TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Trong phòng bệnh, không một bóng người.

 

Tư Văn không hề rời khỏi Chu Yên nửa bước, mắt cũng không dịch chuyển, sợ ngây người một lát, cô liền không còn nữa.

 

Canada hợp pháp hóa cần sa, cao trào của một lũ nghiện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây là bước đầu tiên. Họ tin chắc rằng ở đâu có bước đầu tiên, thì ở đó sẽ có bước thứ hai.

 

Cả thế giới đang tự hỏi, liệu ma túy có thực sự có đáng sợ như truyền thuyết hay không. Có thể nó cũng giống như thuốc lá nhưng nó mạnh hơn một chút và kích thích mạnh hơn, và độc tính thì cũng giống như thuốc lá, cơ thể có thể chấp nhận và kiểm soát được?

 

Nếu vậy, Ngày Quốc tế Phòng chống ma tuý có phải là một ngày trang trí?

 

Những cảnh sát chống ma túy bị lột da rút gân, chết không toàn thây, bị giết cả nhà kia cũng sẽ chết không nhắm mắt.

 

Những khu ổ chuột ở Vancouver, những người nói rằng đó là một nơi hỗn tạp, nhưng tất cả đều có vẻ tốt bụng.

 

Thế giới đó về cơ bản là một lò luyện ngục trên trái đất.

 

Tư Văn hoành hành trong giới buôn bán ma túy nhiều năm, còn chưa từng thấy nơi nào như thế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nơi nào cũng có những kẻ buôn bán ma tuý, những con nghiện ma tuý, gái mại dâm, những vụ giết người và giết người thường xuyên. Buổi sáng thức dậy, cả con phố đầy xác chết, những lỗ đạn trên thi thể của họ nhiều như sàng.

 

Đây có phải là cuộc sống mà họ mong muốn?

 

Nếu họ tỉnh táo và không bị ma túy ăn mòn, có lẽ bọn họ sẽ tự hỏi, đây có phải là cuộc sống mà họ muốn không?

 

Chắc kèo là không rồi.

 

Người nghiện ma túy không những không làm chủ được bản thân sau khi dùng ma túy, mà có khi lên cơn nghiện, tâm thần cũng rất bất ổn, lúc này thường xuất hiện một số hành vi kinh khủng như giết mẹ, giết vợ, giết con, giết cả nhà.

 

Cũng giống như Tư Văn, ma túy đã làm thay đổi một phần tính khí của anh, dù anh có tàn nhẫn hay độc ác như thế nào, nhưng đôi khi anh vẫn không thể kiểm soát được điểm mấu chốt của mình.

 

Cơn nghiện của anh, nói một cách mỹ miều và dễ nghe, thì gọi là nghiện thuộc, nhưng thực chất cũng là ma túy.

 

Vì lợi ích của người khác, anh đã tự đặt mình vào đầm rông hang hổ và bị bỏ rơi một cách thảm thương. Nhưng đây không phải là lý do tại sao anh làm tổn thương những người vô tội hết lần này đến lần khác.

 

Dù bản thân không thể giúp được gì thì anh cũng phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó đến cùng.

 

Anh có thể chấp nhận, cũng có thể gánh vác.

 

Chỉ cần anh có cơ hội đền bù.

 

*

 

Chu Yên hôn mê mười mấy tiếng đồng hồ, hai giờ sáng mới tỉnh lại.

 

Cô vừa mở mắt ra, Tư Văn đã hoàng loạn mà chạm vào cốc nước, làm nó rơi xuống, vỡ tung tóe ra sàn nhà.

 

Anh tiến tới sờ mặt cô, chưa kịp chạm vào thì rụt lại. Không thể chạm tay vào được, chỉ có thể đơn giản quan sát nhịp thở và nhịp tim của cô: Không thoải mái ở đâu?”

 

Chu Yên nhìn lên trần nhà, không trả lời.

 

Trước khi rửa ruột, ý thức cô mơ hồ, rất muốn ngủ, nhưng không ngủ được, cảm giác ngạt thở cứ đeo bám cô.

 

Sau khi rửa xong, cuối cùng cô cũng có cơ hội ngủ, nhắm mắt lại.

 

Cô đã có một giấc mơ dài, ở đó cô sống với Chu Tư Nguyên, cô có tất cả, cô không phải gái điếm, người xung quanh rất ấm áp, cũng không có chuyện xấu hổ hay đàm tiếu gì cả.

 

Trong giấc mơ của cô, vẫn có một người đàn ông yêu cô, anh sẽ hôn cô, nhìn cô cười và gọi cô là “Yên Yên”.

 

Cô rất hạnh phúc.

 

Nhưng trong nháy mắt, gương mặt của Tư Văn hiện lên, anh hung tợn hỏi cô: “Chu Yên! Người đàn ông đó là ai!”

 

Cô sợ hãi, liều mạng chạy về nhà và đánh thức người yêu trên giường, định nói với anh rằng Tư Văn sẽ giết anh mất, nhưng khi anh quay lại, thì hóa ra là Tư Văn.

 

Người yêu của cô hóa ra là Tư Văn.

 

Giấc mơ này thật kinh hoàng, cô không thể chịu đựng được nữa nên đã tỉnh dậy.

 

Khi tỉnh dậy, cô vẫn nhìn thấy khuôn mặt của Tư Văn, anh vẫn đang nắm chặt tay cô.

 

Cô rút tay ra. Quay qua không nhìn anh.

 

Mí mắt Tư Văn giật giật, lông mi như bị run run.

 

Anh đau đớn như thế.

 

Chu Yên nhìn bình thuốc được truyền vào mạch máu trên mu bàn tay, có thể cảm nhận thấy triệu chứng mất nước của mình đã biến mất.

 

Mạng sống của cô đã được tìm lại, nhưng cô không có được niềm vui khi lấy lại được tính mạng của mình. Có thể là giấc mơ một giây trước quá hãi hùng, hoặc cũng có thể là cánh cổng đến địa phủ quá cay đắng khó quên khiến cô không thể thoát khỏi sự tàn nhẫn của Tư Văn trong lúc này.

 

Nhưng bất kể lý do là gì, cô đã quyết định, cứ như vậy đi.

 

Đã là lần thứ chín, nếu cô không rời đi thì thật là rẻ mạt.

 

Tư Văn đã gọi bác sĩ vào, nhưng Chu Yên từ chối kiểm tra và thăm khám.

 

Bác sĩ bất lực nhìn Tư Văn, hy vọng có thể nghĩ ra cách, ít nhất để bệnh nhân nói rằng cô không được khỏe.

 

Tư Văn cố gắng tiếp cận với Chu Yên, nhưng ngay khi anh chạm vào cô, đã bị cô tát một cái.

 

Bác sĩ cũng tức giận nói: “Cô không hợp tác thế này, nếu để lại di chứng gì cũng chỉ có mình cô chịu khổ. Cô không muốn sống nữa cũng không có ai cản, nhưng đừng để người khác phải chạy theo lo lắng cho cô. Đó là tác phong làm người cơ bản nhất.”

 

Ông ấy nói quá nhanh, ánh mắt nhanh như tên bắn của Tư Văn lao đến, nhưng cũng không ngăn cản được ông ta.

 

Ông ấy nói xong, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Tư Văn, sống lưng cứng đờ, khẽ quay mặt đi.

 

Tư Văn lại đưa tay về phía Chu Yên, lần này anh nhất quyết nắm lấy tay cô dù cô có trốn hay không.

 

Chu Yên gắt gao kéo lại: “Anh bị bệnh à? Đừng đụng vào tôi!”

 

Tư Văn không buông tha cô, hỏi lại cô từng câu mà bác sĩ vừa hỏi: “Em có chóng mặt không?”

 

Chu Yên nhướng mày cắn tay anh, trên mặt không có phản ứng gì.

 

Thay vào đó, cô đã buông tay ra, tự cắn mình.

 

Quả nhiên, Tư Văn buông cô ra và đưa tay ngăn cô lại.

 

Chu Yên nhân cơ hội xuống giường, chân trần chạy qua bác sĩ, chạy tới thang máy.

 

Tư Văn đuổi theo, ba bước liền ngăn cô lại, ôm chặt cô vào lòng, mặc cho cô có chống cự thế nào, anh cũng sẽ không buông tay. Anh cũng cởi giày, vòng tay qua eo cô, nhấc bổng cô lên rồi để cô mang giày vào.

 

Chu Yên không đi vào, vẫn đi chân đất, đá giày đi thật xa.

 

Tư Văn cúi đầu nâng đùi cô lên, mạnh mẽ ôm cô vào lòng.

 

Chu Yên không cam lòng, liều mạng giãy giụa trên người anh, cào cắn đủ cả, để lại vết máu trên cổ và tai anh.

 

Trước kia, tay cô đã từng rất dịu dàng, ở bên Tư Văn lâu ngày, bị anh dạy là không được nhẹ nhàng, phải thật nhẫn tâm, phẩi tàn nhẫn như thế nào, phải để đối phương nhớ rõ, cơn đau đến từ đâu.

 

Cô đã cố gắng hết sức để vật lộn với Tư Văn cho đến khi mệt mỏi, tình trạng kiệt sức sau khi rửa dạ dày đã hồi phục. Cô dừng lại: “Bỏ tôi xuống.”

 

Tư Văn không buông tha: “Em phải trở về phòng bệnh.”

 

“Nếu anh không buông ra, tôi sẽ cắn lưỡi tự sát.”

 

Tư Văn buông Chu Yên xuống.

 

Chu Yên đi tới cửa thang máy, ấn xuống.

 

Tư Văn đi theo cô.

 

Chu Yên bước ra khỏi bệnh viện, đi qua đám người của Công ty dược phẩm Đông Thành.

 

Áo bệnh viện với các sọc dọc màu trắng xanh, đứng ở giữa một rừng đen, trông cực kì đẹp.

 

Tư Văn ở phía sau cô, đi cùng tốc độ với cô, đi vào con đường trung tâm, nơi không có sự phân biệt giữa ngày và đêm.

 

Thư ký và quản lý của Công ty dược phẩm Đông Thăng dường như đã thương lượng trước, cũng dẫn đại quân đi theo sau.

 

Chu Yên nhìn về phía trước, chậm rãi đi tới.

 

Tư Văn chỉ cách cô ba mét. Khoảng sáu mét phía sau anh, toàn bộ người của Công ty dược phẩm Đông Thăng quần áo chỉnh tề, giày da nghiêm chỉnh chạy theo họ như những con rối. 

 

Hùng mạnh và hài hước.

 

Toàn bộ lãng tử sinh hoạt về đêm trên Đại lộ Trung tâm đã dừng lại, ăn ý mà quan sát kỳ quan này.

 

Họ không biết người mặc áo bệnh nhân phía trước, nhưng họ biết người đàn ông đằng sau đang nhìn chằm chằm vào cô.

 

Đó là Tư Văn.

 

Một tay che trời, làm mưa làm gió.

 

Tư Văn lo lắng cho thân thể của Chu Yên, muốn tiến lên ôm cô, nhưng anh cũng lo, nếu lại gần, cô sẽ tự làm mình bị thương.

 

Cho đến khi thân thể Chu Yên bắt đầu lắc lư, bước đi ngày càng không ổn định, trong lòng không khỏi đau đớn, anh mới đi tới bế cô lên, luồn tay qua cánh tay cô, đặt lên lên miệng cô, cho cô cắn một cái để ngăn cản cô cắn lưỡi tự tử.

 

Chu Yên há mồm cắn một cái.

 

Vết cắn đau đến mức nào, Tư Văn cũng không quan tâm.

 

Anh đưa Chu Yên về nhà.

 

Đội quân đông đảo lại đứng dưới chung cư.

 

Sau khi qua cửa, Tư Văn bế Chu Yên vào phòng để quần áo, đặt cô lên ghế ngồi, lấy ra một đôi tất bông cao cổ, đi vào cho cô. Nhưng chân cô vẫn còn lạnh nên anh lại dùng hai tay đặt lên chân cô, cũng không thấy ấm hơn, liền dứt khoát vùi đầu xuống, nhẹ nhàng hà hơi.

 

Chu Yên nhìn động tác của anh.

 

Anh thực sự rất quyến rũ, và ngay cả những lúc như thế này, khi anh giữ chân cô, nó không ảnh hưởng đến sự cao quý của anh một chút nào.

 

Nước mắt Chu Yên rơi xuống trên tay Tư Văn.

 

Tư Văn dừng lại và ngước nhìn cô.

 

Anh lại đau nữa.

 

“Anh thả tôi ra.” Chu Yên nói.

 

Mảnh đất tạm thời còn nguyên duy nhất còn sót lại trong lòng Tư Văn bắt đầu nổi lên sấm rền mưa bao, khói sương mù mịt, che đi nét mặt của anh.

 

Chu Yên sao có thể rời bỏ anh?

 

Anh ôm chặt cô: “Tôi sẽ coi như em chưa nói gì.”

 

Chu Yên lại nói: “Anh buông ta cho tôi đi.”

 

Tư Văn ôm cô chặt hơn: “Có phải tôi nên đưa tiền cho em không? Tôi sẽ cho em năm triệu? Năm mươi triệu? Hay em muốn Công ty dược phẩm Đông Thăng?”

 

Như lời anh nói, anh đã gọi cho thư ký và yêu cầu cô ấy chuyển tất cả số tiền hiện có trong tài khoản của Công ty dược phẩm Đông Thăng sang tài khoản của Chu Yên.

 

Chu Yên nhân lúc anh dùng một tay để cầm di động mà đẩy anh ra, chạy ra ngoài cửa, đi qua khe tủi, nhặt cái túi lên.

 

Tư Văn buông điện thoại di động xuống, nhanh chóng theo sau.

 

Chu Yên đến cửa tòa nhà, mở ví tiền ra, ném từng tờ vào mặt Tư Văn: “Anh có tiền, anh thật tuyệt vời, nhưng có muốn hay không, là do tôi quyết định.”

 

Tư Văn đứng yên để cô xả tức.

 

Sau khi ném cô xong, anh đi tới ôm cô, giọng nói trở nên yếu ớt: “Vậy thì em muốn thế nào?”

 

“Tôi muốn rời khỏi anh.”

 

Tư Văn không cho phép, hai tay giữ chặt bả vai cô: “Em đang bị bệnh, em không biết mình đang nói cái gì.”

 

“Tôi không bị bệnh.”

 

Tư Văn hôn lên mặt và cổ cô: “Em bị bệnh, cơ thể em lạnh lắm.”

 

Chu Yên hành động rất khó khăn, mãi mới rút tay ra đc, rồi tự tát vào mặt mình một cái: “Bây giờ thì nóng rồi.”

 

Tư Văn gầm lên như sư tử, đè cô vào cửa kính ở đại sảnh, ánh mắt tràn đầy hung hăng: “Tháng này còn chưa xong! Em không thể đi! Tôi muốn thao em! Tôi muốn thao em! Tôi còn có thể thao em!”

 

Chu Yên kéo cổ áo mình xuống, cởi từng nút thắt trên áo bệnh nhân ra, cởi sạch, cho đến khi lộ ra bộ ngực phấn hồng trần trụi: “Đến đây. Xong rồi tôi có thể đi ngay đúng không?”

 

Tư Văn nhất thời rối bời, chuỗi hạt định thần trong lòng anh bị con dao vô hình của Chu Yên cắt đứt, hạt châu rơi xuống đất không ngừng, dữ dội hơn cả lũ quét, khiến anh rùng mình.

 

Hơi thở của anh mất nhịp và tần suất cũng ngắn lại, đôi môi xám xịt của anh run lên, thiết lập một hình ảnh thất bại sống động và cụ thể.

 

Anh đã đánh mất cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)