TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 6.426
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17_ Vì sao lại là nữ phụ_
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Mấy ngày đầu về nước, Cát Giai Uyển đều ở lại khu nhà phía Tây.

 

Tỉnh ngủ liền tập yoga với mặt trời, trước khi ngủ thì đọc sách cho chăn bông nghe, tài nấu ăn của bác Quan cực tốt, cô ăn rất nhiều, trong hai ngày đã béo lên 3 cân, thế nên mới chủ động chạy bộ buổi sáng. Mỗi ngày trôi qua vô cùng phong phú, không khác gì khi ở nước ngoài là mấy.

 

Có điều thời tiết ở thành phố Hách không tồi, trời trong nắng sáng không có mưa, đầu gối của cô trở về trạng thái khỏe mạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn về Cố Trạm, sau khi anh về nước thì vẫn luôn bận bịu, bận tối mặt tối mày, lúc đi cô chưa thức dậy, lúc về cô đã ngủ.

 

“Bác Quan, hôm nay không cần làm cơm cho con, con đã hẹn bạn rồi, bữa chiều sẽ giải quyết ở bên ngoài.”

 

“Được.”

 

Người Cát Giai Uyển hẹn là Tần Chi. Địa điểm ăn cơm là Bạch Lộ Đình, nơi đó làm gà khô rất nổi tiếng, hoa quế xương sườn cũng không tồi, có điều lại đắt, nếu không phải vì Tần Chi thì Cát Giai Uyển sẽ không bao giờ tới.

 

Làm tình nhân của Cố Trạm, nếu làm đến nông nỗi như cô thì đúng là có chút thất bại.

 

Tần Chi rất đẹp, dáng người nhỏ nhắn tinh tế, hôm nay mặc một chiếc váy trắng, thanh thuần như đóa hoa bách hợp, lúc vào cửa đã có người hỏi số điện thoại của cô ấy, đáng tiếc bề ngoài lại dung tục, đảo mắt một cái cô ấy liền ném danh thiếp người đó vào thùng rác.

 

Mỗi lần Tần Chi và Cát Giai Uyển đi ra ngoài đều sẽ như vậy, bị tiếp cận thường thường là Tần Chi, Cát Giai Uyển lại thành người bị ngó lơ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng không thể nói Cát Giai Uyển không xinh đẹp, phải nói là cô ở bên cạnh Cố Trạm lâu rồi, nên ít nhiều gì cũng dính chút khí chất trên người Cố Trạm, toàn thân đều tản ra một hơi thở “Tôi rất khó chơi”, khiến người ta vừa thấy liền chùn bước. Trừ khi tự tin tuyệt đối, nếu không thì đúng là không mấy ai dám xuống tay.

 

Ngược lại, Tần Chi có vẻ dễ bắt nạt hơn nhiều.

 

Cát Giai Uyển thường nói, vừa nhìn Tần Chi liền biết cầm kịch bản nữ chính rồi. Bởi vì nữ chính trong sách đều là bông hoa trắng dễ bắt nạt như cô ấy vậy.

 

“Vậy còn cậu thì sao?” Tần Chi hỏi.

 

Cát Giai Uyển nhếch cằm, bởi vì thấy đầu óc mình tỉnh táo, trông có vẻ kiêu ngạo tiềm tàng: “Nữ phụ đấy.”

 

“Vì sao lại là nữ phụ?”

 

“Đồ thần kinh thích diễn đều có đầu óc không quá bình thường, cậu có từng thấy nam chính nào có đầu óc không bình thường chưa?”

 

Đã đặt chỗ từ trước, hai người ngồi xuống, Cát Giai Uyển hỏi Tần Chi: “Lần này trở về ở bao lâu?”

 

“Nửa năm, sang năm sẽ đi.”

 

“Tần nữ sĩ không phản đối à?”

 

Tần Chi có một người mẹ thích khống chế con gái, sau khi ly dị chồng, dục vọng khống chế của Tần nữ sĩ cứ như núi lửa phun trào, một phát liền không thể vãn hồi. Khó có thể tưởng tượng được, Tần Chi về nước hơn nửa năm thì Tần nữ sĩ sẽ có thái độ nào nữa.

 

“Tớ lấy hôn nhân để uy hiếp. Nếu không cho tớ về nước thì tớ sẽ làm cả đời bà ấy không thể ôm cháu trai.”

 

Cát Giai Uyển cười cô ấy: “Cho nên lần này cậu trở về là có nhiệm vụ à?”

 

Tần Chi uể oải nằm liệt: “Đúng vậy. Không thì cậu giúp tớ hỏi Cố Trạm một chút, bên cạnh anh ấy có người đàn ông chất lượng tốt nào không, giới thiệu cho tớ đi?”

 

“Cậu thật sự muốn đi coi mắt à?” Cát Giai Uyển hỏi.

 

“Bằng không thì sao? Tớ thật sự rất có thành ý.”

 

Cát Giai Uyển khuấy nước chanh trong ly: “Tớ với Cố Trạm thế nào, không phải cậu không biết, sao có thể kêu anh ấy giới thiệu đối tượng?”

 

Số người biết mối quan hệ của Cát Giai Uyển và Cố Trạm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tần Chi suy nghĩ một hồi.

 

Giống như Cát Giai Uyển, Tần Chi cũng vẫn luôn không biết nên hình dung gút mắc giữa Cát Giai Uyển và Cố Trạm thế nào, nói đến nói đi, chỉ có thể đi tới kết luận này:

 

“Hai người các cậu, chỉ thiếu bước đâm thủng tầng cửa sổ giấy thôi.”

 

Làm gì có chuyện nuôi tình nhân mà nuôi tới bảy năm, không chê ngán đến sợ à?

 

Cát Giai Uyển nghe xong lại hừ một tiếng: “Cậu cảm thấy người mẹ kế kia của Cố Trạm có thể đồng ý chắc? Bà ấy sớm đã đổ xi măng  dày hơn tường thành lên lớp cửa sổ giấy này rồi.”

 

Hai năm trước Mục Lan có đi tìm Cát Giai Uyển, đơn giản là muốn nói bóng nói gió từ chỗ cô, thử thái độ của Cố Trạm.

 

Cát Giai Uyển liền thấy buồn bực, hỏi một nhân vật nhỏ bình thường bên cạnh là cô về Cố Trạm, chắc là ăn no rửng mỡ mới có thể làm ra chuyện này nhỉ? Chẳng lẽ do cô là người có quan hệ gần gũi lâu nhất cạnh Cố Trạm? Nhưng chẳng phải bởi vì cô đủ nghe lời sao, không vượt giới hạn chính là bí quyết của cô, những người này thật đúng là không hiểu Cố Trạm, có phải không lâu nữa sẽ nhét cho cô một tấm chi phiếu không?

 

Nhưng mà, tấm chi phiếu trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện, Mục Lan thật sự chỉ hẹn Cát Giai Uyển uống trà một bữa mà thôi.

 

Sau đó, Cát Giai Uyển cũng không gặp lại Mục Lan nữa.

 

Đương nhiên, Cát Giai Uyển chắc chắn sẽ không ngây thơ cho rằng Mục Lan ngốc nghếch lắm tiền mới muốn mời cô uống trà. Mục đích của Mục Lan cũng tỏ rõ, đó chính là muốn cô nhận biết rõ thân phận của mình. Mà trùng hợp là cô cũng không bàn mà hợp với ý đồ của Mục Lan, thế nên cũng theo đó mà khẳng định lập trường rằng mình sẽ không vượt rào.

 

Nếu không phải cô dễ nói chuyện, Mục Lan cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.

 

Cẩn thận nghĩ lại, Cát Giai Uyển còn hoài nghi có thể mình sẽ có cơ hội nhận được chi phiếu. Có lẽ nếu cô biểu hiện phản nghịch một chút thì nói không chừng lúc này đã là phú bà trăm vạn rồi.

 

Đầu năm nay, nghe lời là không có chi phiếu, nhưng cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện.

 

Cùng ngày tạm biệt Mục Lan, cô liền xảy ra tai nạn xe, đầu gối cũng vì vậy mà có tật. May mắn không nghiêm trọng, cho tới nay cô vẫn còn nhớ rõ bộ dạng nổi nóng của Cố Trạm khi ấy, sắc mặt u ám, giống bị yểm bùa vậy, ai chạm vào thì người đó gặp xui xẻo, chọc đến mức hai ngày kia cô cũng không dám lên tiếng trước mặt anh.

 

“Cậu không thử xem, sao lại biết không được?” Tần Chi có ấn tượng tốt với Cố Trạm, nếu không cô ấy cũng sẽ không ủng hộ Cát Giai Uyển và anh, có khi đã khuyên cô sớm gặp sớm tan từ 800 năm trước rồi.

 

Cát Giai Uyển phất phất tay: “Rồi rồi, nói sau đi.” Gần đây Cố Trạm trở nên có chút kỳ quái, ân cần lại dễ dỗ, cô cảm thấy buồn nôn, phiền muốn chết đây này.

 

Tần Chi là người vui vẻ đứng xem kịch, cũng không hề hỏi tiếp nữa, chậm chạp húp hai muỗng canh, đuôi mắt đảo qua, thấy được một bóng người không thể nói là quen thuộc nhưng tuyệt đối không xa lạ gì.

 

Không rảnh lo chuyện khác nữa, cô ấy vội chụp tay Cát Giai Uyển: “Uyển Uyển! Cố Trạm kìa!”

 

Cát Giai Uyển đang ăn sườn heo, bị cô ấy thúc giục thì xém chút đã nuốt xương luôn rồi, cô chật vật quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Cố Trạm.

 

Cùng với Hàn Linh.

 

Thời gian vừa qua 7 giờ, bầu trời còn lộ ra một màu xanh đen, đèn tường ấm áp, gương mặt kia của Cố Trạm vượt qua thử thách của ánh sáng, hình dáng rõ ràng, giống như con dao mà khắc vào mắt Cát Giai Uyển.

 

Thì ra mấy ngày nay anh bận bịu chuyện này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)