TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT TẬP
Tác giả: Giản Ngôn Chi
View: 3.864
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 2
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

 

CHƯƠNG 2

Trần Viễn thấy lời của Tần Yên nói cũng có lý.

Nhưng nếu anh Hình thừa nhận thì có khác gì tự vả vào mặt mình đâu, tuyệt đối sẽ không thừa nhận rồi. 

Khương Hình quay người nhìn Tần Yên đang giống như chú chó điên cuồng không coi ai ra gì rồi lạnh lùng nói: “Tôi không vừa mắt cô ta, muốn dạy dỗ cô ta thì làm sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu vừa dứt lời là Tần Yên tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ ước có thể xông lên cắn đối phương vài cái: “Khương Hình cậu là đồ chó hoang…”

Khương Hình mới xoay người rời đi bỗng quay lại.

Ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén: “Nếu cậu còn chửi thêm một câu nữa thì hôm nay tôi sẽ khiến cậu phải bò xuống.”

Tần Yên sững người trước ánh mắt hung dữ của Khương Hình, đợi đến khi phản ứng lại thì cậu đã sớm rời đi rồi. 

Trần Viễn đón nhận cái nhìn đầy khinh thường của Tần Yên, vô tội gãi gãi đầu. 

“Có phải chị không biết đâu, mắng ai thì mắng chứ đừng động chạm đến cha mẹ của anh Hình. Nếu ban nãy em mà không ngăn chị lại khéo anh Hình ra tay thì sức chiến đấu của hai chị em yếu như cọng bún chúng ta hợp lại cũng chỉ bằng năm.”

“Chị nhổ vào ~ sợ thá gì cậu ta! Bà đây tự đi điều tra xem đứa rác rưởi nào mới là người tố cáo, nhất định phải bắt Khương Hình xin lỗi nhận sai với Quý Từ.”

Đối với chuyện này, Trần Viễn ủng hộ vô điều kiện. 

Cuối cùng Tần Yên cũng thực sự điều tra được, để Trần Viễn dẫn người đến trước mặt Khương Hình quỳ xuống nhận sai và cậu trực tiếp đạp gãy tay kẻ đó. 

Dù Tần Yên đã từng thấy Khương Hình xử lý người ta, nhưng khóe miệng cũng vô thức mím chặt lại. 

Cô cũng từng trông thấy Khương Hình dùng cả bàn tay túm tóc của một người phụ nữ dám bỏ thuốc mình tại quán bar.

Tần Yên đột nhiên cảm thấy Khương Hình… đã giơ cao đánh khẽ với Quý Từ lắm rồi. 

Khi Quý Từ biết được ngọn nguồn sự việc, ngày hôm sau lập tức đến trước mặt Khương Hình và tung cước đạp một phát vào bàn học của cậu, tuy nhiên vẫn nhẹ vô cùng.

Từ nhỏ Quý Từ đã theo ông ngoại học võ thuật, ông ngoại dạy bảo cô, người học võ kiêng kị nhất là việc trả thù. 

Người khác làm tổn thương mình mười phần, mà mình cứ khăng khăng một hai phải trả thù người ta trọn mười phần, như vậy không chỉ đả thương người khác mà còn tổn hại chính bản thân. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đôi khi cần phải có sự khoan dung thì mới có thể hóa giải ân oán. 

Các bạn học thấy thế thì sững người, sau đó nghe Quý Từ mở miệng nói: “Giải quyết xong.”

Khương Hình sững sờ giây lát rồi hoàn hồn lại, cậu không nói gì mà chỉ nhếch môi cười nhìn Quỳ Từ, sau đó kéo bàn thẳng lại. 

Các bạn học khẩn trương hồi lâu, tuy ai nấy đều tiếp tục làm việc của mình với vẻ mặt vô cảm nhưng trong nội tâm thì sóng to gió lớn cuồn cuộn. 

Nhà Quý Từ cách trường rất gần. Thời điểm trên đường về nhà, cô nhác thấy Khương Hình đang đi ở phía sau. 

Ban đầu Quý Từ không để ý lắm, nhưng dù đã đi được hơn nửa đoạn đường mà Khương Hình vẫn còn ở phía sau. 

Quý Từ bắt đầu cảnh giác, mặc dù ông ngoại đã dạy phải rộng lượng hơn, phải lấy đức thu phục người. Ông ngoại cũng đã nói, phàm như vậy có thể cho bảy phần, để lại ba phần. 

Đúng lúc Quý Từ muốn quay người lại hét lớn một tiếng nhằm uy hiếp đối phương. 

Nhưng người ta trực tiếp đi qua Quý Từ, mỗi người rẽ một con đường khác nhau. 

Quý Từ thả lỏng, bỏ đi lớp đề phòng. 

Việc này trôi qua, Khương Hình lại tới trường học, nhưng tiết nào cũng ngủ, song trừ tiết toán là trợn mắt nhìn giáo viên.

Quý Từ cũng khôi phục thời gian biểu như thường ngày, chỉ là hiện tại cậu lớp trưởng vốn ít giao lưu luôn thường xuyên đến tìm Quý Từ hỏi về tiếng Anh. 

Cuối tuần mẹ Quý Từ đi công tác trở về. Nhà cô mở một tiệm hoa, bà là nghệ nhân cắm hoa. 

Bà thường xuyên đi công tác và để Quý Từ ở nhà một mình, trong tiệm có hai học trò khác trông coi. 

Bình thường nếu rảnh rỗi Quý Từ cũng sẽ đến giúp đi giao hoa. 

Hiện tại trên tay cô đang cầm tờ giấy ghi địa chỉ nơi giao hoa, cách nhà không xa lắm. 

Nếu không phải vì đi giao hoa, Quý Từ cũng không biết, trên đường trở về nhà mở rộng thêm một đường nhánh, bên này chính là khu biệt thự ven hồ. 

Tìm tới địa chỉ đã ghi, Quý Từ ấn chuông nhiều lần nhưng không ai mở cửa. 

Vì thái độ phục vụ tốt đẹp, Quý Từ tiếp tục chờ đợi, đến lần ấn chuông thứ ba thì cửa mở. 

Nhìn qua cửa có khuôn mặt ngang ngược quen thuộc, Quý Từ khựng lại. 

Cô lùi lại nửa bước rồi nhìn qua số nhà, cúi đầu âm thầm đối chiếu với địa chỉ trong tay.

Trùng tên trùng họ, cuối cùng may mắn vẫn không xuất hiện. 

Khương Hình mở cửa thấy Quý Từ, sau đó không chút kiên nhẫn đóng sầm cửa. Quý Từ nhanh tay lẹ mắt, đưa tay chặn ở khe cửa. 

Nếu không phải Khương Hình phản ứng kịp thời thì ngón tay Quý Từ xuýt chẳng còn nữa.

Cả người Khương Hình toát lên sự khó chịu, nhìn Quý Từ với đôi mắt lạnh lùng, bực bội hỏi: “Có việc gì?”

Quý Từ rút tay về, hất hất cắm ra hiệu mở cửa. 

Khương Hình buông tay.

Quý Từ tranh thủ đưa chín mươi chín đóa hoa hồng tới phía trước, nhìn chằm chằm Khương Hình. 

“Anh Khương, chào anh, tôi ở tiệm hoa Mộng Nhã, đây là do Chu Tịch Nhan, cô Chu gửi tặng ngài chín mươi chín đóa hoa hồng, mời ngài kiểm tra và ký nhận.” 

Khương Hình nhíu mày, nhìn về phía bó hoa hồng đỏ rực, đáy lòng càng thêm sâu. Sau đó ánh mắt cậu di chuyển lên khuôn mặt Quý Từ, muốn thốt ra chữ “Cút” nhưng lại đổi thành “Đi ra”. 

Quý Từ đã gặp qua người có tính khí khó chịu, nhưng chưa gặp ai có thái độ tệ như vậy. 

Vẻ bực bội ánh lên trong đáy mắt Khương Hình, cực kì không kiên nhẫn, muốn đưa tay đóng cửa song lại bị Quý Từ ngăn cản. 

Quý Từ không nói lời nào, Khương Hình cũng không nói lời nào, hai người cứ như vậy đối đầu. 

Một lúc sau, Khương Hình cướp lấy giấy biên nhận trên tay Quý Từ, kí tên lên vèo vèo rồi giật bó hoa hồng từ tay cô đi. 

“Rầm” một tiếng, cửa đóng lại. 

Quý Từ nhặt tờ giấy biên nhận đã ký trên mặt đất lên, đồng thời ngước mắt lên và vừa hay trông thấy Khương Hình vào nhà tùy ý ném hoa dưới đất. Còn không chút nể tình giẫm lên, những đóa hoa hồng rực rỡ trong nháy mắt bị giẫm nát thành mảnh nhỏ. 

Trở lại tiệm hoa, Quý Từ yên lặng đem giấy biên nhận để vào quầy hàng. 

Mẹ gọi cô cũng chỉ miễn cưỡng bình tĩnh đáp một tiếng. 

Kì kiểm tra nhỏ sau khai giảng đã tới, Quý Từ phát huy bình thường. 

Thành tích các môn đều đi xuống đúng với dự đoán điểm số của Quý Từ, chỉ riêng toán học thể hiện thất thường. Lần kiểm tra này toàn bộ các môn đều tính trên thang điểm 100. 

Triệu Thu Nguyệt nói, giáo viên dạy toán có một đam mê kỳ quái, thích đem bài thi có điểm thấp nhất và bài thi có điểm cao nhất giữ lại rồi lên lớp phát lại trước mặt mọi người, để hai người đi lên nhận. 

Đêm trước kiểm tra và thời điểm phát bài kiểm tra, Triệu Thu Nguyệt một mực cầu nguyện lần này mình sẽ không phải là cái tên đứng cuối cùng của môn toán, cô đã chịu đủ việc bị giáo viên châm chọc rồi. 

Quý Từ nhìn qua không nói chuyện. 

Thấy trên bàn học Quý Từ trống không, Triệu Thu Nguyệt liếc trộm cô mấy lần, vẻ mặt thay đổi khôn lường. 

Nhìn hai tay để phía dưới xoắn xuýt mới biết cô khẩn trương đến thế nào. 

Người đạt điểm cao nhất là Khương Hình, mà còn đạt điểm tối đa. 

Nói ra không ai ngạc nhiên ngoại trừ người vừa tới lớp – Quý Từ. 

Người có điểm thấp nhất là Quý Từ - 26 điểm. 

Lúc này cả lớp đều kinh ngạc. 

Trừ người đang gục xuống bàn ngủ Khương Hình, có lẽ cậu đã dự đoán được kết quả của Quý Từ. 

Với điểm số này Quý Từ bị giáo viên phê bình vì đây là lần sỉ nhịc nhất trong cuộc đời dạy học mình.

Quý Từ nghĩ, có lẽ là thật đấy. 

Giáo viên hỏi cô vì sao lại kiểm tra được điểm số mất mặt này. 

Quý Từ thành thật, tự tin trả lời bởi vì bản thân không biết làm. 

Cô giáo đề nghị, lần sau khi viết đáp án đừng dùng tay viết, mà nên thử giẫm hai chân lên, nói không chừng sẽ đạt điểm cao hơn. 

Quý Từ đứng nhìn giáo viên và nghiêm túc đáp lại, lần sau sẽ thử xem sao. 

Quý Từ bị phạt đứng ở bên ngoài, lòng bàn tay Triệu Thu Nguyệt lòng bàn tay ra đầy mồ hôi. 

Theo động tác chép đề, cô ta trông thấy lớp trưởng đang lo lắng nhìn Quý Từ đang đứng bên ngoài cửa sổ, rồi cô ta siết chặt bút trong tay. 

Sau khi có xếp hạng sẽ bắt đầu tiến hành đổi chỗ ngồi. 

Trong giờ giải lao một ngày trước khi đổi chỗ, Triệu Thu Nguyệt ríu rít phổ cập thông tin cho Quý Từ, đa phần là liên quan đến Khương Hình. 

Trong các kỳ thi, Khương Hình luôn luôn chỉ làm bài thi toán, nhưng kỳ thật cậu có thể giao tiếp tiếng Anh rất trôi chảy. 

Bởi vì cậu ở nước ngoài từ nhỏ, đến cấp hai mới chuyển về. 

Gương mặt Khương Hình giống con lai bởi vì mẹ cậu chính là con lai Trung- Pháp. 

Nhà Khương Hình rất giàu có, cụ thể có bao nhiêu tiền thì không ai biết được. 

Khương Hình….

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)