CHƯƠNG 22: GÕ CỬA
Trong sự im lặng của tập thể huấn luyện viên, Sài Quốc Hiên từ từ phản ứng lại, quay đầu lại trợn tròn mắt nhìn Lâm Mộ Đông kéo ghế cho cô đội y nhỏ, cầm áo khoác lông rồi mở cửa ra, dọc đường đưa tiễn kiên nhẫn dẫn người bước ra ngoài.
Mắt cô gái nhỏ mông lung buồn ngủ, từng bước bám theo bước chân chậm hơn ngày thường của Lâm Mộ Đông, ngoan ngoãn ra khỏi phòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc suýt đụng lên khung cửa còn được Lâm Mộ Đông nhanh chóng giơ cánh tay lên chắn.
Nhìn bóng lưng hai người biến mất ngoài cửa, Sài Quốc Hiên từ từ tỉnh táo lại, khó mà tin nổi: “Tôi hoa mắt à?”
“Ai cũng hoa.” Lưu Nhàn là người đã có gia đình, sớm đã nhìn quen sóng to gió lớn, nhét con ngươi về hốc mắt rồi giở trang tiếp theo ra, “Nói bên súng trường hơi trước đi, súng ngắn tối còn phải mở họp nữa.”
Lâm Mộ Đông đưa Diệp Chi về đến phòng, tìm được thẻ phòng trong túi áo khoác lông rồi quẹt mở cửa giúp cô.
Nhiệt độ trên hành lang thấp hơn trong phòng, Diệp Chi hơi tỉnh táo lại, có điều vẫn chưa vực nổi tinh thần dậy, cô đi từng bước bám theo sau Lâm Mộ Đông, ngáp một cái thật khẽ, giơ tay dụi dụi mắt.
Vốn bởi vì khóc nên hốc mắt mới đỏ, vừa dụi như vậy càng rõ ràng hơn, làn da trắng nõn che không được khiến vệt đỏ mờ mờ trông cực bắt mắt, đôi mắt trong trẻo ngập đầy hơi nước, lông mi rũ xuống.
Ngoan đến không còn gì để nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Mộ Đông đứng ở cửa, ánh mắt dừng trên người cô một lúc rồi giơ tay lên đẩy cửa ra.
Phòng mới được ở một đêm nên không lưu lại bao nhiêu hơi thở con người. Quần áo được thu dọn treo ngăn nắp trong tủ, hành lý cũng được cất kỹ càng, chăn được gấp gọn trên đầu giường, bên trên được trải một chiếc chăn lông xù khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn.
Trên bàn sạch sẽ không có gì, ngược lại trên đầu giường có đặt mấy quyển tác phẩm chuyên ngành vĩ đại bằng tiếng Anh, trong đó có một quyển được kẹp thẻ đánh dấu sách, bên cạnh đèn bàn trên bàn vuông nhỏ cũng đặt một chồng luận văn thật dày.
Vừa nhìn là biết tối qua lại thức khuya rồi.
Lâm Mộ Đông vẫn nhớ chuyện trong lầu túc xá vào tối khuya hôm đó, Sài Quốc Hiên bỗng bảo anh đi gõ cửa phòng người ta.
Nỗi ám ảnh trong lòng Diệp Chi hình như đã đỡ hơn nhiều rồi, không còn sợ anh nữa, ngược lại có thêm thói quen làm cái đuôi nhỏ đi theo anh. Cộng thêm chênh lệch chiều cao giữa hai người, giờ Lâm Mộ Đông muốn xoay người còn phải đặc biệt chú ý, sợ lỡ như lúc nào đó không nhìn thấy bất cẩn giẫm nhầm cô gái nhỏ ở phía sau.
Có lẽ do buồn ngủ thật, lúc này Diệp Chi không theo anh nữa. Mơ màng cởi chiếc áo gió cực lớn khoác trên người cô xuống, ngồi ở bên mép giường cố gắng gấp chiếc áo lại muốn trả cho anh.
Cô ngồi gần đầu giường, tốn sức ôm chiếc áo gió lớn gần bằng người mình, cánh tay quét mấy quyển sách đó sang một bên.
Lâm Mộ Đông nhanh tay lẹ mắt, đặt sách trở lại đầu giường.
Sách chuyên ngành tiếng Anh bìa cứng, bản in bằng đồng, giấy đóng bìa cứng, mép bìa khảm vàng sắc nhọn, dày đến mức có thể khiến người vấp phải ngã nhào tại chỗ.
Luận văn trên bàn vuông nhỏ cũng được chất cao như núi lung lay sắp đổ, có lẽ do nội dung quá nhiều nên còn chưa kịp đóng sách, trông vô cùng nguy hiểm. Lâm Mộ Đông nheo mắt, nhẩm tính khoảng cách từ bàn vuông đến giường, đặt mấy quyển sách sang tay kia, tay còn lại đỡ chồng luận văn trở về vị trí cũ.
……
Bước chân của Lâm Mộ Đông đứng yên tại chỗ trong thoáng chốc.
Lâm Mộ Đông phá được vụ án ‘hành lý của đội xạ kích tại sao lại nặng như vậy’ vẫn bình tĩnh như cũ, anh chuyển sách và luận văn lên bàn trang điểm để an toàn hơn một chút, rồi xếp chồng luận văn đó cho ngay ngắn lại.
Luận văn cũng toàn tiếng Anh, có lẽ là tài liệu y học gì đó.
Tiếng Anh ngành y phức tạp, gần như có thể tự tạo ra một loại ngôn ngữ riêng cho mình, từ đơn mười chữ cái trở xuống không mang theo dấu gạch nối thì không thành một đề tài, khiến người ngoài nhìn vào chẳng khác nào đang phiên dịch thiên thư.
Lâm Mộ Đông không xem kỹ, anh sắp xếp luận văn ngay ngắn xong rồi quay sang nhận lấy chiếc áo gió càng gấp càng rối trong lòng Diệp Chi.
Cô gái nhỏ lúc buồn ngủ quá mức hình như càng cố chấp hơn, lông mi chớp nhẹ, nhìn thấy áo gió còn chưa gấp xong, khóe môi hơi bĩu lên lộ ra vẻ ủ rũ giống hệt vừa rồi khi không thể theo họp tiếp vậy.
Lâm Mộ Đông đứng yên một lát đành đưa áo gió trở lại, cầm một góc nút đính trên dây vai để trang trí lên: “Cầm lấy cái này.”
Chiếc áo gió này làm ra không phải để cho người ta gấp, mà phải ủi rồi sấy khô, quy tắc vừa nhiều vừa phiền phức. Anh vốn chẳng muốn mặc nhưng Sài Quốc Hiên một hai bắt anh mặc cái này đứng giữ cửa ở sân nên mới tốn công xách một chiếc qua đây.
Muốn gấp lại phải vạch kế hoạch hoàn chỉnh trước.
Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh nghe lời mở ra, nắm chặt một bên dây vai. Lâm Mộ Đông đưa bên còn lại tới, đợi khi cô nắm chặt rồi hơi lùi về sau hai bước.
……
Tới lúc họp được nửa chừng, Lưu Nhàn đi nấu mì ăn liền đi ngang qua cửa phòng của Diệp Chi, thấy cửa chưa đóng chặt, lúc định đi vào nhắc nhở cô gái nhỏ chú ý an toàn nhớ đóng cửa lại bỗng nhìn thấy một màn khó mà tưởng tượng nổi đang diễn ra bên trong.
Lâm Mộ Đông khoanh tay, giọng nói bình thản chậm rãi, nói từng câu chỉ cô gái nhỏ đang ngồi trên giường gấp quần áo.
Kiên nhẫn đến mức chẳng giống huấn luyện viên ma quỷ của đội xạ kích trong truyền thuyết, đội viên làm đi làm lại ba lần làm không đúng động tác thì bị phạt chạy tới Bát Bảo Sơn rồi vòng lại.
Nhưng hai người bên trong vẫn chưa phát hiện chuyện này có gì khác thường.
Diệp Chi một lòng muốn gấp quần áo xong, cố gắng giang cánh tay đấu tranh với ống tay áo nhăn nhúm không thể kéo thẳng. Lâm Mộ Đông đứng cạnh đó bình tĩnh quan sát, thỉnh thoảng mở miệng đưa ra ý kiến cho cô. Hai người phối hợp rất nghiêm túc khiến người ngoài cho rằng đây là buổi huấn luyện hoặc thi đấu gì quan trọng lắm.
Lưu Nhàn ngậm muỗng, nhẹ tay nhẹ chân lùi về sau hai bước.
Cô gái nhỏ vật lộn nửa ngày, cuối cùng thuận lợi gấp xong chiếc áo, hài lòng híp cả mắt.
Lâm Mộ Đông đứng gần bên giường, cô gái nhỏ nhảy nhót nhào tới đặt chiếc áo vào trong tay anh, đôi mắt trắng đen rõ ràng sáng ngời cong cong biến thành hai vầng trăng non trong trẻo.
Hô hấp của Lâm Mộ Đông hơi ngừng lại.
Hai người đứng cách nhau khá gần.
Gần đến mức có thể nhìn thấy sợi tóc lưa thưa mềm mại như nhung dịu ngoan nằm trước trán, một lớp mồ hôi mỏng và tia sáng vụt vặt rơi trên hàng mi cong.
Anh giơ tay như một phản xạ, nhận chiếc áo gió đã được gấp ngay ngắn gọn gàng, tầm mắt rơi trên mái tóc ngắn nhìn thôi đã muốn xoa của cô gái nhỏ, bàn tay phải rũ bên người khẽ nhúc nhích.
Khóa dán của bao cổ tay mở ra một chút, theo động tác cùng với chất vải bông của ống tay áo hơi chật khiến động tác của anh chậm lại.
Lâm Mộ Đông cụp mắt nhìn tay phải của mình, ánh sáng nơi đáy mắt u tối sâu thẳm thêm chút nữa nhưng giọng nói vẫn dịu dàng, bình thản như cũ: “Ngủ đi.”
Diệp Chi vẫn cong mắt, vui vẻ quen miệng nói: “Huấn luyện Lâm ngủ ngon.”
Lưu Nhàn thật sự tò mò đến sắp điên rồi, vừa tự trách mình không nên như vậy vừa đứng ở ngoài cửa bưng theo tô mì nóng hổi quan sát, lúc nghe thấy câu này nhịn không được ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sắc trời mới hơi sập tối mà thôi.
Lâm Mộ Đông không có phản ứng gì đặc biệt.
Chẳng những không có phản ứng gì, anh còn đi tới cửa sổ kéo rèm cửa lại.
Trong khoảnh khắc, căn phòng trở nên mờ tối, yên tĩnh vắng lặng, chỉ còn lại ngọn đèn đầu giường nho nhỏ đang chiếu ra ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp.
Lâm Mộ Đông gật đầu với cô gái nhỏ, đáp lại một câu: “Ngủ ngon.”
Động tác của anh nhẹ nhàng không phát ra tiếng, dịch mấy chiếc ghế có thể khiến cô gái đội y vấp phải rồi với lấy chiếc áo khoác không chỉ xếp không được, theo cách nói của Sài Quốc Hiên là tốt nhất đừng có đè xuống, chỉ cần đụng tới là lập tức phun đầy bụi bặm khiến người ho khan, xoay người ra cửa.
Tô mì Lưu Nhàn bưng trương lên hết rồi, trước lúc Lâm Mộ Đông đi ra chị nhanh chóng co chân chạy mất.
Huấn luyện viên Lưu đi ngâm mì và huấn luyện viên Lâm đưa đội y trở về nghỉ ngơi trước sau bước vào phòng làm việc.
Lâm Mộ Đông vừa vắng mặt một lúc, nay ngồi xuống bên bàn nghe kết quả thảo luận của đội súng trường và đội ném đĩa. Những người còn lại đang vùi đầu ăn mỳ, Sài Quốc Hiên cũng tranh thủ nghỉ ngơi giữa đám số liệu của đội xạ kích làm ông muốn điên đầu, nhanh chóng nháy mắt hỏi kết quả Lưu Nhàn nghe ngóng được.
Lưu Nhàn bưng tô mì ngồi một lúc, chộp điện thoại lên cúi đầu gửi tin nhắn: Đội trưởng Sài, bây giờ là buổi tối phải không?
Sài Quốc Hiên lấy làm lạ: Mắt cô có vấn đề à?
Lo lắng cho những đội viên này từ nhỏ đến lớn, mấy câu Sài Quốc Hiên hay cằn nhằn đều nằm ở trong đầu, lời giáo huấn theo đó được gửi tới: Sớm đã nói các cô chuẩn bị sớm, đề phòng sớm mà không chịu nghe! Xảy ra chuyện gì, bệnh đốm vàng ở mắt? Bóng tối bao lớn, có hình dạng gì?
Lưu Nhàn: ……
Lưu Nhàn ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Mộ Đông.
Trông Lâm Mộ Đông chẳng giống như chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, đang ngồi xuống tiếp tục phân tích cuộc thi, lại trở về vẻ lạnh nhạt nghiêm túc thường ngày.
Áp lực của người ông lão đã đủ lớn rồi.
Lưu Nhàn tiếp tục suy nghĩ sâu hơn, lựa chọn mấy khả năng tốt nhất, nhắn lại: Không có, bị lãng tai trị được không?
***
Lưu Nhàn dùng đủ ba tiếng đồng hồ mới khiến Sài Quốc Hiên tin rằng chị chưa đến mức nghe không rõ, xác thực không cần đeo máy trợ thính đâu.
Sắc trời tối đen hoàn toàn, ngày mai diễn ra vòng đấu loại đầu tiên, các huấn luyện viên cũng muốn cho các đội viên tham gia thi đấu điều chỉnh trạng thái, thả lỏng tâm tình, ai nấy vội vàng trở về đi động viên đội mình. Chỉ có Sài Quốc Hiên cùng với tổ huấn luyện viên của đội súng ngắn là chưa đi, kiên trì ở lại phòng làm việc cùng với huấn luyện Lâm tiếp tục mở họp đến tối.
“Đội súng ngắn thì khác, không mở họp cho bọn họ càng tốt.”
Lưu Nhàn dựa người trên sô pha, bóp trán nói: “Thì cứ để họ xem mà thi đấu thôi, không xảy ra sai sót chính là phát huy tốt nhất rồi.”
Có rất nhiều lời nói dưới sự kiên trì của Lâm Mộ Đông chẳng còn kiêng kỵ như vậy nữa, cuộc thảo luận bắt đầu trở nên thuận lợi hơn không ít. Lưu Nhàn cực lực xem nhẹ áp suất thấp nặng nề trên người Sài Quốc Hiên, chị cầm bảng danh sách có sao nói vậy với Lâm Mộ Đông: “Cậu đã làm rất tốt rồi, nên chuẩn bị chúng ta đều chuẩn bị đủ cả, còn lại phải dựa vào bản thân bọn họ thôi.”
Lâm Mộ Đông im lặng, tiếp tục lật bảng danh sách xem một lần nữa.
Lưu Nhàn biết anh đang nghĩ gì, bèn ngồi thẳng, thả chậm giọng nói: “Đợi đợt này xong, chúng ta bắt đầu tuyển người mới. Không được nữa thì tôi đi xuống tỉnh tìm một vòng, nhất định còn có hạt giống tốt chưa được phát hiện……”
Sài Quốc Hiên bỗng ho khan một tiếng.
Lời vừa ra khỏi miệng, Lưu Nhàn cũng ý thức được bản thân lỡ lời, chị nhanh chóng ngậm miệng, nhìn qua nhìn lại.
Sắc mặt Lâm Mộ Đông không thay đổi gì lớn, anh khép bảng danh sách, giọng nói đều đều: “Đi xuống tỉnh một chuyến vậy, tìm xem người mới……”
Giọng nói ngừng lại, không nói tiếp nữa.
Cái lưng dựa trên sô pha căng ra, Lâm Mộ Đông khép mắt, tay phải đặt trên tay vịn sô pha hơi nắm chặt, đứng dậy đi tới trước cửa sổ.
“Có thiên phú tốt, dẫn về đây, em dạy cậu ấy.”
Con ngươi Lâm Mộ Đông tối đen thành một đầm sâu tĩnh mịch không thấy đáy, tầm mắt nhìn vào bóng đêm phía trước, giọng nói vững vàng: “Sức lực có cạn nhưng tinh thần sẽ không bao giờ tắt.”
Bất cứ điều gì cũng có thể truyền đạt, kỹ năng, tri thức cùng tất cả kinh nghiệm của vô số lần thảo phạt trên sân đấu, sau mỗi lần bóp cò súng dấu vết đều được lưu lại trên tâm bia.
Anh cái gì cũng có thể dạy.
Giọng Sài Quốc Hiên khàn đến đáng sợ: “Mộ Đông……”
Lâm Mộ Đông khép mắt, tay phải rũ bên người chậm rãi buông ra, ngón trỏ hơi cong lên.
Làm ra tư thế bóp cò súng.
Động tác này anh đã làm không dưới mấy chục ngàn lần — — ngắm chuẩn, bóp cò, thả súng, ngắm chuẩn lần nữa. Những động tác này giống như việc ăn cơm uống nước, khảm sâu vào trong trí nhớ, khắc trong từng thớ thịt, lúc ngón tay của anh cong lên thậm chí còn có thể trực tiếp cảm nhận được tiếng súng lảnh lót ngay khi bóp cò súng.
Xạ kích vốn là môn thi thể thao có tuổi thọ dài nhất.
Một năm trước, Sài Quốc Hiên còn đứng dưới quốc kỳ ở world cup ấn vai anh, cười sang sảng nói anh có thể thi đấu đến năm mươi tuổi.
Cho nên đến nay, bởi vì đội trưởng cố gắng bảo vệ mà chưa dám đối mặt với vấn đề, cuối cùng dưới áp lực to lớn của giải vô địch thế giới buộc phải nhìn thẳng vào sự thật, kìm kẹp lấy ông, ép người ta thở hổn hển từng ngụm lớn.
Nhưng Lâm Mộ Đông vẫn bình tĩnh đứng đó.
Chẳng nổi giận, cũng không có không cam tâm, chẳng kêu gào chất vấn — — cho dù bắt đầu từ hôm anh bị thương buộc phải giải nghệ cho đến hôm nay Lưu Nhàn cũng chưa từng nhìn thấy Lâm Mộ Đông mất khống chế bao giờ.
Anh bắt đầu trở nên nghiêm khắc hơn, bất kể đối với đội viên hay là với chính bản thân.
Nếu không phải nhờ sự huấn luyện nghiêm khắc của anh trong một năm trở lại đây thì thành tích của đội súng ngắn hiện tại có khi càng đáng lo ngại hơn.
Không nhìn sắc mặt của bất kỳ ai khác, Lâm Mộ Đông xoay người cầm áo khoác lên: “Con ra ngoài một chút.”
Lưu Nhàn còn lời muốn nói thì bị Sài Quốc Hiên lắc đầu kéo lại.
Sắc trời bên ngoài tối đen mù mịt, đi trên hành lang yên tĩnh có ánh đèn mờ mờ chiếu sáng mặt tường, rọi xuống không gian cũ kỹ trải dài qua năm tháng.
Thời tiết ngày một lạnh hơn, gió rét từ bên ngoài len lỏi qua cửa sổ luồng vào hành lang, vừa ra khỏi cửa thì bị hơi lạnh phả tới thấm vào trong cơ thể, lạnh đến thấu xương.
Lâm Mộ Đông dựa cửa sổ, móc bật lửa ra châm một điếu thuốc.
Anh không hút thuốc mà chỉ nhìn điếu thuốc đó từ từ cháy ở giữa những ngón tay. Khói thuốc lan tỏa trong bóng đêm, tàn thuốc trắng xám cong xuống từng chút một, tiếp sau đó rơi lên bệ cửa sổ bị gió thổi bay đi sạch sẽ.
Lâm Mộ Đông nhìn điếu thuốc cháy hết, sau đó đột nhiên đứng dậy.
Bước chân của anh dường như vội vàng hơn một chút.
Cơn lạnh của đêm xen lẫn khói thuốc nhàn nhạt, quay cuồng lưu chuyển, hung hăng đuổi theo anh xuyên qua hành làng mờ tối, sau khi đến ngoài cửa của căn phòng cuối cùng thì dừng lại gõ cửa hai cái.
Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên trong hành lang yên ắng quá mức, đủ dọa người ta sợ giật mình nhảy dựng.
Lâm Mộ Đông nhíu chặt mày, lùi về sau một bước.
Khó có lúc không sợ hãi nữa.
Lúc suy nghĩ này vừa lướt qua đầu, anh gần như còn chưa kịp kéo lý trí của mình trở về, đến khi tỉnh táo lại thì bản thân đã tự động hoàn thành tất cả trình tự rồi.
Lâm Mộ Đông đứng ở cửa chốc lát, ra sức nắm chặt đầu thuốc ở trong lòng bàn tay, lúc định xoay người đi bỗng đằng sau cánh cửa truyền ra tiếng bước chân lạch bạch chậm chạp.
Cửa được mở ra, nửa cái đầu thò ra ngoài.
Bên ngoài rất lạnh, Diệp Chi còn mặc áo ngủ con hươu mỏng manh, bị khói thuốc nhàn nhạt làm sặc, ho khan hai cái nhưng vẫn nhanh nhẹn thò thêm nửa cánh tay ra kéo người muốn đi trở lại.
“Huấn luyện Lâm…… anh sao thế?”
Đôi mắt của cô gái nhỏ cong cong, giọng nói nhỏ nhẹ, đầu ngón tay khẽ móc lấy tay áo của anh.
Mềm tựa như viên kẹo sữa vừa lột vỏ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận