TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Tần Phong phục hồi tinh thần, ánh mắt dịu đi, rất dễ chịu: “Kết quả cũng tốt.”

 

Người phụ nữ xém chút nữa đã không kìm được nước mắt: “Tốt cái rắm! Anh nhìn xem hình dáng chật vật này của anh đi! Cứu Tiểu Tần Cung về rồi thì thế nào? Anh cũng chả thật lòng muốn tranh đoạt sự nghiệp, kết quả chẳng phải vì mộng tưởng của người khác đè lên anh thôi sao.”

 

Tần Phong vươn tay: “Tới cho anh ôm một cái.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người phụ nữ cực kỳ ưu buồn, khó khăn tựa sang.

 

Tần Phong lạnh nhạt nói: “Không có mấy ai có thể làm việc mình thích, nhưng không ai vì vậy mà đi tìm chết. Thế giới lớn như vậy, chúng ta đang làm gì, muốn làm gì, thật ra không quan trọng thế đâu.”

 

Anh ta nghĩ tới lòng phòng bị của Chu Yên, cô cũng chỉ làm chuyện cô thích, nói thiếu tiền nhưng cô vẫn vì không muốn mà từ bỏ.

 

Trước kia anh ta cảm thấy, lòng người được niêm yết giá rõ ràng, nếu không có thì chắc chắn là giá cả không đủ. Hiện tại anh ta cảm thấy, thứ này cũng phải phân người, có một ít người không phải đèn cạn dầu, dù cô ấy khẩu thị tâm phi, đến khi chỉ còn một bước vẫn làm theo trái tim.

 

Anh ta cúi đầu hôn cô ấy: “Anh không cảm thấy thiệt một chút nào, anh có phong cảnh anh muốn, không cần quan tâm đang trong hoàn cảnh nào.”

 

Người phụ nữ cười rất ngọt: “Sau này không được làm em sợ nữa.”

 

Đời này của em, không bao giờ chạy như điên như vậy, nếu có một lần nữa thì thứ đến đây chính là thi thể của em.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Phong không như vậy nữa.

 

Anh ta biết Tư Văn sẽ không cảm thấy việc Chu Yên quay đầu lại là công lao của anh ta, nhưng chắc chắn bây giờ rất sướng. Tư Văn sướng rồi thì ít nhiều gì cũng bố thí một chút. Huống hồ gì, chỉ cần Tiểu Tần Cung có thể mang ích lợi đến cho anh, chắc hẳn anh sẽ không từ chối.

 

Tư Văn là một người đàn ông, nhưng cũng là một người buôn bán.

 

Kết quả sự thật lại không như mong muốn của anh ta, Tư Văn không muốn làm người lương thiện.

 

Anh ta dùng một ít thủ đoạn cạnh tranh hợp pháp, trở thành chủ nợ lớn nhất của Tiểu Tần Cung khi thua bạc. Sau đó bên kia mất khả năng thanh toán, sau khi trụ sở chính và những xí nghiệp liên quan phá sản thì sẽ được đóng gói cho Tư Văn.

 

Tư Văn thanh toán phần lớn tài sản trong Tiểu Tần Cung, rồi giao cho Tần Phong xử lý.

 

Vòng đi vòng lại, Tiểu Tần Cung lại quay về tay nhà họ Tần, chỉ là không mang họ Tần nữa.

 

Mà là họ Tư.

 

Tư Văn dùng số tiền vốn dĩ có thể đầu tư thẳng cho Tần Phong, mở rộng toàn bộ quan hệ hợp tác, mở ra nhiều chỗ bị bế tắc, thu hoạch có chút doanh thu, có nhiều xí nghiệp quyen với việc buôn bán rồi thì Tần Phong sẽ từ nhà đầu tư đúng đắn trở thành người quyết định.

 

Đây chỉ là nói thôi.

 

Có điều người đàn ông không tim không phổi Tư Văn trên thương trường… tận bây giờ Tần Phong mới có thể cảm nhận được.

 

*

 

Chu Yên mặc áo sơ mi của Tư Văn, vạt áo tới bắp đùi, khó khăn lắm mới che mông của cô được, hai bắp đùi trắng dài, khiến người ta nhìn cũng thấy ngứa cổ họng.

 

Bàn chân trần của cô bước đến quầy bar rót một ly rượu cho chính mình, nhấp một ngụm, nhấm nháp một hồi, cay đến nỗi run bả vai.

 

Tư Văn dựa lên bàn đạp mép giường, cong một chân, duỗi một chân, bên cạnh tấm chăn là nửa gói thuốc, gạt tàn thuốc, cùng với một chiếc bật lửa.

 

Anh nhìn Chu Yên, cô uống rượu cốt, nồng độ cao, rất ngọt, được dùng nhiều để pha chế rượu cocktail, không ai uống trực tiếp cả. Cô không hiểu nhưng cô có thể khiến sự không hiểu đó trở nên tự nhiên, mạch lạc, còn có chút đáng yêu.

 

Tư Văn nghĩ, rồi lại cảm thấy từ này không đúng, đã nhiều năm Chu Yên không còn đáng yêu với anh nữa rồi.

 

Anh châm một điếu thuốc, rít một ngụm.

 

Chu Yên nghe thấy âm thanh của bật lửa, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của anh.

 

Tư Văn hít một hơi, thỉnh thoảng đưa tay nắm điếu thuốc, phun khói sương, nhưng anh không dời ánh mắt khỏi Chu Yên.

 

Chu Yên bưng chén rượu đi tới, một chân bước ngang qua người anh, ngồi xổm lên hông anh, lấy điếu thuốc trong tay anh đi, hít một hơi, cúi người phun lên mặt anh: “Anh cứ nhìn em làm gì?”

 

Tay của Tư Văn đặt giữa eo và hông của cô, không trả lời đúng trọng tâm: “Phạm pháp hả?”

 

Chu Yên: “Phạm pháp.”

 

Tư Văn: “Ừm. Dù sao anh cũng phạm pháp rồi.”

 

Chu Yên cười, bị lời này của anh dắt về vấn đề trước đó không lâu: “Anh có biết vì sao em lại biết chuyện của anh không?”

 

Tư Văn: “Vi Lễ An nói cho em.”

 

Chu Yên có chút kinh ngạc vì phản ứng của Tư Văn: “Anh không tức giận vì em nói chuyện với Vi Lễ An sao?”

 

Tư Văn nắm tay cô, cọ xát lòng bàn tay của cô: “Không giận.”

 

Chu Yên hơi nâng cằm lên: “Nếu sau này anh còn tức giận thì thế nào?”

 

“Nghe em hết.”

 

“Gọi bố.”

 

“Được.”

 

Chu Yên hài lòng, nói tiếp: “Nếu anh biết là anh ta thì sao lại để anh ta biết chuyện? Hay là… anh cố ý cho anh ta biết, có nguyên do gì khiến anh chắc chắn, chỉ cần anh ta biết thì chắc chắn sẽ nói với em. Anh muốn cho em hiểu về quá khứ của anh, sau đó đau lòng đúng chứ?”

 

Tư Văn chưa đến mức bán thảm, anh cũng chưa bao giờ làm chuyện thế này: “Cậu ta có hoàn cảnh rất liên quan đến vị trí của anh trước kia, cộng thêm một ít ngoại lực, theo logic, động não một chút thì cũng không khó đoán được. Cũng do phía cậu ta, anh không cố tình gạt nên cậu ta sẽ biết.”

 

Chu Yên hút thuốc xong, tàn thuốc chọc lên gạt tàn, hỏi tiếp: “Vậy anh không nghĩ rằng anh ta sẽ phá hư chuyện của anh à? Anh ta cũng có thích anh đâu.”

 

Tư Văn hỏi lại cô: “Em cảm thấy anh đang làm chuyện gì?”

 

Chu Yên lắc đầu một cái: “Không biết, có điều không sao cả, em chơi được hết.”

 

Tư Văn nâng sau hông cô lên, muốn hôn cô: “Vậy để anh thử trước xem em có thể chơi cái gì.”

 

Chu Yên hiểu sai, gập đầu ngón tay đếm cho anh: “Rút roi da này, nhỏ sáp này, trói dây thừng này, treo lên đánh này.”

 

Giữa mày của Tư Văn nhô lên.

 

Chu Yên nằm sấp xuống tới, ôm eo anh, lỗ tai dán lên ngực anh, hơi ngẩng đầu, đối mặt với anh, nói bằng khẩu hình: “Chỉ cần anh nói… em làm được hết.”

 

Dường như cô không phát ra âm thanh nhưng Tư Văn vẫn thấy anh nghe được, chẳng qua là quá nhỏ, truyền vào lỗ tai, tê tê dại dại, sau khi truyền tới mi tâm, khiến hay hàng lông mày của anh nhô lên. Anh xoay người một cái đè cô ở dưới thân, khẽ cắn một ngụm lên mũi cô: “Em muốn chơi chết anh à.”

 

Chu Yên vô tội: “Không phải, người của anh cường tráng như thế, sao bị em chơi chết được? Em nhớ rõ mấy năm trước hễ cái là anh khiến em vào bệnh viện, sống trong đó mấy ngày. Bây giờ anh lớn tuổi rồi nên thể lực không chống nổi nữa à? Hiếm thấy quá thầy Tư, Chu Yên của thầy mới hơn 20 thôi, nếu anh không đút no thì cô ấy rất dễ lén ra ngoài tìm phở đấy. Em rất là háu ăn đấy nhé.”

 

Người phụ nữ này thật sự bị anh chiều hư rồi. Tư Văn che kín miệng cô, đuổi ‘lưỡi’ xâm chiếm, hôn cô xay xẩm mặt mày.

 

Thôi, hỏi cô: “Sức này đủ rồi chứ? Anh mới dùng ba phần thôi.”

 

Chu Yên bình tĩnh một hồi mới trừng anh: “Cút!”

 

Ngón tay của Tư Văn xẹt qua môi cô: “Đút ăn no chưa?”

 

Anh đang uy hiếp Chu Yên, thế nhưng Chu Yên là người dễ bị uy hiếp thế sao? Do đó cô buông vẻ cứng cỏi kia xuống, nghiêm túc trả lời: “No rồi.”

 

Tư Văn vừa lòng, ôm cô lên, tay nâng mông cô, ôm lên ghế bàn đu dây, ngồi xổm trước mặt cô: “Vi Lễ An không phá hư chuyện của anh được, chỉ em mới có thể.”

 

Chu Yên muốn nghe nguyên nhân: “Vì sao?”

 

“Anh đánh với cậu ra rồi, cậu ta kiên trì cởi cảnh phục đánh với anh, cứ bị đánh ngã rồi lại bò dậy. Những mặt khác, làm một cảnh sát thì cậu ta vẫn rất xứng. Anh có thể cho cậu ta biết những chuyện buồn không quan trọng, không cần cậu ta đứng về phía anh mà thôi, chứ không đến mức phá hư chuyện của anh.”

 

Thái độ khống chế mọi thứ của Tư Văn thật sự khiến người ta mê muội.

 

Chu Yên mềm lòng, ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng. Cô duỗi tay ôm anh, cằm đặt lên bả vai anh: “Em dắt anh đi xăm nhé? Xăm lên mặt, viết ‘người đàn ông của Chu Yên’ là được. Em muốn siết chặt quyền sở hữu anh trong tay, không ai có thể mơ ước.”

 

“Em cảm thấy xác suất lớn không?”

 

Chu Yên ngồi dậy, lắc đầu: “Không lớn. Cho nên em lùi bước muốn chuyện khác, yêu cầu anh khắc em ở trong lòng.”

 

“Đã làm rồi.”

 

Chu Yên mím chặt miệng không cười, ý cười chỉ hiện ra trong mắt.

 

Cô ngăn chặt chút đắc ý này, hỏi tiếp: “Vậy anh có nghĩ tới việc anh kể cho em nghe quá khứ, em sẽ phá hư chuyện của anh không?”

 

Tư Văn chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu: “Em sẽ làm sao?”

 

Lời này của anh nghĩa là… anh chưa từng nghĩ Chu Yên sẽ đối đầu với mình.

 

Chu Yên ngoẹo cổ: “Chưa chắc, anh phải tốt với em một chút, không, tốt nhiều chút!”

 

Tư Văn hôn lên đôi mắt cô một cái.

 

Chu Yên chỉ chỉ môi: “Còn chỗ này nữa.”

 

Tư Văn lại hôn một cái lên môi cô.

 

Chu Yên vừa lòng: “Tạm thời không trị tội anh nữa, sau này nhớ bổ sung tiền bồi thường đấy.”

 

Cô lại kéo tay anh: “Lúc trước anh không nói em là bởi vì em là đồ chơi tình dục của anh sao?”

 

Tư Văn nhíu mày: “Đề tài này có thể khéo léo một chút.”

 

Chu Yên ‘à’ một tiếng: “Là bởi vì em là nô lệ tình dục của anh.”

 

Tư Văn không quen với việc cô không lựa lời, cái tay đặt lên eo cô dùng lực.

 

Chu Yên hít một ngụm khí lạnh: “Em biết rồi.”

 

Tư Văn mới buông tay, vén áo sơmi nhìn chỗ ô bị véo, đỏ lên, lập tức đau lòng, cúi người ngậm vùng da thịt kia vào trong miệng, đầu lưỡi cẩn thận liếm láp.

 

Ngón chân của Chu Yên cũng cuộn lên.

 

Tư Văn làm xong chuỗi động tác này, mới nói cô: “Em cũng không hỏi. Em đâu có hiếu kỳ về anh.”

 

Lời này còn có chút cảm giác tủi thân, nhưng giọng điệu của anh lại không thể hiện điều đó.

 

Chu Yên hỏi anh: “Em hỏi thì anh sẽ nói à?”

 

“Không đâu.” Tư Văn ăn ngay nói thật.

 

Chu Yên liếc anh: “Vậy anh nói cái rắm đấy. Tránh ra.”

 

Tư Văn còn chưa nói xong: “Khi đó nói cho em cũng không có ích gì, có một số việc phải nói ra lúc em muốn biết thì mới khiến em thấy rung động.”

 

“Anh muốn làm em rung động à?” Chu Yên biết rõ còn cố hỏi.

 

“Anh muốn để em biết và chịu thừa nhận… rằng em yêu anh.”

 

Chu Yên nghiến muốn vỡ răng.

 

Tư Văn chính là như vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)