TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 566
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Thế giới 6: Boss lớn thể loại thần côn (10) 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 57: Boss lớn thể loại thần côn (10) 

 

Tô Dao hạ quyết tâm, ngày mai tới cục cảnh sát khu bên cạnh xem xem, tốt nhất là tuyển thêm một người đại diện như Đinh Vĩ. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đừng nhìn tố cáo một manh mối mới có mấy nghìn tới mấy trăm nghìn không đều, nhưng tích lại, mỗi ngày đều có thu hoạch, gộp lại cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Trong thời gian này tổng cộng cục cảnh sát trả cho cô hơn hai triệu, đó là sau khi chia với Đinh Vĩ rồi. Hơn nữa còn có một phần chưa phê duyệt nữa, chờ tới tay là cô thành một tiểu phú bà đấy. 

 

Bọn người Tiểu Ngô ồn ào, nhưng chuyện phải làm tuyệt đối không làm qua loa, sau khi Tô Dao cung cấp thêm manh mối là hành động rất nhanh. 

 

Lăng Bách Hàn bàn giao công việc xong mới có cơ hội nói với Tô Dao: "Đúng lúc cháu tới, trong tay tôi có một vụ án có lẽ cần cháu hỗ trợ."

 

Tô Dao hiếu kỳ: "Vụ án gì?"

 

Lăng Bách Hàn ho nhẹ một cái, có chút mất tự nhiên nói: "Người ta báo án trong nhà nghi có quỷ hại người." 

 

Một cảnh sát nhân dân chân chính như anh lại tin vào những thứ quỷ thần này, còn chủ động tìm người đi xem có quỷ hay không, dù thế nào cũng cảm thấy có chút chột dạ. 

 

Tô Dao thật sự không nghĩ nhiều, sảng khoái đồng ý: "Được, vừa hay cháu dẫn đồ đệ của cháu đi xem."

 

"Đồ đệ của cháu?" Ánh mắt Lăng Bách Hàn nhìn sang Chu Tử Huyên bên cạnh, lúc đầu tường rằng thiếu niên tuấn tú này là bạn trai nhỏ của cô, còn nghĩ trẻ con bây giờ cởi mở thật, vừa thi xong đại học đã quang minh chính đại qua lại, không ngờ là đồ đệ cô dẫn tới. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đúng, đồ đệ của cháu, Chu Tử Huyên. Đồ nhi ngoan, chú này là đội trưởng Lăng, Lăng Bách Hàn." 

 

Chu Tử Huyên có chút bất đắc dĩ, sư phụ cậu cứ thích gọi cậu là đồ nhi ngoan, tuy đúng là đồ đệ nhưng bọn họ cùng trang lứa, cô gọi kiểu bề trên gọi người dưới khiến cậu cảm thấy ngại.

 

Nhưng vẫn phải tôn sư trọng đạo, sau một lần kháng nghị vô hiệu, cậu cũng chỉ có thể làm một đồ nhi ngoan. 

 

Cậu ngoan ngoãn chào hỏi Lăng Bách Hàn: "Chào đội trưởng Lăng." 

 

Lăng Bách Hàn gật đầu một cái: "Chào cháu." Hai bên bắt chuyện rồi Tô Dao lại hỏi tình hình cụ thể của vụ án.

 

"Lên xe trước đi, chúng ta vừa đi vừa nói." Lăng Bách Hàn sải bước dài, tiến lên phía trước. 

 

Tô Dao vẫn chậm rãi đi theo, Chu Tử Huyên phối hợp với bước chân cô, đi bên cạnh cô. 

 

Cũng may bây giờ Lăng Bách Hàn đã quen với tác phong chậm chạp của cô, cũng không giục cô, sải bước về phía trước, thỉnh thoảng dừng lại chờ bọn họ một lát.

 

Tôn Tắc Thành là một ông chủ công ty khoa học kỹ thuật, tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp có thành tựu. Hơn ba mươi tuổi còn chưa kết hôn, ở cùng với ba mẹ. 

 

Hơn một tháng gần đây nhà anh ta không yên ổn, thường xuyên nửa đêm nghe thấy trong nhà có tiếng bước chân xa lạ, ba mẹ của anh ta còn có thể thấy bóng người bỗng lóe lên. Hơn nữa người trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện. 

 

Đầu tiên là mẹ anh ta bất ngờ ngã ở trong bếp, may mắn dùng tay đỡ mới không ngã quá nặng, nhưng lại gãy xương cổ tay. Sau đó mẹ nói, bà cảm giác có người đẩy mình nên mới ngã.

 

Sau đó là ba anh ta, lúc xuống tầng bỗng lăn từ trên cầu thang xuống, may mắn lúc ấy trong nhà có người đưa vào viện kịp thời mới không có hậu quả nghiêm trọng, nhưng gãy xương tay và chân. Sau khi ba tỉnh lại cũng nói có người đẩy ông nên ông mới ngã từ trên bậc thang xuống. 

 

Cuối cùng là anh ta, lúc ở phòng khách bị một ly thủy tinh bỗng nhiên xuất hiện đập rách đầu. Vết thương không sâu nhưng cũng chảy máu.

 

Người già khá tin tưởng chuyện quỷ thần, không ngừng nói trong nhà có quỷ. 

 

Nhưng mà Tôn Tắc Thành là người kiên quyết không tin quỷ thần, không hề tin tưởng chuyện ma quỷ lộng hành. Nhưng mà trong nhà không thể vô cớ xảy ra những chuyện này, anh ta không tin quỷ nên kiên quyết cho rằng có người giả thần giả quỷ hại bọn họ. 

 

Anh ta điều tra từng người giúp việc, nếu như có người giả thần giả quỷ vậy thì những người này có khả năng nhất. Mặc kệ là bị người ta mua chuộc hay trả thù mình, chỉ có người bên cạnh mới có thể ra tay không ai hay biết. 

 

Nhưng điều tra hết, tất cả mọi người đều có bằng chứng không có mặt, không có người nào có cơ hội ra tay lúc xảy ra chuyện. Tôn Tắc Thành chưa từ bỏ ý định, anh ta lại lắp camera trong nhà vẫn không thu hoạch được gì. 

 

Cho nên cuối cùng anh ta báo cảnh sát, tính để cảnh sát điều tra hung thủ mưu hại cả nhà bọn họ.

 

Anh ta tin vào khoa học, tin vào chủ nghĩa duy vật, cho nên trong nhà xảy ra chuyện khó hiểu, anh ta vẫn không hề nghi ngờ tới quỷ, mà là giao cho cảnh sát, vẫn muốn thông qua khoa học tra rõ nguyên nhân.

 

Nhưng mà anh cảnh sát được anh ta giao trách nhiệm sau khi đến nơi điều tra một phen cũng không thu hoạch được gì, rồi sau đó, anh cảnh sát này dẫn tới một pháp sư. 

 

Đương nhiên, lúc này Tôn Tắc Thành còn chưa biết hai người này là pháp sư.

 

Lúc Lăng Bách Hàn giới thiệu bọn họ, dùng cách diễn đạt vô cùng khéo léo, nói là thực tập sinh mới tới. Không thì có thể nói là đại sư cảnh sát mới tời sao? Khụ, trong lòng tin thì tin nhưng không thể nói ra ngoài được.

 

Tôn Tắc Thành cũng không hoài nghi, tuy anh ta cảm thấy hai người này trông mặt quá non nớt, không giống thực tập sinh, ngược lại giống học sinh cấp ba hơn, nhiều nhất là lớp mười hai. Nhưng, không cho phép người ta có mặt trẻ con sao?

 

Lúc anh ta nhận được cuộc gọi Lăng Bách Hàn muốn tới điều tra lần nữa, vừa đúng lúc trở về từ công ty nên chờ bọn họ một lát ở cửa tiểu khu, sau khi gặp mới cùng đi đến nhà anh ta. 

 

"Đội trưởng Lăng, ba tôi nói đêm qua ông ấy lại nhìn thấy có bóng người đứng ở trước giường ông ấy, hơn nữa lúc ấy camera hỏng, anh tới thật đúng lúc, điều tra thử xem có phải bị người ta làm hỏng không."

 

Không hiểu sao Lăng Bách Hàn có chút chột dạ, nhưng nét mặt lại nghiêm túc nói: "Được, tôi biết rồi."

 

Hai người Tô Dao theo sau lưng anh, giữ im lặng. Đôi mắt đen láy của Tô Dao dán chặt vào chỗ phía sau Tôn Tắc Thành nửa mét, tiểu quỷ luôn luôn đi theo anh ta yên tĩnh như gà từ sau khi gặp Tô Dao, cố gắng giảm cảm giác tồn tại xuống. Cũng không dám chạy, không dám nói chuyện, co rúm lại bay sau lưng Tôn Tắc Thành.

 

Nhưng tầm mắt sếp lớn vẫn rơi lên người nó, lưng như bị gai đâm.

 

Mãi tới khi tới cửa chính biệt thự nhà họ Tô, Tô Dao mới từ từ thu hồi tầm mắt, quay đầu hỏi đồ đệ nhà mình: "Nhìn ra gì không?"

 

Chu Tử Huyên có chút không chắc chắn nhỏ giọng nói: "Có gì đó theo sau lưng anh ta phải không?"

 

Tô Dao gật nhẹ đầu, học một tháng đã có thể cảm giác vật âm tồn tại đã rất không tồi. Tố chất của Chu Tử Huyên không thể nói tốt nhưng cũng không tính quá kém, có thể tiến bộ thần tốc là nhớ tác dụng vô cùng to lớn của công pháp và đan dược. 

 

Nếu là một người tố chất ưu việt sử dụng những đan dược và công pháp ấy, nói không chừng cùng là từng ấy thời gian có thể 'ngưng khí nhìn thần', trực tiếp nhìn thấy những vật âm này. 

 

Nhưng mà thế thì sao? Tiểu đồ đệ của cô biết điều ngoan ngoãn rất vừa ý cô, cô bằng lòng lấy thuốc xây tu vi cho cậu.

 

Tiếng nói chuyện của bọn họ rất nhỏ, hai người phía trước không nghe được.

 

Hai người bọn họ đã bước vào cửa lớn biệt thự, bàn bạc nên sử dụng phương pháp khoa học nào để bắt được hung thủ phía sau.

 

Mà bên trong biệt thự lại là một cảnh tượng khác.

 

Hai người già, một người quấn băng vải ở tay, một người ngồi trên xe lăn, đang có vẻ mặt lo lắng đi theo một cô gái trẻ.

 

"Đại sư Cố, thế nào ạ?"

 

Cô gái được gọi là đại sư Cố trông rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, mái tóc đen dài được cột đuôi ngựa gọn gàng. Cô ấy quay đầu nói với hai ông bà cụ: "Ông Tôn, bà Tôn, nhà các người quả thật có quỷ, tôi nhìn thấy có quỷ khí. Nhưng mà bây giờ con quỷ này không ở nhà, nhà các người còn người nào không? Nếu như ác quỷ trả thù, bình thường sẽ theo người nó hận nhất, không phải các người thì là người khác trong nhà." 

 

Mẹ Tôn cuống lên: "Con trai tôi ở cùng chúng tôi, hiện tại thằng bé đi làm, thật sự có quỷ theo nó thì bây giờ nó có thể xảy ra chuyện không?"

 

Cố Vi an ủi bà: "Bà Tôn đừng cuống, theo các người nói, con quỷ này gây rối hơn một tháng cũng không khiến anh ta xảy ra chuyện gì, có lẽ là không làm gì được anh ta. Cho nên hai người đừng lo lắng, chắc không xảy ra chuyện gì đâu." 

 

Đang nói thì Tôn Tắc Thành và Lăng Bách Hàn tiến vào từ bên ngoài.

 

Vừa nhìn thấy Tôn Tắc Thành, mẹ Tô vội vàng nghênh đón, nhìn từ trên xuống: "Tắc Thành còn không sao chứ? Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Đại sư nói có ác quỷ theo con, nó có hại con không?" 

 

Đã quên hai ông bà bọn họ giấu con trai đi tìm đại sư.

 

Nghe vậy Tôn Tắc Thành nhíu mày: "Mẹ, mẹ lại mê tín, tìm đại sư cái gì? Những người đó đều là lừa đảo lừa mấy người lớn tuổi các người, con nói với mọi người bao nhiêu lần rồi, có chuyện phải tìm cảnh sát!"

 

Lăng Bách Hàn: "..." Cảnh sát tình cờ cũng phải tìm đại sư.

 

Cố Vi bị anh ta nói là lừa đảo cũng không nóng giận, cô ấy đã quen bị người ta nói là lừa đảo, sau đó những người ấy đều bị vả mặt.

 

Cô ấy thản nhiên nhìn Tôn Tắc Thành: "Anh Tôn không tin? Vậy tôi có thể cho anh tận mắt nhìn xem sau lưng anh là thứ gì."

 

Tô Dao và Chu Tử Huyên vừa hay đến sau lưng Tôn Tắc Thành: "..."

 

Tô Dao nhíu mày, không ngờ gặp phải nữ chính ở đây.

 

Cũng đúng, lúc cô nghe cái tên Tôn Tắc Thành này đã cảm thấy quen tai, bây giờ thấy nữ chính cũng nhớ ra rồi. Không phải Tôn Tắc Thành này là nam phụ trung khuyển [*] trong sách sao? Lần đầu tiên anh ta quen nữ chính cũng là vì nữ chính tới nhà anh ta bắt quỷ.

 

[*] Trung thành với đối phương, rất nuông chiều người yêu.

 

Con người Tôn Tắc Thành tin chắc vào khoa học và chủ nghĩa duy vật ngay từ đầu, cho nên hoàn toàn không tin những cái như bắt quỷ bói toán. Bởi vậy lần đầu tiên gặp tất nhiên chẳng vui vẻ gì. Anh ta chế nhạo nữ chính lừa đảo, cuối cùng, tất nhiên là bị vả mặt rất đau và truy thê hỏa táng tràng [*]

 

[*] Hết lòng theo đuổi, làm rất nhiều chuyện vì người mình yêu. 

 

Nếu như anh ta là nam chính, vậy cho dù hết lòng theo đuổi thì cuối cùng cũng có thể theo đuổi được, tiếc là anh ta là nam phụ, cho nên hỏa tá tràng chính là hỏa tá tràng, đã định trước là bất hạnh.

 

Tô Dao cũng không ngờ, mình còn có cơ hội xem tình tiết quan trọng này ở khoảng cách gần! Lập tức nghĩ lại, không tranh mối làm ăn với nữ chính, chuẩn bị chỗ ngồi dẫn theo đồ đệ ngoan ăn dưa xem kịch, ung dung ngồi xem.

 

Cố Vi cũng nhận ra lời vừa rồi của mình khiến người ta hiểu nhầm, vội vàng áy này nói với bọn họ: "Xin lỗi, tôi không nói các người" 

 

Tô Dao gật đầu, tỏ ra đã hiểu.

 

Lúc này, Tôn Tắc Thành cũng bình tĩnh lại trước vẻ đẹp của Cố Vi, sau khi nhận ra cô là người gọi là đại sư ba mẹ tìm tới, một chút cảm tình lập tức biến mất. Anh ta nhíu mày: "Cô quá trẻ tuổi, lại trông xinh đẹp, làm gì chẳng được? Giả danh lừa bịp lừa gạt ông bà già, cô không cắn rứt lương tâm sao?"

 

Cho dù Cố Vi tốt tính, anh ta nghi ngờ nhiều lần cũng khiến cho vẻ mặt cô ấy lạnh dần: "Nếu anh Tôn không tin, vậy tôi không còn gì để nói."

 

Tô Dao yên lặng xem kịch, không khỏi cạn lời với Tôn Tắc Thành, khó trách anh chỉ là nam phụ, không thể học nam chính luôn tin tưởng ủng hộ nữ chính vô điều kiện một chút? Hiện tại đổi mắng người ta, về sau hối hận xanh ruột nhỉ? Chậc!



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)