TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 614
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Thế giới 6: Boss lớn thể loại thần côn (11) 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 58: Boss lớn thể loại thần côn (11) 

 

Ba mẹ Tôn thấy con trai chống lại đại sư thì lập tức cuống lên, lặng lẽ kéo con trai lại: "Tắc Thành, đại sư Cố thật sự có bản lĩnh, không phải lừa đảo đâu. Cô ấy nói có ác quỷ đi theo con, vậy chắc chắn có ác quỷ, con mau để cô ấy xem xem." 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tôn Tắc Thành nhướng mày, còn muốn nói gì nữa, Lăng Bách Hàn ở bên cạnh mở miệng: "Để cô ấy xem thử đi, xem như cho ba mẹ anh yên tâm." 

(pass 59: chutuhuyen)

Câu nói này làm Tôn Tắc Thành thức tỉnh. Anh ta bình tĩnh trở lại, mình làm người, quả thực quá ngây thơ rồi. Tin hay không không quan trọng, quan trọng là để ba mẹ yên tâm. Cho dù anh ta tin vào khoa học chủ nghĩa duy vật, nhưng quan niệm của ba mẹ cũng khó có thể lung lay, anh ta có nói nhiều lần cũng khó thay đổi. Dưới tình huống này, anh ta khăng khăng bảo bọn họ tin khoa học nhưng cho dù ngoài miệng bọn họ tin thì trong lòng vẫn sẽ lo lắng. Còn không bằng sử dụng cách của bọn họ 'giải quyết' chuyện này cũng để bọn họ yên lòng. 

(pass 60: chutuhuyen)

Sau khi nghĩ thông suốt, anh ta nhìn Lăng Bách Hàn cảm kích. Đây mới là cảnh sát nhân dân, nhóm người không thể tin những cái mê tín dị đoan này nhất, chắc chắn vì trấn an ông bà cụ nên mới nói vậy! 

 

Lăng Bách Hàn: "..." Đúng vậy, ý anh là vậy. 

 

Sau đó, Tôn Tắc Thành gật đầu đồng ý: "Cũng được, để cô ta xem thử vậy." Anh ta quay đầu lại nói với Cố Vi: "Đại sư Cố, vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin cô thông cảm nhiều cho. 

 

 Cố Vi biết anh ta vẫn không tin mình, chỉ là để ba mẹ yên tâm mới giả bộ tin tưởng. Nhưng cô không so đo, vì người không tin cái này rất nhiều, tin vào khoa học cũng chẳng hề sai. Hơn nữa người hiếu thảo với ba mẹ như vậy, phẩm chất không quá tệ. 

 

Cho nên cô vuốt nhẹ cằm, xem như bỏ qua chuyện này.

 

Tô Dao nhìn Lăng Bách Hàn một chút, bởi vì một câu nói của anh mà nam phụ nữ chính vốn phải mâu thuẫn hơn lại hòa bình như vậy rồi? 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thần trợ công mà.

 

Tô Dao lặng lẽ cảm thán, nhưng không được xem kịch vẫn có chút tiếc nuối làm sao đây?

 

Được con trai đồng ý, ba mẹ Tôn vội vàng nhìn Cố Vi: "Đại sư Cố, cô xem..."

 

Cố Vi gật đầu: "Ông bà yên tâm, chỉ là một con ác quỷ tầm thường, tôi sẽ giải quyết."

 

Nói xong, có chút kỳ lạ nhìn con quỷ sau lưng Tôn Tắc Thành. Từ khi bọn họ tiến vào tới bây giờ dã được một lúc, nhưng con quỷ này vẫn yên tĩnh đứng sau lưng Tôn Tắc Thành. Không hề chạy trốn, cũng không có ý nhe nanh múa vuốt hại người. Không giống con quỷ cô ấy nhìn thấy trước kia.

 

Cô ấy cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ ra xảy ra chuyện gì, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới việc cô ấy nhanh chóng lấy bùa khóa thân đập lên người nó. 

 

"Đã chết rồi, vì sao không tới âm phủ? Ở lại nhân gian hại người vô tội, ngươi biết sai chưa?"

 

Bất ngờ là con quỷ này không trốn tránh, mặc cho cô ấy khóa mình lại. Nghe thấy cô ấy quát lớn, còn vô cùng thành khẩn hối lỗi: "Tôi sai rồi, bây giờ tôi tới âm phủ báo cáo." 

 

Cố Vi: "..."

 

Phối hợp như vậy lại khiến cô có chút lúng túng, cô suy nghĩ rồi nói: "Ngươi tên là gì? Tại sao muốn hại cả nhà anh Tôn?"

 

Con quỷ này rất phối hợp trả lời: "Tôi tên Triệu Hữu Sinh, bởi vì bị Tôn Tắc Thành chèn ép phá sản, nợ nần khắp nơi, cuối cùng nhảy lầu. Cho nên ghi thù với anh ta, sau khi biến thành quỷ thì muốn trả thù anh ta."

 

Cố Vi lặp lại lời này cho Tôn Tắc Thành, Tôn Tắc Thành buột miệng: "Cô còn biết Triệu Hữu Sinh?" Nghĩa bóng vẫn xem cô là kẻ lừa đảo, cho rằng cô có chuẩn bị trước.

 

Dù sao công ty của anh ta cũng xem như có chút danh tiếng, từng có đối thủ cạnh tranh nào tìm một chút là biết. 

 

Cố Vi tất nhiên hiểu cái ý chưa nói hết này, tức giận không muốn nói chuyện nữa, chỉ quay đầu nói với Triệu Hữu Sinh: "Vậy thì tôi mở quỷ môn đưa ngươi tới âm phủ, ngươi có bằng lòng không?"

 

Triệu Hữu Sinh gật đầu lia lịa vội vã đồng ý: "Bằng lòng bằng lòng tôi bằng lòng! Cầu cô mau chóng đưa tôi đi!" Mau đưa hắn đi thôi, ánh mắt của sếp lỡn sắp làm hắn sợ tè ra quần rồi.

 

Cố Vi: "..."

 

Cứ cảm thấy kỳ lạ chỗ nào đó.

 

Lần đầu gặp con quỷ phối hợp như vậy, Cố Vi cũng có chút ngơ ngác. Thường ngày bắt quỷ, chẳng phải con nào cũng giãy giụa tới giây phút cuối cùng sao? Cho dù bị cô lọc sạch oán khí, vẫn lưu luyến không muốn rời trần gian, lần đầu tiên gặp con quỷ vội vã như thế. 

 

Đương nhiên, hắn phối hợp thì Cố Vi cũng bớt công sức, cô sử dụng linh lực mở quỷ môn để hắn tiến vào âm phủ. 

 

Lúc cô kết ấn [*], trên tay lóe lên ánh sáng như thần tiên làm phép, cái này không phải chuyện khoa học có thể làm được!

 

[*] Tên khác là 'cửu tự hộ thân pháp'. Chú thích hình ảnh ở cuối chương.

 

Tôn Tắc Thành lập tức giật mình.

 

Chờ tới khi quỷ môn mở rộng, từng cơn gió lạnh thổi tới, lúc anh ta nhìn thấy cửa lớn phong cách cổ trang trọng uy nghiêm thấp thoáng ẩn hiện thì càng giật mình hơn. 

 

Hóa ra, cô ấy không hề lừa gạt mình? 

 

Thành công khiến Tôn Tắc Thành hoài nghi nhân sinh, Cố Vi cầm thù lao ba mẹ Tôn đưa rồi cùng ba người Tô Dao rời đi.

 

"Cậu em này cũng là người trong huyền môn à? Tôi thấy trên người cậu có linh khí ẩn, hình như vừa mới nhập môn?"

 

Sau khi ra khỏi biệt thự nhà họ Tôn, Cố Vi mỉm cười mở miệng, người cô ấy mở miệng là Chu Tử Huyên.

 

Chu Tử Huyên nhìn Tô Dao một chút, thấy cô vuốt nhẹ cằm mới gặt đầu đáp: "Vâng, em quả thật vừa mới nhập môn."

 

Tương tác của cậu và Tô Dao bị Cố Vi nhìn thấy, lập tức ngạc nhiên, lại nhìn Tô Dao: "Hẳn là cô bé này cũng là người trong huyền môn chúng ta? Tôi nhìn không ra tu vi của em, hẳn là ở trên tôi. Em gái còn nhỏ lại có tu vi như thế!" 

 

Cố Vi rất kinh ngạc, bản thân cô ấy mang theo ký ức trùng sinh, đời này năm tuổi đã bắt đầu tiếp xúc huyền học, cô ấy có thiên phú trời ban, lại có tự chủ của người trường thành, con đường tu luyện khá nhanh. Ở huyền giới, cô ấy tuổi nhỏ nhất nhưng có tu vi cao nhất, không ngờ hôm nay lại gặp được một người còn lợi hại hơn cô ấy. Quả nhiên là bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn.

 

Cô ấy kinh ngạc nhưng không đố kỵ, ánh mắt thản nhiên, tán thưởng Tô Dao từ tận đáy lòng. 

 

Tính cách nữ chính rất tốt, từ cách cô ấy đối xử với 'Tô Dao' là có thể nhìn ra. Không nói tới thân phận boss với nữ chính, tam quan Cố Vi rất hợp cô nên Tô Dao cũng không ngại kết bạn với cô ấy. 

 

Cô cười nói: "Em từng nghe về chị, chị Cố mới thật sự là thiên phú trời ban, tinh thông năm thuật huyền học. Mà em chỉ chuyên về bắt quỷ, chút thành tự ấy kém chị Cố nhiều."

 

Bước đầu kết giao bạn bè là khen ngợi lấy lòng nhau trước tiên.

 

Cố Vi mỉm cười: "Một nghề còn hơn chín nghề. Tuy tôi học nhiều nhưng không tinh thông cái nào, năng lực cũng chỉ nửa vời, không thể tu luyện tới mức cao nhất như em."

 

Hai người nói chuyện qua lại, khen nhau hồi lâu, cuối cùng trao đổi phương thức liên lạc rồi mới kết thúc cuộc trò chuyện kết bạn lần này. 

 

Tô Dao, Chu Tử Huyên vẫn ngồi xe Lăng Bách Hàn trở về, lúc đầu muốn mời Cố Vi lên xe luôn, nhưng vừa hay có người lái xe tới đón cô ấy nên cũng đành bỏ ý định này.

 

Ảnh hưởng nam nữ chính tình tự, trao đổi tình cảm, không phải là rất có lỗi sao? 

 

Cố Vi có chút mất tự nhiên lên xe Tiêu Tranh Đình, gương mặt ửng đỏ, mắt nhìn ra nơi khác, không dám nhìn anh: " Sao anh lại tới đây?"

 

Từ lần trước sau khi anh thổ lộ, Cố Vi cũng có chút ngại gặp anh, liên tục vô tình hoặc cố ý trốn tránh anh. 

 

Trên gương mặt lạnh lùng của Tiêu Tranh Đình hiện lên một tia bất đắc dĩ, hai tay nắm vai cô để cô quay mặt lại nhìn mình, nghiêm túc nói: "Nếu anh không đến chặn em thì em còn muốn trốn anh bao lâu? Còn nữa, chúng ta quen biết mười năm, không phải mười ngày, mỗi một câu anh nói với em đều là nghiêm túc, không phải nói đùa. Anh không biết vì sao em không thể tin tấm lòng của anh, nhưng anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội để cho anh chứng minh cho em thấy." 

 

Cố Vi nhất thời giật mình, đời trước cô bị người ta phản bội và lừa dối, cho nên đời này không thể tin người khác. Nhưng nếu như người này là Tiêu Tranh Đình, cô có thể thử một lần nhỉ?

 

Nghĩ đến đây, cô đang muốn đồng ý thì lại nhìn thấy có một chiếc xe đỗ lại bên cạnh. Xe tải màu đen, cửa sổ xe mở một nửa, người bên trong vứt tàn thuốc xuống, sau đó cửa sổ dần dần đóng lại. 

 

Gương mặt sau cửa sổ xe cũng dần dần biến mất, là gương mặt cô vô cùng quen thuộc, ghi lòng tạc dạ, cả đời Cố Vi không thể quên. 

 

Xe tải khởi động rời đi trong nháy mắt, Cố Vi lập tức cuống lên, cũng không để ý tới Tiêu Tranh Đình tỏ tình, sắc mặt cô trắng bệch, tay chân lạnh buốt, trên môi không có chút màu máu: "A Đình, đuổi theo chiếc xe kia nhanh." 

 

Tiêu Tranh Đình tất nhiên cũng nhìn ra sự khác thường của cô, không hỏi gì, lập tức nổ máy đuổi theo.

 

Vừa nổ máy vừa hỏi: "Em sao vậy? Chiếc xe kia có vấn đề gì?"

 

Trong lúc nhất thời, lòng Cố Vi rối loạn, cô phải nói cho anh biết như thế nào, đó là kẻ thù đời trước của mình? 

 

Từ sau khi cô sống lại vẫn luôn muốn tìm bọn họ, nhưng mà ngoại trừ một khuôn mặt cô nhìn thấy khi chết thì không còn tin tức nào khác, cho nên mới không có manh mối nhiều năm như vậy.

 

Cô cũng rất lo lắng ba mẹ và anh trai sẽ xảy ra chuyện đời trước, cho nên sử dụng những thứ học được bố trí trong nhà cẩn thận. Có thể cũng vì vậy nên mới khiến đối phương từ bỏ ý định đoạt phúc lộc nhà bọn họ. Cũng bởi vậy nên nhiều năm qua không có tin tức gì của bọn chúng. 

 

Nhưng mà cô không thể quên mối thù đời trước ba mẹ chết thảm, anh trai bị hủy hoại trở nên ngu đần, cho dù đời này không xảy ra chuyện ấy thì cô vẫn sẽ tìm bọn chúng báo thù. 

 

Hắn có thể cướp phúc lộc nhà bọn họ thì có thể cướp của những người khác, tóm lại không phải người tốt lành gì. Vậy nên cô không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào cho việc báo thù chuyện không xảy ra ở đời này. 

 

Hiện tại, ông trời có mắt, rốt cuộc cũng để cô gặp được người kia! 

 

Nhưng mà, hiện tại những chuyện này cô không thể nói cho Tiêu Tranh Đình, vậy nên cắn môi nói: "A Đình xin lỗi, hiện tại em chưa thể nói cho anh, chờ chuyện này kết thúc, em sẽ nói hết cho anh nghe."

 

Tiêu Tranh Đình nhìn cô một lúc lâu, mắt lộ ra vẻ đau lòng: "Được, anh mãi mãi sẽ không ép em."

 

Trên xe Lăng Bách Hàn xuất phát sớm hơn bọn họ mấy phút, thân là cảnh sát nhạy bén, chẳng bao lâu Lăng Bách Hàn đã phát hiện ra chiếc xe kia đuổi theo.

 

Anh nhíu mày: "Có người đang theo dõi chúng ta."

 

Tô Dao tất nhiên biết từ lâu rồi, chẳng để bụng nói: "Không cần phải để ý đến hắn, trước đó đã theo cháu một thời gian rồi, sau đó không theo nữa, còn tưởng rằng hắn từ bỏ, không ngờ lại đuổi tới."

 

Nghe vậy, Lăng Bách Hàn nhíu mày sâu hơn: "Có người theo dõi cháu? Sao cháu không nói với tôi? Một cô bé như cháu mỗi ngày bị người ta theo dõi còn gan lớn như thế! Đừng ỷ mình có chút năng lực thì không sợ trời không sợ đất, con người xấu tới mức nào cháu hoàn toàn không tưởng tượng nổi đâu! Ngộ nhỡ chủ quan một lần, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào cháu biết không?"

 

Anh lo lắng cho cô, Tô Dao tất nhiên hiểu, thế là khiêm tốn tiếp thu: "Xin lỗi chú Cảnh sát, cháu nhất định sửa đổi, lần sau không thế nữa."

 

Chú cảnh sát: "..."

 

Lăng Bách Hàn bất đắc dĩ: "Nghiêm túc một chút đi, người phía sau là chuyện thế nào, cháu nói rõ ràng đi!" 

 

Tô Dao cũng không gạt anh: "Trong huyền môn cũng chia người tốt kẻ xấu, bọn họ là tu luyện tà ma, thường xuyên làm những chuyện vô nhân tính. Để mắt tới cháu là vì thể chất cháu đặc biệt, bọn họ muốn luyện cháu thành ác quỷ."

 

Cô nói rất nhẹ nhàng, trong ánh mắt lại lạnh lẽo. 

 

Haiz, trời giá rét là lúc tống bọn cặn bã này xuống địa ngục.

 

------

 

[Chú thích hình ảnh kết ấn] 

https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/d1a20cf431adcbefe9f58e50a3af2edda2cc9fa7?x-bce-process=image/watermark,image_d2F0ZXIvYmFpa2U4MA==,g_7,xp_5,yp_5/format,f_auto

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)