TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT TẬP
Tác giả: Giản Ngôn Chi
View: 6.731
Chương tiếp theo
CHƯƠNG 1
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

 

CHƯƠNG 1: SÂN TRƯỜNG

Tròn một tháng chuyển từ Phong Giang đến Danh Khê, cả ngày Quý Từ chỉ có ăn không ngồi rồi.

Mỗi ngày ngoài việc luyện tập thì là đến tiệm hoa làm chân chạy giao hoa, cộng thêm nối lại tình bạn lần nữa với chơi cùng người bạn từ nhỏ - Tần Yên.

Năm nay Quý Từ lên lớp 12.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi nghe mẹ cô - Phùng Mộng Nhã muốn chuyển nhà, gần như tất cả người trong nhà đều phản đối. 

Chỉ trừ bản thân Quý Từ, không hề nói gì. 

Tại thời điểm quan trọng này mà chuyển nhà, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của Quý Từ, nhưng ai nói mẹ cô cũng không nghe mà cứ khăng khăng chuyển nhà. 

Nói là chuyển nhà, còn không bằng nói là quay về Danh Khê, bởi mẹ Quý Từ vốn sinh ra ở ở đó, cha mới là người Phong Giang. 

Năm 12 tuổi cha qua đời, tính cách của Quý Từ ngày càng giống cha, kể như khoan dung vô điều kiện với Phùng Mộng Nhã. 

Là vì cô yêu mẹ.

Và biết mẹ cũng rất thương yêu cô. 

Lúc này chuyển trường trở về, nếu như không phải là có người quen ở trường Nhất Trung thì Quý Từ căn bản không thể được nhập học. 

Sau khi khai giảng, Quý Từ vẫn giống như hồi còn ở Phong Giang, đến lớp đúng giờ, tan học đúng giờ.

Bạn cùng bàn là một cô gái cực kì thích ăn ngọt, mỗi khi cười lên để lộ ra hai lúm đồng tiền trông rất ngọt ngào, người khác thường gọi cô ấy là Kẹo Bông Gòn. 

Đi học đã được một tuần, cuối phòng học có một bàn để trống rất gây chú ý, giáo viên cũng chưa bao giờ đề cập qua. 

Quý Từ nhìn trời ngẫm nghĩ, đặc quyền ở khắp mọi nơi.  

Ngày thứ  sáu, Quý Từ dậy trễ.

Để không bị muộn học, Quý Từ quyết định đi đường tắt mà Tần Yên đã từng dẫn cô đi một lần. 

Vừa đi đến nơi gọi là “bãi tha ma (*)” mà lần trước Tần Yên giới thiệu, Quý Từ phát hiện phía trước có người. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

* Gốc là “Loạn Táng Cương”: Khu vực biệt lập bên ngoài cổng bắc của thành phố Quảng Châu cũ. Theo cách nói của Quảng Châu, nó có nghĩa là những nơi lộn xộn, không được quản lý, khu vực cải chính. 

Ngồi xổm ở góc tường yên lặng quan sát tình hình thì thấy có người đánh nhau.

Một chọi bốn.

Quý Từ chỉ liếc nhìn, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống vẽ vòng tròn trên mặt đất chờ trận chiến kết thúc. 

Cuối cùng là đến lớp muộn và bị cô giáo dạy toán hung dữ liếc xéo một cái mới cho cô về chỗ ngồi. 

Buổi trưa đến căn tin ăn cơm, Quý Từ phát hiện mình bị mất phiếu ăn.

Quý Từ mượn tạm phiếu ăn của Kẹo Bông Gòn, rồi lại đến văn phòng báo mất giấy tờ.

Cô học toán rất kém. 

Nghe Kẹo Bông Gòn nói, một tuần sau khai giảng sẽ có bài kiểm tra, Quý Từ nghe tin bèn nghiêm túc dành toàn bộ thời gian để học tập. 

Cô bạn cùng bàn nhân cơ hội hỏi, rốt cuộc có kém thế nào, có thể tự học đạt 90 điểm mà còn kém sao?

Quý Từ không trả lời, chỉ nói là vẫn kém.

Kỳ thực rất kém. 

Không biết người quen của mẹ cô là ai mà có thể để cô vào được lớp 1 ban Tự Nhiên. 

Trường Nhất Trung rất quan tâm đến chất lượng giáo dục, mỗi năm học đều có hai lớp chọn.

Một lớp thuộc ban Xã hội, một lớp thuộc ban Tự nhiên. 

Quý Từ ở ban khác thì thực sự có thể với tới hai chữ tinh anh, điểm khác biệt duy nhất chính là toán học. 

Nếu không phải vì đi cửa sau, Quý Từ biết bản thân không thể vào được lớp 1. 

Nghĩ như vậy bản thân mình cũng là người có đặc quyền, Quý Từ giải không ra đáp án thì càng thêm đau đầu. 

Đột nhiên một tiếng “rầm” vang lên, cửa phía trước bị ai đó đá văng. 

Cả lớp đang yên tĩnh học bài đều bị giật mình, rối rít ngẩng đầu nhìn phía trước.

Một học sinh nam. 

Quý Từ chỉ thoáng nhìn, Kẹo Bông Gòn ngồi bên cạnh kích động giữ chặt tay cô, vội vã cuống cuồng thì thầm với Quý Từ: 

“Cậu ấy… là chủ nhân của bàn trống cuối lớp á, Khương Hình.”

Khương Hình, tên hay ghê.

Quý Từ nhẩm thầm trong lòng một lần rồi tiếp tục cúi xuống làm bài. 

Nam sinh để hai tay trong túi, trên người mặc áo hoodie cùng màu tóc, sắc đen lành lạnh. 

Cậu nhìn xung quanh lớp một vòng bằng đôi mắt tàn bạo, giọng điệu thiếu kiên nhẫn, hỏi với âm thanh trầm trầm: “Ai là Quý Từ?”

Phải hai giây sau Quý Từ mới nhận ra người này đang gọi mình.

Cô dừng bút, ngẩng đầu nhìn đối phương và đáp: “Mình là Quý Từ, cậu có chuyện gì cần tìm mình à?” 

Cả phòng càng yên tĩnh. 

Học sinh mới chuyển đến xinh đẹp trắng trẻo, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. 

Khương Hình đánh người chẳng phân biệt nam nữ. 

Vừa thấy Quý Từ, cậu đi thẳng đến rồi đạp bàn học của cô một phát làm cho sách vở trên bàn rơi ngổn ngang dưới đất. 

Sau đó Khương Hình lấy tấm thẻ từ trong túi ra và ném thẳng vào mặt Quý Từ. Cậu lạnh lùng nhìn cô, chỉ để lại một câu “Tự giải quyết cho tốt.” rồi nghênh ngang bước ra ngoài. 

Học sinh trong phòng bị dọa sợ đến ngây người, giống như những chú chim nhỏ không dám thở mạnh.

Từ khi lên cấp ba Khương Hình luôn học ở lớp này. Tuy lớp chọn có chế độ lọc học sinh nhưng cậu chưa bao giờ bị loại khỏi lớp.

Lý do không phải vì thành tích của cậu tốt mà là cậu có gia thế, hoàn cảnh gia đình có thể để cho cậu ấy làm loạn thoải mái. 

Da mặt Quý Từ mỏng, làn da giống như trứng gà bóc, tấm thẻ xẹt qua mặt để lại một vết xước, bây giờ hiện ra rất rõ ràng. 

Quý Từ trầm mặc cầm tấm thẻ lên, rồi đưa tay nhặt lại sách vở đang nằm lung tung dưới đất.

Hồi lâu sau Kẹo Bông Gòn mới hết kinh hãi, nhanh chóng giúp cô thu dọn đồ dùng lên, bạn học bên cạnh cũng giúp cô thu dọn. 

Dung mạo xinh đẹp sẽ nhận được nhiều ưu tiên, Quý Từ trông nổi bật thế kia, mặc dù không quá ưu tú nhưng lại làm cho người khác can tâm tình nguyện giúp đỡ. 

“Quý Từ này… Mặc dù trước đây Khương Hình chưa từng bắt nạt bạn học trên lớp, nhưng lần này cậu ấy làm thế thì đúng là quá đáng, lát nữa mình sẽ đến văn phòng mahcs với chủ nhiệm, báo cáo cậu ta giúp cậu.”

Quý Từ nói: “Không cần đâu.”

Tạm dừng rồi nói thêm: “Cảm ơn lớp trưởng.”

Lớp trưởng nghẹn lời, khuôn mặt cậu ta đỏ ửng lên khi ý tốt của mình bị từ chối, cho dù đã ngồi xuống rồi vẫn chăm chú quan sát Quý Từ đang nhặt sách với vẻ mặt quan tâm. 

Trong sự im lặng, không ai để ý thấy Kẹo Bông Gòn - Triệu Thu Nguyệt dùng sức nắm chặt tay phải. 

Khi Tần Yên lên sân thượng, Khương Hình đang hút thuốc. Trần Viễn nhìn thấy Tần Yên thì vừa cười đùa tí tửng vừa hô to: “Anh họ ~” 

Tần Yên và Trần Viễn là chị em họ, Tần Yên là chị họ. 

Khi còn nhỏ, Trần Viễn khá ngốc nghếch, không ít lần bị cô bắt nạt. 

Thuở bé Tần Yên rất thích xem Cuộc phiêu lưu của Cá chép nhỏ, vô cùng yêu thích con rắn vô lại trong phim, cảm thấy nó vừa ngầu vừa xấu xa. 

Thằng ngốc Trần Viễn thì y chang con cá trê béo, hoàn toàn có thể chỉ đâu ngồi đó.

Thế là Tần Yên dùng sự đàn áp mạnh mẽ bắt Trần Viễn đổi cách xưng hô, gọi mình là “anh họ”.

Tần Yên đẩy Trần Viễn đang cười khà khà chào đón mình ra, vừa mở miệng đã phun ra lời quát tháo:

“Khương Hình, con mẹ nó cậu làm vậy là ý gì, Quý Từ mới chuyển tới một tuần, cậu vừa quay lại trường học đã bắt nạt người ta, cậu đúng là không cần mặt mũi nữa rồi!”

Khương Hình chẳng thèm đếm xỉa đến những lời la mắng này, vẫn đưa lưng về phía Tần Yên hút thuốc. 

Lúc này Trần Viễn ở bên cạnh mới ngẫm nghĩ cái tên sao nghe quen tai thế.

Tần Yên có chút bực bội, thấy Khương Hình không để ý mình thì nổi đóa muốn ra tay.

Trần Viễn thấy thế cũng biết không đủ khả năng.

“Anh họ” căn bản không phải là đối thủ của Khương Hình, lập tức đi đến phía trước ngăn cản và nói rõ mọi chuyện.

Có người báo lại chuyện Khương Hình đánh nhau ở con hẻm nhỏ ngày ấy.

Vốn dĩ luôn có người thường xuyên báo chuyện này, phía nhà trường cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Không ngờ lần này còn bị người khác quay phim lại, thế là hết cách, Khương Hình đành phải chịu phạt.

Sự việc kiểu này Khương Hình đã trải qua nhiều lần rồi, trước nay cậu không hề quan tâm, nhưng lại chẳng vừa mắt cái kẻ đã lén báo cáo kia. 

“Mẹ nó, đầu óc bị lừa đá rồi hả. Thẻ của Quý Từ rơi ở chỗ đó thì cậu nghĩ cậu ấy là người báo cáo sao? Mợ kiếp,vậy nếu đi trên đường phía trước có bãi phân chó, bà đây thấy rồi nói nó là của cậu, thì cậu có nhận không?” 

Đầu óc Tần Yên ngoại trừ việc không thể học tập thì phản ứng trong mấy chuyện cãi nhau này rất tốt.

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)