TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Ngày hôm sau, đồn công an tây thành Kỳ Châu.

Vi Lễ An vừa ăn trưa, vừa lật xem bảng ghi chép mấy ngày qua, không có sự khác biệt, mỗi ngày đều giống như đang tua lại một cuốn băng.     

 

Đội phó Trình Trí quay lại, cởi mũ cảnh sát, đi tới bình nước lấy một cốc nước: “Thế nào? Hôm qua anh có manh mối gì mới không?”

Vi Lễ An bỏ bảng ghi chép xuống, mở hộp cơm ra: “Không có, gái ngành giỏi nhất là giả vờ mà.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Trình Trí uống ngụm nước, ngồi xuống: “Không phải nói là tự sát sao? Chỉ là tự sát thôi? Người nhà còn chưa tới, lễ tang thì do Candy tổ chức, cho nên loại vụ án này sau khi điều tra cũng chưa chắc là có kết quả, còn làm cấp trên cho rằng năng lực làm việc của chúng ta còn chưa tốt.”

Vi Lễ An không nghĩ vậy, nhưng sau khi lãng phí quá nhiều thời gian cho vụ án này, anh ta cảm thấy việc điều tra thêm cũng vô ích. Sau khi ăn xong miếng thịt xào khoai tây cuối cùng, anh ta nói: “Vậy buổi chiều tôi sẽ viết báo cáo kết thúc vụ án.”

Trình Trí bật máy tính lên, nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu: “Này, trước đây anh là người của đội chống ma túy à?”
 

 

Vi Lễ An bỏ hộp cơm đã hết vào một túi nhựa: “Cái gì?”

Trình Trí đã đến thành phố họp vào buổi sáng, nghe được một số lời đồn từ cục cảnh sát thành phố: “Trong chiến dịch chống ma túy ở khu Lưu Hồ năm đó, một đồng nghiệp đã bí mật đến đó nằm vùng, rồi bị một tên cầm đầu dìm chết, chặt tay chân rồi ném xuống nước, đúng không?”

Sắc mặt Vi Lễ An thay đổi. Đột nhiên, bàn tay cầm rác dừng lại vài giây, sau đó lại vội vàng ném đi, anh ta nói: “Không.”

Trình Trí nhìn phản ứng này liền biết là anh ta đang nói dối, nên mở tin tức trên mạng về sự kiện năm đó ra: “Chiến dịch trấn áp vào tháng 10 đã tiêu diệt 16 băng nhóm buôn bán ma túy cực lớn và bắt giữ được 164 nghi phạm, sáu tấn methamphetamine*. Trong cuộc săn lùng sau đó, sáu nghi phạm lại tiếp tục lần lượt sa lưới. Cho đến nay, chỉ có một người vẫn chưa bị bắt về quy án.”

Anh ta lại ngẩng đầu lên nhìn Vi Lễ An: “Người đã giết cảnh sát nằm vùng ấy, đúng không?”

Vi Lễ An trở lại chỗ làm việc của mình, ngồi xuống: “Chuyện xảy ra đã lâu như vậy rồi, anh còn nhắc lại làm gì?”

Trình Trí đi tới, ngồi ở trên bàn trước mặt anh ta: “Không có gì, chỉ là anh không cảm thấy vụ án này rất có ý nghĩa sao? Nếu có thể bắt được tên đó, đội chúng ta sẽ nở mặt nở mặt đó.”

Vi Lễ An dựa vào ghế xoay, ngẩng đầu nhìn lại anh ta: “Anh cho rằng lữ đoàn chống ma túy ăn không ngồi rồi à? Còn đến lượt anh đi bắt chắc?”

 

Trình Trí: “Nhưng nhiều năm rồi mà bọn họ có bắt được đâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vi Lễ An: “Vậy tôi đây hỏi anh, anh có manh mối gì không? Hay có chút tin gió nào đó à?”


Trình Trí lắc đầu: “Hiện tại thì tôi không có, nhưng nó không có nghĩa là sau khi kiểm tra xong thì tôi sẽ không tìm ra. Tôi luôn cảm thấy tìm kiếm trên phạm vi toàn quốc là một phương pháp cực kỳ kém hiệu quả. Hắn ta đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để buôn lậu ma túy, thì nước nào mà không đi được?”

Vi Lễ An trách móc: “Đi làm việc có ích đi. Vụ cưỡng chế phá dỡ cơ sở kinh doanh trái phép tháng trước vẫn chưa xử lý xong đâu.”

Trình Trí vẫn muốn điều tra vụ án buôn lậu ma túy: “Mấy năm gần đây anh có điều tra ai ra nước ngoài nhưng chưa bao giờ trở về không?”

Vi Lễ An nói với anh ta: “Tất cả đều đã trở lại, không có ai ở nước ngoài.”

 

Trình Trí vỗ tay: “Vậy là ở Kỳ Châu rồi! Tục ngữ đã nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Vậy trong số những người này, có ai có chứng minh thư không khớp không?”

 

Nói được một nửa, anh ta lại cảm thấy không đúng: “Nếu anh ta dám quay lại, thì chắc chắn là đã thay đổi hình dạng rồi.”

Vi Lễ An đang chuẩn bị viết báo cáo kết thúc vụ án: “Về chỗ của anh rồi thích nghĩ gì thì nghĩ,”

Đầu óc Trình Trí vừa được khai thông, thì không để khép lại được, lại nói tiếp: “Nếu đang ở Kỳ Châu, vậy thì có thể ở đâu?”

Khi cảnh sát Tam Tử đi vào, nhìn thấy Trình Trí đang ngồi trước mặt Vi Lễ An, nhất thời không dám bước vào: “Chuyện đó…”

Hai người đồng loạt nhìn anh ta, Vi Lễ An đá Trình Trí ra, hỏi: “Sao vậy?” 

 

Tam Tử nói: “Người ở công ty dược bị tai nạn xe hơi rồi.”

Vi Lễ An không hiểu, nhíu mày: “Sao?”

 

“Một nhân viên của Công ty dược phẩm Đông Thăng đã không chú ý khi vào bãi đậu xe. Anh ta đã đâm phải một công nhân của xưởng làm người đó bị xuất huyết não. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, nhưng hiện vẫn chưa tỉnh lại. Người nhà công nhân bỏ việc, đang làm ầm lên rồi.”

Đầu óc đang nghĩ như cơn gió lốc của Trình Trí dừng lại: “Công ty dược phẩm Đông Thăng? Của Tư Văn à?”


Tam Tử gật đầu: “Là Công ty dược phẩm Đông Thăng của Tư Văn.”

Trình Trí: “Vậy thì can thiệp cái con khỉ gì. Anh ta là ông vua không ngai của cái đất Kỳ Châu này rồi, quan trọng là anh ta thiếu chút tiền đền bù cho người bị nạn sao?”

Tam Tử nói: “Các chi phí y tế và chi phí điều trị, theo dõi sức khỏe đã được thanh toán hết, còn bồi thường 20 vạn. Nhưng gia đình người công nhân còn chê ít, muốn đòi thêm 20 vạn nữa.”

Trình Trí xua tay: “Vậy thì cậu cứ dẫn người đến đó đi, đi ngang qua hiện trường vụ án là được rồi.”

Tam Tử nhìn về phía Vi Lễ An, chờ chỉ thị của anh ta.

Vi Lễ An cũng nói: “Cậu đi đến đó một chuyến đi, hòa giải một chút. Nếu vẫn còn tham món hời lớn, chỉ cần hù dọa vài câu là được."


Tam Tử đã hiểu: “Tuân lệnh.”

Người vừa đi, Trình Trí lại tiếp tục thảo luận với Vi Lễ An: “ Anh nói xem, tên buôn bán ma túy kia có thể đi đến đâu?”

Vi Lễ An đeo tai nghe lên, chặn một nửa tiếng ồn mà anh ta đang tạo ra.

*

Gia đình của công nhân đã vô tình làm trán Tư Văn bị thương, những người này trực tiếp ném kéo y tế, rạch một đường vào trán bên trái của anh. Bọn họ cũng khá hoảng sợ, nhìn thấy máu thì lập tức dừng lại.

Bác sĩ băng bó cho Tư Văn, chuyến bay bị lỡ rồi, thư ký đã đặt cho anh chuyến bay tiếp theo, nhưng vẫn phải chờ đến ngày mai.

Tâm trạng đang bực bội nên anh không ở lại bệnh viện để dây dưa với những kẻ lừa tiền kia nữa, mà giao việc cho thư ký xử lý.

Ra ngoài, lên xe, đi dạo trong thành phố, rồi vào Candy.

Người quản lý nhìn thấy anh, khuôn mặt đầy mâu thuẫn, pha trộn giữa sợ hãi, kính nể và ghen ghét, cực kì khó coi, liếc mắt nhìn một cái là biết ngay. Nhưng Tư Văn không biết, bởi vì anh chẳng thèm nhìn anh ta.

Chị Hồng nghe tin Tư Văn đến, thì đích thân tới đón, nhìn thấy băng gạc trên trán anh, chị ta tò mò nhưng không nói nhiều, đưa anh vào phòng VIP, rót cho anh một ly rượu mừng: “Tư tiên sinh hôm nay chơi gì đây?”

Tư Văn dùng ngón trỏ và ngón cái cầm điếu thuốc, tay trái đặt trên đầu gối, gõ gõ không đều, chốc lát mới hỏi: “Chu Yên đâu?”

Chị Hồng rất ngượng ngùng: “Hôm nay là chủ nhật.”

Mắt Tư Văn híp lại: “Đồ đi bán mà còn đòi nghỉ cuối tuần à? Tưởng mình là bảo bối chắc?”

Chị Hồng, người khá từng trải, bỗng rùng mình khi nghe thấy giọng điệu của Tư Văn, vội vàng giải thích: “Tư tiên sinh, Chu Yên nói cuối tuần không đến đây là quy định ngài lập ra… Hình, hình như, vào thời điểm này, cô ấy luôn ở chỗ của ngài ạ…”

Tư Văn mới nhớ ra hôm qua cô đã đến gặp anh, anh đã bảo cô cút đi.

Nhưng đây thực sự là lý do khiến cô biến mất sao? Có phải anh đã quá nuông chiều cô rồi không? Sau khi hút xong, anh bỏ vào gạt tàn: “Gọi cho cô ấy, kêu cô ấy qua chỗ tôi!”

Chị Hồng không dám từ chối, đành đi ra ngoài gọi điện cho Chu Yên.

Cuộc gọi vừa được kết nối, chị ta trực tiếp mắng: “Cô chán sống rồi à? Dám gạt Tư tiên sinh sang một bên!”

Chu Yên vừa đưa Chu Tư Nguyên đến lớp học đàn piano, đang chuẩn bị về nhà giặt cặp sách đã bị bẩn của em trai, thì nhận được cuộc điện thoại này, không hiểu lắm: “Sao lại là tôi gạt anh ta sang một bên? Rõ ràng là anh ta bảo tôi cút đi cơ mà.”

 

Chị Hồng sắp bị cô chọc tức điên lên rồi: “Cô còn dám giận dỗi à? Gái bán thân mà dám chơi trò này hả?”

Chu Yên liền cúp máy của chị ta.

Chị Hồng chửi bới một hồi mới nhận ra Chu Yên đã cúp điện thoại, vừa lầm bầm mắng tiếp, vừa gọi lại cho cô: “Tư tiên sinh tới rồi, đang tìm cô, cô thu dọn đồ đạc một chút rồi mau đến cho tôi!”

“Được rồi. ” Nói xong, Chu Yên liền tăng ga.

Chờ cô sắp xếp xong, chạy đến Candy, thì chị Hồng đã giơ sẵn tay lên. Sự nhẫn nại của Tư Văn đã chẳng còn lại bao nhiêu, cho nên, khi nhìn thấy Chu Yên, anh lập tức bùng nổ: “Lại đây!”

Anh đang ngồi  trong góc phía tây nam của hộp đêm, nơi có ánh đèn tối nhất, ngay cả khi đứng trước mặt cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh.

Chu Yên cũng không muốn nhìn mặt anh. Đi ngang qua chị Hồng đang đi ra ngoài, nghe thấy chị ta khẽ dặn dò một câu đừng chọc tức ngài ấy, rồi tiếng đóng cửa vang lên, loa trung tâm đang phát câu “Đừng nói chuyện quá khứ nữa”, nhưng cô lại không hề cảm thấy sợ hãi.

Trong những năm qua, Tư Văn đã thử tất cả các thủ đoạn mà anh nên thử để tra tấn Chu Yên, và giờ, anh cũng chẳng thể nghĩ ra bất kỳ thủ đoạn mới nào nữa.

Cô đã không còn sợ hãi nữa.

Cô bước tới chỗ Tư Văn, trước khi anh lên tiếng, cô liền quỳ xuống, ngồi vào lòng anh.

Tư Văn nhéo nhéo mặt của cô: “Em dám biến mất?”

Chu Yên: “Không dám.”

Tay Tư Văn càng dùng sức hơn: “Vậy thì em lấy đâu ra dũng khí để để tôi đợi lâu như vậy.”

Chu Yên sẽ không làm trái lời Tư Văn, dù sao anh đã cho cô rất nhiều tiền, hơn nữa cô cũng chẳng phải là một người thanh cao gì, nếu không thì cô đã không chọn đường bán thân. Nhưng sau một thời gian dài, đôi khi cô cũng sẽ có những thắc mắc không thể giải đáp: “Không phải bảo tôi cút đi sao?”

Tư Văn tưởng mình nghe được lí do thoái thác mới, vì vậy ngồi về phía trước, ghé sát tai: “Em nói cái gì?”

Chu Yên không nói gì, ngậm miệng lại, khuôn mặt vô cảm.

Tư Văn kéo cô đi, vừa lúc ánh sáng từ màn hình chiếu tới chiếu vào gương mặt anh, vẻ chán ghét của anh được phóng đại vô cùng.

Chu Yên đã nhìn thấy. Lúc trước cô không hiểu, tại sao Tư Văn chán ghét cô như vậy, nhưng vẫn giữ cô lại, tỏ ra giàu có đến mức muốn bố thí cho cô. Bố thí kiểu gì, mà chẳng phân biệt đối tượng nhỉ?

Tư Văn gọi chị Hồng vào, nói: “Gọi người mới đến.”

Chị Hồng gật đầu, “Được rồi, tôi sẽ thu xếp ngay cho ngài.”

Chu Yên vẫn quỳ trước sofa, không hề đáp lại, chẳng có phản ứng gì trước những lời Tư Văn nói.

Tư Văn càng tức giận hơn, không muốn nhìn cô: “Tránh xa tôi ra!”

Chu Yên xoay người bước ra ngoài, còn chưa tới cửa, Tư Văn lại hét lớn: “Tôi thả cô đi sao?”

Chu Yên liền đứng lại, đứng ở góc phòng cách xa anh.

Một lúc sau, chị Hồng đưa người vào, mặc đồ y tá đứng thành hàng, váy ngắn khó khăn lắm mới che được chỗ nhạy cảm, áo trên bó chặt, ngực như sắp nổ tung ra ngoài, nhìn cực kì ngộp thở.

Chị Hồng nói: “Tư tiên sinh, đây đều là người mới đến, đều đã được làm kiểm tra sức khỏe, rất sạch sẽ. Theo yêu cầu của ngài, họ đã đều ký hợp đồng bảo mật.”

Tư Văn là ông chủ Công ty dược phẩm Đông Thăng, 32 tuổi, là người có thân phận, địa vị nhất định, mà người có địa vị hơn anh, cũng chẳng dám gọi thẳng tên họ anh trước mặt bao người. Không ai biết tại sao, nhưng tất cả mọi người đều không dám, nên dần dần hình thành quan niệm - ở Kỳ Châu, nếu muốn sống sót, thì đừng đụng vào Tư Văn.

Anh thỉnh thoảng mới đến Candy chơi nhưng ít khi gọi người bồi rượu cùng, hầu hết anh đều tỏ ra nóng nảy hoặc xúc phạm Chu Yên. Chu Yên đã chết lặng theo thói quen, chị Hồng cũng vậy, những nhân viên trong Candy cũng thế.

Mặc dù vậy, bọn họ cũng không dám lén lút thảo luận về hành vi, tính tình của anh. Bọn họ không dám.

Tư Văn nhìn bọn họ một lượt rồi thản nhiên, tùy tiện chỉ vào mấy người: “Cô, cô, lại đây.”

Hai cô gái bị gọi đi tới, động tác vặn vẹo, vẻ mặt ngượng ngùng. Tất cả họ đều mới bước vào ngành, đều ngây thơ bị bà mối lừa rằng có thể bám vào người giàu có, từ đây không cần lo chuyện cơm áo. Nhưng hoàn toàn không thể ngờ rằng, chờ đợi bọn họ chính là địa ngục không lối thoát.

Chu Yên hoàn toàn bị bỏ qua, vừa lúc có thể thưởng thức bộ phim tuyệt vời trên màn ảnh.

 

Không hề làm phiền gì cả, đúng thật là rất hiểu chuyện.

Hai cô gái nửa quỳ trước mặt Tư Văn, mỗi người cầm một chai rượu, một người hỏi: “Ngài muốn uống loại nào ạ?”

Tư Văn liếc nhìn Chu Yên trước khi trả lời cô ta, thì phát hiện cô đang nhìn bọn họ? Còn rất nhập tâm?

 

____________

*Methamphetamine (Ma tuý đá) là một loại chất gây nghiện tổng hợp được nhà khoa học Nagai Nagayoshi tổng hợp lần đầu tiên vào năm 1983 tại Nhật Bản. Methamphetamine là chất gây nghiện thuộc nhóm các chất kích thích dạng amphetamine. Khi dùng nó tác động lên hệ thần kinh trung ương và kích thích giải phóng dopamine hàng loạt. Methamphetamine có nhiều dạng khác nhau như:

· Dạng bột trắng hoặc vàng, nâu, đỏ

· Dạng muối hydorochlorit bột vị đắng dễ hoà tan trong nước và có thể dùng để tiêm được

· Dạng tinh thể có độ tinh thể hay còn gọi là "hàng đá" được tổng hợp lần đầu tiên vào năm 1919

Ở Việt Nam, methamphetamine có các tên gọi khác như là "hàng đá", "đập đá", "pha lê"…

Theo maihuong.gov.vn


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)