TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Sân Đông Thành Truyền Quốc là lô bất động sản đầu tiên được mở ở Kỳ Châu. Quyền sở hữu đã hết hạn cách đây 5 năm và quyền xây dựng đã được giao cho Công ty bất động sản Tây Lâm. Nó bắt đầu được khởi công xây dựng vào tháng 6 cùng năm, và hiện tại, tỷ lệ người ở đã đạt 80%.

 

Căn nhà nhỏ nhất ở đây có giá hơn sáu triệu nhân dân tệ. Căn nhà mà Chu Yên sẽ đến ở là căn lớn nhất trong tòa nhà.

 

Xe taxi dừng ở cổng khu nhà, cô quét mã thanh toán, sau đó quẹt thẻ để bước vào khu nhà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tòa nhà 6, số 2303, cô đã đi qua quá nhiều lần, quen cửa quen nẻo hết cả.

 

Sau khi vào cửa, từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, cô đặt thẻ phòng ở cửa vào, cởi giày, đi chân trần vào phòng tắm, vừa đi vừa cởi quần áo.

 

Khi bước đến cửa, cô lấy khăn tắm trên kệ, nhẹ nhàng lau lưng cho người đàn ông đang tắm, đối mặt với những vết sẹo khắp người anh, cô không phản ứng gì. Cô đã thấy chúng quá nhiều lần.

 

Trên đời này, hẳn là không có người nào quen thuộc thân thể này hơn cô.

 

Người vốn dĩ đang quay lưng về phía cô lại quay lại, để cô lau người cho mình, nói: “Mấy giờ rồi?”

 

Chu Yên mở miệng: “Tám giờ.”

 

Anh lại hỏi: “Mấy giờ rồi?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Yên: “Tám giờ.”

 

Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, dùng lực quá mạnh, làm cô kêu lên vì đau, rồi vô thức buông lỏng ngón tay ra, khăn tắm cũng rơi xuống.

 

“Nhặt lên.” Anh thả cô ra, rồi lùi lại hai bước.

 

Chu Yên ngồi xổm xuống nhặt khăn tắm, lúc đứng dậy lại bị Tư Văn dùng hai tay giữ chặt không đứng dậy được.

 

Anh nóng nảy: “Há miệng.”

 

Chu Yên mở miệng, cổ họng dường như đã quen, không cảm thấy buồn nôn nữa.

 

Cô cẩn thận cầm lấy, dùng lưỡi phác họa từng đường nét trên đó, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly.

 

Anh không thích cô bất động giống như cá chết, mà muốn cô thể hiện sự sung sướng của mình ra.

 

Chu Yên đã quá quen thuộc với mọi thói quen của anh, chúng đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cô. Chỉ cần tỏ ra sung sướng thôi ấy mà, cô làm được.

 

Hơi thở của anh trở nên dồn dập hơn, cuối cùng cũng thở phào ra.

 

Chu Yên nuốt xuống, còn tỉ mỉ dùng tay gạt phần dịch dính trên cằm và má ra, sau đó từ từ nhấm nháp dưới ánh nhìn chăm chú của anh.

 

Cô đứng dậy, giặt khăn rồi treo lên giá treo khăn.

 

Mỗi lần xong việc, anh đều không muốn nhìn cô lần nữa, anh xoay người bước ra ngoài, đến tủ lạnh lấy lon bia, bật nắp, nhấp một ngụm rồi bật TV lên, đang chiếu dở trận bóng rổ NBA, được một nửa rồi.

 

Chu Yên thu dọn phòng tắm, xoay người vào phòng bếp, cứ để người không mà đeo tạp dề vào, nấu bữa tối cho anh.

 

Anh thích ăn món thịt xào ớt cô làm, tuy không nói nhưng lần nào anh cũng có thể ăn mấy bát cơm.

 

Trong tủ lạnh vẫn còn mớ rau cô mua hôm qua, biết hôm nay anh về Trung Quốc nên cô đã chuẩn bị từ sớm để không phải chạy vội ra chợ mua rau nếu anh đột nhiên đói bụng.

 

Bữa ăn đã sẵn sàng và trận bóng đã kết thúc.

 

Anh trở về phòng, mặc chiếc quần thể thao và chiếc áo ba lỗ vào, so với lúc để trần, thì cơ bắp của anh lại càng hiện rõ hơn một chút.

 

Ngồi vào bàn ăn, Chu Yên cũng ngồi xuống, múc một bát canh cho anh.

 

Anh không hề nâng mắt, cầm đũa lên, hỏi: “Chu Yên, tôi là ai?”

 

Chu Yên: “Tư Văn.”

 

Anh cảm thấy đáp án này không đúng: “Tôi là ai?”

 

Chu Yên đặt thìa xuống, và đứng dậy: “Ba ba.”

 

Tư Văn chỉ ngẩng đầu nhìn cô: “Ba ba cho con ngồi ăn sao?”

 

Chu Yên lắc đầu: “Không.”

 

Tư Văn: “Vậy sao cô còn chưa cút đi.”

 

Chu Yên cởi tạp dề ra, tự mặc quần áo vào, đi ra ngoài.

 

Tư Văn luôn cảm thấy dễ chịu hơn sau khi hút thuốc, sẽ cho cô rất nhiều quyền lợi, ví dụ như là thay vì cắn ngực cô thì sẽ mút, ví dụ như là sẽ ôm cô ngủ, ví dụ như là sẽ thơm mặt cô, ví dụ như là cho phép cô đi giày của anh, ví dụ như là cho cô cùng ngồi ăn cơm chung với anh.

 

Khi tâm trạng tồi tệ, chỉ cần cô ở cùng một không gian với anh, thì tất cả đều là lỗi của cô.

 

Khi cô ra ngoài, sấm chớp bắt đầu xuất hiện, mưa cũng rơi ngay lập tức.

 

Cô vội vàng gọi xe đi về nhà. Cô còn chưa cất quần áo đang phơi ngoài ban công.

 

Cô thuê một căn hộ gồm hai phòng và một phòng khách trong một tòa nhà nhỏ ở ngay phía nam với giá 4500 tệ một tháng. Vị trí tốt, nhưng nếu không quá nát, thực tế có thể cho thuê với giá 6000.

 

Về đến nhà, đèn đã sáng, cô ra ban công trước. Quần áo đã được cất vào nhà.

 

“Chị à?”

 

Chu Yên quay đầu lại, nhìn thấy Chu Tư Nguyên, nhíu mày: “Sao em lại không đến lớp luyện thi?”

 

Chu Tư Nguyên mím môi, nói gần nói xa: “Chị về sớm thế.”

 

Chu Yên kéo ghế dựa ra, ngồi xuống, nhìn cậu: “Chị hỏi em tại sao lại không đến lớp luyện thi?” 

 

Chu Tư Nguyên hơi cúi đầu, có lẽ là cảm thấy không trốn được, thì thào nói: “Bọn họ nói em là con hoang, không cha không mẹ.”

 

Ngọn lửa bùng lên trong lòng Chu Yên lại bị dập tắt, lông mi khẽ giật, cô chậm rãi đưa tay lên: “Đến đây.”

 

Chu Tư Nguyên liếc nhìn tay cô, nhưng không hề di chuyển.

 

Chu Yên lại nói: “Lại đây.”

 

Chu Tư Nguyên mới chịu đi tới.

 

Chu Yên ôm lấy cậu, hôn vào trán: “Bọn họ nói vớ vẩn. Em còn có chị gái, không phải là con hoang.”

 

Chu Tư Nguyên vươn tay ôm Chu Yên một lúc, rồi nói: “Bọn họ còn nói em bẩn, em không hiểu, em đi tắm mỗi ngày mà.”

 

Chu Yên đau đớn, tất cả đều thể hiện qua vẻ mặt của cô. Cô bình tĩnh lại một lúc, mới buông Chu Tư Nguyên ra, sờ mặt cậu, nói: “Có phải em lại nghịch đất, chơi bùn đúng không? Về sau không được nghịch như thế nữa.”

 

Chu Tư Nguyên lắc đầu: “Em không có nghịch bẩn.”

 

Chu Yên nhìn vào mắt cậu, nhưng không thể tiếp tục nhìn nữa, đứng lên: “Đói bụng không? Muốn ăn gì? Chị sẽ nấu cho em.”

 

Chu Tư Nguyên không muốn ăn gì cả, quay người trở về phòng: “Em còn chưa làm xong bài tập, để em vào làm nốt đã.”

 

Móng tay Chu Yên cào vào thớt.

 

*

 

Hai mươi năm trước, ở Kỳ Châu có một gái bán hoa nổi tiếng tên là Thẩm Ngọc Điệp. Trước khi sa ngã, bà là một bà mẹ đơn thân có một cô con gái hai tuổi, là Chu Yên. Sau khi sa ngã, bà đã đuổi Chu Yên đi. Sau một vài năm sống hỗn loạn, bà đã trở thành gái bán hoa đắt giá nhất ở Kỳ Châu.

 

Sau đó, bà bị bà mối hãm hại, đi cùng một khách đến Quảng Châu chơi trong hai tuần, trở về thì đã bị nhiễm bệnh qua đường tình dục. Khi đó, bà đang mang thai được 4 tháng, bác sĩ nói nếu bà phá thai thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên, để sống sót, bà đã quyết định hạ sinh đứa bé.

 

Vừa mới sinh ra đã mắc bệnh lậu, người ta nói rằng đứa trẻ sơ sinh đã bị lây nhiễm khi đi qua đường sinh của người mẹ.

 

Vốn dĩ bà đã không có tình cảm với đứa bé không biết cha là ai này, nhưng sau khi sinh ra thì lại khác.

 

Nhìn vào sinh mệnh bé nhỏ ấy, bà như tìm được đường sống mới, từ đấy càng làm việc chăm chỉ hơn. Nhưng lúc đó, tin bà mắc bệnh lậu lan nhanh như lửa đốt, không ai muốn bà nữa.

 

Những năm tháng ấy, cuộc sống bà rất tồi tệ, nhưng bà chưa bao giờ nghĩ đến việc đón Chu Yên về để xoa dịu tình trạng khó khăn của mình, cho đến khi bà nghiện ma túy và chết trước cửa nhà.

 

Khi Chu Yên biết chuyện là một tháng sau khi bà mất, nghe nói mình có một cậu em trai, cô liền muốn chăm sóc nó. Bố mẹ nuôi không đồng ý, nói rằng nếu cô trở về thì phải nhổ những thứ đã ăn, đã uống bao năm qua ra.

 

Vốn dĩ Chu Yên đã hứa với bọn họ là sẽ xem xét lại, dù cô biết cha mẹ nuôi vốn chẳng có tình cảm gì với mình, nhưng họ bị vô sinh, lại già yếu nên muốn giữ cô lại để chăm mình lúc về già. Nhưng khi nhìn thấy cậu bé nằm trên giường bệnh, gầy trơ xương, cô vẫn kiên quyết ký giấy nợ 10 vạn tệ, hứa sẽ trả hết trong vòng 5 năm, rồi bỏ đi không ngoảnh lại.

 

Lúc đó cô mới trúng đại học, học phí hơn 6 vạn, bố mẹ nuôi không muốn cho cô đi học, bây giờ đã thoát ly khỏi bọn họ, lại càng không có vốn liếng.

 

Lúc đó, hoàn cảnh của cô cũng không khá hơn mẹ cô mấy năm nay, một ngày làm bốn công việc, hai bàn tay chai sần, khuôn mặt lạnh cóng mà vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho em trai. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bà mối đã tìm thấy cô và chỉ cho cô một con đường.

 

Bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ truyền thống, cô cũng ngại bán hoa, nhưng ngoài việc vay mượn bên ngoài, thì bán thân là cách kiếm tiền nhanh nhất.

 

Cô cũng đã từng đi vay, cô còn nhớ khi được chị Hồng dẫn vào ngân hàng, người phụ nữ ngồi bên cửa sổ nhìn cô chằm chằm, nói với giọng không mấy thân thiện: “Cô có hộ khẩu không? Hộ khẩu không khớp với chứng minh thư, chúng tôi không thể xử lý được.”

 

Cô mở giấy nhập học ra trước mặt, lớn tiếng nói: “Xin chị nhìn qua đi, chị nhìn đi, tôi thực sự trúng tuyển.”

 

Vẫn vô dụng, luôn có hàng trăm lý do để nói cô không đủ điều kiện vay tiền.

 

Các khoản vay dành cho sinh viên, ở thị trấn của họ, đơn giản là không thể xin được. Những người có thể nộp đơn xin đều là những người giàu có hoặc có quyền.

 

Cuối cùng, tất nhiên là cô đã sa ngã.

 

Trên thực tế, cô đã từng rất nỗ lực.

 

Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, khi cô từ bỏ việc giãy giụa, thì cô cũng đã chẳng còn đường lui rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)