TÌM NHANH
QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI DÀNH HẾT CHO EM
View: 1.242
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 23: GIÚP TÔI
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

CHƯƠNG 23: GIÚP TÔI

 

Bước chân của Lâm Mộ Đông ngừng lại, cụp mắt xuống.

 

Diệp Chi mặc chiếc áo ngủ màu vàng cam, quần dài tay dài. Ống tay áo hơi dài phủ đến đầu ngón tay, dọc lên trên phác họa ra đường cánh tay mảnh khảnh, giữa cổ áo lộ ra chút xương quai xanh đẹp đẽ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chất liệu vải mềm mại, trên sừng hươu sao nhỏ còn gắn thêm mấy quả cầu lông nhung màu hồng màu trắng.

 

Nhận ra khói thuốc còn bám trên người mình, Lâm Mộ Đông nhíu mày định lùi về sau hai bước thì cái tay đang kéo ống tay áo anh bỗng ra sức hơn một chút.

 

Lâm Mộ Đông chưa kịp tỉnh táo lại thì bàn tay trái vừa bóp tàn thuộc đã bị nhấc lên cao. Bàn tay trắng nõn của cô gái nhỏ thò ra khỏi tay áo, cách lớp áo nắm chặt cánh tay của anh, nhẹ nhàng tách ngón tay không có sức của anh ra.

 

Khi đó đầu thuốc còn chưa dập, mà anh thì không giảm bớt lực lại nên đã bị bỏng.

 

Cô gái nhỏ nín thở ngẩng đầu, đôi mày đẹp nhíu lại, môi mím chặt, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

 

Con ngươi Lâm Mộ Đông tối đi.

 

…… Lúc nào cũng như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó đến nay, luôn có người dùng ánh mắt đó để nhìn anh.

 

Lấy làm tiếc, thương xót, muốn nói lại thôi, cẩn thận dè dặt — — anh nhìn thấy cảm xúc tương tự như vậy từ trong mắt của rất nhiều người, giống như đã tuyên án cho vận mệnh tương lai của anh.

 

Lâm Mộ Đông khép mắt, đè nén sự nóng nảy, định xoay người đi, bỗng bàn tay được một sức lực ấm áp nắm lấy.

 

Hai cái tay của Diệp Chi kéo tay trái của anh, ống tay áo không chú ý kéo lên phía trên, bàn tay ấm áp mềm mại ấy dán thẳng lên phủ mu bàn tay của anh.

 

Cô gái nhỏ ngửa mặt, vẻ mặt vẫn ra chiều khó xử như vừa rồi, nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Chỉ có oxi già thôi, sẽ rất đau…… được không?”

 

Lâm Mộ Đông ngẩn người.

 

Anh không ngờ điều Diệp Chi muốn nói lại thôi lại là cái này, thậm chí còn không ý thức được vấn đề này có đáng để do dự như thế — — nhưng cô gái nhỏ lại rất để ý, khóe môi hơi mím chặt, đầu cũng cúi xuống.

 

“Vốn là có cồn nhưng lúc lên máy bay bị tịch thu rồi……”

 

Diệp Chi ra sức giải thích, lại cúi đầu kiểm tra vết thương của anh.

 

Đầu ngón tay mảnh khảnh trắng nõn cẩn thận chạm vào xung quanh vết thương, bản thân Diệp Chi run lên giống như chính cô đau vậy, sau đó cố gắng bình tĩnh an ủi Lâm Mộ Đông, tránh khỏi vết thương, khẽ vỗ lên tay anh: “Không sao không sao, chịu đựng một lúc thôi, vết thương phải được xử lý, rất nhanh là xong ngay.”

 

Giọng nói nhỏ nhẹ hơi run rẩy, tuy đang nói mấy từ ngữ bác sĩ thường dùng nhưng chẳng có sức thuyết phục là bao.

 

Lâm Mộ Đông im lặng nghe theo, bóng lưng căng chặt từ từ thả lỏng.

 

Sau đó rụt chân lại, nương theo sức kéo của cô đi vào trong.

 

Sức của Diệp Chi rất nhỏ, dịu dàng cẩn thận, kéo anh ngồi xuống rồi xoay người chạy đi tìm thùng thuốc: “Phải dùng oxy già xử lý vết thương, cần băng gạc, kẹp…….”

 

Cô gái nhỏ ngồi xổm bên tủ đọc từng món cần dùng để xử lý vết thương cho mình nghe, vừa lật tung đáy thùng thuốc lên.

 

Lâm Mộ Đông ngồi bên cạnh, đáy mắt yên tĩnh sâu thẳm phản chiếu bóng lưng bận bịu của Diệp Chi.

 

Chốc lát sau, đội y mới ôm theo đủ thứ dụng cụ trở lại, đặt chúng lên trên bàn.

 

Vết bỏng đã bị bong da cần phải khử trùng sát rửa sạch trước, sau đó bôi thuốc cao lên vết thương mới có thể đảm bảo không bị nhiễm trùng. Diệp Chi cổ vũ bản thân, nín thở vặn nắp oxy già ra, lấy kẹp gắp bông băng thấm nước oxy già.

 

Lâm Mộ Đông rất phối hợp đặt bàn tay trái lên trên bàn, đôi mắt vẫn yên tĩnh nhìn cô.

 

Diệp Chi hít sâu một hơi, tay run run ấn kẹp xuống.

 

…….

 

Tay của cô gái nhỏ nắm chặt cái kẹp, ngón tay trắng nõn bởi vì dùng sức quá mức nên đỏ lên, dừng ở trên không trung cách bàn tay của Lâm Mộ Đông mấy centimet, nói sao cũng không chịu xuống tay.

 

Lâm Mộ Đông cụp mắt, ngồi thẳng người lên.

 

Diệp Chi đang tập trung hết tinh thần thực hiện nghĩa vụ của đội y bị động tác của anh làm giật mình, đầu cái kẹp run lên.

 

Khơi lên nỗi lúng túng mất tự nhiên được anh đè nén trong lòng, khiến lòng anh bỗng chốc dao động theo, tạo ra bầu không khí khác lạ trong nháy mắt.

 

Lâm Mộ Đông nhìn cô, giơ tay nhận cái kẹp đó: “Để tôi.”

 

Cô gái nhỏ vốn chẳng thể chống lại sức lực của anh, cây kẹp bị anh nắm chặt, kéo nhẹ một cái theo đó cũng buông tay ra.

 

Lớn như vậy rồi chẳng phải chưa từng bị thương, mười mấy tuổi Lâm Mộ Đông rời nhà đến đội xạ kích, những chuyện này đều do bản thân tự làm, lúc xử lý chẳng hề giống tay mơ.

 

Động tác của anh vững vàng lưu loát, dứt khoát chẳng chút do dự. Cầm cái kẹp điều chỉnh tư thế xong rồi ấn bông băng thấm oxy già lên vết thương ở tay trái, dùng nước muối sinh lý rửa xong rồi đổi miếng bông sạch khác lau vết thương.

 

Anh biết rõ cả thuốc trị bỏng, Lâm Mộ Đông nặn ra một ít rồi bôi lên, tay kia rút một miếng băng dán chuẩn bị xé ra dán vào.

 

Một tay làm không được thuận lợi lắm, Lâm Mộ Đông cầm băng dán định đưa lên miệng cắn bao đựng bên ngoài ra, bỗng động tác khựng lại.

 

Cô gái nhỏ ủ rũ ngồi bên bàn, ánh mắt dõi theo tay anh, hốc mắt chẳng biết đã âm thầm đỏ lên từ lúc nào.

 

Lòng của Lâm Mộ Đông lặng lẽ khẩn trương.

 

Cái tay cầm băng dán của anh ngừng lại, từ từ buông xuống, tay trái khum lại che đi vết thương có phần đáng sợ ở giữa bàn tay và mặt bàn, hơi khom người hỏi: “Làm sao thế?”

 

Giọng anh dịu dàng và chậm rãi, sớm đã mất đi vẻ lạnh lùng tàn nhẫn như lúc ở ngoài cửa.

 

Hốc mắt của cô gái nhỏ đỏ hồng giống như đang tức giận, khóe môi khẽ mím lại kịp thời bắt lấy bàn tay trái của anh bởi vì nghiêng người về phía trước mà sắp dán lên mặt bàn.

 

Diệp Chi nắm tay anh lật qua, cẩn thận chạm nhẹ vào.

 

“Sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ?”

 

Hốc mắt của cô gái nhỏ càng đỏ hơn, trong con ngươi trắng đen rõ ràng ngập đầy hơi nước, rút ra một cây tăm bồng tỉ mỉ bôi đều thuốc trị bỏng cho anh: “Đau không ạ…...”

 

Giọng nói mềm như bông mang chứa sự quở trách, đau lòng đến mức âm thanh cũng bắt đầu run lên.

 

Lâm Mộ Đông thầm giật mình, anh hơi cúi đầu nhìn cô.

 

Bởi vì tính cách và ngoại hình dễ khiến hiểu lầm, nên lúc ở khoa lâm sàng Diệp Chi chưa từng nhận được sự tín nhiệm của bệnh nhân. Hiện tại nhìn phản ứng bình thản của anh đồng thời không vì chuyện gặp mãi thành quen này mà tức giận, cô chỉ vội vàng đứng dậy kéo dép lê lẹt xẹt chạy về bên giường.

 

Lâm Mộ Đông chưa nghĩ ra nên nói gì thì thấy cô gái nhỏ bỗng quay đầu chạy mất, anh hơi ngẩn người đưa mắt nhìn theo.

 

Diệp Chị bò tới đầu giường, ngồi xổm thành một cục nhỏ xíu cố gắng tìm kiếm một hồi.

 

Sau đó lấy ra một túi kẹo trái cây chạy trở lại.

 

Hơi nước trong mắt cô gái nhỏ còn chưa tan hết, đổi một kẹp dùng một lần đã qua khử trùng khác, xé miệng túi tìm trong đám kẹo trái cây đủ màu sắc chọn mỗi mùi vị một viên cho anh.

 

Hốc mắt đỏ ửng, nước mắt ầng ậc, tức giận đùng đùng.

 

Toàn bộ nhét hết vào miệng anh.

 

Mùi hương trái cây tươi mới cùng với vị ngọt tan ra, chớp mắt chiếm đầy khoang miệng, Lâm Mộ Đông bị cái ngọt làm cho ho khan hai tiếng, cúi đầu xuống định mở miệng giải thích bỗng cứng lưỡi.

 

Diệp Chi khom người, cẩn thận thổi vết thương cho anh.

 

Cô gái nhỏ thổi rất tập trung, rất nghiêm túc, gò má trắng nõn hơi phồng lên, đôi môi màu hồng nhạt bặm lại, hơi thở nhè nhẹ từ từ phả ra.

 

Tư thế nghiêm túc hệt như đội y này có biện pháp chữa trị chuyên nghiệp gì đó.

 

Nói không chừng đây đúng là biện pháp chữa trị chuyên nghiệp gì.

 

Trước khi vào đây anh còn cảm thấy nóng nảy không có chỗ để giải tỏa, hiện tại thì chẳng có cảm giác đó nữa.

 

Lâm Mộ Đông cụp mắt, ánh mắt rơi trên mái tóc ngắn mềm mại của cô gái nhỏ bởi vừa mới thức dậy nên tóc còn hơi rối, cái tay cầm băng dán tăng thêm chút sức.

 

Sài Quốc Hiên từng nói với anh rất nhiều lần, bảo anh tìm chút việc gì làm để phân tán lực chú ý, thả lỏng tâm tình.

 

Nhưng anh làm không được.

 

Bất kể là lúc nào, bất kể là làm việc gì, trong đầu anh đều nhớ tới súng của anh.

 

Chỉ có lúc đứng trước vị trí bia ngắm chuẩn anh mới có thể thôi suy nghĩ, khiến bản thân hoàn toàn tiến vào trạng thái tập trung nhất định. Trong cuộc đời của anh chưa từng có kế hoạch nào khác ngoài xạ kích, cũng chưa từng suy nghĩ đến sẽ có lúc không cầm súng nữa hoặc là tìm chuyện gì đó đáng để làm.

 

Nhưng hiện tại…… hình như có rồi.

 

Tay phải cầm băng dán của Lâm Mộ Đông vô thức tăng thêm sức.

 

Cơn đau như kim châm từ sâu trong cổ tay anh xông lên, anh không bỏ mặc cánh tay đang run rẩy đó mà đặt hết sự tập trung lên cổ tay đó, từ từ ép bản thân mình thả lỏng, ra sức khống chế để nó đừng run nữa.

 

Sau đó đưa miếng băng dán qua.

 

Diệp Chi vừa xem xét miệng vết thương, xác định đã được xử lý ổn thỏa rồi, hơi nước cùng với vẻ căng thẳng trong mắt cuối cùng cũng tan đi. Buông tay của anh ra ngẩng đầu lên, cô cong mắt định nói chuyện thì nhìn thấy miếng băng dán Lâm Mộ Đông đưa tới.

 

Diệp Chi ngơ ngác ngửa mặt.

 

“Giúp tôi một chút.”

 

Lâm Mộ Đông đặt miếng băng dán vào tay cô gái nhỏ, do dự một hồi rồi giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc của cô.

 

Lần trước lúc an ủi cô anh cũng từng làm động tác này một lần. Đương nhiên Diệp Chi rất thích, mắt mày mềm mại cong lên, ngoang ngoãn ngồi thẳng nghe lời của anh.

 

Lâm Mộ Đông nhìn cô, đưa tay trái trở lại tay cô.

 

“Tự tôi…… làm không được.”

 

Trừ lúc bắt buộc thảo luận chuyện huấn luyện, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện nhiều như vậy. Lâm Mộ Đông dường như đã không tìm được đề tài nào thích hợp hơn, anh hít sâu, hạ giọng nói: “Giúp tôi một chút, được không?”

 

Giọng của anh được hạ xuống thấp, trầm, chậm rãi lộ ra cảm giác giống như dịu dàng, hòa vào trong ánh đèn mờ nhạt trong phòng.

 

Lâm Mộ Đông nhìn cô, con ngươi tối đen tĩnh mịch im lặng không nhúc nhích. Rõ ràng còn có thể nhìn thấy được vẻ lạnh nhạt xa cách của ngày thường nhưng lại có một loại cảm xúc cực mãnh liệt đang dần dần hé mở, ngày một lan rộng ra trải thành thiên la địa võng.

 

Diệp Chi chớp chớp mắt, nghe lời gật gật đầu.

 

Chuyên ngành chính của cô là hồi phục chấn thương thể thao học, kinh nghiệm lâm sàng xử lý vết thương còn rất ít. Do hiện tại lo lắng sợ Lâm Mộ Đông bị đau nên ban đầu lúc xuống tay gặp không ít khó khăn, nhưng việc dán băng dán lên thì không thành vấn đề.

 

Diệp Chi tìm được miệng băng dán, thành thạo mở ra, kéo miếng dán ở mặt dưới xuống cẩn thận dán lên.

 

Tầm mắt của Lâm Mộ Đông yên tĩnh dõi theo cô, nhìn thấy từng động tác dù là nhỏ nhất của cô.

 

Đầu ngón tay của cô ấm áp, động tác cũng rất nhẹ nhàng, dịu dàng, băng dán màu hồng in cánh hoa li ti dán ngay lòng bàn tay không hề tác động đến vết thương bên trong.

 

Giống như vừa hoàn thành một việc rất quan trọng, đội y mới lần đầu tiên xử lý việc đột ngột xảy ra đang thở phào một hơi thật dài, ánh mắt lấp lánh, ngước mặt lên mong đợi lời đánh giá của đội viên.

 

Lâm Mộ Đông: “……”

 

Lâm Mộ Đông nhìn miếng băng dán đó.

 

Trang trí vô cùng bắt mắt, cánh hoa nhỏ màu hồng phối với nhụy hoa màu vàng, sắp xếp lung tung nhưng có trật tự, tạo hình rất dễ thương.

 

Lâm Mộ Đông vừa thực hiện bước đầu tiên trong việc giao lưu với con người bình thường bị miếng băng dán trước mắt làm cho chấn động, khép mắt một lúc, cuối cùng im lặng rụt ba phần tư bước thứ nhất vừa nhấc ra đó trở về.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (12 Bình Luận)