TÌM NHANH
PHÁO HOA RỰC RỠ
View: 374
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Quỷ nịnh bợ
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu

"Ông biết anh ta sao?" Tô Thanh hỏi.

 

Lâm Sâm cân nhắc dùng từ: "Vốn là không quen, gần đây nghe nói không biết tại sao lại bị thu và hủy giấy phép, danh tiếng cũng xấu, thật sự là chuột chạy qua đường, không tìm được công việc gì. Các cô thoạt nhìn không giống người không thể bỏ tiền, sao lại tìm loại người này?"

 

Tô Thanh khóc không ra nước mắt: "Ba của Hà Phước trước đây là bác sĩ gia đình của nhà họ Thẩm."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Sâm suy nghĩ một lát, không đưa ra nhận xét gì, chỉ chào rời đi, Tô Thanh lại nói tốt thay Thẩm Trọng: "Bác sĩ Lâm, chồng tôi thật sự đánh giá ông rất cao, rất tin tưởng ông, chỉ là trước đây anh ấy tự tin quen rồi, có đôi khi khó tránh khỏi có chút ngang bướng, phiền ông đừng để trong lòng. Tôi cũng sẽ khuyên anh ấy phối hợp với ông."

 

Lâm Sâm nhìn Tô Thanh, sắc mặt cứng ngắc một hồi mới miễn cưỡng nói: "Với mức độ thương tổn này của cậu ta, có thể không cam chịu đã là rất khó. Tôi làm nghề hơn hai mươi năm, đến bây giờ chưa thấy bệnh nhân nào kiên cường, hiếu thắng như cậu Thẩm."

 

Lâm Sâm hiếm khi an ủi người khác, Tô Thanh cười với ông, lòng đầy hy vọng hỏi: "Bác sĩ Lâm, thật sự sau này anh ấy... Nói không chừng có thể đứng lên thì sao?"

 

Lâm Sâm lại trả lời với ánh mắt không mấy dễ chịu: "Bà Thẩm, làm người vẫn cần phải thực tế một chút."

 

"A..." Tô Thanh cúi đầu xuống.

 

Lâm Sâm bổ sung: "Loại ảo tưởng đứng lên này trước tiên không nhắc tới, tuy vết thương của cậu Thẩm nằm ở vị trí cao, thần kinh cũng tổn thương hoàn toàn, nhưng rất nhiều chuyện dựa vào phương pháp và luyện tập thích hợp là có thể làm được. Cậu ta vốn là người có tế bào vận động tương đối tốt, dựa theo tiến độ hiện tại, hẳn là hơn nửa năm nữa là có thể tự lo cho mình về cơ bản, không cần người giúp cậu ta di chuyển và những hoạt động cơ bản hàng ngày."

 

Tuy rằng Lâm Sâm nói rất có lý, nhưng so với lúc Hà Phương nói Thẩm Trọng chỉ có thể duy trì tình trạng hiện tại đã coi như tốt hơn rất nhiều, Tô Thanh mới vừa vui mừng cười lên, Lâm Sâm lại lạnh lùng nói: "Cậu ta không tiến hành phục hồi chức năng kịp thời, cơ bắp co rút quá nghiêm trọng, tôi giống như bắt đầu từ con số âm, vẫn có rất nhiều chuyện không thể đảo ngược được, nếu không tình trạng cuối cùng của cậu ta có thể còn tốt hơn một chút."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Thanh cắn chặt môi không nói lời nào.

 

Chuyện này một nửa trách nhiệm là của Hà Phương, nửa còn lại là của cô.

 

Nói như thế nào thì Hà Phương cũng là người ngoài, cô là người thân thiết với Thẩm Trọng nhất, nhưng trong lúc quan trọng nhất lại không đối xử tốt với anh.

 

Tiễn Lâm Sâm đi, Tô Thanh đè nén tâm tình phức tạp quay lại phòng phục hồi chức năng.

 

Thẩm Trọng ngồi trên nệm huấn luyện dựa lưng vào tường, cúi đầu một tay nắm chặt kẹp tập cơ tay.

 

Những vật như vậy hầu như không rời khỏi người anh, chỉ cần rảnh rỗi là anh sẽ lấy ra tập lực tay.

 

Tay khác thì đang gọi điện thoại, nói với người ở đầu dây bên kia: "Tiền bồi thường hợp đồng của "Vĩnh Dạ" sẽ lấy từ tài khoản cá nhân của tôi."

 

Tô Thanh mở to mắt nhìn anh.

 

Cô vốn cho rằng Thẩm Trọng nhất định sẽ để cho cô đi tuyên truyền, nghĩ đến chuyện này thì thấp thỏm bất an. Cô không thể mặt không đổi tim không run khi nhắc đến bộ phim này, cô sẽ khóc trên sân khấu.

 

Thẩm Trọng buông kẹp tập nắm lấy tay cô, lại nói với điện thoại: "Dương Hoan, tôi sẽ không làm chuyện khiến Tô Thanh cảm thấy tủi thân. Còn việc xử lý dư luận thế nào, là chuyện của chị."

 

Tô Thanh cầm tay anh lau mồ hôi, ngồi xuống cạnh anh, nghe anh chào ngắt điện thoại rồi thì nhíu mày hỏi: "Sao chị Dương lại dám làm phiền anh?"

 

Thẩm Trọng cười cười: "Chị ta rất chuyên nghiệp, biết em xử trí theo cảm tính, cho rằng anh sẽ lý trí hơn một chút, tiếc tiền bồi thường vi phạm hợp đồng."

 

Tô Thanh ôm eo anh, dùng một chân kéo chân anh đến gần mình, im lặng rúc vào người anh.

 

Thẩm Trọng không nhắc đến chuyện tuyên truyền, chỉ hỏi cô: "Vừa nãy em đi theo Lâm Sâm nói lời tốt rồi à?"

 

"Không có." Tô Thanh giả ngu: "Bác sĩ Lâm nói anh rất chịu khó, tiến bộ rất nhanh, nói đôi khi tính tình ông ấy không tốt, nói anh đừng so đo với ông ấy, đừng đuổi việc ông ấy."

 

"Đồ lừa đảo." Thẩm Trọng vạch trần cô.

 

Tô Thanh cũng không để bụng, lặng lẽ dán vào tai anh hỏi: "Hà Phương bị thu và hủy giấy phép, sao đó bị thất nghiệp, chắc chắn là anh biết?"

 

Thẩm Trọng cúi đầu không nói lời nào.

 

Vậy nhất định là do anh làm rồi.

 

Thẩm Trọng không phải là người thích xung đột chính diện với người khác, càng không phải người sử dụng bạo lực, tuy rằng chỉ cần anh có ý định là có thể nghiền chết một người, nhưng lâu nay anh đều khinh thường làm loại chuyện này.

 

"Chú Hà đã lớn tuổi, anh nể mặt chú ấy." Thẩm Trọng nói.

 

Tô Thanh "Ừ" một tiếng, khẽ oán giận: "Nhưng rất đã ghiền nha."

 

Thẩm Trọng hơi cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Ba anh trước đây vẫn luôn nói, thế không thể dùng hết, phúc không thể hưởng hết. Người như chúng ta, đã chiến rất nhiều tiện nghi, cũng nên bị thua thiệt một chút."

 

Ngay cả gia huấn anh cũng đã lấy ra, Tô Thanh đành phải hôn mặt anh nói: "Thẩm tiên sinh anh quyết định, cái gì em cũng nghe theo anh."

 

"Quỷ nịnh bợ." Thẩm Trọng giơ tay xoa má cô, xoa xong thì bắt đầu chuyển người ra mép nệm huấn luyện.

 

Hông của anh hầu như không có lực, động tác như vậy chỉ có thể hoàn toàn dựa vào lực tay, kéo thân thể vô lực gian nan di chuyển, chỉ hơn 10 centimet cũng phải dịch rất lâu, lúc này đôi chân dài lại trở thành trở ngại, khiến anh không thể không dùng sức gấp đôi, cẩn thận gấp đôi để giữ cân bằng.

 

Gần đây Thẩm Trọng mới có thể bắt đầu tự mình di chuyển, cho nên dù nhìn đau lòng nhưng Tô Thanh cũng phải nhịn xuống để anh tự làm, chỉ yên lặng đến bên kia nệm huấn luyện dang tay chờ anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)