TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 940
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Thế giới 3: Cứu vớt nhân vật phản diện u ám (9)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 25: Cứu vớt nhân vật phản diện u ám (9) 

 

Lúc đạo diễn 'Du lịch thế giới nghèo' nhìn thấy cảnh này quả thật sợ ngây người, tin nóng thần tiên gì đây! Tiểu hoa liên tục có scandal của giới giải trí muốn gả vào hào môn siêu giàu? Tin lớn thế này lại dễ dàng bị bọn họ nắm được? 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong một nháy mắt, thậm chí ngay cả tiêu đề của cái tin này ông cũng nghĩ ra rồi!

 

Shock! Tô Dao tự thú nhận gả vào hào môn, ngày cưới gần! 

 

Chắc chắn gây sốt! 

 

Đạo diễn cảm thấy vô cùng may mắn vì mình gánh nổi áp lực, không đổi Tô Dao, không ngờ cô mang tới một tin vui gây bất ngờ cho ông nhanh như thế! 

 

Lúc Kiều Linh Xuyên tới sân bay, năm thành viên khác đều đã đến. 

 

Bởi vì ôn tập từ trước, Kiều Linh Xuyên nhận ra cả năm người, ba nghệ sĩ nam theo thứ tự là Vương Tấn, Tống Nguyên Dã, Vân Siêu. Hai nghệ sĩ nữ theo thứ tự là Mạnh Đan Đan, Lý Tử San. Cộng thêm Tô Dao, hợp thành đội hình ba nam ba nữ. 

 

Khuôn mặt vốn đang coi là bình tĩnh của Kiều Linh Xuyên khi nhìn thấy ba người Vương Tấn lập tức trở nên vô cảm. Từ sau khi biết Kiều Trạch là mối tình đầu của Tô Dao là anh bổ sung thêm bài tập nhớ kỹ năm bạn trai cũ của cô. Nhân tiện còn thấy một hàng người muốn làm tình nhân một ngày với cô trên Weibo. 

 

Không khéo, ba nghệ sĩ nam hôm nay đều từng nói. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khí lạnh của Kiều Linh Xuyên tỏa ra ngoài khiến nhiệt độ phòng chờ máy bay lập tức giảm mấy độ. Cũng may anh còn nhớ lời nhắc nhở của Tô Dao, lúc những người khác chào hỏi thì anh cũng lạnh nhạt đáp lại, tuy rằng thái độ không tốt lắm. 

 

Trợ lý Lâm đi theo lập tức nói lời giải thích lúc trước với mọi người: "Xin lỗi, bởi vì chuyện trên mạng lúc trước nên chị Tô của chúng tôi còn chưa bình tĩnh lại, mọi người thứ lỗi nhé."

 

Mọi người cũng biết trước đó trên mạng mắng Tô Dao thảm thế nào, thế là hùa nhau tỏ ra đã hiểu. 

 

Vương Tấn: "Dao Dao không có chuyện gì nữa đâu, qua cả rồi, chúng ta phải nhìn về phía trước."

 

Tống Nguyên Dã: "Đúng, chịu nổi gièm pha lớn cỡ nào là có thể nhận vinh quang lớn bấy nhiêu, về sau Dao Dao sẽ càng ngày càng tốt." 

 

Vân Siêu: "Cũng là trong cái rủi có cái may, Dao Dao hiện tại thành nữ minh tinh toàn giới giải trí đều muốn yêu đương, ha ha."

 

Lý Tử San: "Đúng vậy, nếu không phải giới tính của tôi bình thường thì tôi cũng muốn yêu Dao Dao đổi vận." 

 

Mạnh Đan Đan: "Chỉ cần Dao Dao không ngại, tôi cũng muốn chen hàng, lấy số thứ tự làm tình nhân một ngày." 

 

Không khí quanh người Kiều Linh Xuyên càng lạnh hơn, anh không chỉ phải phòng đàn ông còn phải phòng phụ nữ! May mắn lần này là anh đến, không phải để Tô Dao đến. Ghi hình với năm người có ý đồ xấu với cô một tháng thì không biết chừng người phụ nữ ngu xuẩn kia bị người ta lừa đi mất! 

 

Anh mặt lạnh không muốn nói chuyện, những người khác nhiệt tình khuyên bảo anh, sau đó mọi người ở trong bầu không khí kỳ dị ấy bắt đầu cuộc hành trình Du lịch Nghèo.

 

'Du lịch thế giới nghèo' mùa này lựa chọn địa điểm du lịch ở Châu Âu, trạm thứ nhất là ở Anh. Tổ chương trình chỉ phụ trách vé máy bay bay đi và bay về, và một chút kinh phí gần như không đáng kể, hơn nữa không cho phép nghệ sĩ mang tiền. Ăn nghỉ đều phải dựa vào bản lĩnh của mình để giải quyết, còn phải tới các điểm tham quan được chỉ định làm nhiệm vụ. Hai mùa trước nghệ sĩ đều rất thê thảm, thậm chí lưu lạc đầu đường "ăn xin". Có thể nói là vô cùng thê thảm. 

 

Bọn họ ghi hình không có kịch bản, không có nội dung chuẩn bị trước, toàn bộ nhờ nghệ sĩ tự mình phát huy, nhưng cũng bởi vì như vậy mới khiến cho chương trình này vô cùng nổi tiếng, hai mùa trước thu hút rất nhiều người xem. Thế là mùa này tổ chương trình chi một khoản lớn chọn địa điểm của Nghèo Du ở Châu Âu. Mà không giống như hai mùa trước, chỉ có thể ở nước nhỏ gần quốc gia bọn họ. 

 

Tổ chương trình keo kiệt như những mùa trước, chỉ chuẩn bị cho bọn họ vé hạng phổ thông, nhưng mà Kiều Linh Xuyên là người sẽ để mình thiệt thòi sao? Dĩ nhiên không, thế là anh bao trọn khoang hạng nhất, những người khác trong tổ chương trình cũng được theo vào khoang hạng nhất. 

 

Trợ lý hỏi đạo diễn: "Vậy được không ạ? Hai mùa trước đều là khoang phổ thông, lần này đổi thành khoang hạng nhất có thể bị người xem nói là làm màu không ạ?"

 

Đạo diễn *emoji đầu chó* trầm mặc rồi nói: "Tin tức mới nhất là Kiều thị trở thành nhà đầu tư lớn nhất của chương trình chúng ta, kim chủ sắp xếp, cậu có ý kiến?" 

 

"Không ạ, vừa hay mùa này của chúng ta là du lịch Châu Âu xa xỉ, phù hợp chủ đề ạ."

 

"Tôi cũng nghĩ như vậy."

 

Trên máy bay, năm người khác đang thảo luận những vấn đề sẽ gặp phải khi đến nước ngoài. 

 

"Nói rõ trước, tiếng anh của tôi nát, tôi không giao tiếp được đâu nhé?" 

 

"Nói tới tiếng anh của chúng ta, tôi thấy, tiếng anh của sáu người chúng ta đều nát, Tô Dao thảm nhất, tiếng anh của cô ấy đã trở thành trò cười. Tôi thấy tổ chương trình là cố ý tìm người không giỏi ngoại ngữ như chúng ta tới, muốn xem chúng ta thê thảm thế nào!" 

 

Kiều Linh Xuyên vô cảm nghe, bỗng nhớ tới vẻ mặt buồn bã của cô lúc nói mình chẳng biết cái gì cả. Nếu như thay cô thay đổi ấn tượng của mọi người thì cô hẳn là sẽ vui mừng nhỉ? 

 

Chẳng mấy chốc đoàn người đến Anh, tổ chương trình xoa tay, hưng phấn chờ mong bọn nhóc đáng thương này trình diễn cảnh lang thang nước ngoài. 

 

Dựa theo thông lệ trước kia, ngày đầu tiên nhóm nghệ sĩ có thể tìm thấy chỗ nghỉ chân cũng đã không tệ, ngủ ngoài đường, ngủ công viên, trạm xe lửa đều có cả! 

 

Vương Tấn làm trưởng nhóm, thương lượng với bọn họ: "Mỗi người chúng ta chỉ có mười bảng anh, tương đương hơn tám mươi nhân dân tệ, tiêu xài tiết kiệm cũng chỉ có thể tạm giải quyết bữa ăn và chỗ nghỉ hôm nay. Chỗ nghỉ trước khi tới tôi từng tìm hiểu, có kiểu khách sạn "con nhộng", vô cùng tiện nghi nhưng rất nhỏ hẹp, trên mạng có người gọi là hộp quan tài, mỗi người chỉ có một cái giường. Hiện tại hỏi ý kiến mọi người muốn ở hay không?"

 

Mạnh Đan Đan là người đầu tiên đồng ý: "Tôi đồng ý, tôi từng nghe nói về khách sạn con nhộng rồi, ít nhất có giường ngủ. Cái này đã tốt hơn khách mời hai mùa trước nhiều lắm rồi, nghe nói bọn họ ngủ ngoài đường rất nhiều, ha ha."

 

Vân Siêu cũng tích cực hưởng ứng: "Vậy thì đi thôi, chỉ cần có chỗ ở thôi, tôi không kén chọn." 

 

Những người khác hùa nhau đồng ý, sau đó dồn ánh mắt vào 'Tô Dao' vẫn chưa lên tiếng. 

 

Kiều Linh Xuyên chỉ vào xe đưa đón một khách sạn ở bên ngoài, vẻ mặt không đổi nói: "Tôi ở nơi này." 

 

Những người khác nhìn cái tên trên thân xe, lập tức giữ chặt anh: "Dao Dao cô tỉnh táo một chút, khách sạn này chúng ta bán đạo diễn đi cũng không ở nổi đâu."

 

"Dao Dao cô có hiểu nhầm gì về sự keo kiệt của chương trình không? Tổ chương trình đâu có kinh phí cho chúng ta ở khách sạn tốt như vậy?"

 

"Mau tỉnh lại đi, trời còn chưa tối sao đã bắt đầu nằm mơ rồi?"

 

... 

 

Mặt Kiều Linh Xuyên không thay đổi nói: "Khách sạn này là của tôi." 

 

Những người khác: "..." Ông chủ, cáo từ! 

 

Đạo diễn toát mồ hôi lạnh khuyên anh: "Cô Tô, như vậy không được, chỉ có thể làm trong phạm vi kinh phí có sẵn." 

 

Kiều Linh Xuyên lạnh nhạt nhìn ông: "Không phải có thể tự mình kiếm tiền sao? Nếu tôi có thể kiếm được tiền ở khách sạn thì sao?" 

 

Đạo diễn lau mồ hôi trán, cắn răng nói: "Được, nếu cô có thể kiếm được tất nhiên không có vấn đề." Ông cũng không tin anh có thể kiếm được tiền ở khách sạn trong thời gian ngắn như vậy. 

 

Thế là Kiều Linh Xuyên dẫn theo năm người đồng hành ngơ ngác lên xe đưa đón của khách sạn. Đi lên xe mở miệng ra là nói tiếng anh lưu loát, giọng nói vô cùng đúng chuẩn sách giáo khoa. 

 

Chiêu này khiến những người khác kinh sợ, bình hoa di động nói tiếng anh tệ đây sao? Thế này gọi là tệ thì tiếng anh vấp váp của bọn họ chẳng phải tệ cũng chẳng bằng hay sao?

 

Mấy người kia hai mắt không tiêu cự, cả hành trình trơ mắt nhìn Kiều Linh Xuyên trao đổi với người khác, bởi vì hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói gì.

 

Dù sao kết quả trao đổi cuối cùng là người ta quả thật dẫn bọn họ tới khách sạn. Còn cố ý đi ngang qua một chỗ, sau khi Kiều Linh Xuyên xuống, chẳng bao lâu đã trở lại, cầm trong tay một xấp bảng anh. 

 

"Mẹ ơi, Dao Dao cô đi cướp ngân hàng à? Lấy từ đâu vậy? Ba nghìn bảng anh đó!" 

 

Kiều Linh Xuyên không nói chuyện, những người khác lại nhìn về nhân viên ghi hình phía sau anh. 

 

Nhân viên tỏ vẻ đừng hỏi anh ta, anh ta cũng chẳng biết cái gì cả, anh ta cũng ngơ ra đây, chỉ thấy "Tô Dao" xuống gặp người ta, xì xào với người ta một lúc là người kia rất vui vẻ cho anh một đống tiền. Anh ta cũng hoài nghi có phải người kia bị ngốc hay không. 

 

Đối với loại ông chủ như Kiều Linh Xuyên, kiếm tiền đơn giản nhất là tin tức, mối quan hệ, anh chỉ tìm người thích hợp để bán tin tức thôi.

 

Bởi vì Kiều Linh Xuyên không để cho quay phim quay lại cảnh này nên cuối cùng mọi người cũng không biết anh kiếm tiền bằng cách gì. 

 

Đạo diễn toát mồ hôi: "Cô Tô, là như vậy, không thể quay cách kiếm tiền thì chúng ta không thể phát sóng, bằng không người xem sẽ chất vấn tổ chương trình giở trò dối trá, cố ý châm chước! 

 

Vẻ mặt Kiều Linh Xuyên không đổi nói: "Ông không nói."

 

Đạo diễn sắp khóc rồi, ông không nói nhưng sao ông biết 'Tô Dao' thật sự có thể kiếm được tiền ở khách sạn trong vài phút, chẳng phải cho rằng cô không làm được hay sao? Trước kia nghệ sĩ kiếm được tiền thế nào? Đều là bán nghệ ở đầu đường, rửa bát cho nhà hàng... Đó mới là cách chính xác chương trình bọn họ mở ra! 

 

Giằng co một lúc, đạo diễn chủ động nhượng bộ: "Vậy đi, các người đi bán nghệ, giả bộ dựa vào bán nghệ kiếm được tiền, như vậy cũng xem như đi đường sáng, không thì thật sự không thể giải thích với người xem được."

 

Quả thật là đạo diễn thảm nhất, lại chủ động cho khách mời kiếm cớ 'lừa gạt' người xem. 

 

Nhưng Kiều Linh Xuyên chẳng hề bị cảm động, vẫn vô cảm nhìn đạo diễn. 

 

Trợ lý Lâm nhìn đạo diễn khó xử, vội vàng gửi tin nhắn cho Tô Dao hỏi cô làm sao bây giờ. Bởi vì trước khi tới Tô Dao cố ý căn dặn anh ta nếu có tình huống gì phải mau chóng báo cho cô. Trợ lý Lâm nhận tiền lương của "ngài Kiều" tất nhiên là nghe ông chủ. 

 

Tô Dao nhanh chóng gửi tin nhắn cho Kiều Linh Xuyên, bảo anh nghe đạo diễn. 

 

Lúc này Kiều Linh mới miễn cưỡng đồng ý. 

 

Thế là, đoàn người thành công vào ở khách sạn xa hoa. 

 

Mà bán nghệ cũng không phải đội mặt trời chói chang thê thảm bán nghệ ở đầu đường như đạo diễn tưởng, mà là trong nhà ăn của khách sạn. Vân Siêu là ca sĩ hát vài bài tiếng anh, Tống Nguyên Dã kéo đàn vi-ô-lông, mà gây kinh ngạc nhất không ai qua được dương cầm của "Tô Dao", tài nghệ của anh rất cao siêu, nhờ vậy mà anh cũng có thể nhận được tiền típ. 

 

Đúng vậy, bọn họ còn có tiền típ. 

 

Đạo diễn Du lịch Nghèo khóc ngất ở trong nhà vệ sinh, khách mời mùa này quá phách lối!

 

Sau đó, tổ chương trình bố trí các loại nhiệm vụ "Ngồi xe bus đi tới cảnh tham quan làm nhiệm vụ", "Tìm một món ăn được chỉ định ở nơi đó", "Để mười người nước ngoài nói ra tên chương trình tiếng trung của bọn họ", ... cũng không làm khó bọn họ bởi vì trong bọn họ có một 'Tô Dao' bật hack, nói tiếng anh rất lưu loát. Khó khăn lớn của chương trình này là chướng ngại ngôn ngữ của các khách mời, hai mùa trước cũng làm khó khách mời, nhưng mà lần này không dùng được chiêu này! 

 

Vất vả lắm mời chờ hết phần ở Anh, mọi người lên đường đến Pháp, tổ đạo diễn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, tới nước Pháp, mất đi ưu thế ngôn ngữ, lại cộng thêm bọn họ cố ý đưa ra các giới hạn nhằm vào 'Tô Dao'. Bọn họ cuối cùng cũng có thể phát huy sở trường, 'yêu thương' khách quý của bọn họ thật tốt. 

 

Nhưng mà, một lần nữa, 'Tô Dao' mở miệng nói tiếng Pháp lưu loát, nói cực hay. 

 

Vương Tấn: "Hahaha, quay phim lên quay lại vẻ mặt của đạo diễn lúc này đi, nhờ hậu kỳ thêm một dòng in hoa 'sinh vô khả luyến'* nhé."

 

*Sống không còn gì luyến tiếc. 

 

Vân Siêu: "Tôi cười chết mất, tổ đạo diễn còn tưởng rằng tới Pháp thì Dao Dao sẽ mất ưu thế ngôn ngữ, cho hỏi các người có kinh ngạc và bất ngờ hay không?" 

 

Lý Tử San: "Mùa này của chúng ta thật sự là thắng lợi, thật là tới để vui chơi hưởng thụ, Dao Dao quá lợi hại!" 

 

Mạnh Đan Đan: "Tổ chương trình các người còn chiêu gì ra nốt đi, chúng ta có Dao Dao thì còn sợ cái gì?"

 

Tống Nguyên Dã: "Đạo diễn các người tệ quá, mùa thứ ba rồi vẫn một trò, thay chiêu mới mẻ chút được không? Chỉ thế này thật sự chẳng hề tính khiêu chiến." 

 

...

 

Tổ chương trình: Chảy nước mắt khuất nhục*.

 

*Uất ức và nhục nhã. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)