TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 867
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Thế giới 3: Cứu vớt nhân vật phản diện u ám (8) 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 24: Cứu vớt nhân vật phản diện u ám (8) 

 

Tô Dao không khỏi co rúm lại, nhỏ giọng hỏi anh: "Kiều Kiều vì sao bỗng nhiên anh tức giận?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiều Linh Xuyên cũng không biết vì sao mình tức giận, trong nháy mắt nghe cô nói Kiều Trạch là mối tình đầu của mình, anh bỗng có xúc động muốn hủy diệt tất cả, bỗng nhiên không khống chế nổi cảm xúc hung bạo.

 

Trong mắt anh tỏa ra hơi lạnh, ánh mắt tối tăm u ám, sâu không thấy đáy, nhìn cô chằm chằm hồi lâu không nói gì.

 

Tô Dao cắn môi, uất ức mở miệng: "Anh sao vậy? Là tức giận thay Kiều Trạch sao? Anh cũng cảm thấy tôi lẳng lơ, không xứng với Kiều Trạch cho nên không nên yêu anh ta sao?" Cô nói xong là nước mắt rơi xuống, là kiểu im lặng rơi lệ khiến anh khó chịu nhất. 

 

Ớn lạnh trong mắt Kiều Linh Xuyên bỗng nhiên biến mất. Cảm xúc u ám như là bỗng nhiên bị người ta ấn nút loại bỏ, sụp đổ từng chút từng chút, biến mất không thấy gì nữa.

 

Anh lạnh lùng mở miệng: "Không phải."

 

Không phải không xứng với anh ta, không phải lẳng lơ, cho nên đừng khóc.

 

Tô Dao trước giờ là người lòng tham không đáy, thấy thái độ anh tốt hơn là cô bắt đầu ra vẻ: "Vậy mà vừa rồi anh hung dữ với tôi, thật sự dọa người đó, anh đã đồng ý không dọa tôi, anh nói chuyện không giữ lời! Huhuhu!" 

 

Kiều Linh Xuyên nhìn cô chằm chằm giống như xuyên thấu qua thể xác bên ngoài nhìn thấy linh hồn cô. Anh có thể tưởng tượng ra giờ phút này trên gương mặt xinh đẹp hơn người có vẻ mừng thâm xảo trá thế nào. Thấy anh nhượng bộ là muốn tiến thêm một thước, giả bộ huhuhu đáng thương để anh thỏa hiệp. Biết rõ người phụ nữ này không tim không phổi nhất, nhưng anh lại không có sức chống cự, không nhìn nổi cô rơi nước mắt, không nhìn nổi cô đau lòng khổ sở. Anh nghĩ, khả năng người phụ nữ này thật sự có độc, anh đã trúng độc từ lần đầu tiên gặp cô. Độc thấm vào tim gan, anh lại vui vẻ chịu đựng. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Về sau không thế nữa." Mặt anh không chút thay đổi nói.

 

Tô Dao được lợi còn ra vẻ, lẩm bẩm: "Lời cam đoan này của anh chẳng có chút lương tâm nào cả. Được rồi, tôi không so đo với anh. Còn bao lâu mới ăn cơm nhỉ, tôi đói rồi, bây giờ tôi muốn ăn một cái pudding sốt caramel ngọt ngào, bởi vì đắng trong lòng cho nên muốn ăn ngọt."

 

Cô vừa nói vừa bấm chuông gọi Lương Nguyên tiến vào: "Trợ lý Lương, chuẩn bị một chút, tôi muốn ăn pudding caramel."

 

Lương Nguyên ngơ ngác tiến vào, lại ngơ ngác ra ngoài, gần đây số lần cậu ta ngơ ngác khá nhiều, bởi vì ngài Kiều càng ngày càng kỳ lạ, gần đây trong khoảng thời gian này cậu ta nghe nhiều nhất là "chuẩn bị một chút".

 

"Trợ lý Lương, chuẩn bị một chút, tôi muốn ăn lẩu."

 

"Trợ lý Lương, chuẩn bị một chút, tôi muốn ăn đồ nướng."

 

"Trợ lý Lương, chuẩn bị một chút, tôi muốn ăn thịt nướng." 

 

...

 

Đáng sợ nhất là, ngài kiều của cậu ta rốt cuộc muốn ra tay với món ngọt nữ sinh ăn.

 

Sau khi Lương Nguyên rời đi, Tô Dao vui vẻ giống như trộm thịt mèo, híp mắt với Kiều Linh Xuyên nhỏ giọng nói: "Haha, trợ lý của Kiều Kiều anh sắp bị tôi chơi hỏng rồi!" 

 

Lúc cô nhỏ giọng nói chuyện thích ghé vào tai anh, hơi thở ấm áp quanh quẩn ở cổ anh giống như lông vũ lướt nhẹ qua, mang theo chút ngứa tới thẳng đáy lòng. 

 

Ánh mắt Kiều Linh Xuyên càng thêm u tối: "Không sao, hỏng thì đổi."

 

Tô Dao lập tức cười ngả vào ngực anh: "Kiều Kiều anh thật là xấu xa!" 

 

Kiều Linh Xuyên dung túng nhìn cô ồn ào, không sao cả, anh thích thì cướp lấy, bất kể là vật, hay là... người.

 

Lúc tổ chương trình 'Du lịch thế giới nghèo' tới, lái xe vòng dưới chân núi hồi lâu vẫn không tìm thấy địa chỉ Tô Dao cho. 

 

"Vịnh 18? Rốt cuộc ở đâu? Không thì gọi cho cô Tô hỏi thử xem?"

 

"Chỉ có thể như vậy, lại gọi cho cô ấy đi."

 

Tô Dao đang lải nhải dặn dò Kiều Linh Xuyên: "Kiều Kiều anh phải biểu hiện thật tốt, đừng quá lạnh lùng với người khác, anh không thể không để ý lúc người khác nói chuyện với anh, nếu có vấn đề gì lập tức gọi điện hỏi tôi."

 

Đang nói thì tổ chương trình gọi tới, Tô Dao lập tức nhét điện thoại vào trong tay anh: "Anh tới đón, anh tới đón, từ giờ trở đi anh là Tô Dao."

 

Kiều Linh Xuyên xem như phối hợp nhận điện thoại, nghe hồi lâu chỉ nói một câu: "Tôi cho người đi đón các người."

 

Sau đó vô cảm cúp máy. 

 

Tô Dao: "..."  *khóc*

 

"Kiều Kiều anh như vậy sau khi chương trình phát sóng tôi sẽ bị người ta mắng là thái độ không tốt, khinh người, không tôn trọng người khác... Miệng dân mạng độc lắm, một chi tiết nhỏ cũng bị phóng đại vô hạn đó!" Tô Dao khóc sụt sịt nói.

 

Kiều Linh Xuyên nhíu mày lại: "Sẽ không, tôi sẽ không để cho người khác mắng cô, trên mạng có người giám sát mà." 

 

Tất cả sự dung túng của anh đều chỉ cho Tô Dao, những người khác thế nào liên quan gì tới anh? Có thể để anh tự nghe máy đã là nể mặt Tô Dao rồi, còn trông ngóng anh ôn hòa với bọn họ?

 

Tô Dao nhếch miệng: "Cho dù anh khống chế internet nhưng người ta cũng sẽ mắng trong lòng. Kiều Kiều giỏi nhất, đồng ý với tôi có thái độ tốt một chút với bọn họ được không?"

 

Cô lại ra vẻ tội nghiệp, Kiều Linh Xuyên miễn cưỡng đồng ý. 

 

Nhóm nhân viên này phụ trách quay Tô Dao, từ lúc bị người ta đưa vào trong nhà họ Kiều đã bắt đầu sợ ngây người. 

 

Không trách bọn họ tìm một vòng núi Phù Vân cũng không tìm thấy nơi nào tên vịnh 18, hóa ra là ở trên núi! Ngay từ đầu bọn họ không dám nghĩ tới trên núi, bởi vì bọn họ biết ở trên là một vị đại gia, cả ngọn núi này đều là tài sản riêng của đại gia ấy. Trước đó còn từng có ảnh chụp từ trên cao bị lộ, trên núi có sân bay tư nhân gì đó, dẫu sao cũng là loại nhà của đại gia siêu giàu. 

 

Bọn họ cảm thấy bất luận thế nào Tô Dao cũng không có khả năng ở cùng loại người này.

 

Sau đó thì bọn họ phát hiện ra, xe tới đón bọn họ thật sự dẫn bọn họ lên núi, trên đường đi thỉnh thoảng nhìn thấy vệ sĩ cao lớn mặc tây trang đeo kính râm, có thể nói là ba bước một tốp năm bước một trạm, an ninh cực kỳ nghiêm ngặt.

 

Nhóm người đều sợ ngây người.

 

"Cho nên, cái gọi là vịnh 18 là siêu biệt thự nổi tiếng có sân bay tư nhân sao?"

 

"Hình như là vậy."

 

"Giờ chúng ta vào trong ư?"

 

"Phải... đúng vậy."

 

"Trời ạ, trở về có thể khoe khoang một năm đó." 

 

Xe tổ chương trình đi theo xe tới đón bọn họ lái thẳng tới cổng biệt thự, nhóm người choáng váng xuống xe, tay chân cũng không biết để vào đâu.

 

Không trách bọn họ hụt hơi như thế, thật sự là chưa từng thấy biệt thự của đại gia siêu giàu bao giờ. Thông thường thì kiểu siêu biệt thự này không phải thần bí khó lường, không dễ dàng cho người bình thường tiến vào sao? Ghi hình chương trình bình thường không phải tùy tiện tìm một tòa nhà bình thường để ngụy trang, xem như nhà mình để quay sao? Làm sao lại... không theo lẽ thường như thế? 

 

Đoàn người xuyên qua vườn hoa, suối phun nước, bể bơi, ... tốn gần mười phút mới tới nhà chính. 

 

Quản gia tiếp đón bọn họ đi vào, đoàn người rốt cuộc cũng thấy được chủ nhân ngôi biệt thự thần bí này. 

 

Người đàn ông tuấn tú như thần tiên ngồi trên xe lăn rõ ràng là siêu cấp ông chủ khiêm tốn nhất trong giới kinh doanh - Kiều Linh Xuyên! 

 

Người này không thường xuyên lộ mặt, nhưng lăn lộn ở trong giới giải trí, chỉ cần từng gặp kiểu siêu cấp ông chủ này là sẽ nhớ kỹ. Còn chưa nói vẻ ngoài Kiều Linh Xuyên làm cho người ta kinh ngạc cảm thán, không thua bất kỳ tiểu thịt tươi ảnh đế nào, từng gặp sẽ rất khó quên. 

 

Hóa ra chủ nhân biệt thự sườn núi này là ông chủ này! Đoàn người âm thầm ngạc nhiên. 

 

Mà chính chủ "Tô Dao" bọn họ ghi hình lần này đang ngồi ở ghế sô pha, vẻ mặt lạnh nhạt, vô cùng khí thế, xinh đẹp cao quý lạnh lùng quay đầu nhìn bọn họ. 

 

Bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh. 

 

Tô Dao vội hòa giải: "Ngại quá, thời gian trước Dao Dao bị bình luận trên mạng ảnh hưởng, tâm trạng không tốt lắm, còn chưa bình tĩnh lại, phiền mọi người thông cảm một chút."

 

Nhân viên nghe mà vừa mừng vừa lo, ấy vậy mà ông chủ lớn ôn hòa nói chuyện với bọn họ.

 

"Không sao không sao ạ, chúng tôi hiểu ạ."

 

Trong lòng spam bình luận như điên: 

 

"Ông chủ lớn nói chuyện với tôi!" 

 

"Không ngờ ông chủ lớn ôn hòa như vậy!" 

 

"Tin đồn tâm tính thất thường, lòng dạ độc ác sai rồi, tính tình ông chủ lớn siêu tốt!" 

 

...

 

Thấy mọi người ngơ ngác sững sờ, Tô Dao đẩy Kiều Linh Xuyên, Kiều Linh Xuyên mới mặt lạnh chào hỏi bọn họ: "Các người đã tới rồi."

 

Người tổ chương trình còn đang khiếp sợ, cũng không ai để ý thái độ của anh, ngược lại cẩn thận hỏi: "Cô Tô, cô chuẩn bị xong chưa? Chúng tôi muốn quay lại quá trình chuẩn bị hành lý của cô." 

 

Trợ lý đã chuẩn bị xong toàn bộ hành lý, mặt Kiều Linh Xuyên vô cảm, cũng không muốn làm chuyện này.

 

Tô Dao vội vàng nói: "Đã chuẩn bị hành lý xong rồi, nhưng mà phải quay, Dao Dao em lấy ra giả vờ làm lại từ đầu một chút là được, ngoan." 

 

Một chữ cuối cùng khiến tâm trạng Kiều Linh Xuyên bỗng nhiên vui vẻ, rất phối hợp dẫn theo nhân viên đi vào phòng. 

 

"Cô Tô cần trang điểm trước không ạ?" Trên đường một nhân viên hỏi. Bởi vì bọn họ để ý tình trạng trang điểm của 'Tô Dao' lúc này, không có minh tinh nữ nào lên chương trình không trang điểm, bọn họ cho rằng 'Tô Dao' còn chưa kịp trang điểm cho nên mới có câu hỏi này.

 

Kiều Linh Xuyên lạnh như băng nói: "Không cần."

 

Tô Dao nghe thấy lại chột dạ, lúc đầu chị Lâm muốn dẫn trợ lý, thợ trang điểm, thợ tạo mẫu tóc tới trang điểm cho cô, nhưng lúc ấy sắc mặt Kiều Linh Xuyên xanh mét, Tô Dao đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Hơn nữa cô sợ những người quen cô đi theo sẽ bị lộ nên không để cho bọn họ tới. Kiều Linh Xuyên lại tự chọn trợ lý cho mình, người phép tắc hiểu chuyện, không hỏi câu nào không nên hỏi. 

 

Cho nên, giờ phút này Kiều Linh Xuyên không ai quản, vẫn mặc bộ đồ unisex theo ý mình, để mặt mộc, lạnh lùng như băng. May mà Tô Dao vô cùng xinh đẹp, không thì lần này không biết giảm bao nhiêu fan yêu thích cô vì nhan sắc?

 

Chẳng qua nhân viên dám đề nghị Kiều Linh Xuyên trang điểm này quả thật dũng cảm.

 

Giờ phút này dũng sĩ suýt nữa đông thành tượng đá, lặng lẽ tụt lại phía sau, rời xa trung tâm khí lạnh. 

 

Hành lý của Kiều Linh Xuyên là trợ lý Lâm chuẩn bị, mỗi một thứ đều xếp gọn vào một túi nhỏ riêng, thu dọn gọn gàng nhanh nhẹn. Trước lúc ghi hình, trợ lý Lâm lại bỏ đồ đạc lên giường. Sau khi quay, Kiều Linh Xuyên vô cảm ném từng túi đồ vào vali, vẻ mặt lạnh lùng, cẩn thận tỉ mỉ.

 

Nhân viên ghi hình thở mạnh cũng không dám, bọn họ vốn nên ở bên cạnh hỏi vài câu, ví dụ như mang thứ này có lợi gì? Có gì chờ mong với chuyến đi này? Nhưng khí thế của Kiều Linh Xuyên quá mạnh khiến cho bọn họ không dám hỏi, cứ thế quay xong cảnh chuẩn bị đồ đạc kỳ dị. 

 

Rồi... nhờ hậu kỳ phát huy vậy, bọn họ hết sức rồi.

 

Chuẩn bị đồ đạc xong thì phải rời đi theo tổ chương trình. Kiều Linh Xuyên bất đắc dĩ đẩy hành lý ra ngoài, ông chủ Kiều lớn thế này rồi lần đầu tiên làm chuyện này, sắc mặt lạnh tới nỗi đáng sợ. 

 

Tô Dao ghé tai anh nói nhỏ dỗ dành: "Không được cáu giận, phải phối hợp tốt với bọn họ. Kiều Kiều tuyệt nhất, tôi thích anh nhất, tôi sẽ ở nhà chờ anh trở về, ngoan."

 

Người quay phim bắt được cảnh này, cảm giác sẽ rất hot, lại không chắc ông chủ lớn có để bọn họ quay hay không, thế là... quay trước rồi nói. 

 

Sau khi lên xe, tổ chương trình thận trọng hỏi "Tô Dao": "Cô Tô, quan hệ của cô và ngài Kiều là thế nào? Có tiện nói không ạ?"

 

Mặt Kiều Linh Xuyên vô cảm nói: "Quan hệ bạn trai bạn gái." 

 

Nhân viên giống như nắm được một tin vô cùng lớn, bỗng nhiên hưng phấn: "Vậy phát sóng có cần cắt bỏ hình ngài Kiều không ạ?"

 

Kiều Linh Xuyên trước giờ không thích xuất hiện trước công chúng, anh nhíu mày một cái, vừa tính nói cắt đi thì bỗng nhớ tới cái gì đó, chỉ lạnh nhạt nói một tiếng: "Không cần."

 

"Thật, thật sao? Không cần hỏi ngài Kiều sao? Ngài ấy có tức giận hay không ạ?"

 

Kiều Linh Xuyên nhíu mày, anh không thích người khác xem nhẹ Tô Dao như thể Tô Dao là chim hoàng yến dựa vào anh, mọi chuyện đều phải hỏi ý kiến của anh, chẳng thể có chút chủ kiến nào. Thế là lạnh lùng nói: "Không cần."

 

Nhân viên hưng phấn hơn: "Vậy, hiện tại cô ở nhà họ Kiều là có dự tính kết hôn sao ạ?"

 

"Kết hôn?" Kiều Linh Xuyên nghiền ngẫm từ này một chút, lông mày giãn ra: "Đúng là có ý định này."

 

Dùng tư cách kết hôn hợp pháp giữ cô bên cạnh cả đời hình như cũng không tệ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)