn súng thế nào, có thành tích gì không……”
Truyền thuyết về Lâm Mộ Đông được lan truyền rộng rãi, trong đội xạ kích còn có thể đọc thuộc trôi chảy, các huấn luyện viên không chỉ tận mắt nhìn thấy anh trưởng thành, mà ngay cả lớp đội viên mới vào đội cũng hưng phấn nằm lòng từ đầu đến cuối kể ra được.
Chỉ có đội y mới tới là không biết gì hết, đến nay cũng chỉ dừng lại ở chỗ được đội trưởng Sài phổ cập, còn lại chỉ là hiểu biết nửa vời.
Nhưng đội y mới cái biết cái không vừa được cổ vũ, nên ngẩng đầu một cách hưng phấn, ghé vào bên tay vịn, vui vẻ cầm cơm nắm đợi đáp án của anh.
Lâm Mộ Đông hắng giọng một cái, lần đầu tiên trả lời qua quýt: “…… Tàm tạm.”
Rõ ràng cô gái nhỏ không mấy hài lòng với đáp án này, đôi mắt lấp lánh vẫn nhìn anh chằm chằm như cũ.
Lâm Mộ Đông rơi vào thế khó.
Không dễ gì mới dỗ dành người ta xong.
Ánh sáng tha thiết mong đợi hiện rõ trong đôi mắt sáng ngời, Lâm Mộ Đông đặt một tay lên hộp súng, ngón tay hơi cong lên, dưới ánh mắt đầy mong đợi của Diệp Chi nói đúng sự thật: “Chín vòng.”
Diệp Chi: “……”
Từ khi bắt đầu sự nghiệp đến nay, Lâm Mộ Đông chính là thần thoại thực sự cầu thị, bổ sung thêm một câu: “Năm mươi mét bia.”
Diệp Chi: “………….”
Cô gái nhỏ khó lắm mới dỗ xong xì xì xịt hơi, phút chốc ỉu xìu gục đầu xuống, bả vai cũng xìu xuống theo, rầu rĩ gặm cơm nắm trắng trắng tròn tròn trong tay.
Xe buýt không hiểu phong tình, nhấn còi rẽ qua đường đi vào con đường vắng ít người đến.
Bên ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu bay.
Hoa tuyết bé nhỏ xoay vòng rồi rơi xuống, dưới ánh đèn phản chiếu im lặng đến mức dường như rơi vào mộng cảnh ấm áp ly kỳ nào đó.
Lâm Mộ Đông ho một tiếng, liếc mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, khóe môi cuối cùng bỏ cuộc nhẹ nhàng cong lên.
Lời tác giả: Rất nhiều năm sau, huấn luyện Lâm rốt cuộc mới ý thức được ngày đó bắt mạch cho bà xã bản thân đã bỏ lỡ điều gì.
Reviewer: Hai cây vạn tuế yêu nhau, trai thẳng với ngốc nữ, tim đập gia tốc hóa ra chỉ bằng chín vòng 50 mét bia???
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận