TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Tư Văn không ngăn cản, để Chu Yên rời đi.

 

Nhưng nhìn cô đi, anh càng không kiềm lòng được đành bám theo cô. Chu Yên bắt xe taxi, anh cũng lái xe theo, đi mãi tới tận khi anh thấy cô xuống xe rồi đi vào chung cư.

 

Đỗ xe ở ven đường, Tư Văn bám sát phía sau cho đến khi cô vào nhà, anh bèn đứng ở cầu thang, ngẩn người nhìn cánh cửa đang khép chặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh không đi tiếp nhưng cũng không rời đi.

 

Chu Yên vừa vào cửa lập tức ngồi sụp xuống đất khóc nức nở, cô che miệng để ngăn những âm thanh thút thít của mình, nước mắt giàn giụa bốn bề.

 

Cô đã giải thoát cơ mà, còn khóc lóc gì đây? Vương vấn điều chi mà cô phải khóc? Tên khốn Tư Văn đáng giá để cô khóc ư?

 

Không có.

 

Anh ích kỷ, xấu xa, độc đoán, hèn hạ, vô liêm sỉ, chẳng phải người... Anh ta chẳng có ưu điểm nào hết, sao cô không cầm được nước mắt của mình cơ chứ? Mẹ nó, Chu Yên, mày là chúa giáng thế à?

 

Hội chứng giai đoạn cuối? Mày đam mê tự ngược? Hay đê tiện tới nỗi phát rồ vậy, Chu Yên?

 

Anh ta chà đạp mày xuống mười tám tầng địa ngục, đày đọa mày tới trước mặt Diêm Vương, mẹ mày, mày còn khóc vì hắn, thoát khỏi tên ma quỷ đó khiến mày thống khổ ư?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn bốn năm, anh ta sáng nắng chiều mưa, vừa thay lớp mặt nạ dày cộm vừa dùng bộ mặt hung tàn đối xử với mày.

 

Anh ta dập điếu thuốc, ngả người sung sướng, rồi sờ đầu mày như một con chó, cho mày hưởng cái quyền lợi là được kề sát anh ta. Mỗi khi anh ta khó chịu, lập tức cắn xé dày vò cơ thể của mày, hùng hục cày cấy trên người mày.

 

Tới nỗi mày chẳng thể mặc quần.

 

Dần dà, mày trở nên ung dung, không còn trạng thái khiếp đảm như thuở ban đầu. Sau đó, đủ lông đủ cánh để gánh mọi mọi hình thức tra tấn khiến ai cũng nghĩ mày thay đổi.

 

Tất nhiên, anh ta thành công, mày đã bắt đầu thay đổi.

 

Nhưng anh ta càng ngày càng dung túng mày, dịu dàng nhiều hơn cả tàn nhẫn, mày hoảng sợ, mày phỏng đoán chuyện gì đang xảy ra với anh ta, và mày cũng tin anh ta thật sự thay da đổi thịt. Chỉ là, mày xem thực tế đã vả vào mặt mày như thế nào này.

 

Anh ta không hề thay đổi. Nếu dịu dàng là thật thì tàn nhẫn cũng chẳng giả, tất cả đều là rác rưởi anh ta ban tặng cho mày.

 

Mày không thể chịu đựng được nữa, mày phải rời đi, mày nghĩ đó là chuyện nhỏ như muỗi, cho rằng người đàn ông này bị kiểm soát bởi phản ứng căng thẳng, nhưng đây đã là lần thứ chín, mày nên rời đi.

 

Nhưng cuối cùng, không phải mày thay đổi.

 

Mày ngừng đối xử với anh ta như cách nhân viên cúi đầu trước chủ đi, và mày cũng chẳng cần chịu đựng anh ta vì tiền tài, vật chất nữa.

 

.......

 

Hai tay Chu Yên ôm đầu, hòng ngăn cản bản thân nghĩ lung tung, bởi cô không muốn nghe cái đáp án đau thấu lòng người kia.

 

Dù gì đi nữa, cô đã thoát khỏi đó, sẽ không bao giờ bị Tư Văn hành hạ nữa.

 

Cơ mà, những giọt nước mắt này là sao? Tại sao nó vẫn cứ chảy hoài vậy?

 

Chu Tư Nguyên nghe thấy tiếng động, chạy ra khỏi phòng rồi mở đèn, trông thấy Chu Yên nằm vật trên sàn nhà, cậu lập tức sốt sắng chạy tới, mặt mày lo lắng hỏi han: "Chị ơi? Chị sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?"

 

Chu Yên vươn tay ôm Chu Tư Nguyên, nhìn về phía cửa, nước mắt không ngừng rơi, cô chậm rãi nói tựa như đang kể một câu chuyện xa xôi nào đấy: "Trong lòng chị có một ngọn cỏ độc, ngày hôm nay chị đã nhổ nó đi."

 

Chu Tư Nguyên hiểu nghĩa đen: "Không cứu được ư? Sao chị lại phải khóc? Chị khóc Tư Nguyên cũng sẽ buồn."

 

Chu Yên ôm chặt cậu hơn: "Bởi vì nó sống quá lâu rồi, nó đâm chồi vào tứ chi của chị, cắm rễ trong tim chị, giờ đây chị nhổ nó lên, đã cướp đi nửa cái mạng què của chị. Thật may, chị chỉ khóc chứ không xuôi về suối vàng."

 

Chu Tư Nguyên lau nước mắt cho cô, thủ thỉ: "Em vẫn ở đây."

 

Đúng vậy, cô còn Chu Tư Nguyên mà.

 

Ngày mai sẽ lại là một khởi đầu mới.

 

Chú ý: Cỏ độc đến từ chim sẻ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)