TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 7.013
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18_ Trở về cho phía dưới của anh ấy ăn
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cát Giai Uyển ngồi ngay ngắn một lần nữa, ăn nửa thìa sườn còn lại.

 

Ăn xong, sau đó cô mới nói: “Cậu nhìn đi, cậu còn nói bọn tớ chỉ thiếu việc đâm thủng một lớp cửa sổ giấy. Bây giờ đã rõ chưa? Tớ và những cô gái xuất hiện bên cạnh anh ấy không có gì khác nhau. À, cũng không đúng, các cô ấy tốt xấu gì cũng có thể lộ mặt, còn tớ thì không thể được, ai bảo tớ họ Cát chứ, nổi bật một chút thì sẽ bị người ta theo dõi.”

 

Tần Chi nghe thế thì trong lòng rất hụt hẫng, cô ấy không thích Cát Giai Uyển cứ quái gở nói những lời hạ thấp bản thân như vậy, vì thế cô ấy cầm tay cô: “Cậu đừng nói như vậy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cát Giai Uyển cười hì hì đút một miếng thịt bò cho cô ấy: “Cậu còn không rõ tớ sao? Nếu tớ khổ sở thì hà tất gì phải chờ cho tới hôm nay, chỉ cần những tin tức giải trí kia đã đủ đè chết tớ rồi.”

 

Hôm nay một vị tiểu thư diễm lệ, ngày mai một cô người đẹp thanh tú, những người phụ nữ vây quanh Cố Trạm không trăm cũng mười. Truyền thông thích đưa tin những bông hoa không ngừng thay đổi của anh, Mắt Cát Giai Uyển thấy hết, trong lòng cũng rõ khu nhà phía Tây có cô, khu phía Đông cũng có thể có người khác, lúc nào cô cũng dùng những tin tức ầm ĩ kia làm chuông cảnh báo bản thân mình —— nhất định không được yêu Cố Trạm.

 

Yêu Cố Trạm, sẽ không có quả ngọt để ăn.

 

Nhưng cũng phải nói lại, thành phố Hách cũng chỉ là một thành phố nhỏ, số lần cô ngẫu nhiên gặp Cố Trạm bên ngoài suốt mấy năm qua cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Năm nay lại quá thường xuyên, Vũ Họa Phường là một lần, Bạch Lô Đình là một lần khác, nó được xem là bước đệm cho việc gì sao? Xem ra cô còn phải để mình bận rộn mới được, nếu cứ ngẫu nhiên gặp được như thế nữa thì sớm hay muộn kim trong bọc cũng lòi ra, đến lúc đó người xấu hổ cũng chỉ là cô mà thôi.

 

Tần Chi im lặng, cô ấy hiểu rất rõ Cát Giai Uyển, từ nhỏ luôn tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng lại mềm lòng.

 

Trước kia Cát Giai Uyển bá đạo, trời sinh là con của người lãnh đạo, từ nhỏ học võ tới cấp hai, vô số người vây quanh, mãi đến khi lên cấp ba mới thu người lại. Những ai không hiểu cô thì chỉ cảm thấy cô cậy đẹp làm dữ, hành động bá đạo thêm cả tính cách dã man, trên thực tế tinh thần trọng nghĩa của cô cao hơn bất cứ ai khác, cứu vô số người, Tần Chi chính là một trong số đó.

 

Khi còn bé Tần Chi dậy thì không tốt, xếp hàng trên lớp vĩnh viễn đứng ở đầu tiên, như một cây mầm đậu, điển hình là trái hồng mềm ai cũng muốn bóp, suýt nữa bị bạo lực học đường. Sau đó Cát Giai Uyển không thuận mắt, ngoài miệng ghét bỏ nhưng lại che chở cô ấy, lúc này mới không ai dám trêu chọc cô ấy nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cát Giai Uyển rất tốt, thế nhưng con đường cô đi lại không bao giờ bằng phẳng, đi đến chỗ nào là nhấp nhô chỗ đó.

 

Tần Chi nghĩ, ông trời thật là không công bằng.

 

Bữa này là Cát Giai Uyển mời, hai người dùng cơm xong thì Cát Giai Uyển đứng dậy đi thanh toán, điện thoại đồng thời nhận được hai tin nhắn, đều đến từ Cố Trạm.

 

Tin nhắn thứ nhất: “Có ở nhà không?”

 

Tin nhắn thứ hai: “Làm một bát Udon hải sản đi, muốn ăn.”

 

Cát Giai Uyển: “……”

 

Tên rùa rụt cổ này! Mỹ nhân trong ngực còn không quên sai vặt cô đúng không! Muốn ăn Udon à? Xem cô có làm mặn chết anh không!

 

Cát Giai Uyển đè lửa giận thanh toán xong, Tần Chi đi lên, thấy sắc mặt của cô xanh mét, không rõ nguyên do: “Sao lại tức giận như vậy?”

 

Cô nghiến răng nghiến lợi: “Cố Trạm muốn ăn mì, tớ phải đi về cho phía dưới của anh ấy ăn.”

 

Tần Chi nghe thế thì tê da đầu, liên tục dỗ cô nguôi giận, sau đó tự mình đưa cô đến cửa khu nhà phía Tây.

 

“Nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng nóng giận.”

 

Cát Giai Uyển mạnh miệng nói: “Tớ không tức giận!”

 

Mới là lạ.

 

Cát Giai Uyển tức đến sắp ngất rồi.

 

Nhưng cơn giận này, không rõ ràng có bao nhiêu vị chua nữa.

 

Ít nhất trong mắt cô là không có.

 

Cô tự nhận mình sẽ không ghen vì Cố Trạm ăn cơm với người phụ nữ khác. Cô tức giận đơn giản chỉ vì người này ăn trong chén nhìn trong nồi, thật không có đạo đức.

 

Đương nhiên, cô không phủ nhận cơn giận này có sự góp sức khi cô chính mắt nhìn thấy. Nếu như hôm nay cô không nhìn thấy Cố Trạm, thế thì lúc nhận được tin nhắn, cho dù có suy đoán gì thì cô cũng sẽ không cảm thấy xa lánh.

 

Tận mắt nhìn thấy và phỏng đoán chủ quan là hai việc khác nhau.

 

Cát Giai Uyển nóng đầu đi qua khu vườn, trên đường gặp bác Quan dây thần kinh đang căng chặt mới thả lỏng một chút.

 

Cô hỏi bác Quan phòng bếp còn mì Udon không.

 

Bác Quan gật đầu: “Còn đấy, là làm cho tiên sinh sao?”

 

“Vâng.” Cát Giai Uyển xắn tay áo: “Con làm là được rồi, mọi người cứ nghỉ ngơi đi.”

 

Một bát mì Udon vừa làm xong, xe của Cố Trạm đúng lúc chạy vào gara.

 

Cát Giai Uyển bình tĩnh bưng lên mặt bàn, chờ anh đi lên, nở nụ cười chào đón: “Mì vừa làm xong này.”

 

Nụ cười của cô rất ngọt, mang theo âm mưu quỷ kế. Cố Trạm ngẩn ngơ, ngồi xuống phía đối diện cô.

 

“Bác Quan nói hôm nay em ra ngoài ăn cơm.”

 

“Đúng vậy, nhận được tin nhắn của anh là em về liền, có phải rất chu đáo không?”

 

“Đi ăn ở đâu?”

 

Cát Giai Uyển vẫn luôn giữ nụ cười, không trả lời mà đẩy mì về phía anh: “Ăn mì đi, không ăn sẽ nguội đấy.”

 

Mì rất mặn.

 

Cát Giai Uyển thậm chí còn chuẩn bị khi Cố Trạm ăn một đụa là sẽ nôn ra rồi.

 

Nhưng anh không có.

 

Anh bình tĩnh ăn, mặt không đổi sắc, Cát Giai Uyển nhìn, cũng sắp hoài nghi có phải mình quên bỏ nhiều muối không.

 

“Hương vị thế nào?” Cô hỏi.

 

Cố Trạm chậm rãi uống ngụm nước cuối cùng trong ly: “Cũng không tệ lắm.”

 

Trừ khi buông đũa, anh ăn bất cứ thứ gì cũng ít khi chạm vào nước lạnh.

 

Cát Giai Uyển đột nhiên không muốn chỉnh anh nữa.

 

Cố Trạm như vậy quá kỳ quái, khiến cô cảm thấy mất tự nhiên. Rõ ràng là anh làm không đúng, mà sao bây giờ lại có vẻ như cô đang vô cớ gây sự rồi?

 

Cát Giai Uyển bình tĩnh lại, nhớ tới thân phận của mình. Đúng nhỉ, cô có tư cách gì để trách anh chứ? Lúc trước cô có thể bởi vì Cố Trạm nhúng tay vào chuyện của cô mà cáu kỉnh, vậy lần này, cô muốn ầm ĩ mù quáng vì thứ gì đây?

 

Bởi vì anh kêu cô nấu mì sao?

 

Nhưng anh là ông chủ của cô mà.

 

Anh chỉ kêu cô làm một bữa thịnh soạn, cô lại muốn mời thầy về tay cầm tay dạy.

 

Nói đến cùng, vẫn là cô quên chừng mực, vượt giới hạn.

 

“Đừng ăn cái này nũa, em nấu lại chén khác cho anh.”

 

“Không cần, chén này cũng được rồi.”

 

Cuối cùng, Cố Trạm ăn hết chén mì, trong chén chỉ còn mỗi nước canh.

 

Cát Giai Uyển nhìn nước canh đặc sệt, vậy thôi mà cũng cảm thấy mặn, cô nhăn chặt mày, rót một ly nước cho anh.

 

“Uống nước đi.”

 

Cố Trạm gật đầu, không uống, chỉ xoa xoa miệng.

 

“Nói một chút xem, sao lại tức giận?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)