TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Tư Văn đỡ lấy cô, hai tay nâng mông cô lên, bị cô đánh mạnh mà lui về phía sau hai bước, thế nhưng vẫn có thể đứng vững.

 

Chân Chu Yên quấn lên eo anh, tay ôm cổ, hôn lên đôi mắt, cái mũi, gương mặt, lông mày, môi, trán của anh, không hề có trình tự, cũng không theo tiết tấu, chỉ hôn, rồi khóc lóc, nước mắt dính lên mặt anh.

 

Tư Văn nương theo động tác của cô, cho phép cô cởi quần anh, tiếp tục đè lên anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người ta nói phụ nữ 30 như sói tựa hổ, trên thực tế thì phụ nữ hơn 20 cũng không ngừng ham muốn rồi.

 

Làm đến hừng đông, khó khăn lắm với phát tiết cảm xúc xong nhưng chưa thể phát tiết hết nhiệt tình.

 

Chu Yên mệt nhừ người, chỉ có thể nằm trong ngực Tư Văn, nhiều nhất cũng là thè đầu lưỡi, liếm liếm hạt đậu kia của anh, sau đó cười. Lại khóc, lại cười.

 

Cô nói: “Mấy tiếng trước, em đến chung cư, thế nhưng vẫn chưa tiến vào.”

 

Lúc ấy Tư Văn ở kho thuốc, anh không biết.

 

Chu Yên muốn bò lên người Tư Văn, nhìn ngực anh: “Em muốn đi lên.”

 

Tay Tư Văn đỡ hông cô, bế cô lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Yên quay đầu, gối lên hõm vai anh, nói tiếp: “Em nói em không muốn giẫm lên vết xe đổ, không muốn anh thì cũng là đã từ bỏ, em muốn giữ mạng, phải sống cho đáng. Nhưng sau lúc đó, em rời khỏi Tần Phong.”

 

Cô không như lời Tư Văn nói, cô lừa mình dối người là vì tiền, chỉ cần đưa tiền thì cô có thể dạng chân ra với bất cứ kẻ nào. Lập tức bị vả mặt. Không có bất cứ kẻ nào khác, cô chỉ biết dạng chân với Tư Văn.

 

Lời thề son sắt thoát khỏi miệng, khó khăn lắm mới thoát khỏi sau khi lột một lớp da, nhưng không chờ con hổ kia đuổi theo, cô lại quay trở về, ngựa không ngừng vó.

 

Đây là cô, cái gì cũng có thể thừa nhận, thứ duy nhất không muốn thừa nhận là yêu Tư Văn.

 

Cũng vì Chu Tư Nguyên nên có thể từ bỏ mọi thứ, lại ngay lúc Tần Phong duỗi tay đến, muốn cô từ bỏ mọi thứ về Tư Văn.

 

Cô không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng là trong quá trình này, cô không thể kìm nén nó trong một lần. Nó vô cùng đáng sợ, có thể chém tan tác lý trí của cô “không còn một mảnh giáp”.

 

Những năm gần đây, cô tìm một cái cớ cho mình, dùng một lý do không hề hợp lý để tẩy não mình, cô không yêu Tư Văn, cô không ti tiện.

 

Nhưng kết quả thì không tránh khỏi cái chết bi thảm.

 

Cô yêu Tư Văn.

 

Cô ti tiện.

 

Kéo người lên một chút, Chu Yên có thể nhìn thấy đôi mắt ấy: “Không hạn chế số lần, em có thể chết trong tay anh. Em nguyện ý.”

 

Không đợi Tư Văn lên tiếng, cô nói tiếp: “Có điều em sẽ kéo anh chết theo, mặc kệ anh có nguyện ý hay không.”

 

Tư Văn duỗi tay cầm lấy ly rượu trên bàn, quăng vỡ lên mặt đất, chọn miếng thuỷ tinh lớn nhất, đè lên mình, đưa vào tay cô.

 

Anh đưa hung khí có thể giết mình cho Chu Yên, nó còn chân thành hơn 10 nghìn câu “anh nguyện ý”.

 

Chu Yên vừa lòng.

 

Chỉ như vậy thôi cô cũng vừa lòng rồi.

 

Cô quay trở về, không phải vì mấy câu nói của Vi Lễ An, cũng không phải Tần Phong khích tướng, càng không phải thái độ hối hận của Tư Văn. Do cô tự động muốn trở về, cũng không hỏi anh có yêu hay không.

 

Đây là chuyện của chính cô, tự cô có thể quyết định, cũng có thể gánh vác được, bao gồm cả việc xương bị nghiền thành tro, vạn kiếp bất phục.

 

Có lẽ đã từ lúc cô tìm kiếm hình bóng của anh khắp mọi nơi.

 

Cô quay đầu lại nhìn anh khống chế kẻ bắt cóc ra tay với cô.

 

Cô bị anh kéo cổ áo trêu chọc mà thở dồn dập.

 

Cô phấn đấu quên mình nhảy xuống lầu cùng anh.

 

Cô quay về nhặt đồng hồ anh đưa.

 

 

Chúng đã chứng minh, sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày hôm nay.

 

Chu Yên cô, cuối cùng cũng không trốn khỏi số mệnh phải đối mặt với việc mình yêu Tư Văn.

 

Tư Văn nhấc tay cô lên: “Không ai có thể khiến em chết. Anh cũng không được.”

 

Chu Yên ngẩng đầu lên, nhìn anh.

 

Tư Văn ngồi dậy, vuốt tóc cô, rồi nhìn đôi mắt như nai con Bambi của cô, đặt tay cô lên lòng ngực, lòng bàn tay dán vào nhau: “Động vào em thì phải bước qua nơi này.”

 

Chu Yên nhếch khóe môi, không tỏ vẻ gì với lời này của anh.

 

Giây lát sau, khuỷu tay của Chu Yên chống lên ngực Tư Văn, ngồi dậy: “Em trở về, chỉ là vì em yêu anh, không phải bởi vì anh là ai. Vậy nếu em yêu anh, anh có thể nói với em rằng anh là ai hay không?”

 

Tư Văn không chút do dự: “Tư Văn.”

 

Thái độ này của anh giống như lần đầu Chu Yên gặp anh, anh đã trả lời cô như vậy.

 

Ngày đó, Chu Yên hiến dâng cho anh đôi mắt trong suốt nhất, gương mặt xinh đẹp nhất.

 

Từ đó về sau, dù có đẹp thì cô cũng không đẹp hơn lúc đó được.

 

“Tư Văn là ai?” Cô hỏi tiếp.

 

“Em cứ nói thẳng những gì em biết. Đừng lòng vòng.” Tư Văn nói.

 

Được thôi. Chu Yên nói: “Anh là nằm vùng phòng chống ma tuý, người hi sinh vì nhiệm vụ án Lục Hoạt.”

 

Tư Văn: “Uh.”

 

Anh thừa nhận, không hề nghĩ ngợi.

 

Đối mặt với sự suy đoán chính xác của Phùng Trọng Lương, anh không thừa nhận, suy đoán nửa vời của Chu Yên lại khiến anh thừa nhận.

 

Nhưng Chu Yên không biết, cô chỉ cảm thấy bầu không khí có chút quái lạ, cắn hàm răng, muốn cắn đứt cảm xúc bi thương: “Cũng bị nghiện thuốc khi đó ư?”

 

Tư Văn: “Là nghiện ma túy.”

 

Chu Yên đau lòng, vô cùng đau. Cô đè lồng ngực, thở sâu một hơi, rồi lại thở nông một hơi.

 

Cô dừng lại một hồi, bàn tay hướng về phía chân mày bình thường lạnh nhạt, thỉnh thoảng hung ác của anh, lòng bàn tay vuốt ve ra ngoài theo hướng chân mày, kéo dài ra, mãi đến khi cô cho rằng có thể vuốt phẳng nó, mới hỏi một câu: “Đau không?”

 

Tư Văn nắm lấy tay cô, hiếm khi dịu dàng như thế: “Không đau.”

 

Chu Yên cười khổ: “Nhưng em đau.”

 

*

 

Tần Phong bị đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện, bác sĩ cấp cứu may chín mũi lên đầu anh ta.

 

Người phụ nữ đưa anh ta tới rất giỏi, mở thuốc, thay thuốc, chạy băng băng trước ra sau, còn thay khăn lông, vài lần di chuyển thân thể anh ta, lau khô máu cho anh ta, không rên một tiếng nào, dường như không hề cố sức chút nào.

 

Ai đã thật sự dọn dẹp một người đàn ông thân hình cao lớn như này thì cũng hiểu được cụm “rất giỏi” của cô ta đáng giá bao nhiêu.

 

Tần Phong tỉnh lại là sau nửa đêm, thuốc hết tác dụng, bị đau tỉnh.

 

Anh ta gian nan cử động bả vai, không dám dùng với biên độ quá lớn, sợ quá mức sẽ đau đầu.

 

Người phụ nữ ghé vào mép giường bừng tỉnh, dìu cánh tay anh ta theo bản năng: “Đến WC chứ?”

 

Tần Phong lắc đầu, miễn cưỡng bày ra một nụ cười tươi.

 

Lúc này người phụ nữ mới khóc: “Anh cứ luôn như vậy, cứ làm mấy chuyện mạo hiểm.”

 

Tần Phong duỗi tay đến chỗ cô ta, miệng khẽ nhếch, cổ gắng không làm rách miệng vết thương: “Chỉ có hai cách có thể giải quyết chi phí. Một là chinh phục Chu Yên, đối đầu tranh giành với Tư Văn, lấy lại từ bọn họ. Một cái là ép Chu Yên quay đầu lại, đòi tiền Tư Văn, từ từ lấy từ cậu ta.”

 

Người phụ nữ muốn tát lên mặt anh ta, vung tay lên, thế nhưng vẫn dừng lên cánh tay duỗi về phía cô ta: “Vậy mà anh cũng không nói trước cho em! Em còn cho rằng…! Em cho rằng anh không cần em nữa!”

 

Tần Phong kéo tay cô ta đến bên môi: “Chu Yên rất đẹp, nhưng cô ta không phải cảnh đẹp trong mắt anh.”

 

Người phụ nữ ngồi xuống, nha không tin: “Vậy anh có muốn nói rõ xem trước khi em chưa đến, hai người đã nói gì không? Sao anh có thể ép cô ta quay đầu lại? Cả Kỳ Châu đều biết Tư Văn và con điếm cậu ta nuôi đã chia tay, người phụ nữ kia có ý chí sắt đá, dù Tư Văn dỗ thế nào cũng không hề hồi tâm chuyển ý, anh nói sao thuyết phục cô ta được thế? Đừng khoác lác với em về miệng lưỡi ba tấc không tới của anh, có ai hiểu anh hơn em à?”

 

Tần Phong xoa nắn lòng bàn tay cô ta, không trả lời.

 

Dần dần, mắt choá lên, tầm mắt dần mờ đi.

 

Mấy tiếng trước, anh ta gặp mặt Chu Yên ở khách sạn.

 

Mang rượu đến, cô uống mấy ngụm, uống xong thì hai chân dẫm lên sô pha, hai tay ôm vào nhau, trạng thái vô cùng thiếu cảm giác an toàn.

 

Anh ta ngồi trên sô pha nhìn cô.

 

Nói thật, anh ta do dự.

 

Không nói đến việc ngủ với Chu Yên thì Tư Văn có thể tha cho anh ta hay không, chỉ cần nhìn bộ dáng này của Chu Yên, dựa vào hình tượng lãnh tử mấy năm nay của anh ta thì cũng không nhẫn tâm. Quan trọng là, anh ta có một việc không thể nói với người khác, chính là luyến tiếc phụ nữ.

 

Vì cô, anh ta lãng tử quay đầu, biến thành một người đàn ông nhớ mang giày, không đến bờ sông, anh ta cũng rất do dự có nên buông tha nỗ lực nhiều năm như vậy, một đêm quay về phóng túng như trước.

 

Dưới sự đấu tranh giữa hai cảm xúc, anh ta uống một hơi sạch rượu trong tay, nói: “Tôi lừa em.”

 

Chu Yên ngẩng đầu lên, tạm dừng một chút mới xoay qua, nhìn về phía anh ta.

 

Tần Phong nhìn thẳng mắt cô: “Tôi không thẳng thắn thành khẩn với em. Tôi không phải lãng tử, cũng không thích phụ nữ của người khác. Tôi thiếu tiền, có thể thông qua việc ngủ với em mà đối đầu giao dịch với Tư Văn, lợi dụng việc này khiến cậu ta hoảng loạn, lấy chút ít từ xưởng sản xuất thuốc Đông Thăng này.”

 

Chu Yên chỉ bình tĩnh hỏi: “Anh có thể lấy bao nhiêu?”

 

Tần Phong đưa hai đầu ngón tay ra.

 

Hai ngàn vạn.

 

Chu Yên buông hai chân xuống. Cô nghĩ tới việc có lẽ Tần Phong không ngừng muốn thông qua cô mà khiêu chiến quyền uy của Tư Văn, có điều cũng không nghĩ sâu xa, chủ yếu là anh ta không có tính công kích, cô cũng không muốn phí tâm tư để nghĩ vì anh. 

 

“Khó trách anh cho tôi 130, mắt cũng không thèm chớp.”

 

Tần Phong nói tiếp: “Bây giờ tôi hối hận rồi, tôi không đấu lại Tư Văn.”

 

“Anh không nên tự coi nhẹ mình.” Chu Yên nói.

 

Tần Phong lắc đầu: “Em từng gặp người đàn ông nào tàn nhẫn hơn cậu ta chưa?”

 

Chu Yên không nói chuyện, muốn nghe xem anh ta định nói cái gì.

 

Tần Phong nói tiếp: “Chúng tôi làm cách khác, ai cũng có thể buông lời hung ác, tôi cũng từng nói với một người phụ nữ rằng ai dám động vào cô ấy, tôi giết têm đó, nhưng tôi sống đến bây giờ, nhiều lắm là đánh mấy trận thôi, chưa từng giết ai cả.”

 

“Giết người. Tư Văn thật sự dám làm.”

 

“Không phải đóng phim, cậu ta thật sự dám.”

 

Chu Yên không muốn nghe anh ta hù dọa, cũng không doạ cô được, cô rõ về đức hạnh của Tư Văn hơn bất kỳ ai khác. 

 

“Anh đừng nói mấy lời vô dụng, cứ nói thẳng bây giờ anh muốn làm gì?”

 

Tần Phong không trả lời, rời khỏi đề tài: “Bây giờ tôi không qua lại với mấy người phụ nữ cùng lúc, cũng không có mấy đứa con riêng.”

 

Chu Yên chờ anh ta tiếp tục.

 

Tần Phong nhìn mặt đất, không muốn Chu Yên nhìn thấy sự mềm mại trong mắt anh ta: “Chỉ có một người ngây thơ, tính tình trẻ con chiếm lấy toàn bộ sinh mệnh của tôi. Nhưng tôi lại vì tiền mà nói dối cô ấy, xuất hiện ở chỗ này với em.”

 

Chu Yên không thể phân biệt lời này là thật hay giả, nhưng cô biết Tần Phong không thẳng thắn thì chắc chắn còn có mục đích khác, nếu anh ta còn vòng với cô thì cô cũng không đủ kiên nhẫn nghe tiếp nữa.

 

Tần Phong hỏi cô: “Em thì sao? Em từng nói dối chưa?”

 

Lời này của anh ta nhẹ nhàng bâng quơ, giống như chỉ đang than thở, không thật sự muốn một câu trả lời. Chu Yên lại nói: “Đã từng.”

 

“Về gì.”

 

“Quá nhiều. Ngày nào tôi cũng nói dối.” Chu Yên trả lời cho xong, không già mồm với anh ta nữa: “Rốt cuộc anh có làm hay không? Không làm thì tôi đi. Tiền không trả. Còn nữa, 130 này là anh mua để bắn pháo, chứ không phải lợi dụng tôi để tính kế Tư Văn, nếu anh khăng khăng làm như vậy thì 2000 vạn phải chia tôi một nửa. Anh có thể không chia nhưng anh biết con người của Tư Văn rồi đấy, nên biết xác suất mà anh ta có thể bị anh tính kế là bao nhiêu.”

 

Tần Phong nghẹn lời. Dẫn chuyện lúc trước đã trở thành chuyện nhiều lời. Chu Yên không phải đèn cạn dầu, rõ ràng anh ta biết chứ. Sao cô có thể vì hai câu của anh ta mà mềm lòng quay đầu lại chứ?

 

Xem Tần Phong không nói, Chu Yên lại hỏi anh ta: “Anh còn muốn nghĩ bao lâu? Nếu còn rất lâu thì tôi về trước, chờ anh nghĩ kỹ rồi hẵng tìm tôi.”

 

Thấy cô sắp phải đi, Tần Phong duỗi tay qua chỗ cô theo bản năng.

 

Tay anh ta chắn đường Chu Yên.

 

Đột nhiên.

 

Thời gian dừng lại, hình ảnh cũng chậm đi.

 

Chu Yên nhìn cái tay kia của anh ta, một động tác rất bình thường, cũng không có gì độc đáo, thế nhưng trong hoàn cảnh này thì hơi ái muội.

 

Chỉ cần cô bắt tay với anh ta, anh ta có thể kéo cô vào trong lồng ngực, hôn cô, mút ngực cô, làm đủ chuyện giống như Tư Văn từng làm với cô.

 

Cô cho rằng mình đã chuẩn bị tốt, nhưng khi bị đôi tay không thuộc về Tư Văn giữ lại thì vẫn bị nổi da gà, sau đó trái tim đập nhanh một trận. Cô đang kháng cự, toàn thân đều đang kháng cự.

 

Trong vòng mấy giây, chút khí thế kiêu ngạo của cô lập tức bị tiêu diệt sạch sẽ.

 

Cô không muốn để Tần Phong chạm vào mình. Hoặc phải nói, cô không muốn để tên đàn ông nào ngoài Tư Văn chạm vào mình. Dù là cho cô tiền, cho cô rất nhiều tiền, cô cũng không muốn. Cô có thể đến chung cư một chuyến, không vào trong, quay trở về, cô có thể không thèm để ý đến bất cứ thứ gì của Tư Văn, nhưng cô cũng không chấp nhận được bất cứ cái gì của người khác.

 

Cảm giác này rất mãnh liệt, mài sạch chút kiêu ngạo còn sót lại của cô.

 

Cô rất khổ sở.

 

Thì ra ngọn cỏ đè chết lạc đà kia không cần phải quá nặng, thậm chí nó có thể nhẹ hơn bao giờ hết.

 

Không biết qua bao lâu, Tần Phong mở miệng: “Em…”

 

Chu Yên không để anh ta nói xong, rút tấm thẻ của anh ta từ trong túi ra, đặt lên tay anh ta: “Tôi không làm.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)